Bermuda - Chương 140
Bán đảo Elder Millie.
Cái tên mà bấy lâu nay vẫn thường nghe thấy ấy đã khiến cho sự tồn tại của Nữ hoàng trở thành một sự thật không thể ngờ vực hay phủ nhận thêm được nữa. Hơn nữa, khi đã tận mắt xác nhận nội dung ấy thì giờ đây chẳng còn lý do gì để không tin vào những lời đó.
Ngẩng đầu nhìn lên dãy núi trải dài rộng lớn, Leonardo cảm nhận được luồng khí tức yếu ớt lẫn trong gió rồi lại cúi xuống nhìn vào câu cuối cùng trên bia đá mà tay mình đang chạm vào.
‘Cảm giác gì thế này.’
Đôi mắt vàng kim của cậu chậm rãi lướt ngược từ dưới lên trên, nghiền ngẫm lại từng chữ, từng chữ một.
‘Elder Millie. Một kẻ cai trị khác. Người mẹ của những ác linh.’
Ngay từ đầu cái tên ấy đã ám chỉ sự tồn tại của Nữ hoàng đang say ngủ trên bán đảo, thế mà thật nực cười và cũng đầy kinh ngạc khi cả cậu lẫn đa số mọi người đều không hề hay biết ý nghĩa thực sự của nó.
Nó cứ thế được truyền miệng qua bao đời. Tựa như những câu chuyện xưa cũ ẩn giấu trong những cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ con vậy.
Ánh mắt đang khắc ghi từng con chữ của Leonardo bất chợt lướt ra khỏi mép bia đá, vượt qua cột trụ rồi bị thu hút bởi bức tượng đá đứng sừng sững ngay bên cạnh.
Đó là thứ kỳ quái phân bố rải rác khắp các di tích trên bán đảo và cậu cũng từng bắt gặp trong hang động dưới lòng đất. Ánh mắt trống rỗng của người phụ nữ đứng trên bệ cao nhìn xuống không mang lại cảm giác tốt lành gì cho lắm, mà lại khơi dậy một nỗi khó chịu kỳ lạ.
Chính vì cảm giác ấy mà khi nhìn tượng đá, mắt cậu thường hướng lên khuôn mặt trước tiên, nhưng lần này có lẽ do bệ đứng quá cao nên ánh mắt cậu lại chạm tới phần chân.
Đôi mắt Leonardo hơi mở to khi ánh mắt trượt dọc theo hình dáng bức tượng rồi dừng lại ở gấu váy liền thân được chạm khắc tinh xảo.
Bởi lẽ bên dưới đó, cậu nhìn thấy cổ chân của bức tượng đá đang bị tròng vào một bộ xiềng xích.
Dán mắt vào nơi đó, cậu chợt nhớ lại những lời Alex từng nói.
‘Đặc biệt là trong thần thoại dựng nước, người ta thường hay nhân hóa những thứ không phải con người.’
Leonardo chậm rãi duỗi thẳng đầu gối đang gập rồi đứng dậy nhìn quanh. Khi ấy, những bức tường và công trình kiến trúc tạo thành những đường cong bao quanh lấy cậu bắt đầu lọt vào tầm mắt.
Tất cả chúng đều uốn lượn thành hình vòng cung theo một hướng nhất định, mang dáng vẻ như đang bao bọc lấy thứ gì đó từng lớp từng lớp một.
Khi dòng suy nghĩ chạm đến đó, bản năng mách bảo cậu nhận ra rằng những thứ đang hiện diện nơi đây không chỉ là di tích đơn thuần, mà còn ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.
‘Viên trận khổng lồ không bao giờ biến mất.’
Cậu trút ra một hơi thở không đều rồi quay đầu nhìn sang Alex Siles. Vẫn chẳng thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì qua gương mặt cười cợt kia, nhưng lúc này, những điều nghe được từ hắn đêm qua còn quan trọng hơn thế.
Câu chuyện về việc hắn từng là học giả thuộc Hoàng cung nhưng vì nghiên cứu những điều Hoàng thất không vừa ý mà bị đuổi đi.
Hắn đã tiến vào bán đảo Elder Millie vì công trình nghiên cứu đó, và nội dung khắc trên tấm bia đá mà hắn tìm kiếm chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy bán đảo này là sản phẩm từ chiến công của vị Hoàng đế đầu tiên.
Dù không biết chính xác nguyên do là gì… nhưng nếu các đời Hoàng đế cần phải che giấu những ghi chép liên quan đến vị Hoàng đế đầu tiên để bảo vệ quyền uy và tính chính danh khi kế vị, và thứ Alex đang nghiên cứu chính là lịch sử bị che giấu ấy, còn bán đảo Elder Millie này là một trong những mảnh vỡ của lịch sử đó thì sao.
Có thể nói Alex Siles đã bước vào bán đảo này với tâm thế đánh cược cả mạng sống theo một ý nghĩa khác. Và rồi cậu cùng Kenis đã bị cuốn vào hành trình đánh cược mạng sống đó của hắn.
“…Ngài.”
Khoảnh khắc bị Hội đồng bắt giữ thì chắc chắn sẽ bị tiến hành kiểm tra thân phận ngay. Nếu sự việc một học giả từng bị trục xuất vì nghiên cứu cấm nay lại lén lút xâm nhập vào khu vực cấm để tiếp tục thứ nghiên cứu đó bị bại lộ, thì tương lai hẳn sẽ chẳng mấy êm ả.
Lập trường của cậu khi đang bị trói buộc bởi khế ước với một kẻ như thế cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vậy nên cho đến khi tên này hoàn toàn thoát khỏi bán đảo thì cậu không thể nào yên tâm được.
“…Ngài Lane―.”
Cậu cảm thấy mọi việc đang trở nên rắc rối và rối rắm hơn, nhưng trái ngược với điều đó, Alex lại trông thảnh thơi quá mức một cách kỳ lạ.
Hơn nữa cái câu nói “lúc về sẽ tự lo liệu” của hắn, rốt cuộc hắn đang che giấu điều gì sau nụ cười đó, và liệu hắn có thực sự cần sự giúp đỡ của cậu để đến được tận đây hay không, điều này càng khiến cậu nảy sinh nỗi nghi ngờ.
“Ngài Blaine!”
Tiếng gọi lớn bất ngờ vang lên khiến Leonardo giật thót mình quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói.
Nơi ánh mắt cậu lướt tới là Kenis, tay trái đang ôm một bọc hành lý, còn tay phải đang nắm chặt thanh kiếm. Thế nhưng gương mặt cậu ta lại lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.
Ngay khoảnh khắc trong đầu cậu vừa thoáng qua suy nghĩ ‘Cậu ta vẫn luôn cầm kiếm suốt nãy giờ sao?’, thì Kenis đã run rẩy lên tiếng.
“Đến… gần rồi.”
Chưa kịp để cậu suy ngẫm xem chủ ngữ trong câu nói thiếu đầu thiếu đuôi ấy là gì, cậu đã thấy những cái bóng đen kịt lướt nhanh qua từ phía sâu trong rừng. Theo bản năng, Leonardo hạ thấp người, nín thở và nhìn chằm chằm vào giữa những bụi rậm.
Chỉ trong tích tắc, số lượng lọt vào tầm mắt đã lên tới sáu, bảy con, nhưng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó.
Khí tức đáng ngờ đang di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, tạo thành một vòng tròn lớn lấy vị trí này làm trung tâm. Rồi từ trong rừng sâu, chúng từ từ tiến lại gần như muốn siết chặt lấy hơi thở của họ. Chuyển động của chúng táo bạo đến mức dường như không phải muốn giấu mình, mà là cố tình để lộ sự hiện diện nhằm kích động nỗi sợ hãi.
Đã bước chân vào khu rừng sào huyệt của chúng thì việc bị bao vây là điều đã được dự báo trước, nhưng có vẻ như cậu đã quá lơ là cảnh giác trong lúc mải mê với nội dung trên bia đá. Lũ quái vật tiếp cận không một tiếng động với số lượng khá đông, chẳng mấy chốc đã bao vây tứ phía tạo nên một mối đe dọa đáng gờm.
Dù muốn tìm hiểu sâu hơn nội dung trên bia đá, nhưng cậu nghĩ rằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải âm thầm thoát khỏi đây.
Tất nhiên tính từ thời điểm đến trước bia đá thì coi như khế ước đã được thực hiện, nhưng cậu vẫn còn quá nhiều điều muốn hỏi Alex Siles, và trong tình cảnh chưa tìm được hang động nào để giấu hắn đi thì không thể tùy tiện gây náo loạn được.
Leonardo ra hiệu cho Alex và Kenis lại gần mình. Sợ rằng hành động quá gấp gáp hay mạnh bạo sẽ trở thành mồi lửa kích động lũ quái vật, cậu cố tình di chuyển chậm rãi đến từng đầu ngón tay.
Kenis đang run rẩy vì sợ hãi vừa dè dặt bước một bước về phía trước, nên trong hai người, ánh mắt cậu đã hướng về phía cậu ta trước tiên. Đúng lúc đó, Kenis đột nhiên quay phắt sang Alex và hét lớn.
“Học giả! Đằng sau!”
Trước vẻ gấp gáp ấy, Leonardo cũng quay ngoắt đầu lại, và đập vào mắt cậu là hình ảnh một con Illaptor với lớp da trơn nhẫy đang vươn cái cổ dài ngoằng ra từ khe hở của công trình kiến trúc to lớn dựng sau lưng Alex.
Khớp hàm được cấu tạo bởi lớp niêm mạc mỏng nhăn nheo của nó mở toang hết cỡ, phô bày phần lợi đỏ hỏn lổn nhổn bên trong cái họng sâu hoắm. Những thớ thịt bóng loáng co giật, tiết ra chất độc ở đầu những chiếc răng cong vút.
Giữa lúc chất độc nhỏ tong tỏng xuống đất từ hàm răng gớm ghiếc như được cắm hàng trăm chiếc que sắt, thì đầu của Alex đang nằm gọn ngay giữa cái miệng đang khép dần ấy. Chỉ trong tích tắc nữa thôi là sẽ bị đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Leonardo chẳng kịp thốt lên lời nào, trong nháy mắt đã dịch chuyển đến ngay trước mặt Alex và túm chặt lấy cổ áo hắn. Cậu vừa lôi hắn ra khỏi miệng con Illaptor, vừa rút con dao găm giắt bên hông chém phăng vào cổ nó.
Kiiieeecc―!
Do lưỡi dao không đủ dài nên cái cổ chỉ bị đứt lìa một nửa, con quái vật gào thét rồi vặn vẹo thân mình. Ngay khi cậu bật nhảy ra xa để nhẹ nhàng né tránh cái đầu lủng lẳng và chiếc đuôi đang quất loạn xạ, thì tiếng hét của Kenis lại vang lên lần nữa.
“Ư, aaaaa!”
Nghe thấy tiếng hét, Leonardo vừa quay đầu lại thì thân xác một con khác từ dưới đất bất ngờ vọt lên, lao đến ngay trước mũi cậu và đớp mạnh đầy đe dọa chỉ trong chớp mắt.
Vốn dĩ Illaptor không phải loài biết đào hang nên trong thoáng chốc cậu cảm thấy bối rối, nhưng rồi chợt nhận ra rằng lũ lao đến từ trong rừng chỉ là đòn nghi binh để thu hút sự chú ý, còn bọn này mới chính là chủ lực.
Cậu chật vật ngửa người ra sau né tránh rồi tung cú đấm thổi bay đầu một con để giải quyết nó, nhưng ngay lập tức, hàng loạt con khác từ dưới lòng đất ùn ùn trồi lên, mở rộng cái lỗ và bắt đầu bò ra.
Những con quái vật có kích thước to gấp đôi so với loài Illaptor thông thường lao vào bao vây tứ phía. Bởi vậy mà tầm nhìn bị che khuất khiến cậu chẳng thể thấy Kenis đang ở đâu.
Trong khi Leonardo đang phải bảo vệ Alex và bị vây hãm trong vòng vây, Kenis đang tựa lưng vào bức tường đá, hai tay nắm chặt chuôi kiếm tì vào chấn thủy, run rẩy cố gắng cầm cự.
Trước mặt cậu ta là cái đầu gớm ghiếc và ngu xuẩn, dù lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng nhưng vẫn nghiến răng kèn kẹt muốn xé xác miếng mồi ngay trước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu đảo điên trên nền da vàng lõm sâu hốc hác. Quyết tâm táp bằng được vào con mồi trước mặt, con quái vật gầm lên, phô ra cái cổ họng bị xé toạc.
Cùng lúc đó, dịch độc ứ đọng trong miệng con Illaptor bắn toé lên má Kenis rồi chảy dài xuống.
Nhận ra thứ dính trên mặt mình là chất độc, tiếng hét đã dâng lên đến tận cổ họng nhưng Kenis vội cắn chặt môi vì sợ sẽ thu hút thêm sự chú ý.
Họa vô đơn chí, cảm nhận được thứ gì đó nhầy nhụa và nặng trịch rơi bộp xuống vai, cậu ta ngước lên nhìn thì thấy một sinh vật y hệt con đang đối mặt với mình đang nhỏ tong tỏng thứ chất lỏng đục ngầu và nhìn xuống cậu ta từ trên bức tường.
“Hư ư….”
Hàm răng nghiến chặt nuốt xuống tiếng rên rỉ đầy sợ hãi, cằm Kenis run lên bần bật. Rồi khi thứ nhầy nhụa kia lại một lần nữa lướt qua má, sợ rằng nó sẽ rơi vào mắt nên cậu ta vội cúi gầm mặt xuống và nhắm chặt mắt lại.
Ngay sau đó, tiếng móng vuốt sắc nhọn bám vào tường đá bò xuống nghe lạo xạo, âm thanh ấy càng đến gần thì con quái vật đang giãy giụa với thanh kiếm cắm ở cổ lại càng điên cuồng nhai nát lưỡi kiếm, dí sát cái mõm về phía tay cầm của cậu ta.
Giữa lúc hồn xiêu phách lạc đến mức nước mắt cũng chẳng thể trào ra ấy, giọng nói của Leonardo bỗng vang lên bên tai.
“Nằm xuống mau!”
Ngay khi nghe thấy câu đó, Kenis vứt bỏ cả thanh kiếm đang dùng để cầm cự sang một bên, chỉ ôm khư khư lấy bọc di vật rồi nằm rạp xuống đất.
Tiếng nổ lép bép sắc lạnh vang lên cùng ánh sáng xanh chói lòa xuyên qua cả mí mắt đang nhắm chặt dập dờn, hơi nóng hầm hập phả vào sau lưng.
Ầm ầm―!
Một tia sét xanh lam với tốc độ siêu thanh không thể nhận biết xẹt qua ngay trên đầu Kenis.
Chỉ trong 0.1 giây cảm giác, tia sét lao tới mục tiêu đánh trúng trực diện lũ đang nhắm vào Kenis khiến chúng nổ tan xác không còn một mảnh, rồi xuyên qua cả bức tường, công trình kiến trúc và tượng đá phía sau, vạch nên một vệt cháy rực.
Nhờ đó mà một phần di tích ở hướng kia sụp đổ, hơi nóng và bụi đất hòa lẫn vào nhau làm mờ đi tầm nhìn như vừa được thả màn khói. Tiếp đó, tiếng sấm xé toạc màng nhĩ vang rền khắp tứ phía khiến Kenis không dám ngẩng đầu lên.
Trong lúc lũ quái vật bao vây xung quanh đang khựng lại trước uy lực khủng khiếp, Leonardo ngưng tụ không khí vào tay phải thành hình cầu rồi liên tiếp cho nổ tung, thổi bay toàn bộ bụi đất.
Ngay khi tầm nhìn phía trước trở nên thoáng đãng, cậu nhìn thấy Kenis đang co ro dưới chân tường di tích với những mảnh đá vụn đang rơi lả tả.
Leonardo di chuyển đến bên cạnh cậu ta trong nháy mắt, thô bạo túm lấy cánh tay kéo dậy rồi lại mang theo hai người dịch chuyển tức thời, biến mất khỏi hiện trường ngay lập tức.
Những con Illaptor lao tới ngay trước khi họ biến mất không kịp giảm tốc độ nên đâm sầm vào nhau, lăn lóc rồi gào thét dữ dội. Một số con bị cắm đầu xuống đất, cái thân hình trơn nhẫy và cái đuôi quẫy đạp điên cuồng, chúng xoắn xuýt lấy nhau tạo thành một khối kỳ dị.
Uỳnh―!
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn cùng cơn rung chấn làm rung chuyển cả vùng đất bất ngờ vang lên. Quy mô của cơn chấn động này giống hệt với lần lan rộng khắp bán đảo khiến bao người phải căng thẳng trước đây.
Có lẽ do âm vang bất thường ấy mà lũ Illaptor đang cào cấu lẫn nhau đều dừng mọi động tác, đồng loạt ngóc đầu lên nhìn về một hướng.
Ki-a-a-ác―! Kh-ác―!
Sau đó lũ chúng dường như đang trao đổi điều gì với nhau, rồi từng con một tách ra khỏi khối hỗn độn, tản ra và nhanh chóng biến mất vào trong rừng.
Còn những con to xác nán lại hiện trường đến cuối cùng thì ngoạm lấy xác đồng loại đang nằm la liệt do bị Leonardo đánh gục, rồi lôi xềnh xệch đi đâu đó.