Bermuda - Chương 125
Tại tiền tuyến của lãnh địa Fidele hướng về bán đảo Eldermilli, ngay trước cổng khu vực biên giới.
Trước trụ sở tạm thời của đội chinh phạt Hội đồng, khung cảnh hôm nay vẫn tấp nập và hối hả với Kỵ sĩ đoàn Hares cùng một phần binh lực hỗ trợ đang tập trung chuẩn bị chiến đấu để xuất quân vào bán đảo.
Cordelia vừa ăn qua loa vài miếng bánh mì để lót dạ, trong lúc chờ các kỵ sĩ dùng bữa xong, đang đi kiểm tra tình trạng từng chú ngựa chờ xuất quân.
Cách đây không lâu, chuồng ngựa gần bản doanh Pahren bị tập kích, họ phải tiễn đưa những chú ngựa đã gắn bó lâu năm với kỵ sĩ đoàn và thay thế bằng ngựa nuôi tại lãnh địa. Tuy nhiên lũ ngựa mới này khi cảm nhận được khí tức của ma thú thường hay hoảng sợ và rời khỏi đội hình, gây ra không ít vấn đề.
Dù không thể đọc được biểu cảm trong đôi mắt to đen láy của loài ngựa, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt ấy lại toát lên vẻ sợ hãi khiến lòng cô không khỏi xót xa. Mỗi khi những cơn gió nóng ẩm từ phía bán đảo thổi quét qua khu vực biên giới, lũ ngựa lại kích động đá chân và phì phò thở mạnh, nên Cordelia liên tục vuốt ve sống mũi và bờm ngựa để trấn an chúng.
Dạo gần đây không khí ngày càng oi bức, thời tiết cũng trở nên khắc nghiệt hơn nên khó mà nhìn thấy bầu trời trong xanh, cũng giống như tâm trạng u ám của cô vậy.
Đó là từ sau khi nghe tin về vụ sụp lở bên trong bán đảo cùng việc Leonardo nằm trong danh sách người mất tích.
Dù vậy, cô vẫn tin rằng vì đó là Leonardo Blaine nên chắc chắn cậu ấy sẽ bình an vô sự. Nghĩ thế, cô quay người định đi đổ thêm cỏ vào máng ăn cho lũ ngựa một lần nữa trước khi rời đi.
Đi được vài bước, cô nhìn thấy Bruno đang ở trong lều cá nhân và chăm chú nhìn những tờ giấy vương vãi trên bàn. Kể từ sau khi nhận báo cáo về việc có người tử vong do cuộc tập kích của Dermokas và tình hình điều tra từ Đại đội 9 thuộc chi nhánh phía Nam, Bruno cứ luôn trong trạng thái như vậy.
Nghĩ rằng anh ta cũng đang cố bám víu vào công việc để quên đi nỗi buồn và sự hỗn loạn, Cordelia dừng bước và chuyển hướng về phía Bruno. Cô đứng tựa vào cửa lều, gõ nhẹ lên cột sắt để báo hiệu sự có mặt của mình.
Tiếng va chạm thô kệch của cột sắt vang lên khiến Bruno đang mải mê suy nghĩ chợt ngẩng đầu. Có lẽ do quá tập trung nên giữa hai lông mày anh ta nhăn tít lại.
“A, Tiểu thư Hares, có chuyện gì thế?”
Thấy dáng vẻ đó, Cordelia cảm thấy hơi có lỗi vì dường như đã làm phiền sự tập trung của anh ta.
“À… không có gì đâu ạ. Chỉ là tôi muốn hỏi anh đã ăn uống gì chưa thôi. Dạo này tôi hầu như không thấy anh nghỉ ngơi chút nào.”
Nhìn vẻ mặt của cô, Bruno dường như chợt nhận ra điều gì đó nên anh day day trán, giãn cơ mặt và nói.
“Trong các báo cáo nhận được gần đây có vài điểm khiến tôi bận tâm. Cứ mải suy nghĩ về nó nên tôi hơi lơ đễnh.”
Gương mặt hốc hác với quầng thâm dưới mắt của anh ta khiến người nhìn không khỏi chạnh lòng. Dù không trực tiếp tiến vào bán đảo chiến đấu với ma thú, nhưng anh ta lại thức trắng đêm suy tính và lập kế hoạch để hỗ trợ cho các thành viên.
Anh tập hợp mọi thông tin từ lính liên lạc để chọn ra lộ trình an toàn, phân bổ lương thực và nhu yếu phẩm cho từng đại đội, đồng thời sắp xếp đưa người bị thương về trụ sở tạm thời điều trị, hoặc điều xe hộ tống chuyển họ đến cơ sở y tế lân cận trong trường hợp nguy kịch.
Thêm vào đó, do hiện tại không thể liên lạc được với Tổng quân đoàn trưởng vì ngài ấy đang bận tìm kiếm người mất tích, nên mọi quyền quyết định đều dồn lên vai Bruno được ủy thác một phần quyền hạn, khiến áp lực đè nặng lên anh ta là điều không tránh khỏi.
Hiểu rõ tình cảnh đó, Cordelia chẳng thể thốt ra câu khuyên nhủ anh ta hãy giữ gìn sức khỏe.
“…Tôi có thể giúp được gì không?”
“Hả? À, không có gì đâu. Chẳng phải cô đã giúp ích rất nhiều cho việc thiết lập kế hoạch tác chiến khi liên tục đi lại giữa bản doanh Pahren và bán đảo sao? Chỉ cần nghe cô nói vậy là tôi cảm ơn lắm rồi.”
Trước lời từ chối lịch sự cùng nụ cười gượng gạo của Bruno, Cordelia nhận ra anh ta cần thêm thời gian để tập trung một mình nên khẽ gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chuẩn bị xuất phát ngay khi các kỵ sĩ sẵn sàng. Nếu có tin tức gì mới, xin hãy báo cho tôi biết.”
“Vâng, cô vất vả rồi.”
Cúi đầu chào Bruno xong, Cordelia quay người bước ra khỏi lều. Đúng lúc đó cô khựng lại khi thấy một người đàn ông đang ôm khư khư thứ gì đó trong tay, hớt hải chạy thẳng về phía này.
“Chào Tiểu thư Hares!”
Cậu ta hét toáng lên rồi lao thẳng vào trong lều. Cordelia giật mình, theo phản xạ né người sang một bên nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu ta.
“Phó đoàn trưởng, ngài xem cái này đi ạ!”
Người vừa đến là Gray Scott, Phó đội trưởng Đại đội 12 thuộc chi nhánh phía Nam của Hội đồng. Khác với vẻ ngoài bảnh bao và chỉn chu thường ngày, hôm nay trông cậu ta khá lôi thôi với bộ trang phục xộc xệch. Mái tóc thì rối bù xù lên chẳng biết là do bị đè hay do gió thổi.
Dạo gần đây những người thuộc bộ phận tác chiến đều có bộ dạng như vậy, nhưng khi thấy Sĩ quan tác chiến Scott vốn nổi tiếng kỹ tính ở nhiều mặt cũng trở nên nhếch nhác thế kia khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
Cậu ta lập tức trải một tờ giấy lớn bằng cả người mình lên bàn cho Bruno xem và nói.
“Về việc ngài chỉ thị tôi tìm hiểu lần trước ấy ạ. Có vẻ đúng rồi. Hình dạng của một nửa bên này gần như trùng khớp hoàn toàn!”
“……!”
Nghe Gray nói vậy, đôi mắt mệt mỏi của Bruno mở to, anh ta cúi rạp người xuống soi xét tờ giấy kỹ đến mức như muốn dán cả mặt vào đó.
Tuy Bruno không nói lời nào nhưng bàn tay đang miết trên mặt giấy của anh ta lại run lên khe khẽ. Nhìn phản ứng đó, dù là người không biết chuyện cũng có thể đoán ra tờ giấy mà Sĩ quan tác chiến Scott mang đến là một vật vô cùng quan trọng.
Tự hỏi rốt cuộc đó là thứ gì mà khiến bọn họ nhốn nháo lên như vậy, Cordelia đứng yên tại chỗ quan sát. Chợt thấy Bruno với vẻ mặt nghiêm trọng ngẩng đầu lên nhìn mình, cô khẽ giật mình. Bởi cô lo rằng đó là cơ mật nội bộ của Hội đồng mà mình không được phép nghe.
Ngay khi cô ý tứ cúi chào và định rời đi thì Bruno vội vã gọi giật lại.
“Tiểu thư Hares, tôi có thể xin ý kiến của cô một chút được không?”
Nghe vậy, Cordelia dừng bước, quay lại nhìn họ và hỏi.
“Hả? Anh muốn hỏi về… chuyện gì ạ?”
“Cô có thể xem cái này một chút không?”
Bruno vội vàng cầm hai góc của tờ giấy lớn đang trải trên bàn rồi xoay về phía Cordelia. Thấy vậy, Cordelia như bị thôi miên, bước vào trong lều và tiến lại gần bọn họ. Sau đó cô chậm rãi nhận diện những hình vẽ trên tờ giấy mà Bruno đang chìa ra trước mặt mình.
Đó là một tấm bản đồ. Nó phác họa lại địa hình của bán đảo Eldermilli theo tỷ lệ thu nhỏ, nhưng kích thước vẫn khổng lồ đến mức một người cao to như Bruno phải dang rộng cả hai tay mới cầm hết được.
Nhìn vào một nửa phía Nam chỉ mới được đánh dấu sơ sài các đường sườn núi, có thể thấy đây là tấm bản đồ chưa hoàn thiện, dường như bộ phận tác chiến chinh phạt bán đảo Eldermilli của Hội đồng đang thu thập thông tin và vẽ tay từng chi tiết một.
Trên bản đồ có những điểm được chấm màu đậm rải rác khắp nơi, tuy không rõ chúng biểu thị điều gì, nhưng đây có thể nói là tấm bản đồ chi tiết và hoàn hảo nhất về địa hình bán đảo mà cô từng thấy từ trước đến nay.
Tuy trong lòng thầm cảm thán, nhưng Cordelia lại băn khoăn không biết nên nói gì vì tự hỏi liệu có phải họ muốn được khen là vẽ đẹp hay không. Đúng lúc đó, Bruno lên tiếng hỏi.
“Cô có nhận ra đây là cái gì không?”
“À, vâng. Chẳng phải là bản đồ địa hình bán đảo sao? Các anh vẽ… đẹp lắm ạ.”
“Chắc cô cũng đã nghe nói về việc các di tích cổ đại đang được phát hiện tại bán đảo Eldermilli. Thời gian qua, theo lệnh của Tổng quân đoàn trưởng, đội chinh phạt của Hội đồng chúng tôi đã dựng hàng rào quanh các khu di tích được tìm thấy để đánh dấu khu vực.”
“…….”
“Những dấu chấm được đánh dấu ở đây chính là các cột trụ cao hoặc tượng đá đóng vai trò làm điểm mốc bên trong di tích, được chúng tôi chấm lên để mô phỏng lại các khu vực đó trên bản đồ.”
Khi cô ngơ ngác gật đầu, Bruno liền ra hiệu cho Gray. Thấy vậy, Gray cầm lấy một tờ giấy mỏng khác và đưa hai mép giấy vào tay Bruno.
Hai tờ giấy chồng lên nhau trên tay Bruno, tấm bản đồ phía sau hiện rõ mồn một qua lớp giấy mỏng.
Trên tờ giấy mỏng là một hình vẽ được tạo thành bằng cách nối từng dấu chấm đậm đã được đánh dấu trên bản đồ lúc nãy lại với nhau. Nhìn thấy hình ảnh đó, mắt Cordelia dần mở to. Bruno lại lên tiếng lần nữa khi thấy biểu cảm của cô.
“Di tích ở bán đảo Eldermilli có dạng đường cong chứ không phải đường thẳng như các di tích thông thường. Đây là hình dạng hợp lý nhất mà chúng tôi có được sau khi thử nối các điểm mốc vừa nói bằng nhiều kiểu đường cong khác nhau. Nào, giờ thì cô nhìn thấy gì?”
Cordelia chậm rãi lùi lại khoảng ba bốn bước. Lúc này, hình vẽ trên tờ giấy khổ lớn mới hoàn toàn lọt vào tầm mắt cô.
Ánh mắt tha thiết của hai người đàn ông dường như đang mong chờ một câu trả lời nào đó từ cô.
Khẽ chớp mắt, Cordelia mấp máy môi trong vô thức.
“Trận đồ ma thuật.”
Ngước đầu lên nhìn hai người họ, Cordelia cố trấn tĩnh lại giọng nói đang run rẩy rồi cất lời rành rọt.
“Tôi nhìn thấy một nửa của trận đồ ma thuật.”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii