Bermuda - Chương 123
Gã đàn ông này vốn đã vài lần thấy gai mắt với tên lính đánh thuê vừa chạy đến làm ầm ĩ kia, bởi hắn là kẻ có dáng điệu cợt nhả và chẳng bao giờ chào hỏi cho ra hồn. Hắn càng không phải loại người sẽ đon đả gọi tiếng “đại ca”, cảm giác cứ là lạ, khác hẳn mọi ngày.
Gã đàn ông nghiêng đầu thắc mắc rồi ngoái lại nhìn phía sau thùng gỗ. Dù sao cũng còn những tên khác ở đây, nên chắc vắng mặt một chốc cũng chẳng sao.
Gã rảo bước về phía cửa hang theo hướng hai người kia vừa đi. Vì gương mặt y hệt nên gã chẳng thể ngờ đó là người khác, chỉ là gã hơi tò mò không biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà cái tên vốn xấc xược ấy lại chạy hộc tốc đến đây và gọi “đại ca” tha thiết đến thế.
Gã đàn ông sải bước nhanh rồi rẽ vào khúc cua bên phải của hang động. Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt khiến gã sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
“Cái, cái đ**, cái quái gì―.”
Cảnh tượng quả thật vô cùng chấn động. Gã đồng nghiệp đi trước gã không biết đã ngất xỉu từ lúc nào mà đang nằm sõng soài trên đất, vấn đề là áo của hắn đã bị lột sạch vứt lăn lóc bên cạnh, còn quần thì mắc ở chân như đang bị lột dở dang.
Nhìn thấy cơ thể trần trụi bị vứt chỏng chơ khiến gã thấy phản cảm, nhưng nỗi sợ hãi ập đến còn mãnh liệt hơn. Phải có kẻ nào đó gây ra nông nỗi này, nhưng tên lính đánh thuê đi theo sau rõ ràng đã biến mất tăm.
Sắc mặt biến đổi liên tục hết đỏ lại xanh, gã đàn ông vừa chửi thề vừa lùi lại theo bản năng. Đúng lúc đó, gã cảm giác có ai đó đẩy mạnh vào vai mình từ phía sau. Gã đàn ông kinh hãi vung nắm đấm ra sau ngay lập tức, nhưng cú đấm chỉ xé gió lao vào hư không mà chẳng trúng vào đâu.
Còn chưa kịp xác định kẻ nào vừa đẩy mình, tầm nhìn của gã đã tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng gã thấy là một bàn tay đang vươn tới ngay trước mắt.
***
Trong khi đó tại khu vực gần cửa hang, nơi ẩn náu kiêm cứ điểm của đội khai thác, Alex đang đi qua đi lại, canh gác một cách nghiêm túc đến bất ngờ để đợi Leonardo. Thi thoảng hắn lại huýt sáo theo nhịp của những tiếng động lớn vọng ra từ bên trong.
“Bảo là đi lặng lẽ mà làm như sắp đánh thức cả làng dậy không bằng.”
Hắn lấy chiếc đồng hồ bỏ túi có thiết kế độc đáo từ trong túi áo ra xem giờ rồi tặc lưỡi. Hắn vốn định rời khỏi khu vực này trước khi trời sáng, nhưng thời gian trễ nải hơn dự tính, giờ cũng sắp đến lúc bình minh rồi.
Nhưng dù sao đã ký hợp đồng thì buộc phải đợi để hoàn thành giao kèo, thế nên hắn vừa ngân nga hát vừa lên kế hoạch cho hướng đi sắp tới.
Đúng lúc đó hắn cảm nhận được hơi thở của ai đó ở phía cuối con đường nơi mình đang đứng. Alex lập tức ngừng hát và nhìn chằm chằm về hướng ấy. Vì hang động chạy thẳng một đường nên chẳng có chỗ nào để ẩn nấp, hắn đưa một tay ra sau, lục lọi túi quần xem có thứ gì dùng làm vũ khí được hay không.
Hơi thở ấy dần tiến lại gần, tiếng bước chân cũng ngày một rõ hơn. Dù cảm giác đối phương khá thận trọng, nhưng dáng điệu bước đi như chẳng hề có ý định giấu giếm tiếng động lại toát lên sự to gan lớn mật, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Cái bóng bị bóng tối che khuất dần trở nên rõ nét, và khi đối phương đến gần đủ để nhận diện khuôn mặt, Alex lộ vẻ ngạc nhiên như không lường trước được điều này.
Hắn đẩy gọng kính bạc đang đeo lên để nhìn cho rõ. Sau đó, hắn giấu đi chút bối rối, nhoẻn miệng cười và nói.
“Sao lại… ở đây thế?”
***
Leonardo đang mang hình hài một quản lý cấp cao khoảng 40 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ và vết sẹo dài trên mép, chăm chú ngước nhìn chiếc thùng kim loại cao ngất trước mặt. Những viên Etaide chất đống bên trên phản chiếu ánh đuốc, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lấp lánh. Khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười.
“Tìm thấy rồi.”
Xung quanh la liệt những kẻ gục ngã với cái cổ bị bẻ gập không thương tiếc. Tất nhiên cậu không giết mà chỉ khiến chúng ngất đi một lúc thôi.
Lạ là chỉ riêng Etaide là được cất giữ ở một vị trí tách biệt khiến cậu lạc đường mấy lần, hơn nữa phía trước lại có hơn chục tên lính đánh thuê được huấn luyện khá bài bản canh gác, làm việc kiểm soát lực khó khăn hơn hẳn so với trước đó. Một phần cũng vì cậu chỉ muốn nương tay, còn bọn chúng thì lao vào sống chết.
Dù sao cũng là những kẻ vì miếng cơm manh áo mà đến đây kiếm tiền, nên cậu đã cố gắng đánh ngất chúng nhẹ nhàng nhất có thể. Còn với tên xui xẻo bị cậu lỡ tay đánh vào gáy suýt thì chầu trời, cậu còn tử tế dựng hắn ngồi dựa vào tường và cầu mong hắn sớm bình phục.
Leonardo gạt những kẻ đang nằm sóng xoài sang một bên, rồi nhảy phắt lên nóc thùng như cách cậu vẫn hay vượt qua những bức tường cao. Ngay lập tức một lượng Etaide khổng lồ đập vào mắt cậu, nhiều đến mức khiến người ta lóa mắt.
Cậu nhẹ nhàng đặt chân lên đống khoáng vật, khuỵu gối xuống và bốc đầy hai tay những viên đá màu xanh. Dù rất muốn tận hưởng cảm giác như vừa tìm thấy kho báu nhưng vì không có thời gian, cậu chỉ kiểm tra xem đây có đúng là Etaide hay không.
Hình dáng tinh thể và màu sắc. Luồng khí lan tỏa khi truyền một lượng ma lực nhỏ vào. Chắc chắn đây chính là thứ cậu đang tìm kiếm. Xác nhận xong, cậu nắm lấy viên đá quý màu đỏ trên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ trái và xoay nhẹ. Viên đá tách ra, xoay tròn giữa không trung và dần dần to lên.
Đây là một loại tạo tác không gian dạng ẩn. Lúc trước khi Hội đồng tịch thu toàn bộ vật dụng cá nhân, có vẻ họ không kiểm tra kỹ được phần bên trong và cơ chế khóa của tạo tác này, nên những thứ chứa trong đó vẫn còn nguyên vẹn.
Bên trong tạo tác đang lơ lửng giữa không trung, một loại ma thạch màu xanh khác đang tỏa sáng lấp lánh.
Đó là ma thạch của loài Quamer mà Leonardo bắt được ở bờ biển Pherion ba tháng trước. Màu sắc và hình dáng của nó khá giống Etaide nên rất thích hợp để làm vật thay thế lấp đầy khoảng trống. Hơn nữa, thuộc tính Thủy của ma thạch Quamer khi gặp Etaide trong trạng thái bị nung nóng sẽ tối đa hóa hiệu ứng giãn nở.
Tuy cậu không mang ma thạch theo với mục đích thay thế, nhưng để lộ chuyện cậu đã ghé qua đây và lấy đi Etaide thì chẳng hay ho chút nào. Leonardo đổ khoảng một nửa số ma thạch trong tạo tác vào thùng, sau đó chất đầy Etaide vào lại bên trong.
Xong cậu trộn đều số ma thạch vừa đổ ra với Etaide trong thùng. Hai loại vật chất này có khối lượng trên cùng một thể tích khá tương đồng, nên trừ khi là người am hiểu về khoáng vật đem ra so sánh từng viên một, còn không thì rất khó phân biệt bằng mắt thường.
Lúc đầu khi nghe Alex kể về đội khai thác, cậu cứ nghĩ lý do họ khai thác Etaide chỉ đơn giản là để bán kiếm lời vì nó là loại khoáng sản có giá trị.
Thế nhưng sau khi lang thang khắp khu vực lân cận và kiểm tra tình trạng của các loại khoáng sản khác, cậu nhận ra Etaide được đối xử một cách vô cùng đặc biệt.
Việc Etaide nằm trong danh sách bị loại trừ khỏi số khoáng sản hứa trả cho thợ mỏ, trình độ huấn luyện và số lượng áp đảo của lính đánh thuê canh gác, cho đến vị trí cất giấu cực kỳ khó tìm.
Tất cả đều cho thấy Etaide đang nhận được sự “ưu ái” đặc biệt.
Leonardo nén lại tạo tác đã chứa đầy khoáng vật rồi gắn nó trở lại chiếc nhẫn, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thùng kim loại khổng lồ.
Nếu sự nghi ngờ của cậu là đúng. Tức là nếu Etaide chiếm một vị trí quan trọng trong mục đích của đội khai thác này…
Thì rất có thể cậu sẽ tìm ra lý do vì sao giá đấu giá của Etaide gần đây lại tăng vọt, hoặc chạm trán với một thế lực khác có cùng mục đích. Vì vậy việc cần làm bây giờ là tìm ra kẻ đứng đầu đội khai thác, người đang duy trì hệ thống này.
Leonardo chỉnh trang lại bộ quần áo cướp được rồi bước ngay ra khỏi hang động hiện tại. Sau đó cậu men theo đường hầm, đi về phía bất cứ nơi nào cảm nhận được hơi người.
Có lẽ vì trời chưa sáng nên xung quanh gần như không có ai qua lại, không gian tĩnh lặng, nhưng may mắn là sau khi rẽ qua vài khúc cua thì cậu đã chạm mặt một kẻ nào đó. Kẻ này cũng có vẻ ngoài vạm vỡ, và lần này trông tướng mạo cũng chẳng tử tế gì cho cam.
Cậu đang định tiếp cận gã trước mặt để moi móc chút manh mối về tên Martin, thì đối phương vốn tưởng sẽ lướt qua lại dáo dác nhìn quanh rồi lén lút tiến lại gần cậu.
Thấy có vẻ như gã mới là người có việc cần tìm mình, Leonardo dừng bước và trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc. Gã đàn ông thận trọng bước tới rồi hạ giọng nói với cậu.
“Isaac, Martin đang gọi anh đấy.”
Leonardo ngẩn người nhìn gã đàn ông vừa bắt chuyện trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.
Chẳng hiểu sao mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn cậu nghĩ.
***
Chủ nhân của khuôn mặt có tên Isaac này là quản lý canh giữ loại khoáng sản còn giá trị hơn cả Etaide. Thông thường, quản lý trông coi khoáng sản càng đắt tiền thì địa vị càng cao, thế nên cậu đoán rằng mượn gương mặt này sẽ tiếp cận kẻ tên Martin dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng cậu không ngờ dự đoán lại trúng phóc đến mức này.
Gã đàn ông vạm vỡ vừa dẫn đường cho Leonardo vừa thông báo rằng ‘Vị đó’ đã đến.
Đương nhiên Leonardo chẳng thể biết ‘Vị đó’ là ai nên cậu cố gắng kiệm lời nhất có thể và nỗ lực suy đoán danh tính của người này. Qua lời gã nói rằng Martin sắp bị khiển trách vì vụ thợ mỏ bỏ trốn gần đây, cậu trực cảm được đó chính là kẻ đứng sau chống lưng để duy trì hệ thống này.
Chính là những kẻ mà Alex từng nhắc đến trong nhóm ‘những kẻ thường phát tờ rơi kiểu đó’, như chủ của một thương đoàn quy mô lớn, hay những tay doanh nhân có gia đình quý tộc hậu thuẫn.
Và giờ đây, Leonardo trong hình hài Isaac đang quỳ một gối xuống như để tuyên thệ lòng trung thành trước ‘Vị đó’. Bên cạnh cậu là gã đàn ông đã dẫn cậu đến cũng đang giữ nguyên tư thế ấy, cả hai đều dán chặt mắt xuống nền đất.
Tại không gian sâu thẳm và kín đáo sau khi rẽ qua bao nhiêu ngõ ngách này, họ không được phép ngẩng đầu khi chưa có lệnh, chỉ đành tập trung lắng nghe cuộc đối thoại và biến mình thành kẻ vô hình.
Trước mặt họ, tên Martin mà cậu tìm kiếm bấy lâu đang vã mồ hôi hột trò chuyện với người có vẻ là tâm phúc của ‘Vị đó’. Thế nhưng gọi là trò chuyện chứ thực chất giống một màn trách mắng đơn phương hơn, và giữa những lời đó, Martin chỉ biết cố gắng lặp đi lặp lại rằng sẽ không có vấn đề gì.
Nghe câu chuyện thì có vẻ trong đội khai thác, những kẻ biết đến sự tồn tại của ‘Vị đó’ và có thể gặp mặt ngài ta chỉ vỏn vẹn ba người đang có mặt tại đây.
Cuộc gặp gỡ này được giữ bí mật tuyệt đối đến mức như vậy, và qua những lời trao đổi kín kẽ ấy, Leonardo đã trực tiếp nghe được lời giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu nay của mình.
“Trước mắt hãy chuyển hết số Etaide ra ngoài đi. Chúng ta không thể đi tìm từng tên đào tẩu được.”
“Vâng, vâng. Tôi rõ rồi ạ.”
Kẻ có vẻ là tâm phúc của ngài ta tiếp tục chỉ thị cho các quản lý của đội khai thác chuẩn bị dần cho việc rút lui. Dường như hắn lo ngại rằng nếu một số kẻ đào tẩu bị Hội đồng bắt giữ và thẩm vấn, sự tồn tại của đội khai thác này có thể bị bại lộ nên mới lưu tâm đến vấn đề đó.
Thêm vào đó, hắn còn gợi ý cho Martin về hướng di chuyển hiện tại của các Đại đội thuộc Hội đồng cũng như tình hình tìm kiếm người mất tích, từ đó vạch ra hướng tẩu thoát khái quát.
Leonardo nuốt nước bọt. Những nội dung vừa nghe được là điều mà người ngoài tuyệt đối không thể biết. Trừ khi nghe lén được tin tức vô tuyến hoặc nội dung cuộc họp của Hội đồng, còn không thì chỉ có người nội bộ mới nắm rõ tường tận như vậy.
Trong khi đó, ‘Vị đó’ đang nghe toàn bộ cuộc đối thoại này chỉ đứng từ xa quan sát phía bên này, chứ không trực tiếp tiếp xúc hay ra chỉ thị cho Martin. Hành động ấy khiến cậu phỏng đoán rằng ngài ta ngại để lộ danh tính của mình, hoặc ngài ta là một sự tồn tại không được phép để ai biết đến.
Tuy nhiên lúc nãy khi theo chân Martin tiến vào hang động này, Leonardo đã vô tình chạm mắt với ngài ta trong tích tắc. Và kể từ khoảnh khắc đó, tâm trí cậu hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Dù bóng tối và chiếc mũ trùm đầu che khuất nửa khuôn mặt khiến cậu không thể nhìn rõ, nhưng ‘Vị đó’ chắc chắn là người Leonardo có quen biết.
Cậu muốn ngẩng đầu lên xác nhận lại lần nữa, nhưng vì chừng năm tên tâm phúc khác đang giám sát nhất cử nhất động phía bên này nên cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Khi cuộc trò chuyện giữa tên tâm phúc và Martin kéo dài thêm một lúc, ánh sáng bình minh yếu ớt bắt đầu len lỏi vào từ phía sau lưng ngài ta, soi sáng dần không gian bên trong. Thấy bóng của bọn họ đổ dài đến tận chân mình, Leonardo nhận ra trời sắp sáng.
‘Vị đó’ đang đứng đằng xa cũng quay đầu lại nhìn luồng ánh sáng đang chiếu vào. Rồi ngài ta cất tiếng nói với tên tâm phúc như muốn bảo hãy dừng lại tại đây.
“Đi thôi.”
“À, vâng. Tôi rõ rồi ạ.”
Sau khi truyền đạt những chỉ thị cuối cùng cho Martin, tên tâm phúc bước đến đứng cạnh ngài ta. Ngay sau đó, Martin cúi rạp người chào bọn họ. Gã đàn ông đang quỳ gối bên cạnh cũng đứng dậy cúi đầu, thấy vậy Leonardo cũng vội đứng lên và làm theo động tác của họ.
Những tên tâm phúc hộ tống ‘Vị đó’ rảo bước thật nhanh, dần khuất bóng về phía ánh bình minh nơi cuối hang. Khi tiếng bước chân ngày càng xa dần, Leonardo khẽ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng họ rồi bất chợt bật cười khẩy không thành tiếng.
‘Mình vừa nhìn thấy cái quái gì thế này?’
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, Leonardo đã hoàn toàn chắc chắn.
Từ bóng lưng của ‘Vị đó’ khi cởi chiếc mũ trùm đầu xuống, thấp thoáng mái tóc màu xanh lục đậm.
Đó là mái tóc cậu từng nhìn thấy khi bị bắt giữ tại đại quảng trường Hoàng đô, khi hút thuốc trên sân thượng của tòa nhà phụ thuộc Hội đồng, và cả khi tham dự cuộc họp của các chỉ huy lúc mới tiến vào bán đảo.
Kẻ đứng sau chống lưng giúp đội khai thác có thể hoạt động chu đáo qua mặt Hội đồng và duy trì hệ thống này.
Người thừa kế của gia tộc Kleinder nắm giữ quyền lực lẫy lừng trong phe quý tộc Laina Rogia.
Hắn chính là Đội trưởng Đại đội 3 thuộc chi nhánh trung ương Hội đồng. Meterion Kleinder.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii