Bermuda - Chương 124
Gã xâm nhập đã kích nổ khoáng vật giữa không trung để thoát khỏi tay Đội trưởng Tiểu đội 8, sau khi bị cuốn vào vụ nổ do chính mình gây ra, gã đã may mắn sống sót và lang thang trong bán đảo suốt mấy ngày qua để duy trì cái mạng sống dai như đỉa của mình.
Sở dĩ gã có thể thoát khỏi hiện trường vụ sập là nhờ vào một viên thuốc. Đó là loại thuốc thử nghiệm thứ năm trăm lẻ mấy mà Alex Siles đang phát triển, nếu thứ tiêm cho Leonardo là thuốc ổn định thì thứ mà Alex đưa cho gã xâm nhập lại là một loại thuốc khuếch đại ma lực.
Chỉ cần uống một viên là sẽ cảm thấy ma lực tuôn trào vô tận trong khoảng ba giờ đồng hồ, đây là loại thuốc được Alex mô phỏng theo các triệu chứng bùng nổ khi nghiên cứu về hiện tượng ma lực mất kiểm soát.
Tuy nhiên nó không giúp người dùng sử dụng được sức mạnh to lớn hay dồi dào hơn lượng ma lực vốn có, mà chỉ tạm thời đẩy ma lực của bản thân lên đến giới hạn cực đại, để rồi cuối cùng cơ thể sẽ như bị đứt cầu chì và hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, một loại thuốc vô cùng nguy hiểm.
Không hề biết rõ nội tình mà chỉ nghĩ đơn giản đó là thuốc giúp tăng cường ma lực nên gã đã nhận lấy, và vì đã dùng nốt viên dự phòng để thoát thân lúc hang sập nên giờ đây gã chẳng còn cách nào để một mình rời khỏi bán đảo này nữa.
Gã đàn ông đang cắm đầu chạy thục mạng về một nơi nào đó, và đích đến của gã sau khi len lỏi qua những đường hầm quanh co chính là nơi ẩn náu của đội khai thác.
Dù chẳng ngờ có ngày mình phải tự vác xác quay lại đó, nhưng gã cho rằng thà quay về chịu đòn rồi quỳ lạy van xin bọn chúng nhận lại, còn hơn là ra ngoài để rồi bị ma thú ăn thịt hay bị Hội đồng bắt giữ.
Vốn đã phải trốn chui trốn lủi tránh Hội đồng, nay lại thành kẻ khủng bố thách thức công quyền, nếu bị tóm thì khéo gã phải bóc lịch nửa đời người trong tù cũng nên.
Trong tình cảnh đó, từ hôm qua đến giờ gã cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát như có ai đang theo dõi mình, nỗi bất an ập đến khiến gã lo sợ rằng không khéo cái tên tóc vàng đầy sát khí kia đang lùng sục để giết mình cũng nên.
Vì muốn cắt đuôi kẻ bám theo nên gã đã chạy bán sống bán chết qua những con đường phức tạp, rốt cuộc lại lạc đến tận đây.
Cảm giác như chỉ cần đi thêm chút nữa là thấy lối vào, nhưng khu vực này chẳng khác nào mê cung khiến gã không biết liệu mình có đang đi đúng đường hay không.
Tiếng bước chân chạy rầm rập vang vọng trong lòng đất rồi chậm dần. Có lẽ do thiếu oxy dưới lòng đất nên dù chưa chạy được bao lâu gã đã kiệt sức.
Khụ, khạc―.
Gã xâm nhập chạy đến mức cổ họng nếm được cả vị tanh của máu, gã dừng lại nôn khan rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Sau đó gã chống tay lên tường, thở hồng hộc và quay đầu nhìn lại con đường mình vừa chạy qua.
Trong đôi mắt gã ngập tràn sự sợ hãi. Rõ ràng không có ai, nhưng gã lại cảm giác có một thứ gì đó ngột ngạt đang đuổi theo ngay sát phía sau. Hơn nữa, không biết có phải do tâm lý hay không mà cơ thể gã bắt đầu run lên bần bật, tình trạng có vẻ rất tệ.
Gã rùng mình xua đi cơn ớn lạnh, rồi vì áp lực đè ép mà hét toáng lên vào khoảng không vắng lặng.
Này cái thằng kia, ra đây! Tao biết thừa mày đang ở đó!
Tiếng hét vang vọng khắp hang động tĩnh mịch. Đôi mắt của gã xâm nhập đang sợ hãi tột độ đảo dác tứ phía theo tiếng vọng của chính mình.
Thế nhưng tiếng vọng nhanh chóng tắt lịm và không gian trở lại vẻ yên ắng, chẳng có chuyện gì xảy ra với gã cả.
Gã đảo mắt nhìn quanh, ép sát người vào vách tường để quan sát hai bên nhằm đảm bảo tầm nhìn. Rồi gã lại một lần nữa lớn tiếng hăm dọa vào hư không.
Sợ rồi à? Tao hỏi mày sợ rồi hả! Ra đây, mẹ kiếp!
Sự hư trương thanh thế đầy thảm hại chạm vào vách đá rồi dội ngược trở lại nguyên vẹn.
Âm thanh lại lắng xuống và một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, gã xâm nhập đang nép sát vào tường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và trút ra một tiếng thở dài thườn thượt.
Cảm giác xấu hổ vì tự dưng làm loạn ở chốn không người ập đến muộn màng, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình thì có sá gì đâu.
Nghĩ rằng người ngợm rệu rã thế này chắc phải kiếm gì đó bỏ bụng, gã vừa rời lưng khỏi vách tường định rảo bước tiếp về phía đích đến thì đúng lúc đó.
Rầm―!
Bức tường hang động ngay trước mặt gã xâm nhập vỡ vụn và đổ sập trong nháy mắt. Giữa những mảnh vỡ bắn tung tóe tứ phía, một luồng hàn khí buốt giá như sương tuyết ập tới.
Một kẻ nào đó mang theo luồng khí thế hung tàn và lạnh lẽo tựa hồ muốn đóng băng cả mạch máu bước ra từ sau bức tường vỡ. Cái bóng to lớn, mờ ảo nhưng đầy vẻ uy hiếp ấy đang trừng mắt nhìn gã xâm nhập đầy lạnh lùng.
Cơ thể gã tê liệt trong giây lát trước ánh nhìn đó, nhưng ngay khi nhận ra bộ quân phục của Hội đồng, gã xâm nhập hồn xiêu phách lạc định quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng một bàn tay to bất ngờ lao ra từ giữa màn bụi đất mù mịt bao trùm hang động, thô bạo siết chặt lấy cổ gã xâm nhập khi gã còn chưa kịp bước nổi hai bước.
“Ư hự, khậc―.”
Đôi chân đang định tháo chạy của gã bỗng hẫng lên khỏi mặt đất rồi vẫy vùng trong không trung. Gã dùng cả hai tay cố gỡ bàn tay to đang siết cổ mình ra, nhưng bề mặt bàn tay ấy rắn chắc như băng và lạnh buốt đến thấu xương, khiến móng tay gã chẳng những không thể cắm vào mà còn bị gãy, rồi trượt dài xuống bất lực.
“Hự, ực. Hộc, hộc―.”
Hugo một tay nhấc bổng gã xâm nhập đang giãy giụa lên cao, nhìn gã bằng đôi mắt không chút cảm xúc.
Khi những cú đá loạn xạ của gã sượt qua thắt lưng, anh tiến một bước về phía vách hang, ghì chặt cổ gã vào tường đá. Áp lực khiến các mao mạch trên mặt gã xâm nhập vỡ ra tạo thành những đốm đỏ, làn da nổi đầy gân xanh chuyển dần sang màu tím tái đỏ quạch.
Ngay sau đó các thành viên Đại đội 1 tràn ra từ phía bức tường vừa bị phá thủng, bao vây xung quanh Hugo và gã xâm nhập. Cuối cùng, khi Đội trưởng Tiểu đội 8 xuất hiện và đứng bên cạnh, Hugo vẫn dán mắt vào gã xâm nhập và cất tiếng hỏi cô.
“Là thằng này sao?”
Đội trưởng Tiểu đội 8 xác nhận nhân dạng gã đàn ông đang ú ớ vì ngạt thở, cô khẽ cau mày đáp.
“Vâng, đúng gã ta ạ.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, Hugo buông tay đang ghì chặt cổ gã xâm nhập ra, rồi lại nhấc bổng gã lên cao. Đoạn, anh ném mạnh gã về phía lối đi trống trải như quăng một kiện hàng vô tri.
Rầm― Rắc―!
Dù anh không ném quá mạnh, nhưng lực tay của Hugo vẫn khiến gã xâm nhập bay vút đi, lăn vài vòng rồi đập mạnh lưng vào vách đá. Cú va đập khiến vách hang rạn nứt, đồng thời vang lên âm thanh rợn người của xương bả vai bị gãy vụn.
Thế nhưng gã còn chẳng có thời gian để cảm nhận cơn đau. Gã xâm nhập lồm cồm bò dậy, tham lam hít lấy không khí rồi bắt đầu chạy khập khiễng.
Phải chạy mới sống được. Ý chí sinh tồn duy nhất xâm chiếm tâm trí, điều khiển đôi chân gã bước đi. Nhưng rồi chút ý chí ấy cũng bị dập tắt bởi bức tường bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.
Từ bốn phía vách hang nơi gã đang lao tới, những mũi chông băng bất ngờ đâm ra chặn đứng đường đi. Những cột băng sắc nhọn đan cài vào nhau bịt kín lối đi, những khối băng sắc lạnh chĩa thẳng vào mặt gã đầy đe dọa.
Cảm giác tuyệt vọng chỉ thoáng qua trong chốc lát, gã xâm nhập chợt cảm thấy cơn đau thấu trời ở chân nên vội cúi đầu xuống. Tâm trí đang mơ màng dần trở nên tỉnh táo, đập vào mắt gã là cẳng chân bị một khối băng xuyên thủng qua ống đồng, máu tuôn ra xối xả.
Nhìn chằm chằm vào vết thương một lúc, hơi thở của gã ngày càng dồn dập. Dường như đến lúc này bộ não mới bắt kịp tín hiệu đau đớn, gã gào thét lên thảm thiết như muốn xé toạc cổ họng.
“A, á á á á!”
Gã khập khiễng ngồi bệt xuống rồi lê lết lùi lại phía sau, đập vào mắt gã là khối băng nhuốm máu vừa rút ra khỏi chân. Gã ôm lấy cái chân đang thủng một lỗ với máu tươi phun ra xối xả như vòi phun rồi lăn lộn trên mặt đất. Trong cơn hoảng loạn tột độ, gã văng nước bọt tứ tung mà tuôn ra đủ lời chửi rủa thô tục.
“Mẹ kiếp, cái đ**!! Đồ chó đẻ! Chân tao!”
Trước tiếng gào thét vang vọng khắp hang động, Hugo nhíu mày rồi hất hàm về phía gã xâm nhập. Theo chỉ thị của anh, hai thành viên Đại đội 1 lập tức tiến đến, kìm kẹp hai cánh tay để khống chế kẻ đang lăn lộn dưới đất.
Gã xâm nhập điên cuồng giãy giụa, dựng móng tay lên cào cấu vào người các thành viên và gào lên những lời chửi bới dơ bẩn.
Hai thành viên chẳng mảy may bận tâm đến sự phản kháng đó, họ bẻ quặt tay gã ra sau định bắt gã quỳ xuống, nhưng con chuột nhắt bị dồn vào đường cùng liền phun nước bọt phì phì vào mặt họ.
Thành viên bên cạnh cau mày dùng một tay gạt đi, rồi siết chặt gáy gã xâm nhập bắt gã nhìn thẳng về phía trước, đồng thời đá mạnh vào khoeo chân khiến gã khuỵu gối ngồi phịch xuống đất.
Không thể quay đầu đi đâu được nữa, gã đành trân trân nhìn những kẻ thuộc Hội đồng đang đứng trước mặt mình trong tư thế bị trói buộc.
Tiếng thở dốc ngắt quãng không đều cho thấy tinh thần gã đã hoàn toàn suy sụp. Giữa lúc đó, luồng không khí lạnh buốt phả lên tận cằm khiến cơ thể gã run lên bần bật như cầy sấy, chẳng rõ là do sợ hãi hay do cái lạnh thấu xương.
Hugo chậm rãi bước về phía gã với gương mặt lạnh lẽo không chút trắc ẩn. Khi Hugo càng tiến lại gần, gã xâm nhập càng giãy giụa dữ dội hơn, miệng phun ra bất cứ lời lẽ dơ bẩn nào gã nghĩ ra được. Cuối cùng, gã lắp bắp thốt ra những câu thoại muôn thuở mà lũ tội phạm hay dùng khi bị trấn áp.
“Hội… Hội đồng mà được phép đánh đập, giết người thế này à? Thế này thì khác đ** gì lũ côn đồ đâu…”
Gã huyên thuyên một tràng, nhưng khi người đàn ông cao lớn bước đến và nhìn xuống ngay trước mặt thì gã tự động ngậm miệng lại. Ánh mắt đó nhìn gã như thể đang nhìn một con sâu cái kiến có thể dễ dàng bóp chết bất cứ lúc nào, khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy lấn át cả lòng tự trọng rẻ tiền. Ngay sau đó, khuôn mặt gã xâm nhập méo mó và gã bắt đầu gào khóc thảm thiết như tuyệt vọng.
“Ư…, tôi đã làm gì sai chứ! Chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo―.”
Mạnh miệng là thế nhưng câu nói lại bị bỏ lửng giữa chừng. Bởi lẽ Hugo đã bước đến ngay trước mặt và khuỵu gối ngồi xuống ngang tầm mắt gã.
Trong sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ có tiếng gào của một mình gã vang vọng. Đám người quái vật này thậm chí còn chẳng phát ra tiếng thở. Khi người đàn ông tựa như tử thần kia đang nhìn chằm chằm vào mình ở cự ly gần, đừng nói đến việc to mồm, gã chỉ muốn nuốt ngược tiếng thở dốc ồn ào của chính mình vào trong.
Ánh mắt ngập tràn sợ hãi của gã xâm nhập va phải gương mặt lạnh lùng của Hugo, rồi từ từ đảo lên nhìn bàn tay đang đưa tới của anh. Khi bàn tay to như cái nắp vung ngày càng tiến gần đến đầu mình, cằm gã xâm nhập run lên cầm cập.
Hugo lặng lẽ nhìn gương mặt thất thần vì sợ hãi đó. Rồi anh vung tay phải tát thẳng vào mặt gã xâm nhập.
Bộp―!
Không phải tiếng da thịt va chạm mà là một âm thanh trầm đục vang lên. Gã xâm nhập nghe như có thứ gì đó vừa nổ tung trong tai mình.
Đầu gã quay ngoắt đi, cả người lảo đảo muốn ngã. Nếu không có hai thành viên giữ chặt lại thì có lẽ gã đã bị lực tát đó hất văng sang một bên.
Trong khoảnh khắc tai ù đi, những đốm lửa lóe lên trước mắt khiến tầm nhìn trắng xóa rồi lại tối sầm. Thứ chất lỏng ấm nóng dần dâng lên nơi khóe mắt. Không phải nước mắt, mà là mạch máu trong mắt đã vỡ khiến máu tụ lại.
Cú đánh trời giáng của Hugo khiến khoang miệng gã toạc ra, nước miếng lẫn máu tươi cứ thế chảy ròng ròng xuống cằm. Có lẽ màng nhĩ bên bị đánh đã hỏng rồi hay sao mà tai gã ù đi, nghe âm thanh cứ ong ong như đang ở dưới nước. Cả cái đầu không chỉ nóng bừng hay tê dại nữa mà dường như đã mất đi cảm giác như vừa bị thứ gì đó đâm sầm vào vậy.
Gã còn chẳng thở nổi, chỉ biết liếc nhìn Hugo đầy sợ hãi, nhưng Hugo vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm ấy mà giơ tay lên lần nữa, rồi lại tàn nhẫn giáng thêm một cú xuống mặt gã.
Uy lực mạnh đến mức khiến gã không kịp kêu lên tiếng nào, hai chiếc răng vấy máu của gã xâm nhập bay vèo ra xa. Chỉ vỏn vẹn hai cái tát. Chỉ đúng hai cái tát mà toàn bộ gương mặt gã đã nát bét, máu tuôn ra từ thất khiếu.
Cơ thể gã run lên bần bật, lúc thì căng cứng như sắp mất trí, lúc lại rã rời không còn chút sức lực. Cảm giác như hai con mắt sắp lồi ra khỏi hốc mắt đến nơi.
Thế nhưng qua tầm nhìn nhuốm màu đỏ quạch, gã lại thấy bàn tay kia giơ lên thêm lần nữa. Nhìn thấy cái chết cận kề, gã xâm nhập lúc này mới bắt đầu quỳ lạy van xin.
“Ư, ơ… Ng, ngài. Xin hãy tha mạng.”
Gã rên rỉ, cố gắng thốt ra từng từ. Do khoang miệng nát bấy và gãy mất răng nên phát âm của gã chẳng còn rõ ràng mà cứ méo mó không thành tiếng.
Hugo lạnh lùng nhìn gã đang lầm bầm trong miệng. Anh im lặng nhìn gã một hồi lâu, đến khi thứ âm thanh khó nghe kia dứt hẳn mới bình thản hỏi.
“Nói xong chưa?”
Nghe như thể nếu không còn gì để nói thì sẽ bị đánh tiếp, gã xâm nhập hoảng hốt nói năng lảm nhảm rồi lại bắt đầu van nài.
“Làm, làm ơn… Từ, từ bi… ư hự….”
Gã cúi gằm mặt xuống cầu xin lòng thương xót, miệng liên tục lặp lại lời hứa sẽ không tái phạm nữa như thể đang sám hối.
Bàn tay đang giơ lên của Hugo từ từ hạ xuống. Đây là bài ca muôn thuở của những kẻ chỉ biết dùng nắm đấm mới chịu nghe lời.
Hugo lấy chiếc khăn tay trong túi áo trong ra lau vết máu trên tay mình. Anh liếc nhìn hai chiếc răng đang nằm lăn lóc trên sàn, rồi lại nhìn thẳng vào mắt gã xâm nhập, hờ hững lướt qua bộ dạng sưng vù thảm hại của gã và cất giọng lạnh lẽo.
“Tại sao ta phải làm thế?”
“…Ư, hả?”
Gã xâm nhập thốt lên đầy bối rối trước câu hỏi không ngờ tới.
Đôi mắt Hugo đang nhìn gã với vẻ vô cảm dần trở nên sắc bén. Ánh sáng xanh trong đáy mắt anh không chỉ chứa đựng sát khí mà còn như muốn nhỏ ra từng giọt chết chóc, mang lại cảm giác nghẹt thở như chỉ cần một ánh mắt cũng đủ siết chặt cổ đối phương. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nhắc nhở cho gã xâm nhập nhớ rõ tội lỗi của mình.
“Ngươi đã đẩy ba người mà ta phải bảo vệ vào chỗ nguy hiểm. Trong đó một người bị thương ở đầu, còn hai người thì vẫn đang mất tích.”
Đôi mắt của gã xâm nhập đang đối diện với ánh nhìn của tử thần liền đảo sang Đội trưởng Tiểu đội 8 đứng phía sau. Trên trán cô vẫn còn dán miếng băng gạc, và ánh mắt cô nhìn gã cũng lạnh đến rợn người.
Lúc này gã mới nhận ra người phụ nữ kia chính là người đã bị cuốn vào vụ nổ do gã gây ra. Bởi gã chẳng thể ngờ cô ta vẫn còn sống sót.
Ánh mắt gã lại chuyển về người đàn ông trước mặt.
“Với kẻ như ngươi, ta có lý do gì để ban phát lòng từ bi không?”
“…….”
Không có. Chẳng có lý do gì để anh phải thương xót gã cả.
Máu mũi chảy xuống làm tắc đường thở khiến gã xâm nhập không thể ngậm miệng, nước miếng lẫn máu cứ thế chảy dọc theo chiếc cằm đang run lẩy bẩy rồi rơi xuống đất.
Sự phẫn nộ ẩn chứa trong giọng nói ấy khiến sống lưng đã tê liệt của gã cũng phải ớn lạnh.
Hugo nhìn xuống tên tội phạm đang run rẩy đến mức câm nín bằng ánh mắt trịch thượng rồi nói.
“Ta không ban phát lòng từ bi cho tội nhân. Tuy nhiên, nếu chết rồi thì không thể mở miệng được nên ta sẽ không giết ngươi.”
Gã xâm nhập theo bản năng đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Bởi ngay cả những kẻ sừng sỏ ở Barmot cũng đều rỉ tai nhau rằng, sống trên đời này tuyệt đối không bao giờ được chạm mặt một người duy nhất trong Hội đồng.
Ánh sáng xanh trong mắt tựa hồ có thể đóng băng cả dòng máu đang chảy trong cơ thể. Ánh nhìn coi tội nhân như sâu bọ. Áp lực đè ép toàn thân khiến người ta không thể thở nổi. Ánh mắt đầy sát khí của anh như xoáy sâu vào tâm can gã và nói rằng.
“Nếu muốn sống thì hãy khai hết những gì ngươi biết. Trước khi sự kiên nhẫn của ta cạn kiệt.”
Kajad của Hội đồng.
Khoảnh khắc nhận ra thân phận của người đàn ông đó, đũng quần của gã xâm nhập đã ướt sũng tự bao giờ.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii