Bermuda - Chương 137
Trái với sự lo lắng của Kenis, Leonardo không hề tỏ ra bất cứ phản ứng nào đặc biệt mà chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời của Alex.
Nhưng thực ra, trong lòng cậu đang vô cùng hoang mang.
Cảm giác chấn động ấy tựa như việc Alex Siles vốn bị nhốt sau bức tường kính kiên cố để quan sát, đột nhiên nhìn thẳng vào cậu rồi ném một hòn đá vào tấm kính vậy. Đó không phải là chấn động về mặt tư tưởng, mà là sự bàng hoàng khi thấy có kẻ dám công khai nói ra những lời lẽ như thế.
Alex cũng đang liếc nhìn ra phía sau để quan sát phản ứng của cậu, rốt cuộc đã đưa ra một câu hỏi có thể gọi là trắng trợn.
“Cậu có biết những quân chủ đời sau khi rơi vào tình huống như thế này thường dùng cách gì để củng cố quyền lực và chứng minh tính chính danh không?”
Nghe Alex nói vậy, Kenis chỉ biết đảo mắt nhìn quanh. Nếu là lúc trước thì hẳn cậu ta đã trả lời ngay, nhưng có vẻ lúc này Kenis cảm thấy không thoải mái, thậm chí là sợ hãi khi phải tham gia vào cuộc đối thoại mang bầu không khí thế này.
Chính vì vậy, người trả lời câu hỏi suýt chút nữa rơi vào thinh không của Alex lại là Leonardo nãy giờ vẫn im lặng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở.
“Chiến tranh. Và sự che đậy.”
Giọng nói của Leonardo khiến ánh mắt của cả hai người họ đều đổ dồn về phía cậu. Leonardo điềm nhiên nói tiếp.
Cậu bảo rằng chỉ cần chiến thắng trong cuộc chiến với các quốc gia khác, quyền lực của quân chủ sẽ tăng vọt theo chiều thẳng đứng và lòng yêu nước của người dân sẽ dâng cao ngút trời. Cậy vào đà đó mà kiểm soát luôn cả dư luận thì việc loại bỏ các thế lực đối lập hay tẩy não người dân chẳng còn là vấn đề khó khăn gì nữa.
Sau đó để củng cố nội bộ, quân chủ sẽ bố trí những kẻ trung thành vào các vị trí trọng yếu nhằm ngấm ngầm tạo ra tai mắt, rồi thay vì tự làm bẩn tay mình, kẻ đó sẽ điều khiển những người đại diện như những quân cờ trên bàn cờ để thần thánh hóa bản thân thành một sự tồn tại bất khả xâm phạm.
Cậu nói thêm rằng hình tượng quân chủ tuyệt đối một khi đã được xác lập như thế thì dù có che giấu hay bóp méo sự thật cũng sẽ sớm trở thành chân lý, biến thành thứ ‘công lý’ mà không ai có thể phủ nhận tính chính danh được.
Leonardo tuy đang nói về ‘những quân chủ thường gặp trong tình huống này’ mà Alex lấy làm ví dụ, nhưng khi nghe những lời ấy, người ta không thể không liên tưởng đến triều đại hoàng gia Laina Rogia vốn liên tục lặp lại các cuộc chiến tranh lớn nhỏ trong lịch sử, cùng với hình bóng của một ai đó.
Kenis im bặt, còn Alex dường như đã dự tính điều đó ngay từ đầu nên dừng bước một chút để lặng lẽ quan sát Leonardo. Cậu cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào Alex.
Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng một cuộc thăm dò đầy nghẹt thở đã diễn ra.
Ngay sau đó, Alex đang nheo mắt bỗng cong đôi mắt dài của mình lên rồi lên tiếng.
“Câu trả lời hay đấy. Câu trả lời này cụ thể đến mức như người nói đã từng cai trị, hoặc ít nhất là từng tận mắt chứng kiến ngay bên cạnh vậy?”
Hắn cố tình dùng những lời đầy ẩn ý để thăm dò, nhưng Leonardo không đáp lại thêm lời nào nữa.
“Đúng như cậu nói, quyền lực cai trị của một quân chủ thắng trận mạnh mẽ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Và chiến tranh cũng chính là phương tiện mà hoàng thất của đế quốc này đã lựa chọn để giành lấy quyền lực từ đời này qua đời khác.”
“…….”
“Bằng quyền lực to lớn nắm trong tay, kẻ đó sẽ bóp méo những sự thật bất lợi cho việc củng cố địa vị một cách hợp lý, đồng thời che đậy những thành tựu hay ghi chép về vị quân chủ có tính chính danh trước đó, nhằm khoác lên cho quân chủ của thời đại mới một lớp áo chính nghĩa vững chắc hơn. Bịa đặt ra sự nhu nhược của vị quân chủ tiền nhiệm bằng câu chuyện về người dũng sĩ không thể giết được phù thủy mà bỏ chạy, rồi chôn vùi sự thật ban đầu…”
— Bíp bíp!
Đúng lúc đó, chiếc máy định vị trên tay Alex đột nhiên phát ra tiếng kêu. Ánh mắt của cả ba người đồng loạt hướng về phía đó.
Nhìn thấy đèn cảm biến nhấp nháy trên máy định vị, đôi mắt đang nheo lại của Alex dần mở to. Đồng tử vốn luôn ẩn sau mí mắt cong cong cười cợt giờ đây từ từ lộ ra.
Trong đôi mắt mà Leonardo nhìn thấy ấy chứa đựng chút điên cuồng và sự hân hoan.
Alex đột ngột lôi tấm bản đồ từ trong ba lô ra, rồi hắn đổi hướng, bắt đầu rảo bước vội vã về phía nào đó. Lẽ ra sẽ còn thêm thông tin gì mới nữa, nhưng thấy hắn đột nhiên ngắt lời rồi di chuyển, Leonardo và Kenis cũng vội vàng bám theo sau.
Hắn đang cười.
Dù đang vội vã với tấm bản đồ và máy định vị trên tay, hắn vẫn không thể kìm được những tiếng cười cứ thế bật ra, vừa đi vừa nói với những người theo sau.
“Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn nghiên cứu về những khoảng trống lịch sử bị che giấu như thế.”
Những hàng cây rậm rạp chắn lối Alex thưa dần, ánh sáng vốn bị tán lá che khuất giờ đây chiếu rọi mạnh mẽ từ trên cao xuống. Cùng lúc đó, thấp thoáng sau những thân cây trước mặt là các công trình kiến trúc cũ kỹ bắt đầu lộ diện; khu vực quanh đó gần như trơ trọi bóng cây khiến khung cảnh mang lại cảm giác nhân tạo và dị biệt vô cùng.
Theo bản năng, Leonardo biết ngay rằng đây chính là nơi mà Alex muốn tìm.
Như để đáp lại dự đoán đó, Alex nói với giọng hân hoan.
“Và lý do tôi đến đây là vì bán đảo Elder Millie này chính là một trong những khoảng trống lịch sử đó.”
Chiếc máy định vị trên tay hắn báo hiệu rằng họ đang ngày càng tiến gần đến tọa độ trên bản đồ theo từng bước chân. Thấy vậy, Leonardo lại liếc nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Alex.
Khi bóng râm trên gương mặt hắn dần biến mất và ánh sáng trọn vẹn bắt đầu đổ xuống, thiết bị định vị lại vang lên lần nữa.
— Bíp bíp, bíp!
Ba người dừng bước, Leonardo quay đầu nhìn về phía trước. Lúc đó cậu mới nhận ra họ đang đứng ở ranh giới giữa khu rừng và một khoảng không gian thoáng đãng nằm ngay giữa rừng.
Phía trước trải rộng những công trình kiến trúc có hình thù phức tạp và tinh xảo hơn hẳn những gì từng thấy ở nơi khác, phía trên là ánh hoàng hôn đỏ rực đổ xuống đậm đặc, đẩy bầu không khí tĩnh mịch và quái dị lên cao trào.
Trong số các kiến trúc đó, có một thứ đặc biệt gây chú ý. Đó chính là tấm bia đá khổng lồ sừng sững ở trung tâm, nằm ở cuối con đường uốn lượn giữa những dãy kiến trúc và tường bao được sắp xếp ngay ngắn hai bên.
Alex không chút do dự bước về phía bia đá đó. Quãng đường chẳng dài, nhưng với hắn, khoảnh khắc đi đến trước mặt nó dường như kéo dài cả ngàn thu.
Bia đá phủ đầy rêu và dây leo, trông như một bức tường bình thường đến mức có thể bị lướt qua nếu không để ý, nhưng lại toát lên vẻ kỳ lạ.
Từ vị trí nằm chính giữa quần thể kiến trúc, đến những cột trụ và tượng đá dựng hai bên, rồi cả cái cách Alex Siles không thể rời mắt khỏi nó, tất cả đều mang lại ấn tượng rằng đây không phải thứ tầm thường.
Nhờ vậy mà khi đến ngay trước bia đá khổng lồ, Leonardo quan sát nơi ánh mắt Alex hướng tới và cũng phát hiện ra những ký tự kỳ lạ lấp ló giữa đám dây leo.
‘Cổ ngữ?’
Leonardo khẽ nhướng mày nhìn nó rồi liếc mắt sang Alex bên cạnh. Alex Siles đang mở to mắt hơn bao giờ hết, ngước nhìn bia đá với gương mặt ngập tràn vui sướng. Hắn cứ dán mắt vào đó rồi hỏi hai người đứng hai bên.
“Các cậu đến chinh phạt bán đảo mà chưa từng thắc mắc dù chỉ một lần à?”
Nghe câu hỏi, Kenis đứng bên phải Alex cũng chuyển ánh nhìn sang hắn. Khi ánh mắt của hai người đều hướng về mình, Alex lùi lại khoảng bốn bước lớn ra xa khỏi bia đá. Rồi khi tấm bia ở giữa cùng những cột trụ hai bên đã lọt hết vào tầm mắt, hắn mới lên tiếng.
“Người dân Đế quốc ở phía Nam đang phải chịu thống khổ vì ma thú hoành hành ở bán đảo đến mức này, rồi trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng Quân đội và Hội đồng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bọn chúng lại càng sinh sôi nảy nở. Các cậu chưa từng thắc mắc rằng tại sao các đời Hoàng đế lại cứ bỏ mặc tình hình đến nông nỗi này mà không cương quyết tiến hành chinh phạt ngay từ sớm sao?”
Nghe những lời của Alex, Kenis nuốt khan một cái rõ kêu, còn đôi môi của Leonardo, người đang mang vẻ mặt đầy bối rối, thì khẽ hé ra.
Bỏ mặc ư?
Cậu chưa từng nghĩ rằng suốt thời gian qua nơi này đã bị bỏ mặc dù chỉ một lần.
Cậu chỉ đơn thuần cho rằng do bọn chúng sinh sôi nảy nở đến mức khó kiểm soát, vòng luẩn quẩn ác tính cứ lặp đi lặp lại khiến không thể nhổ cỏ tận gốc nên ai nấy đều e ngại, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện nơi này bị cố tình bỏ mặc theo ý muốn của một ai đó.
Vì thế, lời nói của Alex Siles chẳng khác nào cầm hòn đá giáng mạnh vào cái nhìn của cậu từ trước đến nay. Hành động ấy tạo nên vết nứt nhỏ, rồi nhanh chóng đập tan quan điểm cũ nát vụn, giúp tầm nhìn được mở rộng hơn, đồng thời mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới.
Và ngay khoảnh khắc đó, Leonardo chợt nhớ đến hình ảnh Cordelia từng bày tỏ nỗi oán hận đối với Hoàng đế và Quân đội vì cầu viện mãi mà chẳng thấy ai đến trước khi họ tiến vào bán đảo.
Gương mặt kiên cường nhưng đầy xót xa khi phải che giấu nỗi đau của cô ấy, cùng những lời cô ấy từng nói lướt nhanh qua tâm trí cậu.
‘Có vẻ như sau khi giải tán tư binh của các quý tộc, Bệ hạ đã không còn xem người dân ở những lãnh địa sở hữu Kỵ sĩ đoàn là thần dân của Đế quốc nữa.’
‘Nếu không phải thế thì Người đã chẳng chỉ ban xuống mỗi cái lệnh bắt gia tộc tôi phải tự thân bảo vệ lãnh địa và biên giới, trong khi người dân đang phải chịu thống khổ vì ma thú và bỏ mạng từng ngày như vậy.’
“…….”
Với vẻ mặt có chút thẫn thờ, cậu cố gắng lần giở lại từng sự việc để gỡ rối những cuộn tơ vò đang quấn chặt trong đầu. Cậu có cảm giác như quá nhiều thứ bất ngờ ập đến cùng một lúc.
Một lúc sau, khi ánh mắt đầy hoang mang của cậu hướng về phía Alex, hắn nở nụ cười mỉm rồi lên tiếng thêm lần nữa.
“Cậu đã hỏi tôi làm sao có thể chắc chắn về sự tồn tại của Nữ hoàng đúng không.”
Hắn vươn tay về phía tấm bia đá khổng lồ trước mặt và nói.
“Lời giải đáp cho câu hỏi của cậu, cũng nằm ngay tại đây.”