Bermuda - Chương 119
“Mẹ kiếp, chưa có sự cho phép của ta mà dám―.”
Leonardo khựng lại, đưa bàn tay đang định túm lấy cổ áo gã học giả lên che miệng mình, bởi cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác như những thứ vừa ăn lúc nãy sắp trào ngược ra hết nên cậu đành bịt chặt miệng rồi hít thở sâu.
‘Không được. Đừng nghĩ nữa.’
Trước hành động đột ngột quay mặt đi với sắc mặt trắng bệch và chẳng nói chẳng rằng của Leonardo, gã học giả đang nhìn cậu đầy nghi hoặc liền nheo mắt lại. Quan sát kỹ tình trạng của cậu một lúc, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó nên tiếp tục lên tiếng.
“Xin lỗi vì đã tự ý tiêm thuốc, nhưng tôi cũng đâu thể đánh thức một người đang ngất xỉu dậy để hỏi ý kiến được. Đừng lo, không phải thứ gì kỳ lạ đâu. Làm mấy chuyện thừa thãi tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, hay là cậu cứ tin tưởng vào lòng tốt của tôi một chút đi?”
‘Lương thiện cái khỉ mốc.’
Leonardo dùng ánh mắt để chửi rủa gã học giả đang thốt ra những lời nhảm nhí, nhưng cứ nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất là bụng dạ lại nôn nao hơn, thế nên cậu đành nhắm chặt mắt lại và cố gắng suy nghĩ tích cực.
Phải rồi, nếu hắn tiêm thứ gì đó kỳ lạ thì cậu đã sớm nhận ra. Dù tên học giả này rất khốn nạn, nhưng đúng như hắn nói, có vẻ nhờ thuốc ổn định hay cái gì đó mà dòng chảy ma lực của cậu đã trở về quỹ đạo ban đầu.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ không có dấu hiệu gì bất thường, dù cậu đang đeo chiếc nhẫn của Nero nhưng việc ma lực ổn định đến mức này cũng khiến cậu có chút thắc mắc.
Nhưng nghe hắn nói vậy thì giờ cậu mới hiểu. Tuy trong lòng vẫn thấy khá lấn cấn nhưng quả thật hiệu quả rất rõ ràng.
Chẳng biết có phải nhờ tự trấn an bản thân hay không mà ruột gan cũng dần dịu lại, Leonardo khẽ thở dài rồi hạ bàn tay đang che miệng xuống. Sau đó cậu liếc nhìn gã học giả và cất giọng lạnh lùng.
“Nếu cơ thể ta có chút gì bất thường, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi bán đảo này.”
“Đã giúp người ta rồi mà còn bị đe dọa nữa chứ.”
Trái ngược với nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi, trong giọng điệu của hắn lại thoáng chút phật ý. Leonardo trừng mắt nhìn gã học giả, định ngậm lại đầu lọc thuốc nhưng có lẽ do cơn buồn nôn khi nãy vẫn còn âm ỉ nên cảm giác thèm thuốc cũng tụt dốc không phanh.
Nghĩ rằng đây là điềm báo bảo mình bớt hút thuốc lại, cậu thiêu rụi điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu, rồi nói như muốn giễu cợt sự phật ý của hắn.
“Bộ ngươi tốt bụng giúp đỡ không công chắc?”
Kenis từng nói rằng do có kẻ ngoại lai cướp lấy chiếc túi rồi bỏ chạy khiến bọn họ bị cuốn vào vụ nổ, nên gã học giả này mới cảm thấy có trách nhiệm mà ra tay giúp đỡ, thế nhưng suy nghĩ của Leonardo lại hoàn toàn khác.
Chỉ là những kẻ chẳng hề quen biết. Nếu cứ thế bỏ mặc bọn họ rồi rời đi thì khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn nhiều, việc gì phải nhọc công đến vậy? Chắc chắn hắn cũng đang cần thứ gì đó nên mới tiếp cận bọn họ.
Gã học giả nhoẻn miệng cười rồi đáp.
“Tất nhiên là không giúp không công rồi. Tôi vốn rất có hứng thú với những đứa trẻ xinh đẹp mà, giống như cậu vậy.”
“…….”
Cho rằng cư xử khốn nạn tựa như hơi thở cũng là một loại năng lực, Leonardo cau mày nhìn chằm chằm gã học giả mà không nói một lời.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của gã học giả đột ngột vươn tới cổ cậu một cách thô bạo. Leonardo lập tức chộp lấy cánh tay của hắn, cậu nhìn hắn với vẻ hơi hoảng hốt như muốn hỏi hắn đang làm cái trò gì vậy. Thế nhưng gã học giả chẳng hề bận tâm, hắn nói với vẻ mặt vô cùng thích thú.
“Nghe người bạn tên Kenis kia nói tình trạng ma lực bất ổn của cậu là do chiếc còng tay của Hội đồng gây ra. Hừm, nhưng có gì đó kỳ lạ lắm. Chẳng phải ngay từ đầu thứ này cũng là một trong những nguyên nhân gây bất ổn sao? Trông giống một loại lời nguyền khá phức tạp đấy.”
“…….”
“Ai đã làm cái này vậy? Cậu có một vị chủ nhân với sở thích quái đản nào sao? Mà cũng phải, với khuôn mặt này thì dù không có hứng thú cũng sẽ nảy sinh ham muốn thôi.”
“Này.”
Leonardo siết chặt tay như muốn bóp nát cổ tay của gã học giả mà cậu đang nắm lấy rồi gằn giọng cảnh cáo.
“Ngươi cố tình làm vậy vì muốn ăn đòn hả? Ta đã định bỏ qua cho yên chuyện mà ngươi cứ thích đi quá giới hạn nhỉ.”
Biểu cảm của gã học giả khẽ nhăn lại, có lẽ do đau ở chỗ bị nắm. Leonardo nhìn chằm chằm đối phương đầy sát khí rồi nói.
“Bớt nói nhảm đi, có gì thì nói thẳng ra.”
Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghe mấy lời xàm xí nữa.
“Ngươi muốn cái gì?”
Dứt lời, một bầu không khí im lặng kỳ quái bao trùm lấy cả hai.
Khuôn mặt đang nhăn nhó của gã học giả dần giãn ra. Rồi đôi mắt dài của hắn híp lại thành một đường chỉ, cong lên một cách rợn người. Như thể hắn đã chờ đợi điều này từ lâu.
Trái ngược với nụ cười của gã học giả, sắc mặt Leonardo ngày càng u ám. Bởi lẽ trên gương mặt hắn chẳng còn vương chút đau đớn nào nữa, dù chỉ cần cậu dùng thêm chút lực là xương tay hắn có thể gãy nát bất cứ lúc nào.
“Cậu có muốn làm một giao dịch với tôi không?”
Kẻ lên tiếng trước chính là gã học giả.
Nghe vậy, Leonardo không thể lập tức đáp lời.
Giao dịch chỉ thành lập khi đôi bên đều có thứ mình cần. Thế nhưng hắn biết cậu đang mong muốn điều gì, hay hắn đã biết được những bí mật không nên biết? Cậu vẫn chưa thể xác định được.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên gần chỗ hai người. Cảm nhận được có người đang đến gần, Leonardo thô bạo buông cánh tay gã học giả ra. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, tay xoa xoa cổ tay đã tím tái vì máu không lưu thông.
Chủ nhân của tiếng bước chân vừa rồi là Kenis.
“Ngài Blaine?”
Thấy hai người đứng sát rạt nhau với tư thế lạ lùng, Kenis ném cho họ một cái nhìn đầy thắc mắc. Leonardo đang trừng mắt nhìn gã học giả bèn điều chỉnh lại biểu cảm, quay sang nhìn Kenis như muốn hỏi có chuyện gì. Kenis đảo mắt nhìn cả hai để thăm dò bầu không khí, rồi cố nhịn sự nghi hoặc xuống và lên tiếng.
“Tôi thu dọn hành lý xong rồi. Khi nào chúng ta xuất phát ạ?”
Ý của cậu ta là đã đến lúc quay về nhập hội với đoàn người.
Thực ra đó là trình tự đương nhiên. Cậu đã tỉnh lại và bình an vô sự thì việc quay về hàng ngũ ban đầu là điều hợp lý. Thế nhưng…
“…….”
Leonardo im lặng nhìn Kenis, rồi bất chợt quay đầu lại phía sau. Một công trình kiến trúc trải rộng toát lên bầu không khí kỳ dị lọt vào tầm mắt cậu.
Ánh mắt cậu dừng lại chốc lát ở những cây cột dựng cách đều nhau và những bậc thang cũ kỹ, rồi ngước lên nhìn luồng ánh sáng nhập nhoạng của buổi xế chiều đang len lỏi qua trần hang động. Góc chiếu của luồng sáng vốn thẳng đứng nay đã nghiêng đi, khiến những chiếc bóng từng co cụm lại giờ đây đổ dài và nhạt dần.
Sau đó cậu chuyển tầm mắt sang gã học giả. Có vẻ trong lúc cậu quay đi hắn đã trưng ra bộ mặt vô cảm, nhưng ngay khi bốn mắt nhìn nhau thì hắn lại vẽ lên một nụ cười.
Leonardo đắn đo trong giây lát, rồi cuối cùng nhìn về phía Kenis.
***
Piyo―
Bóng tối đen đặc bao trùm lấy vùng núi non hiểm trở. Bầu trời vừa quang đãng sau cơn mưa chẳng được bao lâu thì mây đen lại kéo đến, tiếng kêu của loài mãnh cầm vang vọng giữa màn đêm u tối khác thường.
Con chim ưng đang chao lượn trên bầu trời liền bay vào giữa một thung lũng sâu thẳm, rồi nương theo chiều gió mà từ từ hạ xuống. Nó vỗ đôi cánh ánh lên sắc xanh để giảm tốc độ, sau đó đậu trên cánh tay rắn chắc của người đang đứng nơi mép vực.
Vừa đậu lên tay Hugo, hình dáng con chim ưng lập tức nhòe đi rồi bị anh hấp thụ ngay tức khắc. Bởi lẽ nó không phải chim ưng thật, mà là Thần thú do Hugo tạo ra.
Thần thú là một khối ma lực được tách ra khỏi cơ thể và duy trì hình dạng ổn định, khái niệm này hoàn toàn khác với thuật triệu hồi bởi chúng hoạt động dựa trên ý thức và mệnh lệnh của người thi triển.
Tuy nhiên, khi rời xa người thi triển, nó phải tự phán đoán và hành động nên sẽ tiêu hao ma lực liên tục. Vì vậy, nếu không phải là người sở hữu lượng ma lực khổng lồ thì khó lòng tạo ra hay điều khiển được Thần thú.
Hơn nữa, dù có hấp thụ Thần thú được tạo ra từ chính ma lực của mình thì những gì nó nhìn thấy và cảm nhận cũng không truyền trực tiếp sang người thi triển. Anh chỉ có thể nghe được những lời mà Thần thú muốn truyền đạt lại cho chủ nhân, và con chim ưng vừa bị Hugo hấp thụ đang báo cáo với chủ nhân của nó rằng.
‘Phát hiện dấu chân nghi là của hai người ở khu vực đầm lầy cách vị trí hiện tại 6 dặm về phía Tây Nam.’
Hàng mi nặng trĩu vì mệt mỏi của Hugo khẽ run lên. Cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của hai người họ sau hai ngày trời bặt vô âm tín.
Do hầu như không ăn không ngủ nên gương mặt anh hốc hác đi nhiều, vầng trán cao vốn luôn được vuốt tóc gọn gàng để lộ ra nay lại lòa xòa vài lọn tóc con, tạo cảm giác hơi luộm thuộm. Thế nhưng ngay khi nghe những lời Thần thú truyền lại, đôi mắt anh lập tức lóe lên tia nhìn sắc bén.
Hai cái bóng đen sẫm xuất hiện gần chỗ Hugo. Một người là thành viên Đại đội 1, người còn lại là Đội trưởng Tiểu đội 8. Có vẻ như mang theo tin tức khẩn cấp, Đội trưởng Tiểu đội 8 bước nhanh về phía Hugo, cúi đầu chào nhẹ rồi lên tiếng.
“Thưa Đoàn trưởng, vừa có báo cáo phát hiện dấu vết của kẻ nghi là người ngoại lai. Hắn đang di chuyển về phía Tây Nam.”
Nghe cô nói vậy, hàng lông mày Hugo khẽ giật. Anh cho rằng hướng đi giống nhau chỉ là trùng hợp chứ chẳng có liên quan gì, nhưng việc phát hiện ra dấu vết vào cùng một thời điểm lại khiến anh cảm thấy vô cùng lấn cấn. Hugo liếc nhìn cô rồi lại hướng mắt về phía Tây Nam và nói.
“Đã tìm thấy dấu vết của hai người họ ở khu vực đầm lầy phía Tây Nam.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 mở to mắt hỏi.
“Là hai người họ sao ạ?”
“Phải.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn theo ánh mắt anh về phía Tây Nam. Trông cô cũng tiều tụy hơn nhiều so với hai ngày trước, nhưng vừa nghe nhắc đến hai người họ thì ánh mắt cô lập tức thay đổi. Hugo hỏi cô.
“Bên phía cô có chắc chắn là hắn không?”
“Vâng, báo cáo từ thành viên đã cùng Kenis trực tiếp xác nhận nhân dạng của kẻ xâm nhập lúc hắn mới bị phát hiện, nên tôi nghĩ là chắc chắn ạ.”
“Vậy hãy cử ba người bám theo hắn. Bảo họ đừng vội hành động, cứ giữ khoảng cách và theo dõi thôi vì có thể vẫn còn đồng bọn của hắn nữa. Trước tiên chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm ở khu vực đầm lầy, nếu không tìm thấy hai người họ thì lúc đó mới mở rộng phạm vi và truy đuổi hắn.”
“Vâng, rõ rồi ạ.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 cùng một thành viên đáp lời rồi nhanh chóng biến mất khỏi đó. Ngay cả khi họ đã rời đi, ánh mắt Hugo vẫn hướng về phía Tây Nam. Nhìn chằm chằm vào nơi đó một lúc, anh chợt ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng đang bị mây che khuất.
Vầng trăng ẩn mình tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo lúc tỏ lúc mờ, nhưng chẳng mấy chốc những đám mây trôi nhanh đã che lấp đi và nuốt chửng cả chút ánh sáng yếu ớt ấy.
Đôi mắt anh đan xen nhiều suy nghĩ trông vô cùng phức tạp.
Ánh mắt đang dõi theo vầng trăng vừa biến mất bỗng chuyển xuống lớp băng gạc quấn trên bàn tay trái đã tháo găng của mình.
“…Tôi tin là cậu vẫn bình an.”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii