Bermuda - Chương 128
Leonardo câm nín.
Tất cả là tại Kenis đang khóc lóc ỉ ôi ngay trước mặt cậu.
Khoảng 3 tiếng trước khi Hugo và Đại đội 1 đến nơi ẩn náu của đội khai thác.
Khi Leonardo trốn thoát khỏi đó và quay lại lối vào thì cậu không thấy Alex đâu, dù lẽ ra hắn phải ở gần đó.
Vừa mới thoát khỏi cảnh tượng đó sau khi chứng kiến bộ mặt khác của Đội trưởng Đại đội thuộc Hội đồng, cậu còn đang ngỡ ngàng tự hỏi liệu tên học giả kia có vứt bỏ giao kèo mà chuồn mất rồi hay không, thì bất chợt nhìn thấy một tọa độ được khắc trên vách hang động. Nó nằm ở vị trí mà nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng thể nào nhận ra.
Leonardo dùng dao găm rạch nát ký hiệu đó để không ai nhận diện được nữa, sau đó di chuyển đến vị trí tọa độ, vừa đi vừa suy đoán lý do Alex không giữ vị trí.
Nghĩ rằng có thể là tình huống bất ngờ hoặc cạm bẫy nào đó, cậu cũng có chút căng thẳng khi rời khỏi đường hầm. Khi đến vị trí tọa độ, trước mắt cậu hiện ra một khu rừng rậm rạp âm u vì mặt trời vẫn chưa lên hẳn.
Giữa những bụi cây um tùm và đám cỏ gai góc rợn người, một ngọn đồi đá thấp thoáng hiện ra, và dưới chân ngọn đồi kín đáo được tảng đá che chắn như một mái hiên có hai người đang đứng ở đó.
Và một trong hai người đó vừa nhìn thấy cậu liền lao tới, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa nói.
“Ngài Blaine, xin hãy cho tôi đi theo với!”
Thấy Kenis túm lấy tay mình gào lên với đôi mắt sưng húp đỏ hoe, Leonardo vội vàng bịt miệng cậu ta lại rồi nhìn quanh quất. Ngay sau đó cậu dùng ánh mắt chất vấn Alex xem chuyện này là thế nào, nhưng Alex chỉ nhún vai với vẻ mặt “tôi cũng bó tay”.
Leonardo đẩy mạnh Kenis về phía sau khiến lưng cậu ta đập vào tảng đá. Sau đó cậu buông tay bịt miệng cậu ta ra, hạ giọng gằn từng tiếng chất vấn.
“Sao cậu lại ở đây?”
“……”
“Tại sao cậu không tập hợp với đội hình mà lại ở đây hả!”
Kenis giật mình sợ hãi trước thái độ gay gắt của Leonardo, nhưng vẫn sụt sùi đáp.
“Tôi định… đi theo tháp tùng ngài Blaine.”
Leonardo câm nín.
Cậu nhìn Kenis với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi cau mày khó chịu vò rối mái tóc sau gáy. Cậu vô cùng bối rối, chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.
Dù xung quanh không có dấu hiệu của người khác, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của tên này khiến thần kinh cậu căng như dây đàn vì sợ có kẻ bám theo.
Leonardo lập tức quay sang trừng mắt nhìn Alex, yêu cầu giải thích ngay lập tức xem rốt cuộc là chuyện gì. Trước ánh mắt của cậu, Alex cười trơ trẽn như thể mình vô tội rồi bắt đầu kể lại tình huống lúc đó.
“…Thế nên tôi mới căng thẳng xem kẻ đang đi tới là ai, hóa ra lại là cậu bạn này. Cậu ta mặc lù lù bộ quân phục của Hội đồng nên tôi đâu thể để cậu ta cứ đứng đó mãi được, đành phải chuyển đến chỗ này. Tôi cũng hoang mang lắm chứ bộ, cậu bớt nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó được không? Tôi cũng là con người mà, cậu cứ nhìn thế tôi tổn thương đấy.”
Alex kể rằng Kenis đã tự tìm đường đi bộ đến lối vào. Tuy nhiên, Leonardo vẫn luôn kiểm tra xem có ai bám theo mình và tên học giả hay không, cũng như xem xét kỹ xem có để lại dấu chân nào không trong suốt quãng đường đi, nên cậu hoàn toàn không hiểu Kenis làm thế nào mà mò được đến đây.
“Rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì mà đuổi theo đến đây? Lẽ ra đâu còn dấu chân nào nữa.”
Thấy Leonardo cau mày gặng hỏi thì Kenis chỉ ấp úng chứ không dám trả lời. Lúc đó Alex đeo ngược chiếc ba lô ra phía trước, lục lọi bên trong rồi lấy ra một bình xịt.
“Cho nó ngủ luôn nhé?”
“Dạ, hả?”
Thấy Kenis giật mình hoảng hốt lùi lại, Leonardo liền đá vào ống chân Alex như muốn bảo hắn đừng có nói khùng điên.
“Nói năng lung tung.”
“Ui da, thì nếu cậu ta nghe thấy chuyện của chúng ta rồi thì đâu thể để yên được chứ.”
Alex xuýt xoa xoa chỗ bị đá có vẻ đau lắm, rồi sán lại gần Leonardo, ghé vào tai cậu thì thầm với giọng pha chút cợt nhả.
“Mà quan trọng hơn là cậu làm người bảo hộ cho tôi mà hành xử thế này được à? Thế này là vi phạm hợp đồng…”
Leonardo định đá vào chân Alex thêm cái nữa, nhưng lần này hắn đã tránh được một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, hắn lại không lường được nắm đấm bồi thêm ngay sau đó nên bị đấm trúng sườn và văng ra xa.
Vừa mới bảo nghe được chuyện thì không thể để yên, vậy mà chính cái miệng hắn lại đang tuôn ra hàng tràng thông tin, khiến Leonardo phải trừng mắt nhìn hắn như muốn bảo làm ơn câm miệng lại. Sau đó cậu quay lại hỏi Kenis.
“Khai mau đi. Rốt cuộc cậu đuổi theo bằng cách nào, và tại sao lại không quay trở lại hàng ngũ?”
Nếu cứ để Kenis thế này thì sẽ rất nguy hiểm theo nhiều nghĩa. Trước hết, nếu người thứ ba biết về nội dung hợp đồng thì mọi chuyện có thể trở nên rắc rối, đồng nghĩa với việc số lượng đối tượng cần bịt miệng lại tăng thêm một người.
Hơn nữa để tránh bị phát hiện thì cậu gần như không thể sử dụng ma pháp tấn công quá nổi bật, trong khi con đường phía trước lại đầy rẫy ma thú. Việc phải dẫn theo một tên học giả có vẻ như năng lực chiến đấu gần như bằng không dù mang theo cả đống đồ kỳ lạ, cộng thêm một tên lính mới ngáo ngơ đi đến địa điểm mục tiêu an toàn mà không bị phát hiện, quả thực chẳng khác nào đang thử thách giới hạn năng lực của cậu vậy.
Tuy nhiên, dù có định đuổi Kenis về thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho ổn thỏa. Chẳng lẽ bảo là tôi sẽ về ngay nên cứ im lặng quay về đợi đi? Hay bảo là tôi có việc phải đồng hành cùng tên học giả không rõ lai lịch này nhưng tôi sẽ không bỏ trốn đâu?
Leonardo với mớ suy nghĩ rối bời trong đầu, nhìn chằm chằm vào Kenis với ánh mắt thúc giục cậu ta mau khai thật.
Thấy vậy, Kenis đứng dán lưng vào tảng đá như bị dồn vào chân tường, đắn đo không biết phải nói sao. Rồi chẳng bao lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm lớn, cậu ta nắm chặt hai tay và từ từ lên tiếng.
“Thực ra tôi… ngửi mùi thính hơn người bình thường. Tai cũng thính nữa…”
“……?”
Leonardo mở to mắt nhìn Kenis, tự hỏi đây là kiểu nói chuyện hoang đường gì. Ngay cả Alex đang đứng xoa sườn bên cạnh cũng có biểu cảm y hệt. Kenis nhìn vẻ mặt của hai người thì lùi lại một bước, rụt rè quan sát sắc mặt rồi lại lên tiếng.
“Chuyện là, cũng không phải kiểu thính nhạy như động vật đâu, nhưng thính giác và khứu giác của tôi phát triển hơn người thường một chút… Tôi ngửi thấy mùi của hai người nên đã đi theo.”
Leonardo nhướng mày lên hết cỡ.
‘Thính giác và khứu giác phát triển ư?’
Bấy lâu nay Leonardo vẫn luôn thắc mắc làm thế nào mà tên này lại lọt vào được Đại đội 1 của chi nhánh trung ương. Cậu không hỏi thẳng vì sợ nghe như đang coi thường người khác, nhưng nghe câu nói vừa rồi thì thắc mắc đó dần được giải đáp.
Khả năng chiến đấu không hề vượt trội hơn các thành viên khác, ma lực cũng chẳng mạnh mẽ gì, kiếm thuật không giỏi, mà mưu lược hay khả năng phán đoán cũng chẳng xuất sắc, thế mà lại vào được Đại đội 1.
Hóa ra tên này sở hữu năng lực chuyên về truy vết. Nhắc mới nhớ, Đội trưởng Tiểu đội của cậu ta cũng là chuyên gia truy vết. Người đầu tiên phát hiện ra gã xâm nhập đang lẩn trốn giữa hẻm núi cũng chính là cậu ta.
Hơn nữa nếu ngửi mùi tốt thì dù không có dấu chân cậu ta vẫn có thể bám theo mình và tên học giả, còn nếu tai thính… thì có thể cậu ta đã nghe thấy nội dung bản hợp đồng giữa hai người.
Trong khi Leonardo đang với vẻ mặt bối rối xâu chuỗi lại từng nghi vấn, Kenis nhìn cậu và nói thêm.
“Với lại, lý do tôi không quay lại hàng ngũ là vì… rõ ràng có dấu chân của cả hai người, nếu tôi quay về một mình thì sẽ thành ra ngài Blaine đã bỏ trốn, và như thế ngài có thể sẽ lại bị còng tay… nên tôi nghĩ khi quay về thì phải đi cùng nhau.”
Kenis chậm rãi bộc bạch tấm lòng lo lắng cho Leonardo. Nghe vậy, Leonardo nghẹn lời mà không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy hơi ngỡ ngàng.
Đúng là cậu đã đối xử tốt với tên này, nhưng nếu không tập hợp với đội hình ngay thì bản thân cậu ta cũng sẽ gặp rắc rối to, cậu không thể hiểu nổi hành động tự chuốc lấy phiền phức vào người của đối phương. Nhất là khi cậu ta chỉ là một tên lính mới lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ánh mắt của các tiền bối.
Thậm chí, cậu còn thấy khó tin đến mức nảy sinh suy nghĩ rằng, hay là Kenis đã hội quân với Hội đồng rồi và đang diễn kịch để bắt mình. Thế nên cậu không thể tin ngay vào câu chuyện cảm động mà cậu ta vừa kể.
Leonardo nhìn Kenis với ánh mắt lạnh lẽo và đi thẳng vào vấn đề mà cậu muốn biết.
“Cậu nghe được đến đâu rồi?”
“Dạ?”
“Cuộc đối thoại giữa tôi và gã này ấy. Cậu nghe được bao nhiêu rồi.”
Ánh mắt của Leonardo hoàn toàn trái ngược với nụ cười rạng rỡ xinh đẹp mà cậu hay thể hiện gần đây, giờ nó tràn ngập sự cảnh giác và dò xét.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Kenis vốn tưởng rằng hai bên đã xây dựng được chút tình cảm, chợt cảm thấy một nỗi tủi thân len lỏi trong lòng. Cảm giác đau nhói như bị kim châm cứ thế dâng lên.