Bermuda - Chương 122
Tên học giả, hay còn gọi là Alex Siles, cho biết hắn từng làm việc tại Hoàng cung với tư cách là học giả trong khoảng mười năm, nhưng đã bị đuổi việc cách đây sáu năm.
Về lý do bị đuổi, hắn chỉ đề cập ngắn gọn là do nghiên cứu những thứ mà Hoàng thất không vừa mắt chứ không đi sâu vào chi tiết.
Nghe hắn nói từng thuộc biên chế Hoàng cung thì Leonardo có chút cảnh giác, nhưng vì khoảng thời gian sáu năm cũng khá dài và bản thân cậu cũng từng trải qua chuyện tương tự nên cậu không gặng hỏi thêm.
Đúng chất một kẻ lập dị, hắn mang theo bên mình rất nhiều thứ kỳ quái. Nào là hương liệu có thể khiến người ta đi vào giấc ngủ trong thời gian ngắn, đôi giày giúp giảm trọng lượng cơ thể để hầu như không để lại dấu chân khi di chuyển, hay chiếc găng tay có khả năng vô hiệu hóa ma thuật để có thể chạm vào chiếc nhẫn kháng ma pháp của Hắc Bạc dù chỉ trong tích tắc.
Trong số đó có những món đồ chưa từng xuất hiện trên đời.
Đó đều là những phát minh do chính Alex Siles mày mò chế tạo trong suốt mấy năm trời. Nghe hắn lải nhải về việc chiếc găng tay hắn tốn mười năm nghiên cứu đã bị xé toạc và cháy rụi hoàn toàn do chiếc nhẫn kia làm giờ chẳng dùng được nữa, Leonardo cùng hắn di chuyển đến địa điểm được cho là nơi tích trữ Etaide.
Giữa việc giết người diệt khẩu để che giấu chuyện tiếp xúc với Nero và việc dùng hợp đồng để bịt miệng, khi Leonardo còn đang phân vân chưa biết lựa chọn nào sáng suốt hơn thì Alex đã tung ra một thông tin khiến cậu cảm thấy phương án sau có vẻ tốt hơn một chút.
“Từ vài tháng trước, ở khu ổ chuột gần lãnh địa Fidele đã lan truyền những tờ rơi tuyển người vào bán đảo Eldermilli để khai thác khoáng sản. Chuyện phi pháp xảy ra như cơm bữa ở nơi đó nên chẳng ai thấy lạ cả.”
Hắn bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc bản thân còn đang lưu lại ở khu vực lân cận để thu thập thông tin trước khi tiến vào bán đảo.
“Nhưng lúc đó thiệt hại do ma thú gây ra ngày càng nghiêm trọng, tai mắt của lính canh lãnh địa, kỵ sĩ đoàn và các cơ quan trực thuộc Hội đồng phía Nam đều đổ dồn về bán đảo. Nên ai nhìn thấy tờ rơi cũng cười khẩy. Thời điểm này mà không điên thì ai lại chui đầu vào đó chứ.”
“…….”
“Hơn nữa, vì các vấn đề ở bán đảo nên việc kiểm tra đột xuất hay tuần tra quanh khu ổ chuột lại lơ là hơn, đám côn đồ thà quậy phá quanh đó chứ chẳng ai muốn vào bán đảo cả.”
Nghe Alex nói vậy, Leonardo đang đi trước dẫn đường vừa quan sát xung quanh liền quay đầu lại nhìn.
“Nhưng trôi qua khoảng vài tuần thì tờ rơi cũ biến mất sạch trơn, thay vào đó là những tờ rơi mới. Nội dung là nếu khai thác khoáng sản trong bán đảo một thời gian nhất định, sẽ được chia 30% lượng khoáng sản cá nhân khai thác được cộng thêm 1 triệu Bel. Chỉ cần nhặt đại vài cục đá cũng bỏ túi 1 triệu Bel rồi còn gì? Mấy kẻ túng thiếu thi nhau đăng ký. Cả tôi nữa.”
“Trông ngươi đâu có vẻ túng thiếu đến thế.”
“Đằng nào cũng vào bán đảo, được nhận tiền thì càng tốt chứ sao? Với lại lần đầu tôi vào đây vào thời điểm nhạy cảm thế này, tôi cũng nghĩ đi theo đoàn vẫn an toàn hơn đi một mình. Thường thì những kẻ phát tờ rơi kiểu này là những thương đoàn lớn hoặc doanh nhân có quý tộc chống lưng. Thà đi cùng họ còn hơn đi với đám ô hợp chỉ biết kiếm tiền.”
Theo lời Alex, số lượng người ngoại lai xâm nhập trái phép vào bán đảo hiện tại khá nhiều. Không chỉ bây giờ mà từ trước đó cũng luôn có những kẻ lẻn vào như hắn.
Lý do bây giờ sự hiện diện của chúng mới nổi cộm lên có lẽ là vì cuộc chinh phạt bán đảo đang diễn ra, an ninh thắt chặt hơn trước rất nhiều.
Không phải tất cả bọn họ đều cùng một phe, chúng xâm nhập bằng nhiều cách và con đường khác nhau, đa số do thiếu kinh nghiệm nên chẳng mấy chốc đã bị Hội đồng tóm gọn. Nhưng một số kẻ biết đến sự tồn tại của hang động này nên có thể hoạt động bí mật.
Và nhóm khai thác mà Alex tham gia chính là một trong số đó.
Đội khai thác được chia thành nhiều nhóm và hoạt động rất có tổ chức. Tuy nhiên nhóm của Alex là nhóm đi sau cùng, và vì trùng với thời điểm xuất quân của chi nhánh trung ương Hội đồng nên việc thâm nhập vào bán đảo cực kỳ khó khăn.
Do hang động này chỉ phân bố quanh các ngọn núi lớn bên trong bán đảo, nên từ khu vực biên giới cho đến trước khi tiếp cận ngọn thứ 4 của tuyến đường trung tâm, họ buộc phải đi chung con đường mà Hội đồng sử dụng.
Trong bối cảnh đó, vì Alex đã có kinh nghiệm ra vào bán đảo vài lần nên hắn đảm nhận vai trò dẫn đường đi đầu tiên. Ngay khi nghe đến đó, cảm giác kỳ lạ mà Leonardo từng cảm nhận lúc tiến vào cửa hang ngọn thứ 4 chợt lướt qua tâm trí cậu.
Cảm giác bất an như có ai đó cứ bám theo phía sau suốt dọc đường.
Và khi nhìn vào bản mặt của Alex, cảm giác đó lập tức biến thành sự ngờ ngợ quen thuộc.
“…Kẻ cứ lẽo đẽo bám theo sau ta, là ngươi hả?”
“Chính xác.”
Nhìn cái bộ dạng cười cợt vừa nói vừa dùng ngón tay khoanh tròn như thể cậu vừa giải đúng câu đố, khiến cậu bật cười đầy khó chịu.
Tức là tên này đã bám theo sau cậu một đoạn khá xa, từ lúc mới vào bán đảo, đi qua cửa hang ngọn thứ 4 cho đến tận trước khi đoàn người chia làm ba hướng.
Cậu từng tự hỏi tên điên nào lại dám bám đuôi đoàn quân của Kajad, nhưng ngẫm lại thì hoàn toàn ngược lại. Người ta thường bảo dưới chân đèn thì tối, Kajad đi tiên phong ở đầu hàng, nên hắn đã bám vào cuối hàng để tránh tai mắt của anh ta.
Leonardo đột ngột dừng bước. Rồi cậu cất giọng lạnh lẽo.
“Vậy đám người đi cùng ngươi đâu cả rồi? Làm sao ta tin được nơi ngươi đang dẫn ta đến không phải là cái bẫy?”
“Này, ký hợp đồng rồi mà. Nghe thêm chút nữa đi. Giờ tôi rời khỏi đó rồi.”
Alex nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp.
***
Trên vách hang động tối tăm, những ngọn đuốc được gắn cố định cách nhau một khoảng nhất định. Bóng của những ngọn đuốc đổ dài, dẫn lối vào sâu bên trong nơi mật thất đầy bí hiểm. Dọc lối đi có khoảng năm sáu tên đàn ông vạm vỡ canh gác cửa, nhưng tất cả đều đã bất tỉnh nhân sự.
Tên cuối cùng còn sót lại bị một cánh tay siết chặt cổ, chỉ kịp ú ớ chứ không thốt nên lời. Kẻ đang vòng tay siết cổ tên đàn ông từ phía sau mang gương mặt của gã xâm nhập mà Leonardo và Kenis từng gặp.
Tuy nhiên kẻ này cao lớn và vạm vỡ hơn tên xâm nhập kia, và gã đang mặc bộ đồ của Theo từng làm nhân viên cấp thấp trong thương đoàn ở lãnh địa Frost.
Rắc―!
Cổ của tên đàn ông đang trợn mắt giãy giụa lập tức bị bẻ ngoặt đi một nửa. Tứ chi đang căng cứng bỗng rũ xuống, cơ thể mềm oặt như một cái xác không hồn.
Khi cơ thể to lớn trượt khỏi tay và đổ ập xuống sàn, kẻ mang gương mặt gã xâm nhập nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của tên đàn ông một lúc, rồi đặt tay lên cái cổ đầy ngấn mỡ. Gã túm tóc kéo ngược đầu hắn ta ra sau, nắn nắn dưới cằm vài cái để tìm động mạch cảnh.
May mắn là mạch vẫn đập yếu ớt nên gã thở phào nhẹ nhõm. Vì tên này to con quá khổ nên gã lỡ dùng sức hơi nhiều, cứ lo là đã lỡ tay giết chết hắn ta rồi.
“Cũng thường thôi.”
Nghe bảo là lính đánh thuê được tuyển dụng chính thức vào đội khai thác nên cậu cứ tưởng sẽ mất chút thời gian, ai ngờ đâu trái ngược với nỗi lo ngại đó, trình độ của bọn chúng cũng chỉ ngang hàng đám côn đồ khu ổ chuột.
Dọc theo con đường này số kẻ bị đánh ngất đã lên tới khoảng 20 tên. Nhìn lướt qua những tên đàn ông nằm la liệt, cậu phủi tay nhẹ rồi lại nương theo ánh đuốc mà bước đi không tiếng động.
Alex Siles bảo rằng khi tự mình dẫn nhóm đi sau tiến vào bên trong hang động ngọn thứ 4, người của đội khai thác đã xuất hiện và dẫn đường vào hầm ngầm. Hắn cũng nói thêm rằng con đường dẫn đến nơi ẩn náu của bọn chúng khá phức tạp, nên nếu không đi theo người của tổ chức thì khó lòng mà tìm được.
Và đúng như lời hắn, đường đi ở khu vực này chằng chịt tựa như tổ kiến, nếu không có sơ đồ cấu trúc mà tên học giả vẽ cho thì có lẽ cậu đã lạc đường một phen rồi.
Sau đó nhóm đi sau di chuyển bất kể ngày đêm trong hang đến một cứ điểm nào đó, tại nơi ấy khoáng sản đang được khai thác đã được phân loại và chất đầy trong những thùng gỗ khổng lồ có gắn bánh xe, trong đó có cả Etaide.
Và chiếc thùng gỗ khổng lồ mà hắn nhắc đến dường như chính là thứ đang hiện diện ngay trước mắt đây.
Leonardo trong bộ dạng khuôn mặt của gã xâm nhập nép sát vào vách tường khúc quanh của hang động để quan sát động tĩnh phía sau. Chiếc thùng gỗ hình lập phương cao chừng 3 mét được gia cố bằng những tấm sắt đóng đinh chắc chắn để chịu lực, bên trên thấp thoáng thấy chất đầy một loại khoáng vật.
Con đường vốn hẹp mà chiếc thùng nằm chình ình ở giữa lại quá lớn nên tầm nhìn phía sau bị che khuất, nhưng trước mắt có hai gã đàn ông đang đứng canh gác. Gọi là canh gác nhưng trông giống đang tán gẫu hơn, tuy nhiên lý do bọn chúng đứng đó chắc chắn là để trông coi và giám sát đống khoáng vật kia.
Theo lời tên học giả thì nội bộ đội khai thác có sự phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt. Đầu tiên là những thợ mỏ bình thường chuyên khai thác khoáng sản và các quản lý cấp trung giám sát họ, bên trên nữa là quản lý cấp cao. Những quản lý cấp cao này chỉ quản lý và giám sát số khoáng sản mà thợ mỏ mang về chứ hầu như không bao giờ lộ diện trong giờ làm việc.
Còn lính đánh thuê được thuê để ngăn chặn sự tiếp cận của ma thú cũng như những kẻ không phận sự, đồng thời kiểm soát việc bỏ trốn của thợ mỏ, bọn chúng chỉ nghe lệnh duy nhất từ các quản lý cấp cao. Một cấu trúc hình kim tự tháp điển hình.
Từ những điều hắn kể, Leonardo cảm thấy đội khai thác này hoạt động khá có tổ chức và chu đáo. Đồng thời cậu cũng phỏng đoán rằng sở dĩ làm được như vậy là do có thế lực nào đó đứng sau chống lưng để duy trì hệ thống này.
Thế nhưng gần đây đội khai thác đã xảy ra một vấn đề lớn. Các quản lý dẫn theo lính đánh thuê đến uy hiếp thợ mỏ, dù đã hết thời hạn quy định cũng không cho họ ra ngoài, thậm chí còn loại bỏ toàn bộ các loại khoáng vật có giá trị ra khỏi 30% số tiền đã hứa chi trả.
Ngay từ đầu lý do bọn chúng tuyển nhân công quanh khu ổ chuột có lẽ là để bóc lột tầng lớp nghèo khổ không ai ngó ngàng tới, hoặc những tên tội phạm không thể đường hoàng cầu cứu bên ngoài.
Chẳng những không nhận được 1 triệu Bel mà còn phải làm việc quần quật hơn, khiến sự bất mãn ngày càng gia tăng, dẫn đến cuộc bạo động cách đây không lâu và một số người đã cố gắng trốn thoát. Alex cũng nhân lúc hỗn loạn mà chuồn êm, và gã xâm nhập từng đi cùng hắn cũng là một trong những kẻ đào tẩu đó.
Nghe nói vì vụ đó mà an ninh được thắt chặt hơn, nhưng nhìn hai kẻ đang mải mê tán gẫu kia thì có vẻ không hẳn là như vậy.
Dù Alex bảo rằng hồi còn ở đội khai thác hắn đã dùng tên giả và cải trang đôi chút, nhưng vì không có năng lực thay đổi hoàn toàn khuôn mặt như ai kia, nên hắn không muốn lảng vảng rồi bị đánh hội đồng, đành bảo sẽ canh gác ở gần đó.
Tuy trong lòng vẫn thấy lấn cấn nhưng Leonardo cũng cho rằng hành động một mình bên trong sẽ thuận tiện hơn, nên cậu lấy sơ đồ cấu trúc rồi chỉ thị cho hắn chờ ở gần đó.
Khuôn mặt đang mang dáng vẻ của gã xâm nhập bỗng méo mó, rồi chuyển sang gương mặt của một trong những tên lính đánh thuê đang đứng bên ngoài. Đó là gã đàn ông có vóc dáng tương đồng nhất với cậu lúc này.
Những kẻ đang canh giữ khoáng sản kia khả năng cao là quản lý cấp cao, thế nên tiếp cận dưới vỏ bọc lính đánh thuê sẽ tự nhiên hơn nhiều.
Sau khi hắng giọng một cái, cậu nín thở một hơi dài rồi nhả ra để tạo vẻ thở hồng hộc. Sau đó cậu vận công làm nóng cơ thể để ép ra những giọt mồ hôi hiếm hoi, vò rối mái tóc, dậm chân tại chỗ tạo tiếng bước chân rồi lao bổ về phía bọn chúng như vừa chạy thục mạng tới.
“Hộc, hộc―. Đại ca!”
Thấy tên lính đánh thuê vốn phải canh gác ở cửa lại thở hổn hển chạy tới với vẻ gấp gáp, hai gã đàn ông đang tán gẫu chuyện phiếm giật mình thon thót, rồi nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Mẹ kiếp, giật cả mình.”
“Gì thế, có chuyện gì?”
“Hà, bên ngoài có một tên, một tên lạ mặt nào đó đang làm loạn lên ạ.”
“…Cái gì?”
“Anh em đang chặn hắn lại rồi nhưng các anh phải ra xem gấp đi ạ!”
Nghe vậy, hai gã đàn ông cau mày rồi nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Có vẻ họ đang đùn đẩy xem ai phải đi kiểm tra tình hình. Trong lúc đó, gã bên trái với tướng mạo hung dữ hơn vỗ vai người bên cạnh và nói trước.
“Này, chú mày đi cùng nó xem thử đi.”
“Gì cơ? Sao lại là tao?”
“Sao trăng cái đếch gì, vì mày vào sau tao chứ sao. Để Martin biết được là rắc rối to đấy, mau đi giải quyết cho xong đi.”
Gã đàn ông tướng mạo hung dữ thì lời lẽ cũng thô lỗ y như vẻ bề ngoài. Nghe vậy, gã đứng bên phải làm mặt như không thể tin nổi, nhưng có lẽ không cãi lại được nên đành gãi đầu vẻ phiền phức rồi ngoan ngoãn bước về phía cửa hang.
‘Martin?’
Leonardo trong bộ dạng tên lính đánh thuê vẫn đang thở hổn hển, lập tức chú ý đến cái tên mà đám quản lý cấp cao vừa thốt ra với vẻ e dè. Cậu chợt nhớ mang máng tên học giả từng nhắc đến việc ngay cả trong giới quản lý cấp cao cũng có sự phân chia thứ bậc rõ ràng.
Thấy tên lính đánh thuê không chạy theo mà cứ đứng đực ra đó, gã đàn ông bên trái xô mạnh vào vai cậu và quát.
“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Mày không đi à?”
Tuy không chạm vào vai trái, nhưng việc bị đụng chạm cơ thể khiến Leonardo cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu quay lại trừng mắt nhìn gã đàn ông vừa đẩy mình với ánh nhìn sắc lạnh. Thế nhưng từ phía sau chiếc thùng gỗ khổng lồ, có thêm ba bốn gã nữa mò ra và hỏi tên có tướng mạo hung dữ kia xem có chuyện gì.
Nếu không có người thì cậu đã phang vỡ sọ hắn ngay tại chỗ rồi, nhưng vì chưa rõ bên kia còn bao nhiêu tên nữa nên Leonardo đành cúi đầu, diễn tiếp cái vẻ đang đứng thở dốc vì mệt.
“À, vâng. Tôi đi ngay đây.”
“Cái đám lính đánh thuê tuyển về gần đây toàn bọn chập mạch, có mỗi một thằng cỏn con mà cũng không tự giải quyết được.”
Tên lính đánh thuê giả vờ như không nghe thấy, rảo bước thật nhanh đuổi theo gã đàn ông đi trước. Gã đàn ông kia buông thêm vài lời càm ràm vào bóng lưng họ, rồi xua tay với những người còn lại như thể chẳng có chuyện gì to tát.
Hắn chắc mẩm lại là mấy tên bỏ trốn hôm nọ không thoát được ra khỏi bán đảo nên mò về, hoặc quay lại quậy phá đòi tiền công chứ gì. Bởi lẽ mấy ngày nay lũ đó cứ lảng vảng quanh đây suốt.
Ngay khi hai người vừa khuất bóng sau khúc cua của hang động, gã đàn ông có tướng mạo hung dữ chợt lẩm bẩm với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Mà thằng đó vốn dĩ có cách nói chuyện như thế à?”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii