Bermuda - Chương 144
“…….”
Thấy đôi mắt vàng kim đang nhìn mình dường như đã dần lấy lại sự tỉnh táo, Hugo chậm rãi rút bàn tay đang đỡ lấy cái đầu nhỏ nhắn phía sau ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Cảm giác mái tóc chạm vào thảm cỏ êm ái khiến Leonardo hít sâu một hơi để điều hòa nhịp tim, rồi nhắm chặt mắt lại một cái và mở ra.
Hugo vẫn dùng tay phải nắm chặt lấy cánh tay cậu, anh quỳ hai đầu gối xuống đất, tay trái chống xuống cạnh đầu Leonardo để nâng phần thân trên dậy. Nhờ đó mà cơ thể vốn dĩ đang dính sát vào nhau quá mức cần thiết mới được tách ra.
Trong tư thế ấy, anh điều chỉnh lại hơi thở rồi nhìn xuống Leonardo đầy chăm chú, cau mày hỏi.
“Tại sao cậu lại bỏ chạy?”
Leonardo vẫn nằm nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm lên Hugo, cậu hơi thu cằm lại để xác nhận tình cảnh bị đè dưới thân anh ta thêm một lần nữa rồi thở dài thườn thượt. Ngay sau đó, cậu thả lỏng lực ở cổ, nằm vật ra, rũ mắt xuống cười khẩy rồi đáp.
“Vì anh đuổi theo như muốn giết tôi chứ sao.”
“…Tôi đuổi giết cậu bao giờ. Với cả nếu cậu không chạy thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi.”
“Vậy nên, lại là lỗi của tôi à?”
Nghe Hugo đáp trả ngay lập tức, lông mày Leonardo giật giật rồi ấn đường từ từ nhăn lại. Thấy biểu cảm khó chịu đó, Hugo nhận ra mình lỡ lời nên vội lên tiếng.
“Không phải thế, mà là―.”
Ngay khoảnh khắc đó, Leonardo chống tay xuống đất, rướn người lên trên để rút xương chậu và hai chân ra khỏi giữa hai chân Hugo, rồi tung chân phải đá mạnh vào bụng anh ta. Sau đó cậu nhanh chóng xoay người bật nhảy lên cao.
Bị đá trúng trực diện vào chấn thủy, Hugo không nói hết câu mà nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ ập đến. Cũng vì thế mà bàn tay đang nắm lấy cánh tay Leonardo bị tuột ra, nhưng anh ngay lập tức tóm chặt lấy cổ chân xấc xược vẫn còn đang ở gần vùng bụng mình.
Bị lôi ngược trở lại rồi ngã sấp xuống đất cái ‘bộp’, Leonardo liền dùng chân kia đạp mạnh xuống đất để bật dậy, định phóng người bay đi. Sức mạnh khủng khiếp ấy kéo theo cả Hugo đang nắm cổ chân cậu cũng phải đứng dậy theo.
Bị bàn tay nặng trịch giữ chặt không thể thoát thân, Leonardo thấy không ổn bèn xoay người lại, định dùng chân trái đá vào vai anh.
Nhưng lần này Hugo đã chặn đứng cú đá đang lao tới một cách chuẩn xác và tóm luôn cả chân trái, khiến Leonardo bỗng chốc rơi vào tình cảnh lơ lửng giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan. Thấy cậu giãy giụa dữ dội khi bị dồn vào thế yếu, Hugo vừa dùng hai tay ghìm chặt lấy đôi chân đang đạp loạn xạ, vừa gấp gáp nói.
“Bị thương bây giờ, Leonardo. Nằm im nào!”
“Buông ra! Có buông không hả?”
Cuộc giằng co diễn ra khá gay gắt, Hugo dường như không có ý định cho cậu thêm bất cứ cơ hội nào để bỏ chạy nên đã triệu hồi những cột nước từ trong lòng đất.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Leonardo nghĩ thầm đây là phạm quy nên cắn chặt môi. Bởi lẽ cả hai đã ngầm thỏa thuận rằng sẽ hầu như không sử dụng ma pháp để tránh gây thương tích nặng cho đối phương.
Ngay sau đó, những cột nước ấy trườn lên cơ thể Leonardo. Rồi chúng quấn chặt lấy toàn thân cậu như những sợi dây thừng và cưỡng chế kéo cậu xuống đất.
Thấy chân tay và thân mình cậu bị bó chặt thành một đường thẳng không thể nhúc nhích, Hugo thở phào nhẹ nhõm và buông cổ chân cậu ra trong tích tắc, nhưng Leonardo đã không để anh thất vọng khi bùng lên ngọn lửa bao quanh toàn thân, đạp tung dòng nước và lao vụt đi.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ấy tưởng chừng như đã giành lại được tự do một cách ngoạn mục, nhưng khí thế mãnh liệt đó chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi lẽ hai cánh tay của Hugo đã chộp lấy cậu và ôm chặt cứng từ phía sau.
“……!”
Trong khoảnh khắc ấy, Leonardo chỉ nhận thức được rằng mình không thể cử động, và chỉ đến khi cảm nhận được mùi hương nồng đậm và trầm ổn phả vào mũi, cậu mới ý thức được rằng anh ta đang giam hãm mình trong vòng tay.
Cảm nhận lồng ngực rắn chắc áp vào lưng và hơi thở đầy day dứt bên tai khiến Leonardo giật mình hít vào một hơi. Cơ thể cậu hoàn toàn cứng ngắc và khựng lại ngay tại chỗ. Đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc cùng biểu cảm trên khuôn mặt cũng y như vậy. Tình huống bất ngờ ập đến kéo theo tiếng tim đập thình thịch lớn đến mức bất thường.
Cảm giác như bị một thứ gì đó khổng lồ nuốt chửng, song đồng thời sự ấm áp và căng thẳng không thể diễn tả bằng lời lại đan xen vào nhau chạy dọc khắp toàn thân.
Thấy cơ thể vốn đang vùng vẫy dữ dội lúc nãy bỗng trở nên tĩnh lặng như bị dội gáo nước lạnh, Hugo mới trút ra tiếng thở dài khe khẽ, anh vẫn ôm chặt lấy cậu rồi thì thầm vào tai như thể ra lệnh.
“Ngoan ngoãn ở yên đi.”
Cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động mái tóc một cách dịu dàng như muốn trấn an cả hai người. Chỉ có tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên trong rừng mới khiến họ nhận ra thời gian đang trôi đi.
Giữ nguyên tư thế ấy một lúc, Hugo cảm thấy việc Leonardo không hề nhúc nhích có chút kỳ lạ nên liếc nhìn sườn mặt cậu từ phía sau. Dẫu vậy, cánh tay đang giữ cậu lại càng siết chặt hơn. Bởi anh nghi ngờ rằng cái đầu nhỏ nhắn này lại đang toan tính chuyện bỏ trốn nữa đây.
Tuy vóc dáng không thuộc dạng nhỏ bé nhưng cơ bắp không quá vạm vỡ mà lại mảnh khảnh, nên bờ vai Leonardo lọt thỏm trong vòng tay Hugo. Khi cánh tay dày và rắn chắc dùng lực siết chặt như muốn bóp nát bờ vai ấy, một tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ miệng Leonardo đang im lặng.
“A―.”
Ngay sau đó, Leonardo đang bị giữ chặt từ từ quay đầu lại và liếc nhìn Hugo. Rồi cậu khẽ nhíu mày, làm ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể rồi lên tiếng.
“Đau… đau quá.”
“…….”
“Vai của tôi….”
Khoảnh khắc nghe thấy từ ‘vai’, hình ảnh vết sẹo trên vai trái Leonardo hiện lên trong tâm trí khiến Hugo giật mình nới lỏng vòng tay đang siết chặt. Do chỉ mải chú tâm vào việc bắt giữ cậu mà anh đã quên mất sự thật rằng cậu cực kỳ nhạy cảm với vùng vai.
Không rõ vai cậu tệ đến mức nào, lo sợ rằng mình đã làm cậu đau nên Hugo vội vàng quan sát gương mặt Leonardo. Thế nhưng ngay khi lực trói buộc cơ thể vừa nới lỏng, thì gương mặt đáng thương và xinh đẹp lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi.
Sắc mặt đột ngột thay đổi trong nháy mắt, Leonardo liền đẩy mạnh vào lồng ngực Hugo và thoát ra khỏi vòng tay anh nhanh như chớp.
‘Là cú lừa đấy, tên khốn này.’
Vì thế, Hugo đang trong phút lơ là cảnh giác đã bị một lực mạnh đẩy lùi lại khoảng hai bước, anh loạng choạng đứng vững rồi chỉ biết thẫn thờ nhìn theo ánh vàng kim đang xa dần.
Sau khi hất văng Hugo ra, Leonardo bay vút lên ngọn cây cao trong một hơi. Rồi cậu định lấy cành cây to trước mặt làm bàn đạp để phóng mình bỏ chạy thật xa.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân lên cành cây, cậu chợt cảm thấy kỳ lạ vì không còn nhận thấy khí tức đuổi theo từ phía sau nữa nên bỗng quay đầu lại.
Agrizendro vẫn đứng chôn chân tại chỗ bị đẩy ra, từ dưới đó lặng lẽ ngước nhìn lên cậu. Ánh mắt ấy tựa như đang nhìn về một nơi xa vời không thể nào chạm tới.
Hugo cảm thấy lồng ngực nơi Leonardo vừa đẩy ra bỗng trở nên trống trải lạ thường. Chẳng biết là do đòn tay chân của cậu quá mạnh mẽ, hay là do anh đã bị thiêu đốt bởi nhiệt khí toát ra từ cậu trong cái ôm siết ngắn ngủi ấy, mà cả lồng ngực và chấn thủy đều đau nhói.
Cái cách cậu dùng gương mặt rất dễ mê hoặc lòng người để khiến anh mất cảnh giác, rồi nhẫn tâm đẩy ra thật ranh mãnh và tàn nhẫn biết bao. Tất nhiên lỗi là ở anh đã để bị lừa, nhưng thử hỏi có ai mà cưỡng lại được chiêu đó chứ?
Anh tự hỏi có lẽ vẫn chưa đến lúc cậu đáp lại sự chờ đợi của mình. Anh không thể xác định được cảm giác hụt hẫng này chính xác đến từ đâu. Hugo khẽ thở dài, đứng lặng yên với ánh mắt mang theo nửa phần cam chịu.
Đôi lông mày và vầng trán vốn đang gồng lên căng thẳng dần giãn ra, và trong đôi mắt ấy không còn nhìn thấy ý chí muốn truy đuổi Leonardo nữa. Gương mặt anh không hề giận dữ, cũng chẳng oán trách. Thế nhưng đôi mắt thấm đẫm ánh mặt trời đỏ rực đang lặn dần ấy trông lại vô cùng sầu thảm và cay đắng, khiến người ta chẳng thể dễ dàng quay đi.
Leonardo không thể rời mắt khỏi dáng vẻ ấy của anh ta, bỗng dưng không thể nhấc nổi bước chân. Rõ ràng chẳng có gì giữ chân cậu lại, nhưng đôi mắt thâm quầng trũng sâu hơn thường lệ, chứa đầy sự đau lòng và cả cái nhìn đầy tiếc nuối ấy lại níu chặt lấy cổ chân cậu, nhất quyết không buông tha.
Trông anh ta như đang hờn dỗi vậy. Dù biết là không thể nào, nhưng trông đúng là như thế.
Thay vì sự căng thẳng tột độ, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy cả hai. Thêm vào đó là sự ấm áp của buổi chiều tà muộn màng cùng màn sương ẩm ướt, khiến cảm xúc cũng như mềm nhũn và thấm đẫm.
Thứ cảm xúc không tên ấy gần giống như sự quyến luyến, càng làm gia tăng nỗi bối rối cho cả hai người.
Leonardo ngồi giữa ráng chiều rực lửa, một lúc lâu sau vẫn không bay đi mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống Hugo.
Khi khoảnh khắc ánh mắt nhìn nhau kéo dài, Hugo vô thức đưa tay ra về phía cậu một lần nữa thật chậm rãi.
Nếu định bỏ đi thì hẳn cậu đã chạy mất từ lâu rồi. Dù không thể hiểu hết tâm tư thất thường khi leo lên tận trên đó rồi nhìn xuống mình, nhưng anh vẫn muốn nắm lấy tia hy vọng mong manh ấy.
Hugo xòe những đầu ngón tay đang vươn về phía Leonardo, hy vọng cậu sẽ quay lại với mình một lần nữa, và với đôi mắt thấm đẫm ánh hoàng hôn trông thật bi thương, anh thốt lên vỏn vẹn một câu.
“Lại đây nào.”
Giọng nói của anh theo gió truyền đến khiến lông mày Leonardo khẽ giật nhẹ.
Vừa nhìn gương mặt ấy vừa nghe giọng nói đó, cậu có cảm giác như mình lại bị cuốn sâu vào vòng xoáy của sự dằn vặt.
Giờ không phải lúc thế này, mà lẽ ra cậu phải đi dụ những kẻ khác ngay lập tức. Khí tức của các thành viên Đại đội 1 vốn bám theo một lúc sau cuộc chạm trán ban nãy, giờ đây hoàn toàn không còn cảm nhận được kể từ khi cậu rơi xuống nơi này.
Tất nhiên là cậu đã câu giờ được kha khá, nhưng chừng nào Kenis chưa đưa Alex đến nơi an toàn và quay lại thì cậu vẫn chưa thể an tâm. Khi cậu ta quay lại, họ còn phải trốn đi một lúc để thống nhất lời khai cho khớp nữa. Vậy nên dù thế nào đi nữa, cậu cũng không có ý định lại đó ngay lúc này và cũng không được phép làm thế.
Đúng vậy. Rõ ràng là không được phép làm thế, nhưng mà….
“…….”
Leonardo đang quan sát anh ta liền cắn chặt môi. Vầng trán thanh tú nhăn tít lại, và tiếng thở dài khe khẽ đã buột ra từ lúc nào.
…Thực ra bỏ qua chuyện đó, thì cậu cũng từng mong rằng người kia phải nếm trải chút khổ sở tương xứng với những gì cậu đã chịu đựng. Cậu muốn anh ta thử bị khiển trách, thử tự trách bản thân, và nếm trải cảm giác chờ đợi mà anh ta chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa là gì.
Cậu đã mong tình thế đảo ngược như vậy để anh ta hiểu được lập trường của cậu một chút.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ của người kia lúc này, cậu không còn chắc chắn liệu đó có phải là điều mình thực sự mong muốn nữa hay không.
Leonardo ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay vuốt mặt rồi vuốt ngược mái tóc ra sau. Rồi cậu hít sâu một hơi và trút ra tiếng thở dài thườn thượt.
Tuy nhiên, nỗi bức bối trong lòng vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Cuối cùng, cậu xoay cơ thể đang hướng về phía ngược lại như muốn bỏ trốn ngay lập tức ấy quay về phía Hugo. Cậu gập đầu gối hạ thấp người xuống, tay bám vào thân cây, vừa nhìn xuống người đàn ông bên dưới vừa nghĩ.
‘Mày đúng là thằng ngu mà, Leonardo.’
Trong tình cảnh này mà vẫn nhớ ra cánh tay phải đang vươn về phía mình từng bị thương, rồi lại bận tâm xem anh ta có đau hay không, thì xem ra cậu với thằng ngu cũng chẳng khác nhau là mấy.
Hơn nữa, khi thấy khuôn mặt vốn luôn chỉnh tề và sạch sẽ kia trở nên hốc hác mà lại tự huyễn hoặc rằng có lẽ anh ta đã chờ đợi mình, thì chắc chắn cậu là thằng ngu rồi.
Cậu cũng cảm thấy bản thân thật nực cười khi nghĩ đến chốn quay về trên bán đảo này, trong đầu lại chẳng hiện ra điều gì khác ngoài người đang đứng dưới chân kia.
Vẫn cứ sống một cuộc đời mệt mỏi như thế, có lẽ đó là bản tính rồi, nên dù có ra nông nỗi này cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi anh ta được.
Tự cười nhạo chính mình như vậy, Leonardo chậm rãi duỗi thẳng đầu gối đang gập, đứng thẳng dậy trên cành cây và củng cố quyết tâm trong lòng.
Màn sương mù bao quanh dần tan biến, những âm thanh khe khẽ thỉnh thoảng vọng lại cũng đã lặng thinh. Vì thế mà trước mắt chỉ còn nhìn thấy nhau, và cậu tự nhủ rằng giờ đây mình đã quá mệt mỏi, chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu để bận tâm đến điều gì khác nữa. Cậu cố tình gán cho quyết tâm của mình một lý do như vậy.
Cậu nhấc chân rời khỏi ngọn cây, chầm chậm hạ xuống nơi Hugo đang đứng.
Bóng tối phủ lên gương mặt u ám của Hugo dần tan biến, rồi anh vươn cả hai tay về phía cậu. Tựa như đang tha thiết chờ đợi Leonardo hoàn toàn sà vào lòng mình, anh dang rộng vòng tay như sẵn sàng đón lấy trọn vẹn cả người cậu.
Quần áo lấm lem bùn đất và mái tóc rối bời vì cùng nhau lăn lộn trên mặt đất, đã phản chiếu một cách chân thực quãng thời gian lấm láp bụi trần mà cả hai vừa trải qua.
Biết đâu chính cái dáng vẻ tơi tả ấy lại càng khiến bức tường ngăn cách dễ dàng sụp đổ hơn.
Khi luồng sáng chói lọi nhất giữa thế gian ngập tràn sắc đỏ rực rỡ tiến lại gần, Hugo thoáng chìm vào một ảo giác đầy mê hoặc. Rằng Leonardo quay trở lại không phải để hoàn thành mục đích chinh phạt, mà thực sự quay về thuần túy chỉ vì bản thân anh mà thôi.
Thế nên Hugo vô thức đưa hai tay nhẹ nhàng đón lấy vòng eo của cậu khi cậu đã đến gần mặt đất. Cảm giác vòng eo ấy mảnh mai hơn tưởng tượng khiến anh thầm ngạc nhiên, nhưng anh không thể hiện ra mặt mà chỉ từ từ hạ cậu xuống cho đến khi đôi chân chạm đất.
Khoảng cách khi hạ xuống gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, nên Leonardo lùi lại một bước. Nhưng bàn tay Hugo vẫn giữ chặt lấy eo cậu nên cậu chẳng thể lùi được bao xa.
Dù không ai nói gì nhưng trong ánh mắt sâu thẳm trao nhau lại chứa đựng biết bao điều. Tuy nhiên muốn xác nhận rõ ràng bằng lời nói, Leonardo nhìn vào đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng kia và lên tiếng.
“Không phải là anh bắt được đâu.”
“…….”
“Là tôi tự nguyện để bị bắt đấy.”
Đôi mắt vàng kim sắc sảo vẫn còn vương chút gai góc.
Đối diện với cậu, mí mắt Hugo khẽ động. Đôi môi anh hé mở một chút rồi lại khép vào.
Anh cúi đầu nhìn xuống, thu vào tầm mắt là bàn tay mình đang đặt trên eo Leonardo và đôi bàn chân đang đứng sát cạnh nhau.
Lặng lẽ nhìn ngắm cảnh tượng ấy, một tiếng cười khẽ bật ra từ kẽ răng Hugo. Điều anh đang nghĩ và điều cậu muốn nói chắc chắn là khác nhau, nhưng sự thật rằng cậu đã tự mình đến bên anh thì rốt cuộc vẫn là một, nên chẳng hiểu sao anh lại bật cười.
Khi ngẩng đầu lên, khóe miệng chỉnh tề ấy vẫn vẽ nên một đường cong nhàn nhạt. Với nụ cười dịu dàng vương trên gương mặt, anh chớp mắt chậm rãi rồi nói.
“Được rồi.”
Gương mặt lạnh lùng bỗng chốc tan chảy trở nên dịu dàng, khiến vẻ điển trai sáng sủa ấy bừng lên sức sống. Nhờ vậy mà Leonardo đang cố làm ra vẻ vô tâm đã bị hút hồn trong khoảnh khắc. Mải mê ngẩn ngơ như thế nên cậu chỉ nhận ra bàn tay phải của Hugo đang nhẹ nhàng tiến lại gần má mình khi đã hơi muộn.
Cử chỉ ấy tuy thận trọng nhưng không còn vẻ do dự như lần không thể chạm tới trước kia. Nhờ thế mà khi bàn tay to lớn ấy bất ngờ áp tới và từ từ bao bọc lấy gò má, Leonardo thoáng chút kinh ngạc, người hơi cứng lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa gương mặt anh và bàn tay ấy.
Nhìn đôi mắt vàng kim đang đảo liên hồi, Hugo điềm tĩnh hỏi cậu.
“Cậu có bị thương ở đâu không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến đôi mắt cậu mở to tròn xoe, dán chặt vào Hugo. Theo phản xạ, đôi môi cậu mấp máy nhưng lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngay sau câu hỏi ấy, những ngón tay anh vuốt ve gò má và khóe mắt cậu, sự chú ý dồn cả vào xúc cảm đó khiến đầu óc Leonardo càng trở nên trống rỗng.
“…….”
Anh ta quả thật có cái tài khiến người khác phải câm nín.
Đầu óc ong ong, Leonardo chỉ biết lặng người ngước nhìn người đàn ông to lớn hơn mình về mọi mặt này mà chẳng thốt nên lời.
Từ khi còn ở Hoàng đô, cậu đã biết người này luôn mềm lòng với mình một cách kỳ lạ. Thế nên cậu chẳng hề cảm thấy sợ hãi trước con người mà ai ai cũng khiếp sợ ấy, thậm chí trước mặt anh ta, cậu còn trêu chọc nhiều hơn, cũng hành xử tùy hứng hơn. Bởi cậu có một niềm tin kỳ lạ rằng dù thế nào thì anh ta cũng sẽ chẳng làm gì mình quá đáng.
Thế nhưng ngay sau câu nói anh ta vừa thốt ra, Leonardo mới bàng hoàng nhận ra một sai lầm chí mạng mà bản thân đã mắc phải.
Không né tránh cái chạm tay của Hugo, Leonardo khẽ rũ mắt xuống và hồi tưởng lại những ngày đã qua. Rồi cậu cố gắng níu giữ chút lý trí đang chực chờ nghiêng ngả theo từng cử chỉ của anh ta.
Nếu như trước đây khi nắm tay anh ta, cậu cảm nhận được sự trong trẻo và mát lạnh, thì giờ đây khác với lúc đó, cảm giác lại ấm áp vô cùng khiến cậu thấy thật lạ lẫm. Dường như cậu đang vô thức bị cuốn hút bởi hơi ấm ấy.
Bàn tay dịu dàng chậm rãi vuốt ve gò má, ánh mắt và ngón tay anh ta vẫn đang lướt trên nơi từng có vết thương nay đã lành lặn và biến mất. Cảm giác đầu ngón tay thon dài lướt qua hàng mi gây ra sự ngứa ngáy, vừa mềm mại lại vừa kích thích không thôi.
Lặng lẽ cảm nhận những cử chỉ ấy của Hugo, rốt cuộc Leonardo nhíu mày rồi cúi gầm mặt xuống.
‘…Khó chịu thật.’
Trong thâm tâm, cậu vẫn tự trách cứ và dằn vặt bản thân sao không thể tàn nhẫn hơn được nữa.
Thấy khuôn mặt đang được vuốt ve bỗng cúi xuống, bàn tay Hugo khựng lại, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
Cảm nhận được bàn tay anh ta cứng ngắc lại vì mình, cậu thấy sự dịu dàng mà bản thân không thể chối từ ấy sao mà đáng ghét. Leonardo không thể ngẩng đầu lên trong một lúc lâu.
Bởi lẽ khi thấy lòng mình yếu mềm chỉ vì một hành động, một lời nói thế này, thì hóa ra kẻ mềm lòng không chỉ có mỗi người này….
Mà dường như chính cậu cũng y hệt như vậy.