Bermuda - Chương 126
“Ra khỏi đây, cậu sẽ tìm thấy lính liên lạc ở khu vực cảnh giới đang túc trực trong bán kính ba dặm. Hãy mau chóng gặp cậu ta để báo cáo tình hình hiện tại, nhận câu trả lời về thời gian dự kiến quân viện trợ sẽ đến rồi quay lại đây.”
“Rõ.”
“Và còn nữa.”
Người lính định rời đi ngay lập tức dừng bước khi nghe thấy giọng nói của Hugo như vẫn còn điều muốn dặn dò. Hugo nhìn dáng vẻ đó rồi hạ thấp giọng.
“Chuyện đã tìm thấy dấu vết của hai người họ thì khoan hãy báo cáo. Trước mắt cứ coi như chỉ có chúng ta biết thôi.”
“À… vâng.”
Người lính nhận lệnh có vẻ thắc mắc tại sao anh lại nói thêm câu đó, nhưng cậu ta không nói gì ngoài lời đáp nhận lệnh. Sau đó, người lính cúi đầu chào Hugo rồi đi thẳng về phía lối ra bên ngoài.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Hugo quay sang hỏi người lính khác đang chờ lệnh bên cạnh.
“Dọn dẹp gần xong chưa?”
“Vẫn chưa… ạ. Vì chúng tôi phải bắt giữ một số kẻ đang cố gắng bỏ trốn nên ước tính vẫn còn vài tên nữa đã tẩu thoát.”
Những thợ mỏ thuộc đội khai thác bị còng tay lần lượt bị các thành viên Đại đội 1 lôi ra, dần dần lấp đầy nhà ngục trong hang động tự nhiên được đóng kín bằng những song sắt băng.
Đa phần đều ngoan ngoãn tự đi bộ đến, nhưng cũng có vài kẻ bị lôi xềnh xệch trong tình trạng bất tỉnh, có lẽ là ngất đi trong quá trình trấn áp bằng vũ lực, thi thoảng lại có một hai kẻ bị áp giải trong tình trạng bán khỏa thân vì mất quần áo.
Chỉ nhìn lướt qua cũng thấy số lượng rất lớn, ấy thế mà nghe báo cáo rằng vẫn còn những kẻ bỏ trốn, Hugo lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi trừng mắt nhìn những kẻ đang bị nhốt trong ngục.
Khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo ấy, đám công nhân đang tụ tập xì xào bàn tán bỗng im bặt, chen chúc nhau lùi vào trong góc.
Dưới chân Hugo là gã xâm nhập bị bắt giữ đang quỳ gối lặng lẽ, tay bị trói chặt bằng còng và dây thừng, gã nhìn đám công nhân với khuôn mặt bầm dập như xác chết. Gã đang thực hiện xuất sắc vai trò làm gương để răn đe đám người kia nghe lời.
Nhìn dòng người bị bắt giải về không ngớt, Hugo day day thái dương. Giờ chỉ tập trung tìm kiếm hai người mất tích kia thôi cũng đã không đủ thời gian, đằng này công việc cứ liên tục chồng chất vì phải bắt giữ cả một đội khai thác trái phép có tổ chức, khiến đầu óc anh đau như búa bổ.
Khi Đội thảo phạt chi nhánh trung ương vừa tiến vào bán đảo chưa được bao lâu, anh từng nhận được báo cáo từ Delua dẫn đầu đội hình phía sau, rằng dường như có những kẻ không rõ danh tính đang bám theo đuôi đoàn quân.
Trước đó anh cũng thi thoảng nghe lính liên lạc của chi nhánh phía Nam báo tin rằng những kẻ xâm nhập trái phép đang bị bắt giữ.
Tuy nhiên vào thời điểm đó, cuộc thảo phạt mới chỉ bắt đầu nên Hugo phải để mắt đến Leonardo mà anh nghĩ rằng không biết sẽ chạy biến đi đâu, lại phải dè chừng Meterion cứ liên tục kiếm chuyện đòi rút về phía sau, đồng thời vừa phải chiến đấu với ma thú vừa phải dẫn dắt đoàn quân an toàn, nên anh chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa về báo cáo mang tính phỏng đoán chưa được xác thực của Delua.
Thế nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy có chút hối hận vì đã bỏ ngoài tai báo cáo lúc đó.
“Đáng lẽ lúc đó phải nhổ cỏ tận gốc mới đúng.”
Đám công nhân nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vọng qua song sắt khi nhìn bọn họ thì sợ hãi run lẩy bẩy.
Khi không gian bên trong nhà ngục đã chật ních người, Hugo lại triệu hồi những cột băng lên một lần nữa, bịt kín hoàn toàn lối vào nơi đám công nhân đang xếp hàng đi vào.
Ngay sau đó những cột băng mới lại mọc lên ở bên cạnh, tạo ra một nhà ngục khác để giam giữ những kẻ vẫn đang liên tục bị bắt về.
Tính đến giờ đã là cái nhà ngục thứ năm được tạo ra, chỉ với nhân lực của Đại đội 1 thì thời gian và sức người để bắt giữ toàn bộ bọn chúng là hoàn toàn không đủ.
Với tâm trạng bức bối, Hugo vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa làm ngứa trán rồi bất chợt kiểm tra đồng hồ trên cổ tay.
Việc phát hiện ra dấu chân của hai người ở khu vực đầm lầy là vào khoảng nửa đêm. Sau khi tìm kiếm quanh vùng suốt đêm, họ phát hiện một công trình kiến trúc khổng lồ bên trong hang động vừa đặt chân đến, và tìm thấy những dấu vết cho thấy hai người kia từng lưu lại đó, nhưng lại chẳng thể tìm thấy chính chủ đâu cả.
Rốt cuộc sau khi trời sáng, họ đành chuyển hướng tìm kiếm và bắt giữ gã xâm nhập, rồi thẩm vấn gã với giả định rằng gã có thể biết về hành tung của hai người kia. Tuy nhiên gã xâm nhập khai rằng gã không hề tiếp xúc với họ sau vụ sụp lở, và sau đó khai ra căn cứ của tổ chức phi pháp quy mô lớn này.
Công việc dọn dẹp ở đây cứ tưởng sẽ xong sớm, nào ngờ đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ. Dù đã gọi viện binh nhưng không biết sẽ mất bao lâu nữa họ mới đến nơi.
Hơn nữa trong lúc bị cầm chân thế này, không biết hai người đang được tìm kiếm kia sẽ đưa ra phán đoán và hành động ra sao, hay chuyện gì sẽ xảy ra với họ khiến anh vô cùng sốt ruột.
“Thưa Đoàn trưởng.”
Hugo đang mải suy nghĩ khi nhìn đồng hồ liền ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi. Anh thấy Đội trưởng Tiểu đội 8 đã đến gần mình từ lúc nào.
Đội trưởng Tiểu đội 8 liếc nhìn gã xâm nhập đang quỳ bên cạnh anh, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Hugo và nói.
“Về loại khoáng thạch có tính chất phát nổ mà gã kia đã nói ấy ạ. Có khá nhiều loại có hình dáng và kích thước tương tự nên việc kiểm tra từng cái một tốn chút thời gian. Tuy nhiên, khó mà cho rằng tất cả chúng đều có chức năng phát nổ.”
Nghe vậy Hugo cũng liếc xuống nhìn gã xâm nhập.
“Vậy vụ nổ xảy ra ở hẻm núi rốt cuộc là đòn tấn công đơn lẻ của tên này, không liên quan gì đến khoáng thạch sao?”
Gã xâm nhập đang nghe cuộc đối thoại của hai người bỗng giật mình, lúng búng định nói gì đó.
“Khô… không phải th…”
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hugo và Đội trưởng Tiểu đội 8, gã lập tức ngậm miệng lại. Đội trưởng Tiểu đội 8 thu lại ánh mắt khỏi gã xâm nhập, ngước nhìn Hugo và đáp.
“Đúng là loại khoáng thạch mà gã ném ra lúc đó đã gây ra vụ nổ. Sau khi thẩm vấn một số quản lý trong đám công nhân, tôi được biết đội khai thác này có xử lý một loại khoáng thạch tên là ‘Etaide’, đóng vai trò là chất dẫn nổ. Nghe nói cách đây không lâu đã xảy ra lục đục nội bộ, nên có vài kẻ đã bỏ trốn mang theo một lượng nhỏ loại khoáng thạch đó.”
“Etaide?”
“À, vâng. Đó là loại khoáng thạch mới được biết đến trong giới buôn bán gần đây nên họ gọi tên không chính thức như vậy. Hắn khai rằng chủ sở hữu ban đầu của viên khoáng thạch mà hắn giữ cũng là một công nhân đã cùng đào tẩu khỏi đây, nên chắc chắn loại khoáng thạch đó đang nằm ở đâu đó trong nơi ẩn náu này.”
“Vậy nghĩa là trong số những khoáng thạch đã kiểm tra đến giờ vẫn chưa tìm thấy nó.”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Hugo khẽ cau mày. Giá mà có Flynn ở đây thì tốt biết mấy vì cậu ta rất am hiểu về khoáng thạch, nhưng hiện giờ cậu ta đang đi nơi khác để thực hiện mệnh lệnh của anh.
“Theo tôi thấy, có thể do địa hình quanh đây phức tạp nên các thành viên vẫn chưa tìm ra, hoặc căn cứ vào những dấu vết như có vật gì đó bị di dời còn in lại trên nền đất, thì có vẻ như một số tên quản lý đã mang theo vài loại khoáng thạch, bao gồm cả Etaide và bỏ trốn rồi.”
“……”
“Tôi đã yêu cầu một quản lý khác lập danh sách các hạng mục đang quản lý để đối chiếu với số khoáng thạch còn lại, kết quả là những thứ bị mất chủ yếu là loại có giá trị cao.”
“…Thời điểm bỏ trốn ước tính của đám quản lý đó là khi nào?”
“Nghe nói tối qua lúc điểm danh thì vẫn còn đủ quân số, nên tôi đoán là vào lúc rạng sáng, trước khi Đoàn trưởng và chúng tôi đến đây.”
“Rạng sáng…”
Hugo lẩm bẩm lặp lại từ đó, tay chậm rãi xoa cằm và môi. Khoảng cách thời gian suýt soát đến mức đáng ngờ.
Có vẻ như đội khai thác này đã tồn tại từ khá lâu rồi. Xét theo cơ cấu nội bộ có phân chia cấp bậc hay nơi ẩn náu khó tìm thế này, thì đây là một nhóm được hình thành ít nhất cũng phải qua vài tháng. Hơn nữa số lượng nhân công trực thuộc đông hơn tưởng tượng, và khối lượng khoáng thạch khai thác được cũng vô cùng lớn.
Theo lẽ thường để những kẻ xâm nhập trái phép với quy mô cỡ này có thể sinh hoạt ở trong này, chúng cần phải đi lại định kỳ giữa bên trong và bên ngoài bán đảo để tiếp tế lương thực, bổ sung nhân lực cũng như tuồn khoáng thạch ra ngoài.
Vậy mà trong suốt quá trình đó, chúng chưa từng bị Hội đồng tóm đuôi lấy một lần, liệu chuyện này có khả thi không?
Đôi mắt lạnh lẽo của Hugo chậm rãi lướt qua từng kẻ đang bị nhốt trong ngục. Những tên công nhân lỡ chạm mắt với anh đều vội vã quay đi chỗ khác.
Ánh mắt anh soi xét kỹ lưỡng gương mặt của từng người, rồi bất chợt dừng lại ở một điểm vô định.
‘Có nội gián sao?’