Bermuda - Chương 133
Tóm tắt lời của Alex Siles thì nguyên nhân sâu xa của vấn đề nằm ở chỗ Nữ hoàng đã thức tỉnh, nhưng do ngủ say quá lâu nên sinh lực đã suy kiệt.
Vì sức mạnh suy yếu nên việc kiểm soát ma thú bằng pheromone và sóng siêu âm không còn mạnh mẽ như trước, dẫn đến việc chức năng sinh sản của những con cái khác vốn dĩ phải bị ức chế khi Nữ hoàng thức dậy vẫn hoạt động bình thường.
Sau đó Alex cho biết quả trứng mà hai người nhìn thấy không phải do Nữ hoàng đẻ ra, mà là do những cá thể gần với thế hệ thứ nhất nhất, sở hữu bộ gen tương đồng nhất với Nữ hoàng sinh ra.
“Từ xa xưa trong xã hội loài người, hễ vua băng hà hoặc không còn thực hiện được chức trách của mình thì ắt sẽ xuất hiện những kẻ mạo danh làm vua. Trong xã hội ma thú ở bán đảo này cũng vậy. Khi Nữ hoàng không thể thực hiện chức năng của mình, những kẻ không phải là vua sẽ mạo danh vua để thay thế việc đẻ trứng.”
Hắn vừa dùng cành cây gõ gõ vào hình vẽ trên mặt đất vừa tiếp tục giải thích.
“Nhưng kẻ mạo danh này không phải là vua thực sự nên không thể kiểm soát hay tập hợp các cá thể khác lại một chỗ. Như vậy quần thể sẽ tan rã và dần dần suy yếu.”
“……”
“Chính vì thế, tập thể này đã lấy quả trứng sinh ra từ cá thể có gen tương đồng nhất với Nữ hoàng, bao bọc nó bằng một lớp chất nhầy có tính axit yếu chứa hàm lượng dinh dưỡng cô đặc cao, rồi phủ thêm một lớp vỏ cứng bên ngoài để tạo nên một quả trứng mới. Khi đó, lớp vỏ trứng ban đầu bên trong sẽ tan chảy từ từ trong môi trường axit yếu, và con non bên trong sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng cô đặc đó để phát triển thành một cá thể Nữ hoàng mới, ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với những cá thể thông thường.”
“…Ý ngươi là con được tạo ra theo cách đó, dù không phải do chính Nữ hoàng đẻ ra vẫn có thể thực hiện chức năng của Nữ hoàng ư?”
“Cho đến gần đây tôi cũng không dám chắc điều đó. Thế nên tôi mới làm thí nghiệm để tìm hiểu, và rốt cuộc thông qua tên xâm nhập mà các cậu nhắc đến, việc con Dermokas đuổi theo quả trứng đã được chứng minh rồi còn gì? Ít nhất thì nó cũng thực hiện được chức năng thu hút các thành viên trong quần thể.”
Leonardo chậm rãi gật đầu đồng tình với lời hắn.
Nói cách khác, bọn chúng đã tạo ra một cá thể để trở thành Nữ hoàng mới thay thế cho Nữ hoàng hiện tại đã mất khả năng sinh sản. Đó chính là quả trứng trắng khổng lồ kia, và vì bên trong chứa đựng cá thể Nữ hoàng kế nhiệm nên con Dermokas mới đuổi theo quyết liệt đến vậy để giành lại quả trứng.
Và hành động đó chứng tỏ rằng cá thể bên trong quả trứng đang thu hút bọn chúng, đồng thời có sự tương tác qua lại khi bọn chúng cố gắng bảo vệ Nữ hoàng.
Nghe đến đoạn Alex dùng tên xâm nhập để làm thí nghiệm, Kenis lại nhăn mặt. Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhớ lại kết cục của quả trứng lúc đó và nói.
“Vậy là việc loại bỏ cá thể Nữ hoàng kế nhiệm coi như đã thành công rồi nhỉ? Vì lúc đó trứng vỡ thì con non bên trong cũng chết theo rồi mà.”
Tuy nhiên, nghe Kenis nói vậy, Alex lại lắc đầu thêm lần nữa.
“Nếu giải quyết dễ dàng thế thì tốt biết mấy, nhưng quả trứng đó không phải là duy nhất. Có lẽ nhiều quả trứng như thế đang nằm rải rác khắp bán đảo.”
“…Hả?”
“Việc tôi không cần vào tận tổ mà vẫn may mắn tìm được quả trứng cũng chính là vì lý do đó.”
Alex giải thích rằng có hai trường hợp điển hình khiến ma thú trên bán đảo di chuyển và phân tán trứng ra nhiều nơi.
Trong số đó, trường hợp đầu tiên là khi bên trong trứng đang nuôi dưỡng một kỳ hình chủng. Vì kỳ hình chủng bẩm sinh có tỷ lệ sống sót thấp, nếu chúng chết gần tổ thì vị trí của tổ có thể bị phát hiện, nên để ngăn chặn điều đó, chúng bị vứt bỏ ra xa.
Khi đó, những kỳ hình chủng nhận ra đồng loại sẽ tha những quả trứng bị vứt bỏ đó về tổ của mình.
Và trường hợp thứ hai là khi chúng phán đoán rằng trứng không được an toàn.
Bọn chúng không chỉ tạo ra duy nhất một quả trứng để làm Nữ hoàng kế nhiệm. Lý do là vì lo sợ trứng bị tấn công và cá thể Nữ hoàng tương lai sẽ biến mất, thế nên Alex cho rằng việc bọn chúng phân tán trứng rải rác khắp bán đảo cũng là vì lẽ đó.
Và những kẻ tấn công trứng không chỉ có con người, mà còn bao gồm cả các loài ma thú khác sống trên bán đảo và chính Nữ hoàng hiện tại.
Một Nữ hoàng đã quân lâm như đấng sáng tạo độc nhất vô nhị, ngăn cản việc sinh sản của những con cái khác thì không đời nào lại vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của một Nữ hoàng kế nhiệm mới, kẻ thậm chí còn chẳng phải do mình sinh ra.
Dù đã suy yếu nhưng cá thể đó vẫn đang ngự trị ở vị trí Nữ hoàng, nó sẽ dùng pheromone và sóng siêu âm để điều khiển ma thú truy lùng và tiêu diệt những cá thể Nữ hoàng kế nhiệm đang đe dọa vị trí của mình. Trong quá trình này, bầy đàn thoát khỏi sự kiểm soát để bảo vệ Nữ hoàng kế nhiệm rất có khả năng sở hữu trí tuệ cao, đủ để áp đảo bản năng và kháng cự lại pheromone của Nữ hoàng.
Alex phỏng đoán rằng chiếm đa số trong bầy đàn đó là Dermokas, còn Illaptor chỉ chiếm một phần cực nhỏ.
Nghe vậy, Leonardo thắc mắc hỏi.
“Illaptor cũng có trí tuệ cao mà, tại sao chúng lại không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Nữ hoàng hiện tại?”
“Theo quan sát của tôi đến giờ thì không phải cứ có trí tuệ cao là thoát khỏi sự kiểm soát của Nữ hoàng đâu. Ngay cả trong bầy Dermokas cũng có khá nhiều cá thể tuân theo Nữ hoàng hiện tại. Tuy nhiên, lý do Illaptor càng khó thoát khỏi sự kiểm soát hơn là vì chúng đảm nhận vai trò ong nội dịch.”
Alex hất cằm về phía hình vẽ hắn vừa vẽ lúc nãy khi giải thích.
“Tôi đã bảo ong nội dịch đúng như tên gọi, đảm nhận việc nhà như hầu hạ Nữ hoàng rồi đúng không? Bây giờ Nữ hoàng đã tỉnh giấc thì với bọn chúng, ‘nhà’ chính là cái tổ nơi Nữ hoàng đang ở, và càng ở gần Nữ hoàng thì pheromone càng mạnh, nên việc chống lại ý muốn của mụ ta đâu phải chuyện dễ dàng.”
Nghe những lời đó, Kenis với vẻ mặt căng thẳng nhìn quanh quất. Xung quanh chỉ toàn là cỏ cây rậm rạp, những thân cây khổng lồ rủ cành lá xuống thấp và những tảng đá phủ đầy rêu phong dây leo, nhưng thấp thoáng sau những tia sáng yếu ớt len lỏi giữa chốn rừng già, mùi của bọn chúng đang cuộn trào rõ rệt.
Kenis nuốt nước bọt cái ực rồi lắp bắp nói.
“V, vậy chẳng lẽ lý do quanh đây nồng nặc mùi Illaptor là vì…”
Alex cười khẩy, vươn vai đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi những cành cây chằng chịt và trả lời.
“Vì Nữ hoàng cũng đang ở quanh đây mà.”
Leonardo nghe thế cũng căng thẳng tột độ. Nghe giọng điệu đó thì tình huống này bọn chúng có thể lao ra bất cứ lúc nào cũng không có gì lạ. Leonardo dáo dác nhìn quanh thám thính động tĩnh tứ phía, rồi chợt bắt gặp bản mặt thảnh thơi như đi dã ngoại của Alex, cậu trừng mắt nhìn hắn đầy lạnh lùng. Sau đó cậu nghiến răng ken két và nghĩ.
‘Tên khốn này, rõ ràng ngay từ đầu hắn đã định đến cái chốn quái quỷ này rồi. Thế mà lúc nói với mình thì sao chứ? Trên đường đi chỉ có hơi nhiều ma thú một chút thôi á?’
Mấy năm trước khi Nữ hoàng chưa thức giấc, mụ ta không đẻ trứng cũng chẳng cần ai hầu hạ nên bọn chúng mới xuất hiện ở cửa ngõ bán đảo, nhưng sau khi Nữ hoàng tỉnh lại, để thực hiện vai trò ong nội dịch, toàn bộ bọn chúng đã tụ tập về quanh đây nên thời gian qua mới không thấy bóng dáng đâu.
‘Hơi nhiều cái khỉ mốc. Ý là toàn bộ Illaptor trên bán đảo đều bu lại ở đây còn gì.’
Cảm nhận được ánh mắt nảy lửa của Leonardo, Alex quay đầu nhìn mặt cậu rồi chỉ cười tủm tỉm. Nắm đấm của Leonardo phát ra tiếng kêu răng rắc đầy tiếc nuối vì không thể đấm vỡ cái bản mặt đó ngay lúc này.
Ngay sau đó, Alex ném cành cây đang cầm trên tay vào bụi rậm rồi phủi tay phành phạch. Sau đó hắn lấy bản đồ và máy đo tọa độ trong ba lô ra đối chiếu, ước lượng vị trí hiện tại rồi lên tiếng.
“Từ giờ trở đi tốt nhất là nên căng dây thần kinh lên một chút. Lũ ở quanh đây chịu ảnh hưởng từ pheromone của Nữ hoàng ở cự ly gần nên đặc biệt hung bạo và dữ tợn hơn hẳn. Không chỉ chịu ảnh hưởng mà chúng gần như bị ngâm trong đó luôn rồi. Nữ hoàng ngủ say quá lâu mới tỉnh lại nên lúc nào cũng đói khát, lại thêm chuyện Nữ hoàng kế nhiệm nên thần kinh đang rất nhạy cảm. Thành thử đám chịu ảnh hưởng bởi pheromone đó cũng trở nên nhạy cảm theo.”
Xác nhận đã tiến vào khu vực được đánh dấu từ lúc nào, Alex nhếch mép cười. Hắn vẫn dán mắt vào bản đồ và nói với hai người.
“Hơn nữa, mấy cảnh ma thú trên bán đảo ăn thịt lẫn nhau chắc các cậu nhìn quen mắt rồi nhỉ? Để không bị con Nữ hoàng đang đói khát có khả năng điều khiển chúng ăn thịt, bọn chúng buộc phải cung cấp thức ăn liên tục. Chắc hẳn chúng đang di chuyển không ngơi nghỉ và ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Biết đâu chúng đã nhận ra sự hiện diện của chúng ta rồi cũng nên.”
Kenis đang tập trung lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất, nghe Alex nói vậy liền quay đầu lại hỏi.
“Vậy thì, việc ma thú xuất hiện thường xuyên và tần suất các cuộc tập kích gia tăng gần đây cũng là do Nữ hoàng thức giấc sao ạ? Vì muốn cung cấp thức ăn liên tục thì phải kiếm nhiều mồi hơn mà.”
“Cũng đúng, nhưng còn lý do khác nữa.”
Alex đánh một dấu nhỏ lên tấm bản đồ đang cầm, rồi cuộn lại cất vào ba lô. Sau đó hắn xòe ngón trỏ ra như muốn chỉ điểm mấu chốt cho hai cặp mắt đang nhìn mình và nói.
“Đó chính là để dụ con người đi sâu vào bên trong bán đảo.”
Câu trả lời của Alex khiến một bên lông mày Leonardo nhíu lại và nhướng lên. Kenis cũng lộ vẻ thắc mắc hỏi lại.
“Dụ con người vào bán đảo ạ? Tại sao chứ?”
Cậu ta nói thêm với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu nổi.
“Ở lập trường của ma thú thì con người là kẻ xâm nhập vào nhà cơ mà… Nếu muốn bảo vệ nhà thì chúng phải tìm cách ngăn cản con người tiến vào bên trong chứ? Thực tế là chúng ta đã liên tục chiến đấu với ma thú trên đường đến tận đây còn gì…?”
“Nói chính xác thì việc muốn ngăn cản con người là ý chí của Nữ hoàng. Và ma thú trên bán đảo này bị kiểm soát bởi pheromone và sóng siêu âm của Nữ hoàng mang ý chí đó, nên việc chúng tấn công con người là đương nhiên. Nhưng chẳng phải đã chứng minh được rằng có những kẻ kháng cự lại sự kiểm soát đó vì sự tồn tại của Nữ hoàng kế nhiệm rồi sao?”
Alex vừa bước chậm rãi về phía trước vừa nói. Những bước chân vạch cỏ đi phăng phăng ấy trông vô cùng mạnh mẽ và thanh thoát, cứ như hắn đang diễn thuyết trong một hội trường lớn vậy. Tuy nhiên tốc độ di chuyển lại chẳng hề chậm chạp chút nào, khiến Kenis và Leonardo cũng phải rảo bước theo sau.
“Nhưng điều tôi muốn nói là, gạt hết những thứ đó sang một bên thì dù có bị kiểm soát hay không, trong bọn chúng vẫn tồn tại một bản năng ăn sâu vào tận gốc rễ, đó là ‘sự phồn thịnh của quần thể’. Vì mục đích đó, bản năng của chúng được thiết kế để chịu sự kiểm soát bởi pheromone của Nữ hoàng giống như loài ong mật vậy.”
Alex đang bước đi nhanh thoăn thoắt bỗng dừng khựng lại, quay phắt người ra sau.
“Thế nhưng này, thử nghĩ xem. Liệu những kẻ cảm nhận được pheromone của Nữ hoàng và chịu ảnh hưởng bởi nó lại không biết rằng cơ thể Nữ hoàng đã suy yếu đến mức không thể đẻ trứng được nữa hay sao?”
Thấy vậy, Leonardo và Kenis đang đi theo sau cũng chững lại. Khuôn mặt Alex trông vô cùng phấn khích và thích thú, như thể vừa phát hiện ra bí mật của một thế giới chưa ai biết đến.
“Ma thú trên bán đảo đã liên tục tấn công và khiêu khích con người, thành công trong việc lôi kéo họ vào sâu bên trong bán đảo. Và ngay lúc này đây, đại quân của Hội đồng vẫn đang tiến về phía Nam mỗi ngày, từng chút một tiếp cận tổ của Nữ hoàng.”
“……”
“Xã hội trong bán đảo này khác với con người, khái niệm cảm xúc bị loại bỏ triệt để. Nó là một dạng xã hội phản địa đàng, nơi toàn bộ thành viên khớp nối với nhau như những bánh răng, lẳng lặng thực hiện vai trò của mình và cùng sinh tồn như một cơ thể sống.”
Alex bất ngờ chộp lấy bàn tay Kenis ngay trước mặt.
“Ở một nơi như thế, một vị vua đã độc chiếm vai trò đấng sáng tạo bằng cách ức chế chức năng sinh sản của những con cái khác, nay lại không thể thực hiện chức năng ‘làm cho quần thể phồn thịnh’ của mình, thì cậu nghĩ xem kết cục sẽ ra sao?”
Ánh mắt và đôi tay hắn khẽ run lên như thể đang điên loạn, khiến Kenis lùi lại theo bản năng vì nỗi sợ hãi ập đến.
“Bọn chúng chấp nhận đổ máu để nói với con người thế này này.”
Có thể cảm nhận rõ niềm hân hoan trong hơi thở và biểu cảm của hắn. Ngay sau đó Alex dang rộng hai tay, hét lên với hai người như một học giả vừa ngộ ra chân lý.
“Thay cho chúng tôi, những kẻ đang bị kiểm soát bởi pheromone, vì sự phồn thịnh của quần thể chúng tôi. Hãy giết chết vị vua của chúng tôi đi!”