Bermuda - Chương 131
Kenis nhìn thẳng vào mắt Leonardo với vẻ đầy tự hào, rồi cười tươi rói và bắt đầu báo cáo nội dung vừa đi tuần tra.
“Trước hết là trong bán kính 3km không có người! Tuy nhiên có một nhóm khoảng năm, sáu người đang tiến về phía này thì đột ngột rẽ sang hướng Đông Bắc và đi xa dần. Có vẻ họ không nhận ra chúng ta, nhưng hình như có một lực lượng quy mô ít nhất là hơn một Trung đội đang dần tập hợp lại nên chúng ta phải cẩn thận đấy ạ.”
Lông mày Leonardo khẽ nhướng lên.
“Quy mô hơn một Trung đội sao? Trong số đó không có các tiền bối trực thuộc của cậu à?”
“Vâng, mùi của các tiền bối Tiểu đội 8 thì tôi ngửi thấy thoang thoảng ở khu rừng gần hang động lúc nãy hơn là hướng đó… nhưng giờ mùi biến mất hết rồi nên chắc họ đã đi chỗ khác hoặc quay về rồi. Với lại, ở địa điểm thứ ba mà ngài bảo tôi đến thì…”
Lặng lẽ nghe Kenis nói, Leonardo chậm rãi gật đầu. Trong lòng cậu thầm thán phục. Dù báo cáo có phần không đầu không đuôi, nhưng những gì cần xem xét thì cậu ta đã xem hết, khả năng suy đoán số lượng người và khoảng cách đại khái của người ở gần thật sự đáng kinh ngạc.
Nhìn khuôn mặt đang liến thoắng của Kenis, Leonardo suy nghĩ.
‘Nếu tên này mà quay lại hàng ngũ thì khéo mình cũng bị bắt sớm không biết chừng.’
Thính giác và khứu giác của cậu ta chắc chắn đã vượt xa phạm vi giác quan mà con người có thể có. Nhờ đó mà cậu ta có thể biết phương hướng của đối tượng cần cảnh giới hay ma thú từ xa, giúp ích rất nhiều cho việc chọn lộ trình đến đích và tiết kiệm thời gian.
Tuy nhiên, vì hai giác quan đó quá nhạy bén nên dường như nếu đối tượng cần thám thính ở cự ly rất gần, khoảng 10m trở lại, thì cậu ta lại hơi khó phán đoán chính xác phương hướng.
Tóm lại là vì ngửi mùi quá tốt nên mùi ở quá gần lại khiến cậu ta cảm giác như nó phát ra từ tứ phía.
Đó cũng là lý do tại sao lúc Leonardo nấp trên trần công trình kiến trúc để phục kích Alex Siles, Kenis đã không phát hiện ra cậu ngay lập tức.
“Nhưng mà cái chân ngài Blaine mang về ấy ạ, mùi từ cái đó nồng nặc khắp khu này luôn. Nhiều đến mức không xác định được hướng luôn ấy. Chắc bọn chúng đang tụ tập thành bầy quanh đây.”
Nhìn theo ngón tay Kenis, cậu thấy cái chân sau của con Illaptor vứt bên cạnh tảng đá thấp. Leonardo nheo mắt lại.
Vốn dĩ bọn chúng phải xuất hiện vài lần rồi, nhưng lần này đi quá nửa bán đảo mà chưa thấy con nào nên cậu đang thấy hơi lạ.
Thế nên lúc nãy thấy con ma thú đó bất ngờ lao ra, cậu nghĩ quanh đây chắc còn vài con nữa, nhưng việc chúng tụ tập đông đến mức không xác định được phương hướng thì thật ngoài dự tính.
Khi hai người đang nhìn chằm chằm cái chân bị chặt, Alex bỗng lững thững đi tới từ phía sau, cúi người xuống và hỏi ngay trên đầu họ.
“Có biết tại sao Illaptor lại tụ tập thành bầy ở quanh đây không?”
Kenis nghe tiếng bước chân nên quay đầu lại trước, cậu giật mình thon thót khi thấy mặt Alex ngay sát sạt. Tuy nhiên cậu cố không biểu lộ ra và nói.
“Ơ…, là vì có tổ ở gần đây ạ?”
“Vậy trong tổ đó có cái gì nhỉ?”
Alex nhoẻn miệng cười rồi ngay lập tức đặt câu hỏi thêm lần nữa. Kenis đảo mắt như đang suy tính câu trả lời, nhưng có vẻ không nghĩ ra ngay được gì nên ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
“Ừm… cái đó…”
Đúng lúc Leonardo quay đầu lại, cậu cũng nhìn thấy mặt Alex ngay phía sau liền cau mày, khẽ lùi ra xa. Ánh mắt mang theo nụ cười đầy hứng thú của Alex lần này chuyển sang cậu. Ý bảo cậu hãy trả lời thay.
Ngay khi Leonardo với vẻ mặt không hài lòng định lên tiếng thì…
Kiaaaaa―!
Tiếng gầm rú sắc lẹm của ma thú vang lên từ cách đó không xa.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của cả ba người đang căng thẳng đồng loạt hướng về phía đó. Tiếng gầm rú vọng lại tuy không quá gần đến mức gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng âm thanh khá lớn chứng tỏ chúng cũng chẳng ở quá xa.
Đôi mắt Leonardo quét quanh, ánh nhìn trở nên sắc bén và khí thế dâng cao. Alex thả lỏng cơ mặt khi liếc nhìn dáng vẻ đó của cậu, mỉm cười trở lại và nói.
“Trước mắt cứ di chuyển đã. Tôi sẽ vừa đi vừa kể cho.”
***
Đêm qua, trên đường cùng Leonardo đến chỗ đội khai thác, Alex Siles đã từng nhắc qua rất ngắn gọn về quả trứng khổng lồ màu trắng tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt.
Hắn nói rằng khi còn ở trong đội khai thác, vị trí của hắn hơi khác so với những thợ mỏ thông thường. Nhờ am hiểu địa hình bán đảo, hắn đảm nhận vai trò đi cùng những lính đánh thuê có khả năng tiêu diệt ma thú để tìm kiếm những nơi có khả năng chứa khoáng sản.
Nhờ vậy mà hắn có thể khéo léo đi lại khắp nơi dưới danh nghĩa tìm kiếm khoáng sản, và khác với những thợ mỏ bình thường phải nộp lại toàn bộ sản lượng khai thác trong ngày, số khoáng sản hắn thu được trong quá trình thám hiểm không bị kiểm tra riêng nên hắn giải thích rằng đã có thể lén lút tích trữ từng chút một.
Và thứ mà hắn tình cờ phát hiện ra khi đi lang thang khắp bán đảo như thế, chính là quả trứng màu trắng nằm trong chiếc ba lô mà Leonardo và Kenis đã nhìn thấy.
“Hai cậu có biết về tập tính sinh thái của loài ‘ong’ không?”
Leonardo và Kenis đang đi trước mở đường qua những bụi cây rậm rạp bỗng quay lại vì câu hỏi chẳng đâu vào đâu của Alex. Rồi hai người lặng lẽ nhìn nhau. Trong ánh mắt giao nhau ấy chứa đựng câu nói không lời rằng ‘Hắn ta lại nói nhảm nữa rồi’.
Cứ tưởng hắn sẽ giải thích nội dung liên quan đến điều khoản thứ hai, ai ngờ lại nói toàn chuyện vô nghĩa đâu đâu nên Leonardo phớt lờ lời Alex, vung cái chân Illaptor lên để dọn sạch những cành cây chắn lối đi.
Thấy cậu tiếp tục tiến lên, Kenis vốn đang giả vờ nghe cho phải phép cũng lặng lẽ quay đi, dùng kiếm chém cỏ để bước tiếp. Nhưng dường như ngay từ đầu Alex cũng chẳng bận tâm xem họ có nghe hay không, hắn cứ thế đi theo sau và tiếp tục tràng giang đại hải về cái chủ đề nhảm nhí đó.
“Loài ong ấy à, chúng thuộc về một quần thể có tổ chức rất cao. Thế nên nếu nhìn kỹ vào bên trong, ta sẽ thấy một hệ thống xã hội được hình thành chặt chẽ hơn suy nghĩ của con người chúng ta rất nhiều. Điển hình như quần thể ong mật chẳng hạn, các thành viên bao gồm ong chúa, ong đực và ong thợ. Trong tập thể này, ong chúa đảm nhận việc sinh sản, ong đực đóng vai trò duy trì nòi giống, còn ong thợ thì đúng như tên gọi, đảm nhận công việc lao động.”
“……”
“Trong số đó, chiếm số lượng áp đảo nhất là ong thợ. Ong thợ lại được chia thành ong nội dịch đảm nhận việc nhà như hầu hạ ong chúa, nuôi dưỡng trứng và ấu trùng; và ong ngoại dịch đảm nhận công việc bên ngoài tổ như kiếm ăn và chiến đấu chống lại kẻ xâm nhập.”
Xoẹt―!
Mỗi lần Leonardo vung tay, những dây leo cây dài ngoằng lại bị chém đứt gọn gàng và rơi xuống. Cậu di chuyển gần như một cỗ máy, lầm lũi mở đường vượt qua địa hình gồ ghề.
“Lý do chúng phân chia vai trò và sống thành xã hội như vậy là để nâng cao khả năng sinh tồn, sinh sản an toàn và vận hành quần thể một cách trơn tru. Và nếu xét đến tận cùng, thì mục đích tổng thể chính là sự phồn thịnh của cả quần thể. Để đạt được điều đó, loài ong xây dựng và bảo vệ tổ, bản năng của chúng được thiết kế để bị thu hút bởi pheromone của ong chúa có khả năng đẻ trứng.”
Kenis đang nghe lõm bõm vì thấy lời Alex cũng khá thú vị theo cách riêng, nhìn bóng lưng Leonardo và nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn không để vào tai những lời đó.
“Nào, vậy nếu thử coi Illaptor là ong nội dịch, còn Dermokas và các loài ma thú khác là ong ngoại dịch ở đây thì sẽ thế nào?”
Bàn tay Leonardo đang giơ lên định chém xuống bụi cây theo phản xạ bỗng dừng lại giữa không trung. Cậu quay lại nhìn Alex với đôi mắt mở to hơn một chút. Thấy biểu cảm của cậu, Alex cười tủm tỉm và nói.
“Giờ mới chịu tỏ ra quan tâm chút nhỉ.”
“…Cái gì cơ, vừa nãy ngươi nói gì?”
Kenis cũng thu thanh kiếm đang chém xuống và quay đầu lại. Khi hai cặp mắt đầy nghi hoặc hướng về phía mình, Alex bẻ một cành cây bên cạnh, gạt qua loa đống cỏ bị cắt đang nằm vương vãi trên đất sang một bên.
Sau đó, hắn bắt đầu vẽ những vòng tròn lớn nhỏ lên nền đất trơ trọi và giải thích.
“Nghĩa là đúng như lời tôi nói, trong cái tổ ong khổng lồ mang tên bán đảo Eldermilli này, Illaptor đảm nhận công việc của ong nội dịch, còn Dermokas và các ma thú còn lại đảm nhận việc của ong ngoại dịch. Tất nhiên không thể nói là hệ thống giống hệt nhau hoàn toàn, nhưng hệ sinh thái của bán đảo này rất tương đồng với hệ sinh thái của loài ong.”
Leonardo nghẹn lời trong giây lát. Vì câu chuyện quá bất ngờ, nằm ngoài dự tính nên não bộ cậu mất một chút thời gian để tiếp nhận thông tin đó.
Chẳng bao lâu sau, đôi mắt màu vàng kim dường như đã sắp xếp xong suy nghĩ liền hướng về phía Alex. Leonardo hỏi với vẻ khá nghiêm trọng.
“Vậy nghĩa là, Nữ hoàng cũng tồn tại sao?”
Lời vừa dứt, Alex nhoẻn miệng cười.