Bermuda - Chương 142
“Nhanh, mau rửa sạch đi.”
“Ng… ngài Blaine, để tôi tự làm! Nóng quá!”
Trước hành động tóm lấy đầu mình định ấn xuống dòng suối đang bốc hơi nghi ngút của Leonardo, gương mặt Kenis cứng ngắc lại, cậu ta hoảng hốt xua tay lia lịa.
Thế nhưng nước suối lại nóng quá mức chịu đựng của người thường nên cậu ta cứ rụt rè thò tay vào rồi lại rụt ra, lúng túng không thôi. Thấy cái vẻ lề mề ấy thật ngứa mắt, Leonardo bực bội giữ chặt lấy gáy cậu ta rồi dùng một tay tát nước lên, bắt đầu thô bạo chà xát khuôn mặt ấy.
Dù là để rửa sạch chất độc dính trên má và cổ, nhưng khi nước nóng chạm vào làn da đã bắt đầu nổi những bọng nước đỏ ửng thì Kenis chỉ biết quằn quại trong đau đớn.
Hai bàn tay cậu ta run lên bần bật chẳng biết phải làm sao, nhưng lúc này Leonardo không rảnh rang để mà bận tâm đến từng chút đau đớn ấy. Bởi lẽ cậu đã lỡ sử dụng ma pháp tấn công ngay trên mặt đất chứ không phải dưới hang động, nên rất có thể quân truy đuổi sẽ bám theo ngay lập tức.
Động tác ‘tận tình’ mà chẳng tìm đâu ra chút sự tinh tế nào của cậu cứ thế chà xát khuôn mặt Kenis sột soạt, như thể đang tẩy rửa một món đồ bẩn thỉu vậy.
Trong khi đó, Alex đang dùng ống nhòm quan sát đỉnh núi phía Nam để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng nổ lớn vừa làm rung chuyển cả bán đảo khi nãy. Nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết của Kenis bên cạnh, hắn quay đầu lại và nói bâng quơ.
“Nhẹ tay chút đi. Làm thế có khi giết chết thằng bé mất.”
“Ngươi vừa từ cõi chết trở về thì làm ơn ngậm miệng lại và―.”
Khi cái ‘cục nợ số 2’ với khả năng chiến đấu chẳng khác gì ‘cục nợ số 1’ đang được tắm rửa kia lại dám lên giọng dạy đời, Leonardo liền lườm Alex bằng ánh mắt sắc lẹm.
Nhưng rồi cậu đột ngột im bặt, bàn tay khựng lại giữa chừng, trong đôi mắt mở to lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ. Nhờ vậy mà Kenis đang nín thở và vùng vẫy nãy giờ, mới có thể gỡ được tay Leonardo ra khỏi mặt mình.
Khi cậu ta với bộ dạng ướt như chuột lột khẽ hé một bên mắt đang đau rát lên, thì Leonardo đã bật dậy khỏi chỗ ngồi như vừa cảm nhận được một luồng khí tức nào đó. Cậu nín thở dáo dác nhìn quanh rồi dừng ánh mắt lại ở một hướng nhất định, toàn bộ dây thần kinh căng lên như dây đàn.
“…….”
Thấy biểu hiện khác thường của cậu khi nhìn về phía xa, Kenis ngước lên nhìn với vẻ thắc mắc thì chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc lướt qua đầu mũi. Ngay sau đó, nét mặt cậu ta cũng đanh lại vì căng thẳng rồi quay sang nhìn chằm chằm Alex bên cạnh.
Lúc ấy, Alex đã đeo ba lô lên và đang lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Bắt gặp ánh mắt của Kenis, hắn cất lại chiếc đồng hồ vào túi, nở nụ cười với hai người trước mặt và nói.
“Cuộc chia ly đến sớm hơn tôi tưởng đấy.”
Trước câu nói như thể đã linh cảm được điều gì đó của Alex, Kenis cũng dùng cánh tay lau vội khuôn mặt ướt nhẹp rồi lật đật đứng dậy.
Leonardo vẫn đang nhìn chăm chú về phía xa, bắt đầu lên tiếng.
“Đến rồi.”
Ngay sau đó, cậu quay lại với vẻ mặt đầy vẻ bi tráng.
Cậu lần lượt nhìn vào mắt Kenis và Alex, rồi cất giọng trầm thấp như muốn họ phải khắc cốt ghi tâm lời mình sắp nói.
“Từ giờ hãy nghe cho kỹ lời tôi nói đây.”
***
Hugo bước lên nền đất cháy sém rồi đặt tay lên công trình kiến trúc đã đổ nát.
Trước mặt anh, dấu vết ma lực phóng thẳng thành một đường vẫn còn nguyên vẹn. Những tàn lửa vẫn còn hừng hực hơi nóng, thi thoảng lại nổ lách tách cho thấy ‘cậu ấy’ vừa mới ở đây cách đây không lâu.
Vuốt ve bề mặt nhẵn thín của kiến trúc nơi ma lực vừa xuyên qua, Hugo nhắm mắt lại và đứng lặng yên tại chỗ.
Có những thứ chỉ khi tầm nhìn bị che khuất người ta mới có thể cảm nhận được. Chẳng hạn như tiếng thì thầm theo gió đưa tới, hay sự thay đổi nhiệt độ dù chỉ là nhỏ nhất. Và cả những sự lôi cuốn thuộc về bản năng.
Một lát sau, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra, ánh hoàng hôn đỏ thẫm in sâu vào đôi đồng tử xanh thẳm. Sắc màu huyền ảo ấy nhìn thẳng về phía trước với vẻ điềm tĩnh như đã tìm ra lời giải đáp, và làn hơi nước trắng xóa tỏa ra quanh anh đã dập tắt hoàn toàn những tàn lửa đang bập bùng dưới đất.
Hugo lạnh lùng nhìn hơi nóng đang dần nguội lạnh đi và thầm nghĩ.
‘Lần này tuyệt đối sẽ không để vuột mất.’
Buông tay cậu ấy một lần là quá đủ rồi. Sẽ không có lần thứ hai.
Sau khi âm thầm hạ quyết tâm, Hugo lại di chuyển đến một nơi khác.
Anh biến mất không một tiếng động rồi xuất hiện trở lại cùng một luồng sáng chói lòa giữa khu rừng rậm rạp. Những tán cây vươn cao hòa vào ánh chiều tà đỏ rực, màn sương mỏng lãng đãng xen giữa tán lá tán xạ ánh sáng khiến khung cảnh trở nên chói lòa.
Hugo khẽ nhíu mày, đá văng dây leo vướng dưới chân sang một bên rồi bước đi khoảng năm bước, nhưng rồi chợt dừng lại. Anh cúi xuống nhìn mặt đất, trên dây leo vừa bị đế giày quân đội của anh đá phải có vết cắt nhân tạo rất rõ ràng.
Đôi mắt xanh biếc lạ thường lặng lẽ nhìn vết cắt ấy rồi từ từ ngước lên, chậm rãi quét qua những hàng cây cao vút. Giữa những hạt nước li ti lơ lửng trong không trung, anh cảm nhận được một chuyển động vô cùng lén lút và thận trọng.
Có lẽ ‘cậu ấy’ không biết, nhưng đối với anh, cả khu rừng sương mù bao phủ này chẳng khác nào sân nhà, nơi anh đã rải khắp các dây thần kinh cảm giác của mình.
Bàn tay phải đang nắm thanh đại kiếm của Hugo từ từ siết chặt lại.
Phải nhắm chuẩn xác trong một lần duy nhất.
Nếu ra tay vụng về thì chắc chắn cái kẻ nhanh nhạy và ranh mãnh luôn khiến anh phải đau đầu ấy sẽ giật mình mà bỏ chạy mất.
Vừa nghĩ vậy vừa chậm rãi quay đầu, ánh mắt Hugo dán chặt vào một gò đá ẩn sau những tán cây.
Trong tích tắc, anh biến mất cùng với một luồng sáng.
Ầm ầm―!
Một cột băng khổng lồ thình lình mọc lên ngay trước mặt Leonardo đang lẩn trốn sau tảng đá lớn và di chuyển nhanh chóng. Giật mình trước hơi lạnh phả vào mặt như muốn cắt da cắt thịt ngay trước mũi, cậu vội vã phanh lại giữa không trung, nuốt xuống sự bàng hoàng rồi lập tức đổi hướng.
Nhưng cậu chưa kịp thoát khỏi vị trí đó thì từ tảng đá bên cạnh, những thanh song sắt bằng băng xanh sắc lẹm đã vọt lên theo đường chéo, bao vây tứ phía như một bàn tay khổng lồ đang siết chặt khiến cậu không thể nhúc nhích.
Những cột băng mọc lên còn dày đặc hơn cả rừng cây rậm rạp đã chắn đứng tầm nhìn của Leonardo, và những đầu nhọn sắc bén của chúng dần thu hẹp lại như cổ phễu rồi tụ về một điểm, để lộ ra một lối thoát duy nhất nhỏ hẹp ở ngay phía cuối.
Lối thoát đó hướng xuống phía dưới một chút, đúng lúc ấy Leonardo cảm nhận được khí tức của ai đó đang bước tới từ bên dưới nên không thể liều lĩnh lao ra ngoài, bởi dù không nhìn thấy thì cậu cũng thừa biết người đó là ai rồi.
Leonardo thở dốc từng cơn rồi ngừng mọi động tác, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lối ra duy nhất đang mở ra kia mà lắng tai nghe ngóng.
Tiếng bước chân nện xuống đất thình thịch báo hiệu một dáng đi đầy cao ngạo, trong đó chứa đựng ý chí quyết không buông tha và cả sự ung dung trầm ổn như nắm chắc phần thắng trong tay, khiến bầu không khí căng thẳng càng thêm leo thang.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, rồi đôi giày quân đội màu đen đứng trên nền đất phủ đầy lá rụng êm ái đã lọt vào tầm mắt, thấy vậy Leonardo chống tay lên cột băng lạnh lẽo rồi tựa lưng vào tảng đá mà nuốt khan một cái.
Hugo chậm rãi điều hòa hơi thở rồi tiến lại gần cái bẫy hình nón mà mình vừa tạo ra.
Nếu là cậu ấy thì lẽ ra đã dư sức phá vỡ mấy cột băng này để thoát ra từ lâu rồi, nhưng bên trong lại quá yên ắng khiến anh cảm thấy kỳ lạ.
Dừng bước một chút để thăm dò luồng khí của kẻ đang ở bên trong, Hugo vẫn không lơ là cảnh giác mà bước thêm vài bước nữa, rồi anh ngẩng đầu nhìn lên lối vào chật hẹp chỉ vừa đủ cho khoảng ba người chui lọt.
Mí mắt Hugo khẽ run lên và yết hầu của anh chậm rãi trượt lên trượt xuống.
Bởi lẽ anh đã nhìn thấy Leonardo đang từ bên trong nhìn xuống mình.
Khí thế của cậu không hung dữ như anh nghĩ mà đôi mắt vàng kim đã lâu không gặp ấy lại có vẻ khá ngỡ ngàng, nên Hugo lập tức hạ thấp người xuống rồi quỳ một chân chạm đất, sau đó anh từ từ đặt thanh đại kiếm trên tay xuống đất để cậu bớt cảnh giác.
Trong lúc làm những hành động đó, ánh mắt anh tuyệt nhiên không hề rời khỏi cậu.
“Leonardo.”
Nghe thấy giọng nói thận trọng gọi tên mình, Leonardo cũng giật mình thon thót.
Đôi mắt vàng kim đang nhìn xuống dưới thoáng liếc sang phía bên trái vốn chẳng nhìn thấy gì rồi lại quay về chỗ cũ, thấy điệu bộ đó của cậu, Hugo chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căng thẳng và thầm mong cậu đừng có suy nghĩ dại dột gì.
Giữa khu rừng tĩnh mịch, cơn gió tựa như lúc rơi xuống ngay trước khi hang động sụp đổ cứ quẩn quanh đầy xót xa giữa hai người đang đối mặt nhau.
Hugo giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra rồi tha thiết vươn tay phải về phía người đang nhìn mình.
Ánh mắt Leonardo lướt qua bàn tay đang cẩn trọng đưa ra của Hugo rồi lại hướng lên đôi mắt anh ta, dường như gương mặt anh ta đã hốc hác đi nhiều trong khoảng thời gian không gặp.
Chẳng biết có phải vì thế hay không mà cậu có ảo giác rằng, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng và lý trí của anh ta giờ đây trông thật đáng thương, dù cậu biết điều đó là không thể nào.
Thế nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó đã khiến cậu nhận ra rằng đó không chỉ đơn thuần là ảo giác.
Hugo nhìn Leonardo bằng ánh mắt đã dịu đi đôi phần, rồi anh vươn tay ra gần hơn chút nữa, giấu đi sự nôn nóng mà nói thật nhẹ nhàng.
“Mau lại đây nào.”