Bermuda - Chương 135
Tiếng nước chảy xiết vang lên giữa những thân cây khổng lồ bị sương mù dày đặc bao phủ khác thường. Những con suối nhỏ nơi Leonardo rửa sạch máu ma thú lúc nãy đã hợp lưu lại thành nhiều nhánh, tạo nên một thung lũng suối khá rộng.
Tuy nhiên độ dốc thất thường và những tảng đá nhô ra khiến dòng nước chảy xiết, bọt nước bắn tung tóe làm tầm nhìn càng thêm mờ mịt. Đó là một nơi khá nguy hiểm nếu muốn lội bộ hoặc bơi qua.
Chính vì thế mà có hai người đang dùng ma pháp lơ lửng trên không để chậm rãi băng qua thung lũng, đó chính là Kenis đang bay trong tư thế gồng mình nắm chặt dây đai ba lô rủ xuống bên dưới, và Alex thì đang đu tòng teng với hai tay khoác lên chiếc ba lô đó.
Có vẻ thứ đang cầm trên tay nặng không tưởng nên cả mặt và cổ Kenis đỏ gay gắt. Trái ngược với vẻ chật vật của cậu, Alex đang đu bám bên dưới lại trông vô cùng thoải mái. Thế nhưng khi hai chân hắn dần hạ thấp xuống và bị màn sương nước là đà trên mặt nước làm ướt, Alex ngẩng đầu lên nói với Kenis.
“Nhóc con à, dùng thêm chút sức đi. Sắp rơi xuống nước rồi đấy.”
“Hự…, tôi đang cố hết sức rồi đây! Mà sao ngài nặng thế hả?”
Kenis bực bội đáp lại, khác hẳn vẻ thường ngày. Từ bên dưới nhìn lên thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta khá buồn cười nên Alex cứ nhìn chằm chằm, rồi ngay sau đó hắn đưa chiếc ống nhòm đang đeo trên cổ lên mắt và nhìn dáo dác xung quanh.
“Cứ đà này thì mất dấu người đẹp mất. Giờ đã chẳng thấy đâu rồi?”
Đã ngồi không hưởng lợi mà còn hối thúc, Kenis thoáng có ý định buông phắt tay đang nắm ba lô ra cho rảnh nợ. Nhưng cậu cố tự nhủ rằng mình là người lương thiện và tốt bụng, khác hẳn với con người này nên không được làm chuyện thất đức như thế.
Một lát sau, khi đã băng qua thung lũng, họ từ từ hạ cánh xuống một bụi cây rậm rạp. Rõ ràng là hạ cánh chậm rãi, nhưng đến phút cuối Kenis bị kiệt sức nên hét lên một tiếng rồi cả hai lao đầu xuống đất như rơi tự do.
Nhưng đáng ngạc nhiên là Alex đã tiếp đất gọn gàng không một vết xước, còn Kenis rơi xuống sau đó cũng may mắn chỉ va quệt vào cành cây rồi lăn lóc trên bụi cỏ nên chịu chấn động tương đối nhẹ.
Alex đứng vững vàng trên hai chân, thu gọn dây đai ba lô bị giãn và chỉnh đốn trang phục, sau đó nói với Kenis đang chới với trong bụi rậm.
“Vất vả rồi, nhóc con.”
Kenis rên rỉ lồm cồm bò dậy, rũ bỏ lá cây dính đầy người. Cậu vừa xoa cái eo đau nhức do tiếp đất sai tư thế vừa đáp lại với giọng hậm hực.
“Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa…”
Thay vì trả lời, Alex chỉ cười toe toét. Ý là sau này hắn vẫn sẽ cứ làm theo ý mình thôi.
Hắn lập tức rẽ đám cỏ rậm rạp đi về hướng ngược lại với Kenis. Thấy hắn bỏ đi trước trong khi mình mới là người chịu khổ, Kenis thầm nghĩ tên này thật bạc bẽo, nhưng cậu không thể cứ đứng nhìn hắn đi xa dần nên chẳng kịp than vãn lời nào, vội bật dậy đuổi theo.
Đồng thời một mùi lạ lẫn trong bụi cỏ nồng nặc tứ phía khiến cậu cau mày hít hít mũi.
Mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi.
Rảo bước nhanh về phía trước, khi vạch đám cỏ cuối cùng chắn lối ra thì họ nhìn thấy Leonardo đã đến đó trước.
Ánh mắt bị thu hút bởi sắc màu rực rỡ từ mái tóc vàng và trang phục của cậu chỉ trong thoáng chốc, ngay sau đó đập vào mắt họ là thảm cỏ bị giày xéo dưới chân và những thân cây không chỉ bị khoét sâu mà còn gãy gập, lộ ra phần thớ gỗ trắng hếu bên trong. Chính vì thế mà bầu không khí càng thêm ảm đạm, trông như thể dấu vết của một cơn bão vừa quét qua đây vậy.
Tại nơi lẽ ra phải ngập tràn sắc xanh thẫm của cỏ cây thì nay lại lốm đốm những vệt đen vương vãi khắp tứ phía, tựa như có thứ gì đó màu đen đã bị hắt tung tóe ra. Đó không phải là dấu vết mới xuất hiện, mà có vẻ đã qua một thời gian rồi.
Kenis đặt chân lên đám cỏ bị giẫm nát bẹp dí, khuôn mặt càng thêm nhăn nhó khi mùi máu xộc thẳng vào mũi. Tuy nhiên, cậu ta vẫn dùng cánh tay che mũi và chậm rãi tiến lại gần Leonardo.
Giữa hiện trường thảm khốc, Leonardo đang ngồi xổm một chân, đôi mắt vàng kim sáng ngời lặng lẽ nhìn xuống vật đang cầm trên tay.
Kenis cảm thấy quen mắt lạ thường khi nhìn thấy vật trong tay cậu, và chẳng mấy chốc khi nhận ra đó là gì, cậu ta nín lặng hít một hơi thật sâu. Đôi mắt khẽ run lên vì sợ hãi xen lẫn hỗn loạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Cái đó là…”
Leonardo nghe tiếng, khẽ ngẩng đầu lên quan sát khuôn mặt trắng bệch của Kenis. Sau đó cậu lại chuyển ánh mắt về phía tay mình.
Thứ Leonardo đang cầm là chiếc băng tay mà các chỉ huy của Hội đồng thường đeo, trên đó ghi rõ chức vụ Đội trưởng Tiểu đội thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 3, Đại đội 9 chi nhánh phía Nam.
Đó là đồ vật của vị Đội trưởng Tiểu đội đã mất tích cùng đồng đội sau khi đuổi theo thi thể của một thành viên bị con Dermokas ngoạm đi, người đã được nhắc đến trong báo cáo của lính liên lạc khi cậu ở cùng Hugo trước đó.
Nhớ lại lời lính liên lạc lúc đó, Leonardo nhìn chằm chằm vào chiếc băng tay đã biến thành màu đen vì thấm đẫm máu với ánh mắt nặng nề. Xung quanh vương vãi dấu vết của một trận chiến khốc liệt, những vệt máu khô đen, những mảnh quân phục rách nát và một chiếc giày quân nhu hằn rõ dấu răng ma thú.
Cái chết của người đó dù không tận mắt chứng kiến nhưng dường như đang hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu.
Leonardo chậm rãi chớp mắt rồi đưa chiếc băng tay đang nắm chặt lên ngực trái. Sau đó cậu nhắm mắt, cúi đầu mặc niệm. Kenis đang thất thần vì sốc cũng nhắm chặt mắt và cúi đầu làm theo cậu.
Trong lòng thầm cầu nguyện cho chủ nhân chiếc băng tay được yên nghỉ.
Thấy hai người im lặng một lúc, Alex bước tới chậm rãi, tiếng bước chân có phần thận trọng hơn thường ngày. Hắn nhìn quanh một lượt rồi huýt sáo và nói.
“Khốc liệt thật đấy.”
Mặc cho tiếng nói của Alex, họ vẫn nhắm mắt, đứng bất động và không nói một lời nào trong một hồi lâu.
***
Kenis vừa đi vừa dùng một tay ôm chặt cái bọc đen trong lòng. Bên trong đó chứa di vật của vị Đội trưởng Tiểu đội đã tử trận tại hiện trường. Và tấm vải đen bọc lấy những thứ đó chính là áo choàng của Leonardo.
Ngay sau khi mặc niệm xong, Leonardo tháo chiếc áo choàng ghim trên vai xuống, trải ra và gom chiếc băng tay cùng những di vật rơi vãi khác đặt lên đó. Sau đó cậu túm các góc áo lại, buộc thắt nút thật chặt rồi đưa cái bọc vừa gói xong cho Kenis. Kèm theo lời dặn dò rằng khi nào quay về hãy trao lại cho đồng đội của người này.
Vốn chưa quen với cái chết của ai đó, Kenis đón lấy cái bọc mà lòng đầy bối rối chẳng biết làm sao. Rõ ràng nó nhẹ hơn thanh kiếm, nhưng cánh tay cầm cái bọc lại cảm thấy nặng trĩu một cách lạ thường.
Trên con đường rừng mang bầu không khí nặng nề tựa như sức nặng của cái chết trên tay cậu, tiếng gầm rú và mùi của lũ Illaptor rung chuyển tứ phía. Giờ đây chỉ cần hít thở thôi mùi hôi thối cũng xộc vào mũi, khiến cậu khó mà phân biệt được chúng phát ra từ hướng nào.
Nhưng nơi phải đến lại là trung tâm sào huyệt của bọn chúng, nhận ra không thể trốn tránh được nữa, Kenis dần dần thích nghi với cảm giác căng thẳng đó lúc nào không hay.
Khi màn sương mù dày đặc tan dần và ánh sáng màu đỏ cam xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, Kenis liếc nhìn Leonardo đang đi bên cạnh. Tuy không có biểu cảm gì rõ rệt trên khuôn mặt nhuốm màu đỏ ửng của hoàng hôn, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia trông có vẻ trầm lắng hơn.
Và cậu ta nghĩ lý do cũng giống như mình, là vì cái bọc đang cầm trên tay này.
Trong giây phút mặc niệm lặng lẽ ấy, Kenis có thể cảm nhận được Leonardo thực tâm xót xa và thương tiếc cho người đã khuất. Điều đó giúp cậu ta nhận ra suy nghĩ cho rằng cậu ghét bỏ thành viên Hội đồng vô điều kiện chỉ là sự hiểu lầm đáng xấu hổ của bản thân.
Mặt khác, dáng vẻ nhanh chóng thu gom di vật và dọn dẹp hiện trường của Leonardo cho thấy dường như cậu đã quá quen thuộc với việc đối mặt với cái chết.
Có lẽ do từng chinh chiến nơi sa trường nên cậu đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Nghĩ đến đó, hào quang phai nhạt của người từng được gọi là anh hùng chiến tranh trong quá khứ bỗng tác động mạnh mẽ đến cậu ta, dù chỉ là gián tiếp.
Đang ở gần thế này, nhưng lại cảm thấy như một sự tồn tại xa vời vợi.
‘Nhìn thế này thì thấy cũng chẳng chênh lệch tuổi tác với mình là bao… nhưng ngài ấy trưởng thành hơn mình nhiều quá.’
Kenis chậm rãi hồi tưởng lại những hành động vừa qua của Leonardo, những điều khiến cậu ta phải suy ngẫm rất nhiều. Cứ liếc nhìn khuôn mặt ấy rồi bất giác cậu ta nhìn chằm chằm lúc nào không hay.
Chợt cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc, Leonardo khẽ liếc sang bên cạnh, Kenis chạm mắt với cậu liền giật mình thon thót và quay đi chỗ khác. Vấn đề là cậu ta quay đi quá lộ liễu, mất tự nhiên đến mức nếu không nhận ra thì mới là lạ.
Trước hành động dễ đoán như ruột để ngoài da của cậu ta, Leonardo nhìn chăm chú, tự hỏi liệu cậu ta có điều gì muốn nói chăng. Tuy nhiên đợi một lúc mà cậu ta vẫn không nói gì, nên cậu quay đầu nhìn về phía trước trở lại.
Sau đó cậu lên tiếng hướng về phía sau gáy của Alex đang đi đầu xem bản đồ tọa độ, như thể chính cậu mới là người có điều muốn nói.
“Có chuyện này ta không hiểu.”
“Dạ?”
Kenis tưởng cậu nói với mình nên quay đầu lại, nhưng Leonardo nhìn cậu rồi xua tay ý bảo không phải. Trong khi đó, Alex đang đi phía trước dường như thừa biết lời đó dành cho mình nên đã quay lại.
Leonardo nhìn Alex và hỏi.
“Ngươi, đã bao giờ tận mắt nhìn thấy Nữ hoàng ma thú chưa?”
Trước câu hỏi đột ngột, Alex nhếch mép cười, nghiêng đầu và đáp.
“Chưa từng?”