Bermuda - Chương 120
Màn đêm đã phủ lấy hang động nơi từng ngập tràn ánh sáng.
Kenis nằm trên tấm chăn trải cạnh cây cột, nhắm mắt thở đều đều. Thỉnh thoảng cậu ta lại cựa mình, đưa tay gãi cổ như thể chỗ ngủ không được thoải mái cho lắm. Cách đó một đoạn cũng có một tấm chăn dày khác được trải ra, nhưng chỗ đó lại bỏ trống.
Vốn dĩ cậu ta định sau khi Leonardo tỉnh lại và hồi phục thể trạng thì sẽ lập tức đi tìm để nhập hội với đoàn người. Bởi lẽ việc bị tách khỏi hàng ngũ do tai nạn bất ngờ và phải xa các cấp trên trong thời gian dài là một gánh nặng quá lớn đối với một tân binh mới vào nghề.
Tuy nhiên, dù đã thu dọn hành lý xong xuôi nhưng Kenis vẫn nán lại đây là do Leonardo thuyết phục rằng trời sắp tối rồi, hãy ở lại đây đêm nay và đợi trời sáng hẵng đi.
Cậu ta được dạy rằng ở vùng hẻo lánh như bán đảo này, khi bóng tối buông xuống thì bốn bề sẽ tối đen như mực và nguy cơ gặp nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội, thế nên Kenis đồng ý với ý kiến của Leonardo và quyết định ở lại thêm một đêm.
Từ chỗ cậu ta nằm, đi dọc theo lan can của công trình rồi rẽ qua hai khúc cua, sẽ thấy một khoảng sân nhỏ với mái hiên chạm khắc và những bức tượng đá bị dây leo quấn quanh nằm giữa những bụi cỏ thấp. Ở đó có một đốm sáng và bóng của hai người đang chập chờn. Chủ nhân của chỗ trống bên cạnh Kenis cũng đang ở đó.
Gã học giả rút kim tiêm đang cắm trên tay mình ra, vừa dùng bông gòn xoa xoa vừa nói.
“Chậc, đồ quý giá thế này mà lại bắt dùng lãng phí như vậy đấy.”
Leonardo đang đứng dựa người vào cột, một tay che miệng quan sát hành động của hắn, cậu điều chỉnh ngọn lửa đang lơ lửng xung quanh sáng hơn một chút, rồi chậm rãi xem xét các thành phần ghi trên lọ thuốc đang cầm trong tay.
Mấy loại thuốc ổn định ma lực lưu thông trên thị trường thực chất chỉ là thứ bắt chước việc ổn định ma lực, chỉ có tác dụng làm chậm nhịp tim và tác dụng phụ cũng rất lớn. Vì thế đa số các cơ quan thường dùng cách khá thô bạo để kiểm soát ma lực bất ổn như sử dụng dụng cụ trói buộc, hoặc đá ma thuật thay vì dùng thuốc.
Nhưng loại thuốc ổn định mà tên học giả này tự chế tạo lại có gì đó khác biệt. Ban đầu vì cảnh giác cao độ nên cơ thể có chút phản ứng bài xích, nhưng càng về sau cậu càng cảm thấy dòng chảy ma lực trở nên bình ổn và khả năng kiểm soát cũng tinh tế hơn.
Dù vậy cậu vẫn nghi ngờ nên Leonardo đã yêu cầu gã học giả tự tiêm thuốc vào tay mình trước. Sau đó cậu soi kỹ bảng thành phần xem có chứa thứ gì cao siêu không, nhưng có vẻ chỉ toàn mấy thành phần giống thuốc giảm đau chứ chẳng có gì đặc biệt hay nguy hại cả.
Nhìn chăm chú một hồi, cậu lẳng lặng đưa trả lọ thuốc, gã học giả mỉm cười nhận lấy.
“Sao nào, giờ đã tin tưởng chút nào chưa?”
Nhưng vẻ mặt Leonardo vẫn lạnh lùng.
“Vẫn chưa tin được đâu. Ai biết sau này có xuất hiện triệu chứng bất thường gì không.”
“Đa nghi thật đấy. Thế sao lại bảo muốn giao dịch?”
“Thì nghe xem thế nào đã.”
“Ồ hô.”
Gã học giả bật cười khẽ, cất lọ thuốc và kim tiêm vào chiếc ba lô nhỏ bên cạnh. Sau đó hắn rút ra một tấm bản đồ đang cuộn tròn cắm trong ba lô.
Định mở bản đồ ra nhưng gã học giả khựng lại một chút, rồi cuộn lại phần mép vừa mở và nắm trong tay.
“Trước tiên điều kiện của tôi rất đơn giản. Cậu chỉ cần đưa tôi đến một địa điểm trên bán đảo này một cách an toàn mà không bị phát hiện là được. Người vốn đi theo bảo vệ tôi đã mất tích rồi, nên cậu cứ thay người đó làm việc này là xong. Đơn giản chứ?”
Hành động không mở bản đồ cho thấy ý định chưa muốn tiết lộ vị trí của hắn. Có vẻ hắn giấu đi vì sợ đàm phán thất bại.
“Ta phải biết đó là nơi nào chứ. Hơn nữa, nếu chuyện đơn giản như vậy thì sao ngươi lại phải giao dịch làm gì?”
“Chẳng qua là trên đường đi có hơi nhiều ma thú thôi. Nhưng tính ra cũng không xa chỗ này lắm đâu. Lâu nhất thì hai ngày là tới nơi, tất nhiên nếu phải tránh tai mắt của Hội đồng thì có thể sẽ mất thời gian hơn một chút.”
“…….”
“À, với lại chuyện quay về tôi sẽ tự lo liệu, nên cậu chỉ cần đưa tôi đến đích an toàn là xem như hoàn thành giao kèo.”
Nghe qua thì yêu cầu này không khó như cậu nghĩ. Tất nhiên nếu vị trí mà gã học giả nói là nơi ai cũng dễ dàng đến được thì hắn đã chẳng cần đề cập đến chuyện giao dịch, nhưng nơi đó cũng không tốn quá nhiều thời gian, nếu làm khéo thì cậu còn có thể moi móc được kha khá thông tin.
“Nào, còn cậu? Cậu muốn gì ở tôi?”
Quan sát biểu cảm của gã học giả, Leonardo chậm rãi dùng bàn tay đang che miệng miết nhẹ lên môi rồi nói.
“Ta muốn ba điều.”
“Ba điều?”
“Thứ nhất, dẫn ta đến nơi tìm thấy ‘Etaide’. Thứ hai, giải thích cho ta mọi thứ ngươi biết về quả trứng mà ngươi định nghiên cứu, về kẻ xâm nhập đã đi cùng ngươi một đoạn, và cả về bán đảo Eldermilli này nữa. Thứ ba, tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai về cuộc gặp gỡ và những cuộc trò chuyện với ta, bao gồm cả giao dịch này, cũng như tất cả những gì ngươi đã biết được. Đó là điều kiện của ta. Đơn giản chứ?”
Etaide là tên gọi không chính thức của loại khoáng vật màu xanh mà Leonardo đang tìm kiếm.
Trước việc Leonardo liệt kê một tràng dài rồi chốt lại bằng câu ‘Đơn giản chứ?’ y hệt mình, gã học giả cười gượng gạo.
“Cũng không khó lắm, nhưng chẳng phải là bất công quá sao? Điều kiện của tôi chỉ có một, còn cậu thì bắt tôi khai ra hết những gì mình biết, lại còn bắt tôi phải ngậm miệng nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi là người chịu thiệt mà.”
“Thế ngươi định không làm?”
“Không phải là không làm… ý tôi là tôi phải nhận được thêm lợi ích gì đó chứ. Mà dạo này Etaide đắt khách thật đấy nhỉ? Thấy cậu cũng đang tìm nó kìa.”
Lời của gã học giả nghe như thể ngoài Leonardo và hắn ra còn có kẻ khác cũng đang tìm kiếm Etaide. Và dường như hắn cố tình để lộ tin tức đó nhằm thăm dò mức độ quan tâm của cậu.
“Ngoài ta ra còn có ai tìm Etaide nữa sao?”
Biết tỏng ý đồ nhưng Leonardo vẫn đáp lại sự mong đợi của hắn bằng một câu ướm hỏi, khiến khóe môi gã học giả khẽ nhếch lên.
“Câu trả lời cho việc đó thì phải ký giao kèo xong tôi mới nói cho cậu biết được.”
“…….”
Cái bản mặt cười cợt kia trông thật ngứa mắt. Dù người đề nghị trước là gã học giả, nhưng giờ đây kẻ rơi vào thế bí lại là cậu. Tuy nhiên, khoan hãy nói đến thông tin về Etaide, để tiếp tục thăm dò xem tên học giả này còn biết những gì thì dù sao cậu vẫn phải giả vờ như muốn tiếp tục giao dịch.
“…Tóm lại là ngươi có muốn giao dịch hay không?”
“Thì phải giao dịch công bằng chứ. Thế nên có lẽ tôi phải đưa thêm điều kiện để cân bằng lại cán cân nhỉ?”
Gã học giả suy nghĩ một lúc về điều kiện định đưa ra, rồi như chợt nảy ra ý tưởng hay ho, hắn cười toe toét và cất lời.
“Dạo gần đây tôi đang phát triển vài loại thuốc, nên cần khá nhiều vật thí nghiệm.”
“…….”
“Ma đạo sư cấp S cũng hiếm nữa. Sẽ không hại gì cho cơ thể đâu, nên cậu chỉ cần uống vài viên…”
“Có vẻ ngươi đang hiểu lầm gì đó rồi.”
Ánh mắt cười cợt kia như thể hắn nghĩ mình đang nắm đằng chuôi. Cảm thấy khó chịu trước thái độ đó, Leonardo cau mày nói.
“Ngươi làm gì có cửa mà đòi ra thêm điều kiện. Bởi vì từ giờ ta sẽ chuyển sang đe dọa đấy.”
“Hửm?”
Gã học giả nghiêng đầu với nụ cười trơ trẽn trên môi. Leonardo nhìn cái bản mặt đó đầy vẻ khó chịu, nhưng rồi cậu thả lỏng cơ mặt và ném trả lại hắn một nụ cười y hệt.
“Chuyện ngươi bị trộm mất cái túi. Là nói dối đúng không.”
Ý cười trong đôi mắt đang híp lại của gã học giả vụt tắt. Chỉ còn lại khóe miệng là vẫn đang cười.
Trúng phóc rồi. Nhìn thấy phản ứng đó, khóe môi Leonardo vẽ lên một đường cong.
Trong lúc dùng biện pháp mạnh để tra khảo kẻ xâm nhập kia, cậu đã biết được một điều, đó là ngoài gã ra, rất có thể vẫn còn một đồng bọn khác trên bán đảo này biết về Etaide và quả trứng bí ẩn nọ.
Kẻ xâm nhập vốn luôn lảng tránh những câu trả lời tử tế, vì sợ bị đánh nên đã co rúm người lại và khai rằng gã không hề biết trong túi có trứng, gã chỉ nhận việc ‘vận chuyển’ nên hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc đó cậu vẫn bán tín bán nghi lời khai ấy, nhưng sau khi thử thăm dò gã học giả và xác định được hắn đang nói dối, mọi chuyện dường như đã trở nên rõ ràng hơn.
Lần đầu tiên tỉnh dậy ở đây, trong lúc quan sát tình hình xung quanh, Leonardo đã lướt mắt qua chiếc ba lô của gã học giả và phát hiện có thứ gì đó gắn trên nó nên cậu không dám tùy tiện chạm vào. Sau đó, trên chiếc ba lô nhỏ mà gã học giả đeo khi quay lại cùng Kenis cũng có gắn thứ tương tự.
Trông nó giống một loại khóa ma thuật, dù là gì đi nữa thì mục đích cũng là để ngăn người khác chạm vào ba lô. Vốn dĩ những kẻ càng có nhiều bí mật muốn che giấu thì càng để tâm đến đồ đạc của mình. Giống như cách cậu thiết lập hàng tá lớp khóa lên các ma cụ vậy.
Thế nhưng chiếc túi mà kẻ xâm nhập kia giữ lại chẳng có thứ gì như vậy, đương nhiên cũng không hề có dấu vết bị cạy phá. Việc lục soát kỹ càng đến thế mà không tìm thấy là điều vô lý, nên suy đoán rằng ngay từ đầu nó đã không được gắn vào là hợp lý nhất.
Vậy thì câu hỏi tiếp theo được đặt ra. Tại sao một kẻ kỹ tính đến mức gắn khóa lên mọi chiếc ba lô lại để trống trơn duy nhất chiếc túi đó? Hơn nữa, tuy chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng với tính cách của tên này, cậu không nghĩ hắn lại dễ dàng để kẻ ngoại lai kia cuỗm mất cái túi như vậy.
Sau một hồi suy luận, Leonardo đã đi đến kết luận cuối cùng.
“Hoặc là ngươi biết thừa cái túi sẽ bị trộm nhưng vẫn mặc kệ, hoặc là chẳng có vụ trộm nào cả, mà chính ngươi đã đưa cái túi cho gã ta và sai gã ta vận chuyển nó. Đúng không?”
Gã học giả không nói lời nào. Trên gương mặt hắn chẳng thể hiện sự phủ nhận hay khẳng định.
“Chà, ta thì chắc chắn là trường hợp sau rồi. Sao ta biết ư? Bởi vì tên xâm nhập đó đã khai rằng gã ta chỉ được bảo vận chuyển cái túi nên chẳng biết gì sất.”
Biểu cảm của gã học giả khẽ đanh lại.
“Nhưng ngẫm lại thì thấy hơi lạ. Với ta, những thứ quan trọng cần phải giữ gìn thì tự tay mình cầm mới yên tâm được. Đằng này lại giao những nguyên liệu nghiên cứu quý giá cho một kẻ xâm nhập mới gặp và đồng hành một đoạn ngắn trên bán đảo, nghe có lọt tai không chứ? Lỡ gã ta cầm rồi chạy mất thì làm thế nào.”
“…….”
“Ta không biết ngươi với gã đó có quan hệ gì, nhưng nhìn cách ngươi đối xử với ta thì chắc hai người cũng chỉ là quan hệ giao dịch thôi nhỉ. Chắc hẳn ngươi đã hứa trả tiền hoặc thù lao tương xứng nếu gã ta vận chuyển cái túi, hoặc biết đâu số khoáng vật trong túi đó chính là một phần thù lao.”
Leonardo thao thao bất tuyệt những suy đoán của mình mà không chút ngập ngừng.
“Tóm lại là ngay từ đầu ngươi chẳng hề luyến tiếc thứ ở bên trong đó. Chắc hẳn ngươi đã xem như vứt bỏ nó và sai gã ta vận chuyển đi. Vậy rốt cuộc ngươi muốn đạt được điều gì khi bắt gã ta mang cái túi đó? Ta đã thử suy nghĩ về chuyện này.”
Gã học giả cười thong dong rồi hỏi.
“Thú vị đấy. Thế cậu nghĩ ra được gì nào?”
Không đời nào gã học giả lại mù tịt về quả trứng trong túi. Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng quả trứng đó sở hữu một sức mạnh kỳ lạ thu hút loài Dermokas. Nếu hắn giữ quả trứng mà lũ ma thú nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy trong khi không biết chút gì, thì hắn chẳng thể nào sống sót lành lặn đến tận bây giờ được.
Hơn nữa, kẻ từng nói phải đi cùng tên xâm nhập để được bảo vệ lại một mình đến được tận đây, thậm chí còn cùng Kenis ra ngoài tìm thức ăn. Tức là dù không có tên xâm nhập kia, hắn vẫn dư sức đi lại trong bán đảo này ở một mức độ nào đó.
Cậu từng nghi ngờ liệu kẻ xâm nhập kia có giá trị lợi dụng gì với hắn hay không, nhưng chính những lời gã học giả nói với cậu ban nãy đã gợi mở một manh mối.
“Thấy ngươi có vẻ rất thích thí nghiệm. Nên ta đoán là ngươi đã dùng gã đó làm vật thí nghiệm nhỉ.”
Leonardo mỉm cười điềm nhiên rồi nói tiếp.
“Quả trứng trong túi của ngươi. Nó đâu phải loại trứng tầm thường đến mức một học giả gà mờ có thể tùy tiện nhặt được ở đâu đó.”
“…….”
“Cái câu không biết gì về quả trứng chắc chắn cũng là nói dối. Đó là quả trứng đáng sợ khiến lũ Dermokas bám theo không rời, vậy mà ngươi cứ thế mang theo…”
“Quả nhiên là vậy.”
Bị gã học giả cắt ngang, Leonardo khẽ cau mày và ngừng nói.
“Quả nhiên, đúng là thế rồi.”
Gương mặt gã học giả lộ rõ vẻ thỏa mãn như vừa nghe được câu trả lời ưng ý. Vẻ mặt đó trông vui sướng một cách thuần túy đến mức khiến Leonardo sững sờ trong giây lát.
‘Cái quái gì vậy, thằng cha này?’
Gã học giả ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi cười toe toét như một kẻ điên và đột nhiên bắt đầu thú nhận từng chút một.
“Đúng là tôi đã làm thí nghiệm. Tôi muốn biết liệu lũ ma thú có phản ứng với quả trứng đó hay không. Thực ra tôi chỉ biết việc lũ Dermokas đổ xô về phía đó chứ chưa biết kết quả chính xác nên vẫn chưa dám chắc chắn, nhưng nhờ cậu cho tôi biết kết quả mà thí nghiệm của tôi đã hoàn thành rồi.”
Nghe vậy, Leonardo câm nín trong giây lát rồi nhăn mặt, khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Cái gì, hoàn thành ư? Ngươi có biết đây là tội giết người không thành không hả? Gã đó có khi chết rồi cũng nên.”
“Giết người không thành cái gì chứ. Nếu biết tên xâm nhập đó đã làm những chuyện gì ở bên ngoài thì cậu cũng chẳng bận tâm đâu. Gã ta là một tên tội phạm độc ác khét tiếng ở khu ổ chuột quanh vùng Barmot đấy. Thà để gã làm vật thí nghiệm cho tôi rồi chết quách ở cái bán đảo này, chẳng phải sẽ giúp ích cho đời hơn sao?”
Trước những lời lẽ đầy trơ trẽn của gã học giả, Leonardo lộ vẻ hoang mang hiếm thấy rồi bật cười đầy mỉa mai.
Tóm lại, tên này đã dụ dỗ một tên tội phạm có chết cũng chẳng ai tiếc, bắt gã ta đeo cái túi rồi đẩy vào giữa bán đảo. Chỉ để kiểm chứng xem ma thú có đi theo quả trứng hay không.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii