Bermuda - Chương 121
Tổng hợp lại mọi tình huống, có khả năng cao lời kẻ xâm nhập nói rằng gã không biết có trứng trong túi là sự thật. Gã mang theo nó chỉ vì không biết bên trong chứa thứ gì và nó sẽ dẫn dụ cái gì tới.
Tên học giả cười tủm tỉm rồi nói tiếp.
“Nếu gã cứ thế mà chết đi thì mọi chuyện sẽ gọn gàng và tốt đẹp hơn, nhưng tiếc là hình như gã vẫn còn sống. Tôi có gắn một thiết bị theo dõi nhỏ lên áo gã, thấy vị trí cứ thay đổi liên tục. À, hoặc cũng có thể gã đã bị ma thú ăn thịt, và tín hiệu đang phát ra từ con ma thú đã nuốt chửng gã chăng?”
Dù chẳng quan tâm kẻ xâm nhập đó sống hay chết, nhưng cậu vẫn cảm thấy việc tên này thản nhiên coi mạng người như cỏ rác là điều không thể chấp nhận được.
Leonardo lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt hiện rõ sự ghê tởm.
“Đúng là một tên điên chính hiệu.”
Bất chấp lời cảm thán chân thành đó, tên học giả vẫn mỉm cười không chút bận tâm.
“Cậu cũng thông minh đấy chứ, thế cậu định dùng chuyện này để đe dọa tôi kiểu gì?”
Trước vẻ mặt có vẻ thích thú hơn là lo sợ, chẳng biết là đang giả vờ ung dung hay thật sự không bị ảnh hưởng, Leonardo giãn đôi lông mày đang cau lại ra và bình tĩnh đáp.
“Thiếu gì cách để đe dọa. Giờ ta chỉ cần quay lại hàng ngũ của Hội đồng và báo cáo với Quân đoàn trưởng là xong đời ngươi ngay.”
“Đe dọa mà chỉ là đi mách lẻo thôi sao?”
“…Hoặc ta có thể đập nát tất cả những thứ ở địa điểm mà ngươi muốn ta đưa đến, để ngươi không bao giờ tìm thấy chúng nữa.”
“Cậu biết đó là đâu à?”
“Là những nơi không bị đánh dấu X trên bản đồ. Chắc là một trong số đó thôi.”
“Chà, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu cũng nhìn thấy sao? Giỏi thật đấy.”
Tên học giả cười toe toét như thể tán thưởng.
“Được thôi, giao dịch đi. Tất nhiên phải thêm điều kiện là cậu không được tiết lộ về tôi, và sau khi hoàn thành hợp đồng không được làm hại đến tôi. Đây là điều cơ bản của cơ bản rồi nhỉ?”
Leonardo đang định liệt kê thêm vài lời đe dọa nữa thì khựng lại. Bởi cậu không ngờ hắn lại thỏa hiệp nhanh đến vậy. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, tên học giả nói thêm.
“Vốn dĩ tôi cũng định giao dịch mà. Chỉ là tò mò xem cậu sẽ lấy gì ra đe dọa nên mới nghe thử thôi.”
“…….”
“Giờ nhìn lại mới thấy có nhiều thứ để bị đe dọa thật, xem ra cuộc giao dịch này tôi hời to rồi nhỉ?”
Cảm giác như bị trêu đùa khiến Leonardo trừng mắt nhìn tên học giả đầy sát khí. Hắn nhìn cậu cười khì một cái rồi bắt đầu lục lọi ba lô.
“Xem nào, bản hợp đồng… mình để đâu rồi nhỉ….”
“Chắc hẳn ngươi cũng có thứ để đe dọa ta chứ.”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy, tay tên học giả khựng lại một nhịp. Tuy nhiên đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nếu không chú ý kỹ sẽ khó mà nhận ra.
Ban nãy khi kể chuyện về đồng đội cho Kenis nghe, toàn bộ sự chú ý của Leonardo không đặt vào Kenis trước mặt mà dồn hết vào tên học giả đang im lặng quá mức kia. Bởi cậu cố tình để lộ thông tin cho hắn nghe. Tên này dường như đang cần gì đó ở cậu, nên cậu nghĩ nếu hắn biết được điều gì không nên biết, hắn sẽ tiếp cận cậu bằng cách nào đó và dùng nội dung ấy để uy hiếp.
Thế nhưng tên học giả vừa lôi nốt những thứ trong ba lô ra, vừa hờ hững đáp.
“Hửm? Tôi làm gì có thứ đó.”
“……”
“Nếu buộc phải tìm một lý do để đe dọa thì… chắc là việc tôi biết Leonardo Blaine không quay trở lại ngay mà định cùng tôi rẽ sang hướng khác một lát chăng?”
Nói xong, tên học giả khẽ ngân nga một giai điệu. Leonardo đang khoanh tay lặng lẽ nhìn hắn, rồi rời lưng khỏi cây cột đang dựa và đứng thẳng dậy.
Sau đó cậu ngửa lòng bàn tay hướng về phía trước, vươn tay ra và nói.
“Dùng cái này làm bản hợp đồng đi.”
Nghe vậy, tên học giả dừng tay lục lọi ba lô và quay lại nhìn cậu. Sau đó hắn thốt lên một tiếng cảm thán không thành lời.
Một luồng sáng chói lọi tụ lại trên bàn tay đang vươn ra của Leonardo, từ trong đó một trận đồ ma thuật màu hoàng kim mở ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc của hai người khẽ lay động. Giữa trận đồ ma thuật đang xoay chuyển, một tấm kim loại màu vàng và một cây bút từ từ hiện ra như trồi lên khỏi mặt nước.
Tên học giả nhìn trận đồ ma thuật đang tỏa sáng giữa màn đêm, và đôi mắt vàng rực rõ nét của Leonardo phía sau nó với ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Những đốm lửa đang lơ lửng giữa không trung tụ lại quanh tấm kim loại và bắt đầu khắc chữ với tốc độ nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, các điều khoản mà họ thỏa thuận giao dịch đã được ghi kín, và ở góc dưới bên trái là chữ ký được viết nguệch ngoạc của Leonardo.
Ngay sau đó, tấm kim loại và cây bút vàng lơ lửng bay tới trước mặt tên học giả. Hắn thản nhiên cầm lấy cây bút rồi lướt qua nội dung bản hợp đồng một lát. Sau đó hắn nhìn điều khoản cuối cùng và mỉm cười.
“Ma thuật đáng sợ thật đấy. Cái này chẳng phải là cấm thuật sao? Tôi cứ tưởng nó đã thất truyền rồi chứ.”
“Bớt nói nhảm và ký nhanh đi. Không có thời gian đâu.”
Leonardo liếc nhìn về phía Kenis đang nằm rồi hạ thấp giọng nói. Tên học giả xem nốt các điều khoản rồi nhún vai, sau đó chẳng chút đắn đo mà điền tên mình vào phần chữ ký ở góc dưới bên phải. Nơi ngòi bút đi qua khắc lên cái tên tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn.
Khi tên học giả viết xong tên và buông bút, tấm kim loại cùng cây bút lùi lại rồi bay về phía trước mặt Leonardo. Leonardo lập tức kiểm tra phần chữ ký, hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại.
‘Alex Siles’
Dù đã đoán trước nhưng cái tên Simon quả nhiên chỉ là giả mạo. Cậu trừng mắt nhìn tên học giả qua tấm kim loại, nhưng đối phương dường như chẳng có ý định biện minh mà vẫn cứ cười toe toét.
Tự hỏi liệu giao dịch với kẻ như thế này có phải là hành động đúng đắn hay không, Leonardo khẽ thở dài.
Nhưng tiếng thở dài tự giễu ấy cũng chỉ trong thoáng chốc, khi Leonardo áp lòng bàn tay lên tấm kim loại, những dòng chữ trên đó bắt đầu méo mó và bị hút vào trong tay cậu. Những con chữ quấn quanh tay cậu tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, còn nội dung trên tấm kim loại thì dần biến mất.
Leonardo đưa bàn tay phải đang bao phủ bởi ánh sáng vàng kim chứa đựng mọi điều khoản ra phía trước. Tên học giả nãy giờ vẫn quan sát với vẻ thích thú liền híp mắt cười và nắm lấy tay cậu. Ngay sau đó ánh sáng vàng lan tỏa từ tay hai người, trên cổ tay mỗi người xuất hiện một chiếc vòng màu vàng rồi từ từ tan biến.
Tên học giả chăm chú nhìn vào nơi chiếc vòng vừa biến mất. Leonardo buông tay tên học giả ra như muốn hất đi, rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương và nói.
“Hợp đồng thành lập.”
***
“Thế cậu định tính sao với cậu bạn kia?”
Alex vừa nhét lại những món đồ đã lôi ra để tìm bản hợp đồng vào ba lô vừa hỏi. Hắn đang nói đến Kenis.
Leonardo nhìn qua đó một chút rồi quay đầu đi.
“Phải bỏ lại thôi. Dù sao cậu ta cũng là người của Hội đồng.”
“Cứ tưởng hai người thân thiết lắm chứ, không ngờ cậu lại bạc bẽo thật đấy?”
“…Lát nữa người của Hội đồng sẽ đến và tìm thấy cậu ta thôi. Tôi đã cố tình không xóa dấu chân ở gần đầm lầy mà để lại đó.”
Nghe vậy, Alex dừng tay một chút. Rồi hắn đảo mắt hỏi lại.
“Chẳng phải các cậu đã ra ngoài từ hồi trưa sao?”
Nếu để lại dấu chân từ lúc đó thì người của Hội đồng đã ập đến từ lâu rồi. Hoặc là họ đang mai phục gần đây. Có vẻ đó là lý do khiến tên học giả trông hơi căng thẳng, thấy vậy Leonardo cười khẩy như thấy rất thú vị.
“Bộ người nghĩ ta cứ thế mà để lại à? Ta đã giấu đi để chúng chỉ hiện ra sau một khoảng thời gian nhất định, nên chắc giờ sắp xuất hiện rồi. Nếu tìm kiếm quanh đây thì họ sẽ sớm tìm ra chỗ này thôi, tốt hơn hết là để cậu ta quay về hàng ngũ như thế này.”
Alex nở nụ cười kỳ lạ.
“Nhưng nếu vậy thì dù cậu bạn kia có biện hộ khéo thế nào thì cậu cũng sẽ mang tiếng là bỏ trốn đấy.”
“…….”
Không phải cậu không nghĩ đến chuyện đó.
Cậu cũng từng đắn đo xem có nên chỉ để lại dấu chân của Kenis ở đầm lầy và xóa dấu vết của mình đi hay không, nhưng rốt cuộc cậu quyết định để lại cả hai. Bởi cậu cho rằng ít nhất cũng phải để họ biết mình còn sống.
Nếu cứ bặt vô âm tín quá lâu thì ai đó sẽ nảy sinh cảm giác tội lỗi vì đã không bảo vệ được mình, và Leonardo thừa hiểu điều đó sẽ gây ra nỗi ám ảnh tâm lý lớn nhường nào.
Tất nhiên nếu trở thành kẻ đào tẩu thì đãi ngộ sau này sẽ càng tệ hại hơn.
‘Mình là kẻ từng trốn chạy suốt ba năm trời rồi bị bắt về, giờ trốn thêm một chút thì sao đâu? Với lại cũng chỉ loanh quanh trong bán đảo này thôi. Sẽ quay về nhập hội ngay mà. Hai ngày là đủ rồi.’
Nghĩ vậy, Leonardo lườm Alex vẫn đang loay hoay soạn đồ và nói giọng cáu kỉnh.
“Mẹ kiếp, thế nên ngươi nhanh cái chân lên giùm ta. Ta cũng phải xong việc rồi quay lại nhập hội trước khi bị đóng dấu là kẻ đào tẩu đây. Ngươi có biết trực giác của Quân đoàn trưởng nhạy bén thế nào không? Aizz, khéo chưa đi đã bị tóm rồi.”
“Biết rồi, biết rồi. Giờ xong hết rồi đi thôi.”
Bị hối thúc liên tục, Alex nhét hành lý và ba lô lớn vào tạo tác không gian, rồi đeo chiếc ba lô nhỏ lên lưng. Sau đó hắn cười gượng gạo và nói.
“Thực ra tôi cũng thấy gã đó đáng sợ lắm.”
Một kẻ lúc nào cũng cười cợt nhả đột nhiên lại bảo sợ ai đó khiến hàng lông mày của Leonardo khẽ nhướn lên. Alex tưởng cậu không hiểu ý mình nên bồi thêm một câu.
“Là ngài Quân đoàn trưởng của chi nhánh trung ương ấy.”
Chợt nhận ra hóa ra tên điên này cũng biết sợ người đó sao, nhưng khi ngẫm lại những hành động vừa qua của Alex thì Leonardo lại cảm thấy thật nực cười.
‘Vậy ra vì mình không đáng sợ nên thằng này mới cứ nhởn nhơ mãi thế hả? Khốn kiếp thật chứ.’
Alex thong thả lướt qua trước mặt cậu đang nhăn nhó, rồi hướng về phía lối đi dẫn sang hang động khác. Leonardo ngoái lại nhìn chỗ Kenis một lần rồi cũng lặng lẽ bước đi, đồng thời buông lời đe dọa vào sau gáy tên học giả, dù biết rõ giờ đã bị ràng buộc bởi hợp đồng thì lời nói đó chẳng còn chút trọng lượng nào.
“Từ giờ nếu ngươi không di chuyển nhanh nhẹn như ta thì mặc kệ hợp đồng hay gì đi nữa, ta sẽ lôi cổ ngươi đến trước mặt Quân đoàn trưởng mà ngươi sợ đấy, liệu hồn mà cư xử.”
“Này, tha cho tôi vụ đó đi. Tôi có phải là Hắc Bạc đâu mà di chuyển nhanh như thế được?”
Cái tên bất ngờ được thốt ra khiến bước chân Leonardo khựng lại, vẻ khó chịu và phiền toái trong đáy mắt cậu biến mất, thay vào đó là ánh mắt thăm dò cùng sát khí bén nhọn tràn ngập.
Ánh mắt đặc quánh ấy bám riết lấy từng chuyển động của cái bóng đang dần rời xa, khiến Alex cảm thấy sau gáy nóng ran rồi chuyển sang ớn lạnh, hắn đang đi thì đột ngột dừng lại rồi quay đầu nhìn.
“À, đừng lo.”
Alex nhoẻn miệng cười rồi nói.
“Tôi không đến mức thất đức mà đụng vào gia đình người khác đâu.”
Dứt lời, tiếng bước chân lại vang lên đều đều và xa dần, còn Leonardo thì đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối phương với gương mặt vô cảm đến rợn người.
Nhưng rồi cậu bật cười khẩy.
Dù đã ngờ ngợ nhưng quả nhiên là vậy, hắn biết tỏng nhưng vẫn giả vờ như không biết.
Tên này đầu óc nhanh nhạy thật.
Hắn hiểu rõ rằng nếu lôi chuyện đó ra để đe dọa trước khi ký hợp đồng, thì rất có thể hắn đã mất mạng rồi.
***
Khi hai người đã đi xa, sự tĩnh lặng bao trùm lấy hang động khổng lồ nơi có công trình kiến trúc, khiến tiếng côn trùng râm ran và tiếng chim kêu càng trở nên rõ mồn một.
Kenis dường như đã quen với bóng tối, khẽ chớp mắt rồi từ từ ngồi dậy.
Ánh mắt cậu ta hướng về phía Leonardo và tên học giả vừa biến mất.
Cảm thấy nước mắt đang rơm rớm, Kenis dùng tay áo dụi mạnh lên mắt rồi cậu ta sụt sịt mũi, thu dọn chỗ vừa nằm và sắp xếp lại hành lý.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii