Bermuda - Chương 130
Khueeeéc―!
Leonardo ngước nhìn con ma thú khổng lồ đến mức phủ bóng đen trùm kín cả người cậu, nhưng tâm trí lại đang suy tư.
‘Tại sao một Đội trưởng Đại đội thuộc Hội đồng lại nhúng tay vào việc rủi ro cao như khai thác trái phép chứ?’
Trên người con ma thú tua tủa mọc ra những thứ chẳng rõ là vảy hay gai nhọn, rồi ngay sau đó chúng xòe ra tứ phía và rung lên bần bật. Cơ thể nó phồng to dần lên như để uy hiếp đối thủ, và từ chính diện có thể nhìn thấy rõ mồn một cái cuống họng khổng lồ đang hổ hển bên trong cái miệng há to hết cỡ.
Thế nhưng, con ma thú này lúc này không phải đang uy hiếp. Mà là đang sợ hãi.
‘Mục đích chính có vẻ là Etaide. Hắn biết công dụng của nó sao? Nếu vậy thì rốt cuộc hắn định dùng vào việc gì?’
Trong đầu thì nghĩ chuyện khác, nhưng thân thể Leonardo đã bật nhảy một cú ngang tầm với con ma thú, cậu xoay người vẽ nên một đường vòng cung giữa không trung rồi tung cú đá xoáy thẳng vào đầu nó.
Rắc―! Rầm―!
Cú đá làm vỡ toang hộp sọ và nghiền nát não con ma thú. Cái đầu bị lõm một nửa trong tích tắc văng đi đập mạnh vào vách đá, để lại vết máu loang lổ rồi trượt dài xuống đất.
‘Tiền ư? Nhưng gia tộc Hầu tước Kleinder thiếu gì cách kiếm tiền hợp pháp đâu. Chẳng lẽ đúng là kẻ càng giàu lại càng tham lam sao?’
Nhìn cái xác ma thú thi thoảng vẫn giật lên từng cơn như thể dây thần kinh vẫn còn hoạt động, Leonardo nhẹ nhàng đáp đất. Sau đó cậu nhấc một bên chân ướt nhẹp lên xem và nhăn mặt.
“Aiz, lại dính máu rồi.”
Kíaaaaaác―!
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng của một con ma thú khác đang lao tới, móng vuốt khổng lồ của nó bấu chặt xuống mặt đất.
Leonardo hạ chân xuống, liếc mắt nhìn ra sau. Chẳng hiểu sao con Illaptor vốn hiếm gặp dạo gần đây lại xuất hiện, miệng nó rớt dãi tong tỏng chẳng rõ là nước bọt hay nọc độc, đang lao vun vút tới với khí thế đầy đe dọa.
“Ồ.”
Cậu thốt lên một tiếng cảm thán không rõ là có chút vui mừng hay không, rồi nhanh nhẹn lách người sang bên né tránh. Illaptor có tốc độ cực nhanh khi lao thẳng về phía trước, nhưng lại có điểm yếu chết người là khó chuyển hướng, và đó chính là lợi thế đối với Leonardo.
Khi con Illaptor không kịp đổi hướng lao sượt qua người, Leonardo giáng một cú đấm cực mạnh xuống gáy nó.
Rầm―!
Đầu con quái vật ngay lập tức bị cắm phập xuống lòng đất. Có lẽ do cú va chạm quá mạnh, nó run rẩy một lúc rồi cố sức cào cấu mặt đất bằng những móng vuốt cong như móc câu ở đôi chân sau to khỏe đầy cơ bắp để hòng thoát ra. Cái đuôi dài và dày quật loạn xạ tứ phía nhằm ngăn cản kẻ săn mồi tiếp cận.
Thế nhưng kẻ đang đứng cạnh con Illaptor lại chính là thiên địch của ma thú, kẻ mà ngay cả những loài săn mồi đứng đầu bán đảo cũng phải lảng tránh. Leonardo nhẹ nhàng dùng một tay tóm gọn cái đuôi đang quất vun vút trong gió của nó. Và tay còn lại cậu túm lấy cái đùi to chắc nịch của con quái vật và cứ thế giật phăng ra.
Rắc rắc―!
Tiếng kêu thảm thiết của con Illaptor vọng lên từ lòng đất. Chất lỏng không xác định phun ra xối xả từ phần thân và cái chân bị đứt lìa, nhưng ngọn lửa bùng lên từ tay Leonardo đã lập tức nung cháy vết thương để cầm máu.
Có vẻ ưng ý với cái chân chắc khỏe đầy móng vuốt khổng lồ kia, cậu vung vẩy nó thử vài đường rồi giơ lên vẫy vẫy khoe với hai người đang đứng quan sát từ xa, nói vọng lại.
“Này, cái này dùng được đấy chứ? Cậu có muốn dùng không?”
Cái chân bị đứt lìa vẫn còn dây thần kinh hoạt động nên cứ co giật một cách kỳ quái như muốn chộp lấy thứ gì đó. Kenis đang nắm chặt thanh kiếm thật đến mức trắng bệch cả tay, thấy vậy liền lắc đầu quầy quậy với khuôn mặt cũng tái mét chẳng kém đôi tay mình.
Thấy đối phương từ chối thẳng thừng, Leonardo có vẻ tiếc rẻ không nỡ vứt đi nên nói “Thế thì để tôi dùng vậy.” rồi kẹp cái chân đó vào bên sườn. Sau đó, cậu dùng chính móng vuốt của cái chân đang cầm trên tay kết liễu con quái vật vẫn đang giãy giụa trong lòng đất.
Bên cạnh bãi sỏi gần bụi cây rậm rạp có một con suối nhỏ. Leonardo ngồi xuống tảng đá thấp bên bờ suối, vốc nước rửa sạch vết máu ma thú bắn lên mặt. Cậu cũng lau qua loa vết bẩn trên tay chân, và nhúng tay áo ma đạo phục đã nhuốm đỏ xuống nước để vò sạch.
Chợt cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lúc mờ lúc tỏ trên mặt nước gợn sóng. Mái tóc ướt sũng lòa xòa trước trán khiến cậu thấy vướng víu nên đưa tay vuốt ngược lên, bỗng một ký ức lướt qua tâm trí tiếp nối dòng suy nghĩ dang dở lúc nãy khiến cậu khựng lại.
‘Meterion Kleinder là một trong những nhân vật thuộc phe quý tộc mà.’
Giọt nước lăn dài trên gò má trong veo rồi đọng lại ở chóp cằm trước khi rơi tỏng xuống.
‘Chẳng lẽ cái gọi là “đại sự của phe quý tộc” mà Andrew nghe ngóng được… lại có liên quan đến chuyện này sao?’
Nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy, vẻ mặt Leonardo trở nên nghiêm trọng hẳn. Cậu xòe năm ngón tay ra rồi bắt đầu gập từng ngón lại để đếm thứ gì đó. Khi cậu gập đi gập lại cùng một ngón tay đến lần thứ hai, thì từ phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tiếng bước chân thoăn thoắt tiến lại gần rồi dừng hẳn ở chỗ Leonardo. Sau đó một giọng nói vang lên, không rõ là đang lẩm bẩm một mình hay cố ý nói cho cậu nghe.
“Chà, cứ đà này thì đâu cần đến hai ngày, chắc trước khi mặt trời lặn hôm nay là đến nơi rồi ấy chứ?”
Leonardo ngừng đếm ngón tay, quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Cách đó khoảng mười bước chân, Alex đang cầm bản đồ và dùng ống nhòm thám hiểm nhìn về phía xa. Vẫn giữ nguyên ống nhòm trên mắt, Alex quay đầu về phía Leonardo cười toe toét và nói.
“Nhờ cậu mà chúng ta đi nhanh thật đấy. Quả đúng là cấp S.”
Alex dự tính phải mất hai ngày mới đến được địa điểm mục tiêu, nhưng giờ thời gian đó đang được rút ngắn xuống chỉ còn chưa đầy một ngày. Khả năng của cấp S4 không thể đo lường, với lượng ma lực khổng lồ và khả năng kiểm soát tinh vi đã được phục hồi, quả thực là vô cùng khủng khiếp.
Leonardo đã mang theo cả Alex và Kenis, sử dụng dịch chuyển tức thời cho ba người liên tiếp để băng qua bán đảo theo từng dãy núi hướng về đích đến. Tốc độ di chuyển này là điều mà các ma đạo sư thông thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng danh hiệu “không thể đo lường” của cậu đã biến tốc độ phi lý đó thành hiện thực.
Điều khiến Alex kinh ngạc hơn cả là dù đã tay không đánh bại vô số ma thú như vậy nhưng trông cậu vẫn hoàn toàn sung sức. Không chỉ ma lực mạnh mẽ mà ngay cả năng lực thể chất cũng vượt trội hơn người thường.
Alex ngắm nghía khuôn mặt đang nhăn nhó của Leonardo qua ống nhòm, rồi hạ góc nhìn xuống một chút và phóng to hình ảnh chiếc vòng cổ đen trên cổ cậu. Đeo thứ đó vào mà vẫn thể hiện được năng lực thế này… thì không biết nếu tháo nó ra cậu ta sẽ còn mạnh đến mức nào nữa, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến hắn run lên vì phấn khích và mong chờ.
Thấy Alex Siles tự nhiên nhìn mình cười nhăn nhở, Leonardo ngày càng nhăn mặt và bộc lộ sự ghê tởm không chút che giấu.
Ngay lúc cậu định mắng xem hắn cười cợt cái gì, thì Alex hạ chiếc ống nhòm đang đặt trên mắt xuống rồi nói với cậu.
“Chà, vậy trước khi đến nơi, chúng ta thực hiện nốt điều khoản thứ hai của hợp đồng chứ nhỉ?”
Yêu cầu thứ hai của Leonardo Blaine mà Alex Siles phải thực hiện. Đó là giải thích tất cả những gì hắn biết về quả trứng trong ba lô, về kẻ xâm nhập đã đi cùng, và về bán đảo Eldermilli.
Chuyện về kẻ xâm nhập thì đã nghe đại khái rồi, nên giờ chỉ còn lại hai mục kia là cần phải nghe nốt.
Thế nhưng Alex vừa dứt lời thì đột nhiên từ chỗ không xa vang lên tiếng bụi cỏ bị vạch ra thô bạo. Cùng với khí tức đang lao đến với tốc độ nhanh chóng, giữa những thân cây to là những bụi cỏ mọc cao hơn đầu người chao đảo rồi đổ rạp xuống đầy bất lực. Và từ trong đó có một bóng người lao vụt ra.
“Điều khoản gì chứ!”
Kẻ vừa lao ra khỏi bụi cỏ chính là Kenis. Cậu ta gấp gáp chen vào giữa Leonardo và Alex, chắn ngang như muốn phá đám. Rồi cậu ta trừng mắt nhìn Alex như nhìn một tên vô lại và nói.
“Ngài lại… lại định giở trò gì kỳ quái nữa đúng không?”
Alex bật cười một cách khó hiểu. Bởi cái dáng vẻ cảnh giác cao độ của Kenis trông chẳng khác nào một chú cún con háu đá đang cố gắng bảo vệ vũ khí tối thượng cấp S ở phía sau khỏi nanh vuốt của hắn vậy.
“Giở trò kỳ quái gì. Nghe mà chạnh lòng ghê. Cái cậu bạn từng rối rít gọi ‘ngài học giả’ rồi nghe lời tôi răm rắp đâu mất rồi.”
“Lúc đó là do tôi cứ tưởng ngài là người tốt nên mới thế chứ.”
“Giờ tôi vẫn là người tốt mà?”
Trước sự trơ trẽn của Alex đã lấy con người làm vật thí nghiệm mà vẫn tự nhận mình là người tốt, Kenis đang dần giác ngộ ra sự khắc nghiệt của thế giới, rằng không phải bản chất con người ai cũng lương thiện.
Leonardo lặng lẽ ngước nhìn Kenis đang đứng chắn trước mặt mình và lời qua tiếng lại với tên học giả. Vừa mới bảo đi tuần tra xung quanh một lát, thế mà chỉ bắt được một từ lướt qua cậu ta đã lao ngay tới, xem ra tai thằng nhóc này đúng là thính thật.
Có lẽ do chưa giải thích rõ nội dung hợp đồng cho cậu ta, nên Kenis dường như coi bản hợp đồng đó như nguồn gốc của mọi tội lỗi vậy.
“Này, việc tôi bảo cậu đi làm đã xong chưa đấy?”
Leonardo ướm hỏi để làm dịu bớt cái tấm lưng đang hừng hực khí thế kia. Kenis đang cãi tay đôi căng thẳng với Alex nghe vậy liền lập tức quay người lại, ngồi xuống để ngang tầm mắt với Leonardo.
“Vâng, xong rồi ạ!”