Bermuda - Chương 143
“Mau lại đây nào.”
Tại lối thoát duy nhất có ánh sáng lọt vào trong không gian chật hẹp tựa như nhà giam ấy, cậu chỉ nhìn thấy mỗi Agrizendro đang vươn tay về phía mình, khiến Leonardo suýt chút nữa đã vô thức đưa tay ra theo.
Thế nhưng, cậu dùng móng tay bấu chặt lấy cột băng lạnh lẽo trơn tuột để tự nhắc nhở bản thân về bổn phận của mình.
Dù cậu đã định sẽ quay về ngay khi xong việc, nhưng hiện tại cậu không thể nắm lấy bàn tay đó được. Đó là bởi cậu buộc phải thu hút sự chú ý của quân truy đuổi và câu giờ cho đến khi Kenis đưa Alex đến được gần miệng hang động để lẩn trốn và di chuyển.
Mấy cái cột băng yếu ớt này thì phá nát rồi thoát ra là xong, nhưng đó cũng là lý do cậu cố tình ngoan ngoãn để bị bắt giữ.
Thế nhưng ánh mắt anh ta đang nhìn cậu lúc này lại gợi nhớ đến hình ảnh anh ta lao đến cứu cậu ngay trước khi rơi xuống vực, khiến lương tâm cậu cắn rứt không thôi. Nhưng đồng thời, nó cũng khơi dậy một tâm lý phản kháng kỳ lạ. Nói trắng ra thì cậu vẫn còn giữ trong lòng nhiều khúc mắc bởi ký ức khốn khổ dưới nước, và những cảm xúc phức tạp khác dành cho anh ta.
Rốt cuộc Leonardo kiên quyết nói, một nửa là vì mục đích, nửa còn lại là thực lòng.
“Không muốn.”
Lông mày Hugo giật nhẹ. Các cơ mặt anh có chút chuyển động nhỏ, nhưng dường như anh đang cố gắng không để lộ ra ngoài. Quan sát biểu cảm của anh ta, Leonardo nói tiếp.
“Nếu quay về… anh sẽ lại còng tay tôi nữa chứ gì.”
Cậu liếc mắt đầy cảnh giác rồi nói. Dù có thêm thắt chút diễn xuất như thể đang đắn đo suy nghĩ, nhưng đó cũng không khác lòng thật của cậu là bao. Dù sao thì nếu quay về cũng sẽ bị còng tay với danh nghĩa ngăn ngừa bỏ trốn, mà cậu thì thực sự muốn tránh điều đó.
Trước thái độ đó của Leonardo, Hugo đưa ra câu trả lời để cậu yên tâm ngay lập tức.
“Tôi hứa sẽ không còng tay cậu. Thế nên đừng lo lắng nữa mà lại đây nào, Leonardo.”
“…….”
Dù không thể chắc chắn lời nói đó là thật hay giả, nhưng Leonardo vẫn thầm ngạc nhiên trước câu trả lời được đưa ra ngay lập tức.
Thực ra cậu đã dự đoán rằng một cuộc truy đuổi quyết liệt sẽ nổ ra ngay khoảnh khắc anh phát hiện ra mình. Và cậu nghĩ rằng dù mình có yêu cầu gì đi nữa thì giờ đây anh ta cũng sẽ chẳng chấp thuận. Chẳng biết có phải do cậu đang ngoan ngoãn chịu trói nên anh ta mới dỗ dành hay không, nhưng hành động cố gắng thuyết phục bằng lời nói thay vì dùng vũ lực áp chế là điều nằm ngoài dự tính.
Leonardo cố tình làm bộ đắn đo thêm một chút rồi hỏi lại để xác nhận xem lời nói đó có thật hay không.
“…Thật không?”
Nghe vậy, Hugo gật đầu một cái rồi trả lời thêm lần nữa bằng giọng chân thành.
“Tôi hứa.”
Ít nhất thì trong ánh mắt và giọng nói của anh ta không có vẻ gì là dối trá.
Leonardo thôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ấy, cậu đảo mắt thêm lần nữa về phía khe hở bị chặn kín bên trái.
Nghĩ đến tốc độ của Kenis thì vẫn cần phải câu giờ thêm một lúc lâu nữa, nên cậu vô cùng băn khoăn không biết có nên nắm lấy bàn tay kia hay không. Nhưng nếu lờ đi và bỏ chạy thì cậu lại lo rằng thiện chí hiếm hoi của anh ta sẽ bị chọc tức, khiến anh ta nuốt lời.
Vừa suy tính thiệt hơn vừa nhìn xuống anh ta lần nữa, cậu thấy rõ vẻ căng thẳng lộ ra trần trụi mỗi khi cậu tỏ thái độ như thế. Dáng vẻ không quản lý được biểu cảm khác hẳn ngày thường của anh ta vừa mới mẻ lại vừa buồn cười.
Leonardo rũ mắt xuống, âm thầm cười nhạo Hugo mà không để lộ ra mặt. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu hạ nụ cười trong lòng xuống và lén thở dài.
Trong thâm tâm, cậu tự trách bản thân không thể tàn nhẫn hơn chút nữa.
Ngay sau đó Leonardo chậm rãi bước chân, đi xuống qua lối thoát nhỏ hẹp. Ngay cả trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn đang suy tính xem sau khi xuống dưới thì phải làm thế nào để dụ anh ta cùng những kẻ truy đuổi khác đi hướng khác.
Theo dự tính ban đầu thì lẽ ra toàn bộ Đại đội 1 phải cùng Quân đoàn trưởng đến đây để bắt cậu mới đúng. Thế nhưng hiện tại lại không cảm nhận được khí tức của họ, chứng tỏ họ đã tách ra để làm nhiệm vụ khác, hoặc cũng có thể là đang đuổi theo Kenis và Alex rồi.
Nếu là trường hợp sau thì đó quả là tình huống tồi tệ nhất, nên cậu nhất định phải dụ được cả bọn họ để câu giờ. Bởi lẽ nếu Alex Siles bị bắt và thẩm vấn thì người khốn đốn đầu tiên chính là cậu chứ không ai khác.
Cậu giữ cơ thể lơ lửng, bám lấy đầu nhọn của cột băng rồi nhẹ nhàng thoát ra ngoài, ánh sáng chói chang đổ xuống khiến cậu khẽ nhíu mày.
Khi ở bên trong thì không biết, nhưng đến lúc ra ngoài rồi mới thấy vị trí mình bị nhốt nằm ở khá cao. Vì thế nên dù đã hoàn toàn thoát khỏi những cột băng, cậu vẫn đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn khá xa, và khoảng cách với anh ta vẫn còn một đoạn đáng kể.
Thấy Leonardo bước ra, Hugo duỗi đầu gối đang quỳ đứng dậy rồi bước thêm khoảng hai bước về phía trước. Leonardo đưa mắt nhìn quanh một lượt từ trên không trung rồi mới từ từ hạ xuống về phía anh ta.
Đối với Hugo, khoảng thời gian cậu tiến lại gần dường như kéo dài đằng đẵng. Chẳng biết có phải do sự khẩn thiết của bản thân phản chiếu lên hay không, mà anh cảm thấy dòng thời gian trôi đi chậm chạp đến mức ngột ngạt, hệt như khoảnh khắc ngay trước khi chạm được vào tay cậu tại hiện trường sụp đổ vậy.
Hình bóng cậu chậm rãi tiến lại gần trong ánh ngược sáng trông thật mộng ảo. Đó là tình huống rất dễ khiến người ta bị hút hồn và lơ là, nhưng Hugo vẫn không hề buông lỏng cảnh giác trong giây phút này.
Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng.
Leonardo càng đến gần, đôi lông mày vừa giãn ra của anh lại bắt đầu cứng lại một cách tinh tế. Nếu cậu đã cố tình lẩn trốn để không bị anh phát hiện thì chắc chắn phải có lý do, thế mà khi bất ngờ bị bắt lại hầu như chẳng có chút phản kháng nào. Không, phải nói là hoàn toàn không có mới đúng.
Vốn dĩ cái bẫy làm bằng băng kia, với sức mạnh của cậu mà anh biết thì chỉ cần tung một cú đấm là đã vỡ tan tành rồi. Thế mà cậu lại ngoan ngoãn chịu bị nhốt trong đó, rồi còn ‘đáng khen’ đến mức đợi cho đến khi anh nhìn vào ư?
Chuyện đó hoàn toàn không giống phong cách của cậu chút nào.
Cũng giống như Hugo đang suy nghĩ như vậy, Leonardo vừa chậm rãi hạ xuống vừa không hề lơ là cảnh giác. Bởi cậu không hề có ý định ngoan ngoãn chịu trói ngay trong một lần như thế.
Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy 2 mét, Hugo đang cố che giấu sự nôn nóng đã bước thêm một bước về phía trước. Thấy vậy, Leonardo đang bay đến liền khựng lại ngay giữa không trung.
Trước dáng vẻ cảnh giác của cậu, Hugo chưa kịp kéo nốt chân còn lại lên cũng đành đứng im tại chỗ. Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, khoảng cách tưởng chừng rất gần mà lại rất xa, bao trùm xung quanh là bầu không khí căng thẳng tột độ được ngụy trang dưới vẻ êm dịu.
“…….”
“…….”
Giữa màn tĩnh lặng, gót giày quân đội của Hugo khẽ nhấc lên. Đó là một động tác nhỏ đến mức bình thường khó ai nhận ra, nhưng Leonardo đã cảm nhận được chuyển động ấy nên khẽ rũ mắt nhìn xuống chân anh ta.
Và ngay khoảnh khắc đó, nhắm vào sơ hở lơ là, Hugo đạp mạnh xuống đất lao thẳng về phía Leonardo. Đồng thời anh vươn tay phải ra định tóm lấy cánh tay cậu ngay trước mắt.
Hành động bất ngờ khiến Leonardo có chút bối rối, nhưng nhờ phản xạ tuyệt vời cậu liền lùi ngay về phía sau. Thế nhưng do đang lơ lửng trên không nên lực đẩy thiếu hụt, khi tay Hugo đã tiến sát đến dưới cằm, Leonardo vặn mạnh người và ngửa cổ ra sau mới suýt soát thoát khỏi tay anh ta.
Tốc độ tay lướt qua nhanh đến mức tiếng gió rít vù vù vang lên ngay trước mũi. Âm thanh ấy tựa như lời cảnh cáo rằng nếu bị bắt thì sẽ không xong đâu, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tựa như phát súng báo hiệu màn thứ hai của cuộc truy đuổi đã chính thức bắt đầu.
***
Ầm ầm―! Uỳnh―!
Những tiếng nổ lớn nhỏ liên tiếp vang rền từ phía xa làm rung chuyển cả bốn bề. Áp lực gió ập tới mạnh mẽ khác thường khiến hai thành viên và Đội trưởng Tiểu đội 8 đang tìm kiếm Kenis trong rừng phải quay đầu về hướng đó.
Hai luồng ma lực đối lập lan tỏa trong màn sương mù đang phô trương sự hiện diện khắp tứ phía với khí thế như muốn nuốt chửng lẫn nhau. Trước luồng khí lưu ấy, một thành viên của Đại đội 1 rùng mình rồi nói.
“…Chúng ta có cần đến chi viện không?”
Nghe vậy, Đội trưởng Tiểu đội 8 đứng phía sau vẫn dán mắt vào màn sương mù rồi lên tiếng.
“Ngài ấy đã dặn rằng dù có tiếng động lớn cỡ nào cũng tuyệt đối không ai được đến đó. Chúng ta cứ tập trung vào việc của mình đi.”
Cô ấy nói một cách dứt khoát như thể không mấy bận tâm. Đó là thái độ chỉ có thể có được khi hiểu rõ sức mạnh của Đoàn trưởng hơn bất kỳ ai. Thành viên kia tuy đáp lời đồng tình với Đội trưởng, nhưng vẫn không ngừng ngoái lại nhìn vì lo ngại hai luồng khí tức cảm nhận được từ đằng xa.
Ngay khi định tiếp tục tìm kiếm, Đội trưởng Tiểu đội 8 vừa mới bảo hãy tập trung vào công việc, chợt cảm nhận được luồng khí tức đang giằng co từ xa kia đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
Giật mình quay đầu lại, cô ấy nhìn thấy Leonardo lướt qua bên cạnh mình với tốc độ gần như ánh sáng. Và Leonardo đã lần theo ma lực của Đội trưởng Tiểu đội 8 để bay đến đây, cũng quay đầu lại ngay khoảnh khắc lướt qua cô ấy.
“Hả?”
Phát hiện ra những người cần tìm, Leonardo giảm tốc độ rồi lập tức dịch chuyển đến ngay bên cạnh Đội trưởng Tiểu đội 8. Đội trưởng Tiểu đội 8 hoảng hốt ra mặt, theo phản xạ định tóm lấy cậu nhưng Leonardo lại nhẹ nhàng lùi lại né tránh.
Cậu chỉ lởn vởn xung quanh, không dùng thanh kiếm lửa trên tay để tấn công nhưng cũng chẳng hề rời đi xa. Hành động như đang trêu ngươi ấy đã đánh tan nỗi lo lắng trong lòng, đồng thời khơi lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp đối với Đội trưởng Tiểu đội 8 vừa mới truy đuổi cậu ngày đêm không nghỉ cách đây không lâu.
“Chuyện này rốt cuộc là―.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 nhíu mày, rút kiếm ra rồi bắt đầu đuổi theo với quyết tâm tóm gọn lấy cậu. Nghĩ rằng kế hoạch dụ địch đã thành công, Leonardo xác nhận việc họ đang bám theo sau mình rồi lập tức tăng tốc bay vụt đi về hướng ngược lại.
Cơ thể lao về phía trước nhưng mắt vẫn không ngừng cảnh giác phía sau để thoát khỏi màn sương mù, đúng lúc đó, một luồng sát khí nồng nặc ập tới từ trực diện khiến Leonardo theo bản năng phải giảm tốc độ lại.
Khi quay đầu lại nhìn, cậu thấy Hugo với gương mặt đáng sợ đã lao đến ngay trước mũi mình rồi.
Cậu định tránh ngay lập tức, nhưng tốc độ lao vào nhau của cả hai nhanh đến mức tâm trí còn chưa kịp nhận thức thì hai người đã đâm sầm vào nhau. Không thắng nổi quán tính, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau bay đi rồi vẽ nên một đường parabol và rơi xuống giữa bụi rậm um tùm.
Lăn lóc trên nền đất rừng phủ đầy lá rụng nhưng chẳng hề êm ái chút nào, Leonardo mãi vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú va chạm mạnh tựa như đâm vào tảng đá cứng. Cậu thậm chí còn chẳng mảy may nhận thức được việc toàn thân mình đang dính chặt lấy Hugo và cùng nhau lăn lộn trên mặt đất.
Khi những vòng lăn bất đắc dĩ cuối cùng cũng dừng lại, trong tầm mắt Leonardo là hình ảnh hỗn loạn đan xen giữa ráng chiều rực lửa giăng mắc trên bầu trời và khuôn mặt của Hugo đang đè lên người mình.
Và một lúc sau, khi đã có thể phân biệt rõ ràng hai hình ảnh ấy, cậu mới nhận ra bắp tay trái của mình đang bị anh ta giữ chặt, còn bàn tay kia của Hugo thì đang đỡ lấy phía sau đầu cậu.
Hơi thở hổn hển của hai người hòa quyện vào nhau, bờ vai và lồng ngực phập phồng lên xuống đầy gấp gáp.
Tiếng thở dốc nặng nề lấp đầy bên tai, còn ánh mắt cả hai cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nhau.