Bermuda - Chương 127
Nội gián.
Đây cũng là vấn đề mà anh luôn canh cánh trong lòng. Dù chẳng muốn nghĩ đến nhưng khoáng thạch ở bán đảo Eldermilli là thứ hái ra tiền, nên hoàn toàn có khả năng trong nội bộ Hội đồng có kẻ nào đó đang tiếp tay che giấu để bọn chúng không bị phát giác. Hơn nữa, kẻ đó phải có chức quyền khá cao mới đủ sức che đậy quy mô lớn đến nhường này.
Việc đám quản lý bỏ trốn ngay trước khi anh đến, cứ như đã dự đoán được sự xuất hiện của anh và Đại đội 1, quả thực chỉ chênh lệch trong gang tấc. Nếu giả định rằng có nội gián đã tuồn tin tức từ trước, thì nghe còn thuyết phục hơn nhiều so với cái giả thiết nhảm nhí rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn về sự tồn tại của nội gián, nhưng nếu tính đến cả những khả năng dù là nhỏ nhất thì đây là một giả thuyết không thể loại trừ. Thế nhưng xác suất để đám công nhân cấp thấp còn lại ở đây biết được danh tính kẻ đó là cực kỳ thấp.
Việc chỉ có một số cấp trên biến mất chứ không phải toàn bộ, và những công nhân khác hoàn toàn không hay biết gì về sự biến mất của họ, cho thấy ngay từ đầu bọn chúng đã định bỏ mặc đám công nhân cấp thấp, hoặc đã tập hợp tối thiểu những kẻ không được phép để lộ danh tính rồi vội vã rời đi.
Thấy Hugo đang suy tư với ánh mắt sắc lạnh, Đội trưởng Tiểu đội 8 ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.
“À, còn nữa… Một thành viên của tổ Delta đang điều tra dấu vết của hai người họ đã quay lại để báo cáo giữa chừng.”
Nghe nhắc đến “hai người họ”, ánh mắt Hugo lập tức chuyển hướng về phía cô.
“Có tin tức gì không?”
Hugo hạ bàn tay đang xoa cằm xuống, hỏi dồn như đã chờ đợi điều này từ lâu. Phản ứng đó của anh khiến Đội trưởng Tiểu đội 8 do dự không biết nên truyền đạt thế nào.
“Dạ không, không hẳn là tin tức…”
Vì nội dung báo cáo không mấy vui vẻ gì nên cô ngập ngừng một chút rồi tiếp tục.
“Từ nơi cuối cùng phát hiện ra dấu vết, dấu chân của Kenis chỉ kéo dài một đoạn về hướng Tây Nam, nhưng hiện tại thì đến dấu chân đó cũng hoàn toàn biến mất khiến việc truy tìm khó có thể tiếp tục.”
“……”
“Vì vậy trước mắt tôi đã cho rút bớt một số người và cử thêm khoảng hai thành viên chuyên về cảm nhận ma lực đến đó.”
Nói xong, cô cẩn thận quan sát sắc mặt cấp trên. Hugo im lặng hồi lâu không đáp. Biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi, nhưng lại tràn ngập vẻ thất vọng và lo âu.
Anh khẽ cụp mắt xuống rồi buông một tiếng thở dài khe khẽ.
“Vậy à, ra là thế.”
Đôi mắt anh hằn lên những quầng thâm, kéo theo sau đó là sự im lặng nặng nề.
Đội trưởng Tiểu đội 8 lặng lẽ nhìn xuống theo ánh mắt của anh một lúc. Rồi cô lại thận trọng ngẩng đầu lên.
Cô nhìn khuôn mặt anh, cất giọng điềm tĩnh nói ra suy nghĩ không thể tránh khỏi đang nảy sinh trong đầu.
“Liệu có phải coi là… đào ngũ không ạ?”
Nghe vậy, lông mày Hugo khẽ giật. Nhưng đó chỉ là một cử động rất nhỏ, ánh mắt anh vẫn nhìn vô định vào một điểm và đầu không hề nhúc nhích.
Đôi mắt anh chớp vài cái sau thoáng chốc đăm chiêu. Ngay sau đó đôi mắt xanh thẳm của anh hướng về phía cô, anh chậm rãi lắc đầu và kiên quyết nói.
“Không, chắc không phải vậy đâu.”
Ngay cả câu nói đó cũng chỉ là phỏng đoán chứ chưa dám chắc chắn. Thấy Đội trưởng Tiểu đội 8 lặng lẽ nhìn mình, Hugo lại lẩm bẩm thêm lần nữa.
“Sẽ không phải thế đâu.”
Câu nói ấy nghe như lời tự trấn an bản thân hơn là nói với cô.
Xung quanh bỗng trở nên ồn ào trong chốc lát. Tiếng đám công nhân bị nhốt trong ngục cãi vã, kẻ thì bảo mày đánh lén tao thế này thế nọ, nhưng rồi nhanh chóng im bặt dưới sự trấn áp của người lính đứng canh.
Đội trưởng Tiểu đội liếc nhìn về phía đó rồi quay lại nhìn Hugo. Cô khẽ gật đầu một cái, cất giọng điềm tĩnh đáp lại.
“Vâng, chắc chắn không phải đâu ạ.”
Báo cáo xong, Đội trưởng Tiểu đội cúi chào Hugo rồi lập tức rời đi để tiếp tục nắm bắt cấu trúc phần còn lại của nơi ẩn náu và tiến hành điều tra thêm.
Cô đi rồi mà Hugo vẫn còn suy nghĩ một lúc lâu, bất giác anh dời mắt nhìn xuống lòng bàn tay trái của mình.
Anh cứ nắm rồi lại mở bàn tay ấy ra, cuối cùng siết chặt lại thành nắm đấm.
Qua dấu chân, anh đã xác nhận được hai người họ không hề rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nhìn vào chiều dài quãng đường và sải chân in trên đất, cũng chẳng thấy dấu hiệu nào cho thấy việc đi lại khó khăn hay đang bị thứ gì đó truy đuổi.
Trong số những dấu vết còn sót lại bên trong hang động, người ta còn tìm thấy đống tro tàn của đống lửa trại lẫn vào trong đất. Chứng tỏ họ có đủ thời gian và tâm trí để nhóm lửa nghỉ ngơi. Thậm chí dấu vết đó còn chưa qua nổi một ngày.
Vậy thì tại sao? Tại sao họ lại không quay trở về?
Kenis không thể nào không biết quy tắc cơ bản nhất khi thành viên của Hội đồng bị lạc mất đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ ở vùng hẻo lánh: đó là phải lập tức leo lên nơi cao, hét lên hoặc dùng ma pháp phát tín hiệu để tập hợp lại.
Thậm chí đó là những quy định cơ bản mà đám lính mới vừa được huấn luyện xong đều thuộc nằm lòng. Có thể do lần đầu gặp tình huống này nên phán đoán nhất thời bị lu mờ, nhưng thời gian đã trôi qua lâu thế này mà vẫn không hành động theo quy định thì chắc chắn phải có lý do khác.
Hơn nữa, Leonardo là người có kinh nghiệm thực chiến và kiến thức xử lý tình huống bất ngờ xuất sắc hơn bất kỳ ai ở đây.
Vì thế cậu ấy chắc chắn nắm rõ cách hành động trong tình huống này, và nếu cậu ấy bắn dù chỉ một quả cầu lửa nhỏ lên trời để báo vị trí thì không đời nào anh lại không nhận ra.
Hugo có thể khẳng định điều đó. Rằng giữa anh và Leonardo đã hình thành một loại bản năng nào đó để cảm nhận được đối phương.
Đó không chỉ đơn thuần vì bọn họ là lửa và băng, mà là do luồng ma lực và khí thế mãnh liệt từng uy hiếp lẫn nhau trong những cuộc truy đuổi và đối đầu trước đây, đã khắc sâu vào mọi giác quan trên cơ thể anh như một dấu ấn không thể nào quên.
Giống như việc Leonardo cảm nhận được anh ngay cả khi ở dưới nước, và anh cũng cảm nhận được cậu ấy khi đang ở giữa hẻm núi vậy.
Tuy nhiên, tình trạng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của cậu lúc này càng làm tăng thêm khả năng cậu đang âm thầm di chuyển để thoát khỏi anh.
Hơn nữa cậu ấy vốn thông minh và nhanh nhạy nên có lẽ đã sớm nhận ra đường hầm này có chức năng gì đó, và nếu cậu ấy biết điều đó mà vẫn tiếp tục di chuyển bên trong, thì việc tìm ra một kẻ cố tình lẩn trốn như cậu gần như là điều bất khả thi.
Càng suy diễn, bàn tay Hugo càng siết chặt hơn. Anh thậm chí đã thoáng nghĩ đến việc hay là thông báo tình hình hiện tại cho toàn bộ binh lực trong bán đảo để bắt Leonardo về.
Thế nhưng, Hugo đang để những suy đoán tiêu cực lấp đầy tâm trí bỗng từ từ thả lỏng nắm đấm vừa siết chặt sau một lát.
Đó là vì anh chợt nhớ đến lời hứa với cậu.
Không vội vàng kết luận, cũng không tự ý phán xét.
“……”
Hugo chậm rãi chớp đôi mắt đang cụp xuống, xóa bỏ những suy đoán vừa thành hình trong đầu.
Làm vậy rồi, anh mới nhớ ra Leonardo luôn là người trưởng thành hơn nhiều so với những lo lắng của anh. Cuối cùng, anh đi đến kết luận rằng mọi lo âu cứ để sau khi gặp được cậu rồi tính cũng chưa muộn.
Hugo thở dài thườn thượt, sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Rồi anh cố gắng trấn tĩnh lại.
Dù lo lắng chất chồng như núi, không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, đang đi đâu, đã gặp ai, hay có bị thương ở đâu không…
Nhưng hiện tại anh không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng cậu, tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi cậu bình an vô sự trở về bên mình.
“Thưa Tổng Quân đoàn trưởng!”
Đúng lúc đó, từ phía xa bên trong hang động vang lên tiếng gọi của ai đó. Khi Hugo quay đầu về phía phát ra tiếng nói, thành viên thuộc Đại đội 1 vừa nhận lệnh ra ngoài tìm lính liên lạc đang vội vã quay trở lại. Thế nhưng khác với lúc đi, cậu ta không chỉ có một mình.
Đi theo phía sau là một người lính đeo băng tay lính liên lạc khu vực cảnh giới.
Thấy vẻ mặt họ có vẻ khá gấp gáp, anh lặng lẽ quan sát xem có chuyện gì thì người lính liên lạc đã đi thẳng đến trước mặt Hugo, dậm chân đứng nghiêm và giơ tay chào theo điều lệnh rồi nói.
“Trung thành! Tôi là lính liên lạc Aubrey Mason thuộc Bộ chỉ huy lâm thời chiến dịch thảo phạt bán đảo. Phó Quân đoàn trưởng chi nhánh phía Nam của Hội đồng là ngài Bruno Amos, đã sử dụng quyền hạn chỉ huy được ngài ủy nhiệm để ra lệnh triệu tập toàn bộ chỉ huy trong bán đảo đến tọa độ 13, 206, 59 thuộc khu vực phía Nam bán đảo Eldermilli.”
Nghe lính liên lạc báo cáo, Hugo cau mày hỏi lại.
“Triệu tập toàn bộ chỉ huy sao?”
“Vâng. Và ngài ấy đang đích thân đến tọa độ đó ạ.”