Bermuda - Chương 136
Câu trả lời của Alex khiến Leonardo cũng nghiêng đầu thắc mắc. Lông mày cậu theo đó mà hơi nhíu lại. Thấy biểu cảm kỳ quặc đó, Alex cười thích thú và nói thêm.
“Nếu tôi tận mắt nhìn thấy thì chắc đã chết rồi chứ nhỉ?”
Nghe vậy, Kenis cũng lộ vẻ nghi hoặc.
Thực ra suốt quãng đường di chuyển, Leonardo đã suy ngẫm rất kỹ về hệ thống của bán đảo mà Alex nói. Bởi cậu nghĩ rằng nếu ma thú thực sự tuân theo và bị thu hút bởi pheromone của Nữ hoàng, thì sự tồn tại của Nữ hoàng đó có thể là chìa khóa để kết thúc cuộc thảo phạt nhanh chóng.
Thế nhưng khi nghe câu trả lời vừa rồi, cậu lại bắt đầu nảy sinh thắc mắc về căn nguyên của cái khái niệm Nữ hoàng đó.
“Vậy khái niệm Nữ hoàng ma thú xuất phát từ đâu? Và làm sao ngươi biết được điều đó.”
“……”
“Ngay từ đầu, việc bán đảo Elder Millie có cấu tạo tương tự hệ thống của loài ong thì phải xác nhận sự tồn tại của Nữ hoàng mới biết được chứ? Chắc không phải chỉ vì khái niệm Nữ hoàng là thứ duy nhất giải thích được nguyên nhân phát sinh kỳ hình chủng nên ngươi mới khẳng định là có đâu nhỉ.”
Trước câu hỏi sắc bén của Leonardo, Kenis chớp mắt nhìn luân phiên hai người. Nhắc mới nhớ, nếu chưa tận mắt thấy thì làm sao biết sự tồn tại đó, và cậu ta cũng thấy thắc mắc sao lại chắc chắn thế.
Khi ánh mắt đầy ngờ vực của Kenis đã bị lời lẽ của Leonardo thuyết phục cũng hướng về phía mình, Alex cười như thể “lại bắt đầu rồi đấy” và trả lời.
“Vì tôi đã xem tư liệu cho thấy Nữ hoàng tồn tại.”
Tuy nhiên, Leonardo hỏi lại với vẻ khó hiểu.
“Tư liệu gì? Bán đảo này luôn là khu vực cấm nên hầu như không có ghi chép chính thức nào còn sót lại. Ngay cả ta, không, ngay cả Hội đồng đến thảo phạt còn không biết tư liệu đó mà ngươi lại được xem sao?”
“Tôi có thể bịa ra một câu chuyện không có thật một cách cụ thể đến thế à? Đương nhiên là có cái để xem rồi.”
Alex đẩy gọng kính bạc bị tuột lên sống mũi và gãi mũi. Có vẻ hắn đang đắn đo không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Hừm, để xem nào… Phải nói từ đâu đây…”
Nói bâng quơ vậy rồi hắn lại đi trước dẫn đường, một lúc lâu vẫn không đưa ra câu trả lời cụ thể.
Nhìn dáng vẻ đó của hắn, Kenis nghi ngờ liệu những chuyện hắn kể trước đó có phải toàn là bịa đặt hay không, nhưng để khẳng định như vậy thì mọi thứ lại khớp nhau đến kỳ lạ nên cậu ta thấy vô cùng bối rối.
Đang mải suy nghĩ, Alex bỗng dừng bước và quay người lại. Biểu cảm lúc này của hắn nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, sau đó hắn mở lời một cách thận trọng như đang vén màn cho một câu chuyện nguy hiểm.
“Nói chuyện này ở chỗ khác là bị bắt ngay đấy, nhưng ở đây là bán đảo không có người nghe nên chắc không sao nhỉ?”
Lông mày Leonardo khẽ động. Cậu tự hỏi hắn định nói chuyện gì mà phải rào trước đón sau kỹ thế. Dù giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói của Alex lại chứa đựng ý nhắc nhở phải giữ bí mật hơn bao giờ hết.
Kenis đang đứng nghe cùng cũng ngơ ngác gật đầu. Sau khi xác nhận cả ánh mắt đồng ý giữ bí mật của Leonardo, Alex mới bắt đầu câu chuyện.
“Hồi nhỏ các cậu có hay đọc truyện cổ tích không?”
“…Dạ?”
Kenis hỏi lại vì chủ đề quá đỗi bất ngờ.
“Tự dưng lại truyện cổ tích ạ?”
“Trong truyện cổ tích có biết nội dung này không? Chuyện về một dũng sĩ đi tiêu diệt mụ phù thủy ăn thịt người ở phương Nam, nhưng do không đủ sức nên chỉ phong ấn được mụ ta rồi bỏ chạy, nhưng không biết mình đã dính phải lời nguyền của phù thủy từ lúc nào nên chẳng bao lâu sau thì chết, một câu chuyện chẳng có chút ước mơ hay hy vọng nào ấy.”
Vốn đang căng thẳng như vậy mà tự dưng lại lôi chuyện truyện cổ tích ra, Leonardo cau mày tự hỏi đây là cái kiểu gì nữa.
Hơn nữa, mấy cuốn truyện cổ tích thời thơ ấu là thứ quá đỗi xa lạ với một người có cuộc sống chẳng mấy êm ả như cậu, nên cậu làm sao mà biết được nội dung hắn nói là gì.
Trái lại, Kenis có vẻ biết nội dung đó.
“Ơ…, tôi biết cái đó. Hình như hồi bé tôi từng đọc rồi.”
“Lúc đọc cậu không thấy hơi lạ sao? Kiểu như tự hỏi có phải truyện cho trẻ con xem không ấy. Câu chuyện làm gì có bài học nào đâu.”
“Vâng, đúng là hơi thế thật… nhưng do đọc lúc còn bé quá nên thực ra tôi cũng không nghĩ gì nhiều…”
“Bớt nói nhảm đi, thế cái đó thì liên quan quái gì đến câu hỏi của ta? Đừng bảo là ngươi định nói mấy cuốn truyện cổ tích cho trẻ con xem là tư liệu chứng minh sự tồn tại của Nữ hoàng.”
Leonardo chen ngang cắt đứt mạch câu chuyện. Alex Siles mà cậu biết bấy lâu nay luôn có xu hướng cố tình nói vòng vo tam quốc như đánh đố. Vì thế nếu không kéo lại chủ đề giữa chừng thì chắc chắn hắn sẽ lại dẫn dắt câu trả lời đi lòng vòng nữa cho mà xem.
Alex nhìn cậu rồi chỉ khẽ mỉm cười.
“Sở dĩ nó kỳ lạ như vậy là vì ngay từ đầu nó không được sáng tác với mục đích làm truyện cổ tích. Đó là nội dung đã bị cố ý bóp méo một cách thiếu tự nhiên, đặc biệt là những thần thoại lập quốc thường hay nhân hóa những thứ không phải con người.”
Hắn nhún vai và tiếp tục nói.
“Thế nên nó lan truyền dưới hình thức biến dạng đến mức thực tế chẳng ai biết nó biểu thị điều gì nữa.”
“…Thần thoại lập quốc á? Vậy ý ngài đó là thần thoại lập quốc sao?”
Mắt Kenis mở to hết cỡ.
Sử sách liên quan đến việc lập quốc của Laina Rogia bị thất lạc rất nhiều, nên quan hệ nhân quả của các sự kiện hay tính xác thực của thông tin vẫn còn rất mơ hồ. Vì thế vô số nhà sử học đã vô cùng tiếc nuối về những phần bị mất mát này.
Trong bối cảnh đó, việc nội dung vốn chỉ được biết đến như truyện cổ tích trong dân gian thực chất lại là một phần của thần thoại lập quốc, nghe chấn động chẳng khác nào bảo cái nĩa đang dùng ở nhà thực ra là di vật cổ đại mà các nhà sử học đang mỏi mắt kiếm tìm.
Tuy nhiên trước câu hỏi của Kenis, Alex lắc đầu đáp.
“Nói chính xác thì đó là cuốn tiểu thuyết bị bóp méo dựa trên nền tảng thần thoại lập quốc, được dựng lên như thần thoại lập quốc nhằm hợp thức hóa sự chính danh của các quân chủ đời sau. Vì thế cách giải thích về các chi tiết mang tính biểu tượng cũng mỗi người một phách, không rõ đâu là thật đâu là hư cấu, nên nó không được công nhận là sử liệu chính thức mà chỉ được truyền miệng thôi.”
Hắn giơ hai nắm tay lên ngang tầm mắt hai người như để minh họa và giải thích tiếp.
“Do đó, nó không đủ tầm để được kiểm chứng giá trị lịch sử hay trải qua quá trình kiểm duyệt tư tưởng, và cứ thế tồn tại như một câu chuyện cổ tích cho trẻ em mà chẳng ai biết ý nghĩa thực sự của nó là gì.”
Ngay sau đó, Alex xòe tay ra làm động tác như đang bay lên trời, hai người nhìn theo hành động đó mà im lặng một lúc. Bởi họ chưa nắm bắt được Alex đang muốn nói điều gì.
Alex nhìn hai người họ rồi lại quay lưng bước tiếp, nói như thể đang giãi bày tâm sự.
“Lúc nãy tôi đã nói rằng ‘Khi vua băng hà và không còn nữa, hoặc không thể thực hiện đúng chức trách, thì những kẻ không phải vua sẽ lên thay mặt làm vua’ đúng không.”
“……”
“Chuyện này có liên quan đến câu đó đấy. Thực ra thứ tôi thực sự nghiên cứu chính là cái đó.”
Thứ Alex nghiên cứu không phải là lũ ma thú mạo danh vua thay cho vua của bán đảo. Lũ ma thú trên bán đảo chỉ là một trong những nhánh rễ mà hắn biết được trong quá trình nghiên cứu “thứ đó” mà thôi.
Câu chuyện Alex kể tiếp sau đó đã giải thích ngay lập tức lý do tại sao hắn phải rào trước đón sau và nói năng cẩn trọng, dè chừng người nghe đến vậy.
Dù bây giờ tự do tư tưởng đã cởi mở hơn xưa, nhưng để nói toạc móng heo chuyện này ra thì vẫn là điều quá sức liều lĩnh. Bởi lẽ những lời thốt ra từ miệng hắn rõ ràng là sự báng bổ Hoàng thất.
Hắn ví “những kẻ mạo danh làm vua” với Hoàng thất hiện tại của Laina Rogia. Chính xác hơn là nói về Hoàng thất sau khi Hoàng đế đầu tiên băng hà, dòng máu trực hệ bị đứt đoạn và người kế vị ngai vàng bị thay đổi nhiều lần.
Hoàng đế đầu tiên của Laina Rogia, “Theodore Ragnavalod Laina”, cũng chính là vị vua cuối cùng của vương triều Laina trước khi lập nên đế quốc hiện tại bằng cách thống nhất hai quốc gia Laina và Rogia.
Tuy nhiên ý kiến về việc có nên công nhận ngài là Hoàng đế đầu tiên hay không cho đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi, lý do là bởi thời gian trị vì của ngài ngắn ngủi nhất trong lịch sử, khó có thể coi là đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể cho đế quốc sau khi lập quốc.
Hoàng tộc Laina coi việc kết hôn cận huyết là điều hiển nhiên để duy trì đặc điểm ngoại hình và ma lực hùng mạnh truyền từ đời này sang đời khác, kết quả là họ mắc bệnh tim di truyền và tuổi thọ tương đối ngắn.
Và điều đó ngay cả Theodore được xưng tụng là vị vua kiêm Hoàng đế hùng mạnh nhất đương thời cũng không thể tránh khỏi, ngài đã qua đời vì bệnh tim không lâu sau khi lập quốc mà không để lại người nối dõi.
Sau đó, thời gian trị vì ngắn ngủi với tư cách Hoàng đế cộng với việc không có con nối dõi đã khiến ý kiến về việc ai sẽ ngồi vào ngai vàng kế tiếp trở nên vô cùng hỗn loạn.
Thời điểm đó, trong quá trình thống nhất hai nước, có nhiều ý kiến cho rằng vua của Rogia đã ký hiệp định hòa bình với Theodore và được công nhận là Đại công tước nên lên ngôi Hoàng đế mới, nhưng kết quả là dòng họ bàng hệ dùng chung họ với Theodore đã kế thừa ngai vàng và duy trì huyết mạch Hoàng gia.
Tuy nhiên phần ghi chép chi tiết về quá trình dẫn đến kết quả này đã bị thất lạc, nên tình hình chính xác lúc đó ra sao thì không ai hay biết.
Và Alex giải thích rằng đối với triều đại được tiếp nối như thế, vì phải chứng minh tính chính danh của việc kế vị nên họ càng ra sức củng cố Hoàng quyền và kìm hãm các thế lực trong và ngoài. Và hắn bảo kết quả tạo ra chính là cục diện chính trị tập trung vào Hoàng quyền của Laina Rogia hiện tại, thứ bị đánh giá là mất gốc.
Nghe câu chuyện, Kenis bất giác quan sát phản ứng của Leonardo. Bởi cậu vô cùng lo lắng xem người chỉ mới 3 năm trước vẫn còn là Hắc Bạc rạng rỡ nhất của Đế quốc sẽ phản ứng ra sao trước câu chuyện này.
Tuy nhiên, trái với nỗi lo của Kenis, Leonardo chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt mà chỉ lẳng lặng lắng nghe lời Alex.
Nhưng thực ra trong lòng cậu đang vô cùng hoang mang.