Bermuda - Chương 138
Leonardo và Kenis bay lên không trung, cắt đứt toàn bộ những dây leo bám chằng chịt trên tấm bia đá cao ngất.
Trong khi họ dọn dẹp phần trên, thì Alex ở bên dưới cũng dọn những dây leo rơi xuống và cắt bỏ cỏ dại mọc quanh chân bia. Nhờ sự đồng lòng hiếm thấy ấy mà tấm bia đá vốn bị thiên nhiên vùi lấp suốt bao năm tháng qua đang dần trở lại với dáng vẻ ban đầu khi mới được dựng lên.
Tuy không còn rõ nét, nhưng trên bia đá vẫn chi chít những hàng chữ được khắc sâu. Kenis cảm thấy một sự quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ toát ra từ những ký tự ấy, nhưng rồi cậu ta chẳng thể hiểu lý do là gì mà chỉ nắm lấy đoạn cuối của dây leo và đáp xuống đất.
Những dây leo đứt đoạn rơi xuống dưới chân, và cuối cùng, toàn bộ mặt trước của tấm bia đá khổng lồ không còn bị che khuất đã thu trọn vào tầm mắt.
Tấm bia đá như phát sáng dưới ánh hoàng hôn phản chiếu, hằn lên đó biết bao dấu vết của thời gian. Kenis cảm thấy choáng ngợp trước khoảng cách của thời gian ấy nên không thể rời mắt khỏi vô số những dòng chữ kia mà buột miệng hỏi vào hư không.
“Đây là… loại chữ gì vậy?”
Ánh mắt của Leonardo cũng đang nhìn chằm chằm vào những dòng chữ như bị mê hoặc, dừng lại ở nơi cao nhất của tấm bia. Ánh đỏ rực rỡ thấm đẫm trong đôi mắt cậu khiến đồng tử co lại.
Vừa suy đoán những phần bị mài mòn không thể đọc rõ, vừa chậm rãi lướt mắt từ trái sang phải, rồi xuống dưới khoảng ba dòng, cậu cảm nhận được một cảm giác phấn khích tương tự như những gì Alex Siles đang cảm thấy đang len lỏi vào cơ thể mình.
Ngay sau đó, cậu dừng ánh mắt lại ở một điểm rồi trả lời bằng giọng đầy chắc chắn.
“Đây là Cổ ngữ.”
Lúc đó, Alex đứng bên cạnh liền quay phắt đầu lại nhìn Leonardo. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên rõ rệt.
“Cậu biết Cổ ngữ sao?”
Leonardo liếc nhìn Alex một cái rồi lại quay sang nhìn tấm bia và đáp.
“Một chút.”
Thông thường nhắc đến Cổ ngữ là nói đến những ngôn ngữ xa xưa, nhưng Cổ ngữ ở Laina Rogia chủ yếu ám chỉ loại chữ viết và lời nói được sử dụng trước khi Đế quốc được thành lập. Đa số những ma pháp cấm mà Leonardo sử dụng cũng chỉ có thể thi triển được nếu hiểu loại Cổ ngữ này.
Thế nhưng hiện tại đã gần một ngàn năm trôi qua kể từ thời đại ngôn ngữ đó được sử dụng phổ biến, nên việc một người lính trẻ tuổi vốn chẳng liên quan gì đến nghiên cứu học thuật lại biết về nó là điều vô cùng đáng kinh ngạc đối với Alex.
Khi ánh mắt kỳ lạ của Alex lướt qua sườn mặt cậu thì cơn gió thổi từ chân núi cũng vừa vặn lướt qua họ.
Kenis với vẻ căng thẳng lộ rõ bất chợt quay lại nhìn về phía khu rừng, nhưng Leonardo đang mải mê khao khát tìm kiếm lời giải đáp trên bia đá hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Cậu nhìn lên phần cao nhất của tấm bia, đưa tay che đi ánh hoàng hôn đang hắt vào mắt. Rồi cậu bắt đầu giải mã những nội dung được khắc trên đó và chầm chậm đọc lên.
“Lịch Laina năm 938. Lịch Akan năm 153. 5 năm đại hạn hán và… hai lần núi lửa nhỏ phun trào.”
Dù chúng ta đã kiên cường chống chọi qua 5 năm đại hạn và hai đợt phun trào của núi lửa nhỏ, nhưng sự tàn bạo của lũ khốn nạn bất ngờ ập vào ngấu nghiến xác thịt chúng ta lại là cơn ác mộng không hồi kết và là tai ương quá sức chịu đựng.
Khi cái ác hoành hành khiến mọi mầm sống trên vùng đất này đều khô héo… ngay cả hy vọng cũng bị xé toạc cùng những linh hồn yếu ớt, thì vị vua của đại quốc phương Bắc… đã rủ lòng thương xót và dẫn theo hàng ngàn binh lính tìm đến chúng ta.
Tên ngài là Theodore… Scania Ragnavalord Laina. Vua Mặt Trời chói lọi của đại quốc Laina, và là đấng cứu thế vĩnh hằng của chúng ta.
***
Để thực hiện mệnh lệnh riêng mà Đoàn trưởng giao phó, Flynn đã tách ra một lúc và cùng một thành viên của Đại đội 1 đợi ở khu vực lân cận, ngay khi xác nhận Hugo cùng Đội trưởng Tiểu đội 8 và một số thành viên khác trở về doanh trại, cậu ta liền lập tức gia nhập cùng họ.
Ngay sau đó, Phó đoàn trưởng chi nhánh phía Nam Bruno Amos cùng các chỉ huy và thành viên thuộc trụ sở lâm thời cũng đã đến địa điểm tập kết.
Tuy các chỉ huy của Đại đội 9 thuộc chi nhánh phía Nam do Reiner Molton dẫn đầu và Đại đội 12 thuộc chi nhánh phía Nam do Isabella Roslyn dẫn đầu vẫn chưa có mặt, nhưng ngay khi vừa đến doanh trại, Bruno đã yêu cầu Hugo tiến hành cuộc họp.
Trong cuộc họp chỉ diễn ra với những nhân sự đã đến trước, chủ đề mà Bruno ném ra đã đủ sức phá tan bầu không khí nội bộ đang đóng băng bởi cuộc chiến tranh lạnh giữa Hugo và Meterion theo một cách hoàn toàn khác.
“Ở bán đảo Elder Millie này có hình thành một ma pháp trận khổng lồ. Những bức tượng đá, cột trụ trong khu di tích và tất cả các kiến trúc nhân tạo đều là một phần nét vẽ tạo nên ma pháp trận đó!”
Bruno nói với giọng điệu có phần kích động trước mặt các chỉ huy đang tề tựu.
Lần đầu nghe anh ta nói về chuyện này, phản ứng của đa số các chỉ huy là khó mà tin ngay được. Thế nhưng, khi các thành viên thuộc bộ phận tác chiến đi cùng anh ta cố định bản đồ bán đảo chồng lên hình ảnh ma pháp trận trên giá đỡ lắp ghép và trưng ra cho mọi người xem, thì sự kinh ngạc và bàng hoàng bắt đầu lan rộng trên gương mặt của tất cả những người có mặt.
Sau một thoáng tĩnh lặng là những tiếng xì xào đầy hỗn loạn. Bởi lẽ chẳng ai ngờ rằng những di tích trên bán đảo này lại tạo thành một ma pháp trận.
Delua có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên chỉ mấp máy môi rồi bước một bước về phía tấm bản đồ. Thứ hiện ra trước mắt cô rõ ràng là một ma pháp trận.
Ngay sau đó, cô ngẩng đầu nhìn một lượt những công trình kiến trúc đang sừng sững bên cạnh doanh trại. Trong tâm trí Delua lúc này chợt ùa về hàng loạt những sự kiện bí ẩn mà cô từng thắc mắc bấy lâu nay.
Và cô chợt nghĩ rằng, có lẽ việc những thứ kia đang hình tượng hóa một ma pháp trận chính là chìa khóa để giải quyết những nghi vấn này.
“Mọi người có tìm ra ma pháp trận này dùng để làm gì không?”
Delua lập tức quay sang hỏi Bruno. Nghe vậy, Sĩ quan tác chiến Scott đứng cạnh Bruno đã thay anh ta trả lời.
“Theo những gì chúng tôi tìm hiểu được thì đây là một loại ma pháp phong ấn tối thượng. Nó không phải là loại ma pháp có thể thấy ở thời đại này và càng không phải là loại phổ biến, nhưng có vẻ như nó được dùng để phong ấn những tội nhân cực kỳ nguy hiểm, ma thú cấp cao hoặc ma quỷ cổ đại có mức độ nguy hiểm ngang tầm thảm họa.”
“Ma pháp phong ấn tối thượng sao?”
Delua tròn mắt hỏi lại.
Nghe thấy giọng nói cao vút khác thường, Đội trưởng Tiểu đội 8 đang đứng cạnh Hugo nhìn về phía đó chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với cô ấy trước khi bắt đầu công tác tìm kiếm người mất tích. Đội trưởng Đại đội Rivera là người đầu tiên khẳng định rằng không gian dưới lòng đất dường như có dòng chảy khác biệt so với trên mặt đất.
Sau đó, trong quá trình lần theo dấu vết của Kenis và Leonardo, Đội trưởng Tiểu đội 8 đã trực tiếp cảm nhận được dòng chảy kỳ lạ trong hang động mà Delua từng nhắc tới. Và thông tin về việc ma pháp trận phong ấn được trải rộng khắp bán đảo đã xâu chuỗi những hiện tượng đáng ngờ bấy lâu nay thành một mối liên kết thống nhất.
Có vẻ như Đội trưởng Đại đội Rivera cũng đang có cùng suy nghĩ ấy.
“Vậy lý do ma lực bị ức chế và không thể cảm nhận được khí tức của ma thú dưới lòng đất bấy lâu nay, có phải cũng là do ảnh hưởng của ma pháp trận phong ấn đó không?”
“Vâng, chúng tôi nhận định là như vậy.”
Gray Scott đã nắm được tình hình bên trong bán đảo thông qua lính liên lạc, gật đầu xác nhận trước câu hỏi của Delua.
Các chỉ huy bắt đầu xôn xao khi lời anh ta vừa dứt, nhưng Hugo đã giơ tay trái lên để trấn áp bầu không khí ồn ào. Rồi anh hơi nhíu mày hỏi.
“Vậy thì nó đang phong ấn thứ gì?”
Theo lẽ thường, nếu thiết lập một ma pháp trận vật lý trên bán đảo này thì mục đích phải là phong ấn ma thú. Thế nhưng hiện tại lũ chúng nó vẫn đang hoành hành khắp bán đảo như chẳng chịu bất kỳ sự kìm hãm nào.
Tuy nhiên, nếu cho rằng lý do là bởi ma pháp trận đã hết hiệu lực thì vẫn còn vài điểm lấn cấn. Chẳng phải năng lực của các thành viên, bao gồm cả anh đều bị hạn chế khi ở dưới lòng đất, và cũng chính vì thế mà việc truy tìm người mất tích đã bị trì hoãn đó sao?
Tức là hiệu lực của ma pháp phong ấn vẫn còn duy trì, và khả năng cao là nó đang tác động lên một thứ gì đó khác chứ không phải lũ ma thú mà họ vẫn thấy bấy lâu nay.
Gray trả lời câu hỏi của Hugo.
“Đối tượng bị phong ấn là Mẫu thể.”
“…Mẫu thể?”
Đôi mắt xanh nheo lại trước từ ngữ quen thuộc.
Flynn đang đứng quan sát cuộc họp từ phía sau Hugo cũng bất chợt ngẩng đầu lên. Cậu ta nhớ lại việc Điều tra viên cao cấp thuộc chi nhánh phía Nam từng đề cập đến sự tồn tại của Mẫu thể tạo ra các kỳ hình chủng trước đây.
“Về cơ bản, ma pháp phong ấn này chỉ giới hạn sử dụng cho một người hoặc một cá thể. Giả sử ma pháp trận được treo lơ lửng trên không trung, thì đối tượng bị phong ấn càng nằm ngay dưới tâm của nó hiệu lực sẽ càng mạnh mẽ. Ngoài ra, tùy thuộc vào khả năng kháng cự của đối tượng bị phong ấn mà lực trói buộc cũng tăng theo, dường như điều này cũng gây ảnh hưởng nhất định đến khu vực xung quanh.”
Nghe vậy, Meterion đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào ma pháp trận liền lên tiếng.
“Vậy ý cậu là Mẫu thể chỉ có duy nhất một cá thể sao? Và khả năng kháng cự của nó mạnh đến mức gây ảnh hưởng lên toàn bộ bán đảo này ư?”
“Về khả năng kháng cự chính xác thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra. Tuy nhiên, theo báo cáo từ đội thám hiểm thuộc Đại đội 9 chi nhánh phía Nam gửi về vài giờ trước, trong số các cá thể có khả năng là Mẫu thể thì chỉ tồn tại duy nhất một kẻ cầm đầu. Dự đoán rằng khả năng kháng cự của cá thể đó sẽ vượt trội hơn hẳn so với các ma thú khác.”
Ngay khi Gray vừa dứt lời, Bruno dùng gậy chỉ huy chỉ vào chính giữa tấm bản đồ lớn được dựng trên giá đỡ.
“Đây chính là lý do tôi triệu tập toàn bộ chỉ huy. Bởi vì nơi chúng ta đang đứng hiện tại…”
Cảm nhận được ánh mắt của các chỉ huy đang di chuyển theo tay mình, anh ta nói thêm.
“Nằm ở vị trí rất gần với tâm của ma pháp trận.”
Nơi đầu gậy chỉ huy của anh ta đang trỏ vào là khu vực phía Nam theo cách phân chia địa phận bán đảo của Hội đồng, nhưng nếu lấy ma pháp trận làm quy chuẩn thì nó lại nằm lệch về phía Bắc một chút.
Nếu ai đó đã cho xây dựng những công trình kiến trúc tạo nên ma pháp trận này để phong ấn Mẫu thể, thì đương nhiên họ sẽ thiết kế ma pháp trận dựa trên tâm điểm là đối tượng bị phong ấn.
Hugo vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Nam. Những người khác cũng đưa mắt nhìn theo anh. Trải ra trước mắt họ là những ngọn núi cao ngút ngàn chạy dài vô tận.
Trong số đó, có một đỉnh núi khổng lồ đặc biệt đâm toạc cả mây mù mà vươn lên, vẻ tráng lệ của nó như ôm trọn lấy cả ráng chiều rực lửa cùng những tia sáng tán xạ. Kích thước áp đảo của nó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt so với những đỉnh núi họ từng thấy từ trước đến nay.
‘Chính giữa ma pháp trận. Ngay bên dưới.’
Ánh mắt Hugo dần hạ thấp theo luồng sáng rõ nét gây ảo giác tựa như dung nham đang tuôn trào. Ánh nhìn ấy trượt dài xuống, và chỉ dừng lại khi chạm đến chân núi đang ẩn mình sau khu rừng rậm rạp.
Rất có thể Mẫu thể đang tồn tại ở ngay dưới đó.