Bermuda - Chương 129
Trước câu hỏi cậu đã nghe được đến đâu, Kenis không thể nói thật lòng mình. Bởi cậu sợ nếu thú nhận rằng mình đã nghe được gần hết thì ánh mắt sắc lẹm kia sẽ càng xoáy sâu vào người đau đớn hơn.
Tuy nhiên dù cậu không trả lời thì nhìn dáng vẻ chần chừ của Kenis, Leonardo cũng thừa sức đoán được đối phương đã nghe được khá nhiều.
Cậu nhìn Kenis chằm chằm với ánh mắt ngày càng trở nên sắc lạnh. Trái lại Alex có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện đó, hắn nhìn Kenis với đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra một vật mẫu thí nghiệm mới vậy. Bị hai ánh mắt trái ngược nhau chiếu vào, Kenis càng thêm lúng túng không biết phải làm sao.
“Ha…”
Trừng mắt nhìn một hồi lâu, Leonardo thở dài thườn thượt rồi quay người lại, vuốt ngược mái tóc lên. Đầu óc rối ren khiến cậu cắn chặt môi. Mình đã quá lơ là rồi.
‘Phải rồi, chẳng có lý do gì mà cậu ta lại thuộc Đại đội 1 một cách vô cớ.’
Nhắc mới nhớ, cậu chợt nhận ra lúc Alex Siles mới đề cập đến chuyện giao dịch, việc Kenis đang thu dọn hành lý bỗng nhiên tiến lại gần hỏi bao giờ xuất phát, hóa ra là để can thiệp vì cậu ta đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện.
Vậy là cậu ta biết cả chuyện về chiếc nhẫn của Nero và Etaide sao? Giờ phải lập thêm một bản hợp đồng nữa để bịt miệng cậu ta lại à? Nhưng tên học giả thì không nói làm gì, chứ lôi kéo cả cậu ta vào bản hợp đồng nguy hiểm này liệu có ổn không?
Tình hình này thì đuổi về hàng ngũ cũng dở, mà mang theo cũng phiền. Chẳng biết cậu ta biết được bao nhiêu, mà cậu cũng hoàn toàn mờ mịt không biết phải làm gì tiếp theo.
‘Vì mải nghĩ đến Nero, tên học giả kia và Agrizendro mà mình đã hành động quá vội vàng. Đáng lẽ phải tính đến mọi trường hợp và hành động cẩn trọng hơn mới phải…’
Leonardo cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, cậu đưa tay vuốt mặt. Rồi cậu vò đầu bứt tai và thẫn thờ nhìn vào khu rừng rậm rạp.
Thấy dáng vẻ đầy bất an đó, Kenis vội vàng bước đến trước mặt Leonardo. Khi Kenis lọt vào tầm mắt, Leonardo buông tay khỏi tóc rồi cau mày nhìn cậu ta.
Kenis khựng lại trước biểu cảm của cậu, nhưng rồi nhanh chóng lấy hết can đảm bước thêm một bước và dè dặt lên tiếng.
“Tôi… tôi thề là dù có quay về tôi cũng sẽ không nói gì đâu. Tôi sẽ chỉ bảo là mình bị lạc đường thôi.”
Leonardo chỉ lẳng lặng nhìn chứ không đáp lại. Kenis thấy phản ứng đó còn sốt ruột hơn cả cậu, vội vã nói thêm.
“Cái đó… tuy tôi không hiểu hết nhưng mà, ngài đang bị ngài học giả uy hiếp đúng không? Phải không ạ? Thế nên mới phải đi cùng nhau đến một nơi nào đó, xong việc là ngài sẽ quay lại hàng ngũ ngay mà. Chứ đâu phải ngài định bỏ trốn đâu.”
Nghe những lời Kenis cố gắng giải thích để chứng tỏ mình hiểu chuyện, Alex đứng nghe bên cạnh bỗng lên tiếng với vẻ đầy oan ức.
“Sao tự dưng lại lôi chuyện tôi vào đây? Với cả người bị uy hiếp nhiều hơn là tôi mới đún…”
“Tôi biết ngài Blaine là người tốt. Tôi cũng biết ngài không thể quay về là do có nỗi khổ tâm nào đó không thể tránh khỏi. Tôi… không biết mình có giúp ích được gì không, nhưng tôi sẽ cố gắng để không trở thành gánh nặng.”
Kenis vờ như không nghe thấy lời Alex, một lần nữa bày tỏ lòng thành với Leonardo. Nhờ vậy mà Alex bị biến thành người vô hình, dù vẫn cười tủm tỉm nhưng hắn cũng tỏ vẻ phật ý theo cách riêng: “Hơ… giờ còn chẳng thèm nghe tôi nói nữa kìa.”
Hai bàn tay run rẩy vươn tới nắm chặt lấy tay Leonardo. Đôi mắt trong veo ngân ngấn nước trông vô cùng khẩn thiết.
“Thế nên đừng bỏ tôi lại. Hãy cho tôi đi cùng với. Rồi khi nào xong xuôi thì chúng ta cùng về.”
“……”
Hàng mi Leonardo khẽ run lên. Giọng nói nghẹn ngào của Kenis cho cậu biết rằng những lời đó đều là thật lòng.
Một cơn gió thổi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Tiếng lá cây và ngọn cỏ cọ vào nhau xào xạc nghe thật mát lành, cơn gió lướt qua làm lay động mái tóc Leonardo. Ánh mắt và suy nghĩ vốn đang đầy cảnh giác của cậu cũng nhờ thế mà hơi dao động.
Đôi mắt đỏ hoe do bị dụi mạnh, cùng cách ăn nói vụng về nhưng chứa chan chân tình đã làm lay chuyển cõi lòng đang rối rắm của cậu. Chắc chắn không phải là diễn kịch, nhưng sao cậu ta có thể nói được đến mức đó chứ? Rõ ràng là một kẻ mới quen biết chưa được bao lâu.
‘Đừng bỏ tôi lại.’
Đáng lẽ cậu phải phán đoán lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào vì sự an nguy chưa biết trước của bản thân sau này, nhưng chết tiệt thật, những lời nói và ánh mắt như chú cún con bị bỏ rơi kia, cùng đôi tay đang tự ý nắm chặt lấy cậu lại một lần nữa ngăn cản cậu đưa ra quyết định.
Hơn nữa, câu nói cậu ta dùng để níu kéo cậu lại vô tình trùng khớp với những lời cậu từng nói ngày xưa.
Kenis trông vô cùng căng thẳng vì sợ phải nghe lời từ chối. Ánh mắt khẩn thiết ấy như đang bám víu vào mọi thứ mà cầu xin đừng buông tay. Nếu bảo rằng không mềm lòng trước dáng vẻ đó thì là nói dối.
Leonardo cụp mắt xuống khẽ thở dài. Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Kenis với ánh mắt đã bình tĩnh hơn phần nào và hỏi.
“Tại sao cậu lại làm đến mức này?”
“…Dạ?”
Kenis hỏi lại như chưa hiểu câu hỏi. Thấy vậy, Leonardo hỏi lại lần nữa.
“Nếu đi cùng tôi mà bị bắt thì cậu sẽ vi phạm kỷ luật đấy. Chuyện rời hàng ngũ trong thời gian dài, che giấu kẻ đào tẩu và tiếp tay cho hành vi bỏ trốn rõ ràng là những tội sẽ bị xử phạt, vậy mà tại sao cậu vẫn muốn đi cùng tôi? Thực tế thì cậu cũng đâu có hiểu hết lý do tại sao tôi lại làm thế này đâu.”
Dù có là lính mới đi chăng nữa thì chắc cậu ta cũng phải biết hậu quả khi giúp đỡ một kẻ đang bị coi như tội nhân ở đây, một kẻ mà nếu không quay lại ngay thì có thể sẽ trở thành tội nhân thực sự.
Cậu thắc mắc lý do cậu ta lại nằng nặc đòi đi theo, đòi đi cùng như vậy dù chẳng biết cậu sẽ hành động ra sao và nguyên do là gì. Thế nhưng, câu trả lời của Kenis ngay sau đó lại đơn giản đến mức khiến những suy nghĩ phức tạp của Leonardo trở nên thật nực cười.
“Ngài đã cứu tôi mà…”
Chớp đôi mắt còn ướt lệ, cậu ta trả lời ngay tắp lự mà không chút đắn đo. Nghe vậy, Leonardo làm bộ mặt ngỡ ngàng như không thể tin nổi.
Nhưng chỉ một thoáng sau cậu liền bật cười. Là bởi Kenis nói điều đó với vẻ quá đỗi hiển nhiên.
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu cậu ta suy nghĩ nông cạn hay không hiểu chuyện, nhưng nhờ vậy mà mọi nỗi băn khoăn có nên tin tưởng tên này hay không bỗng chốc tan biến sạch trơn.
Tiếng cười khẽ nhanh chóng chuyển thành nụ cười dịu dàng. Leonardo dịu bớt khí thế đang căng thẳng xuống và nói.
“Phải rồi. Tôi đã cứu cậu những hai lần mà nhỉ.”
Nhận thấy thái độ của cậu đã thay đổi, Kenis liền liệt kê hàng loạt lý do cậu nên đưa mình theo để bằng mọi giá được đồng hành cùng Leonardo.
“Vâng, vâng, đúng đấy ạ. Ngài đã cứu tôi nên tôi cũng muốn giúp ngài. Tôi ngửi mùi giỏi, nghe cũng thính… Với lại tôi cũng giỏi nói dối và lấp liếm lắm. Thật đấy. Ngài nhìn thấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên cho xem.”
Tuy đáng khen thật, nhưng câu cuối cùng nghe chẳng tích cực chút nào khiến khuôn mặt Leonardo nhăn lại một cách vi diệu.
“Này, ai nghe thấy lại tưởng tôi sai cậu làm việc gì xấu xa lắm đấy.”
“A, không, không phải thế…”
Kenis ấp úng với vẻ mặt bối rối. Nhưng ngay cả dáng vẻ đó cũng rất giống cậu ta, khiến Leonardo phì cười.
Khi đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên, khuôn mặt đang nơm nớp lo sợ của Kenis cũng từ từ giãn ra. Chẳng mấy chốc cậu ta cũng nở một nụ cười nhẹ bên khóe môi theo Leonardo. Giữa lúc đó là giọng điệu mỉa mai “Trông cảnh này đẹp đôi gớm nhỉ” của tên học giả lướt qua tai, nhưng Kenis chẳng bận tâm lắm.
Leonardo hắng giọng, rút tay mình ra khỏi tay Kenis rồi thu lại nét cười trên mặt một chút. Sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương và hỏi với giọng nghiêm túc.
“Cậu bảo sẽ làm tốt giúp tôi đúng không?”
Nghe vậy, Kenis gật đầu lia lịa.
“Vâng.”
Thấy cậu ta trả lời ngay với đôi mắt sáng lấp lánh, Leonardo lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không chút vẩn đục ấy. Trong đôi mắt đó không còn hình bóng của Nero nữa. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn thấy chính bản thân Kenis mà thôi.
Leonardo chậm rãi đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ khóe mắt ướt lệ của cậu ta. Bất ngờ được bàn tay ấm áp chạm vào lau nước mắt một cách dịu dàng, Kenis giật mình thon thót nhưng không hề né tránh. Trái lại tim cậu ta đập thình thịch, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng đến mức cảm kích.
Leonardo hạ tay xuống, đăm chiêu nhìn cậu ta. Sau đó cậu khẽ thở dài, cúi đầu im lặng, rồi một lát sau như đã quyết định xong cách xử lý đối với cậu ta, cậu đặt tay lên vai Kenis và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần nữa. Rồi cậu khẽ nói.
“Lời đó, nhất định phải giữ đấy.”