Bermuda - Chương 118
Kenis nãy giờ cứ lẽo đẽo bám theo, dường như cũng nhận ra điều gì đó nên đã lẳng lặng rời đi, và Leonardo cũng có được chút thời gian để vừa hút thuốc vừa suy tư.
‘Bây giờ không phải là lúc lo lắng cho Nero. Nếu nó có não thì hẳn đã sớm rút lui rồi. Vấn đề ngược lại là ở phía mình.’
Cậu cần phải đưa ra quyết định ngay từ bây giờ. Rằng nên cứ thế này quay về hợp quân với Đại đội 1, hay là không.
Nếu suy nghĩ một cách thực tế thì việc hợp quân là đúng đắn, nhưng cậu lại cảm thấy mình dường như sắp tóm được cái đuôi của những điều vẫn luôn canh cánh trong lòng, nên việc từ bỏ ngay lúc này có hơi đáng tiếc. Không, nói đúng hơn là thấy khó chịu chứ không phải tiếc nuối. Cứ như vẫn còn sót lại điều gì đó mà cậu không thể bỏ lỡ.
Và tình huống hiện tại, biết đâu lại chính là cơ hội để tóm lấy những điều đó.
Thực ra dạo gần đây Leonardo vẫn thường được Hugo cho phép có chút thời gian riêng để đi lang thang một mình đến những nơi khá xa, và trong khoảng thời gian đó cậu không chỉ đơn thuần đi săn ma thú.
Cậu còn đi lùng sục khắp nơi để tìm kiếm các di tích trên bán đảo hay kho chứa thức ăn của bọn ma thú, những nơi đã được đề cập trong các báo cáo của lính liên lạc đến tìm Quân đoàn trưởng, hoặc trong những thông tin mà Hugo trực tiếp chia sẻ.
Và một trong những thứ cậu phát hiện ra trong quá trình đó chính là đường hầm nằm sâu dưới lòng đất.
Trong lúc ra ngoài tìm thức ăn cùng Kenis, cậu đã nhận ra một sự thật rằng nơi họ đang ở đây cũng là một hang động khổng lồ được hình thành dưới lòng đất. Có nghĩa là vết nứt trông như trần nhà kia, nếu nhìn từ bên ngoài chính là một khe hở được tạo ra do mặt đất bị nứt vỡ.
Lý do ma lực của cậu gần như cạn kiệt ngay trước khi vụ sụp đổ xảy ra, một phần là vì cậu đã quá sức khi mải mê săn lùng ma thú mà không để ý đến thể trạng, nhưng cũng là vì cậu đã liên tục tiêu hao ma lực để tiến hành vài thí nghiệm trong những đường hầm như thế này.
Kết quả thí nghiệm cho thấy ma lực đã bị ức chế ở nơi này, đồng thời cũng không thể theo dõi khí tức hay ma lực của bất kỳ đối tượng nào. Điều đó có nghĩa là chỉ cần di chuyển bên trong đường hầm này, dù cho Đại đội 1 có đang tìm kiếm cậu và Kenis thì họ cũng sẽ không thể dễ dàng tìm ra.
Vừa rồi khi cậu hỏi gã học giả đã bao lâu trôi qua kể từ thời điểm ngọn núi sụp đổ, thì nhận được câu trả lời là đã khoảng một ngày và 20 tiếng. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là đã gần hai ngày trôi qua kể từ vụ sụp đổ mà Đại đội 1 vẫn chưa thể tìm thấy họ.
Đây chính là một cơ hội. Một cơ hội để đường đường chính chính đi lại mà tránh được tầm mắt của bọn họ. Khi một cơ hội như vậy bày ra trước mắt, cậu lại nảy sinh suy nghĩ liệu có cần phải vứt bỏ nó để quay về hàng ngũ hay không.
Dù sao thì nếu có quay về thì bầu không khí căng thẳng đó vẫn sẽ y nguyên, và cậu sẽ phải tiếp tục cuộc đồng hành khó chịu này trong khi cố gắng phớt lờ những ánh mắt cảnh giác đang đổ dồn vào mình. Trong cuộc đồng hành đó, người chịu thiệt thòi tuyệt đối chính là cậu.
Đúng vậy. Thú thật cậu đã chán ngấy đến tận cổ rồi.
Nhưng lý do cậu vẫn không thể đưa ra quyết định vội vàng là bởi vì cậu biết, trong tình huống đã có người chết như hiện tại, việc hành động một mình chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân là điều không đúng đắn.
Hơn nữa cậu nghe nói chi nhánh phía Nam hiện cũng có người mất tích, nên nếu quân lực bị phân tán chỉ vì để tìm kiếm cậu và Kenis, thì việc tìm kiếm sẽ không chỉ bị trì hoãn mà kết quả là chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc chinh phạt. Nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đó thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cậu.
Thêm vào đó, vì cuộc tấn công của kẻ bên ngoài mà Đội trưởng Tiểu đội 8 đã bị cuốn vào vụ nổ và bất tỉnh, còn Agrizendro thì cũng bị thương nặng ở cánh tay trong lúc cố gắng cứu cậu và hai người còn lại.
Cậu tuy nghĩ rằng một Quân đoàn trưởng mạnh mẽ như anh ta ắt hẳn đã đưa được vị Đội trưởng kia thoát khỏi hiện trường sụp đổ an toàn, nhưng hình ảnh máu của anh ta tuôn ra tứ phía vì vết thương trong lúc cố tóm lấy cậu, và cả dáng vẻ anh ta vẫn cố vươn tay về phía cậu, tất cả vẫn còn hiện lên sống động ngay trước mắt.
Giọng nói và ánh mắt chỉ hướng về phía mình cậu giữa tình huống cấp bách đó đã liên tục làm cậu dao động, và cuối cùng, chỉ một câu nói duy nhất đã không ngừng ngăn cản quyết định của cậu.
‘Lần này, tôi sẽ đợi cậu.’
“…Bực mình thật.”
Leonardo bực bội cào tóc. Đôi mày thanh tú của cậu cũng theo đó mà nhíu lại.
Cái câu chết tiệt đó rốt cuộc là cái gì cơ chứ. Anh ta vốn dĩ còn chẳng thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, vậy mà tại sao nó cứ lởn vởn trong đầu cản trở quyết định của cậu, thật là phiền phức và bức bối. Nhưng dù cố gạt đi thì cũng không hề dễ dàng như cậu nghĩ.
Leonardo thở dài một hơi tự giễu, cậu theo thói quen gạt tàn thuốc rồi định đưa đầu lọc trở lại miệng thì khựng lại, bởi vì trong lúc lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ, điếu thuốc đã cháy quá ngắn.
Cậu nhìn mẩu thuốc ngắn cũn kẹt giữa hai ngón tay với vẻ không hài lòng, rồi búng lửa đốt cháy phần thuốc lá còn lại. Ngay sau đó cậu mở bao thuốc định lấy điếu mới, nhưng trớ trêu là bên trong đã trống rỗng.
Leonardo bực bội vò nát bao thuốc rỗng, thì đột nhiên một điếu thuốc được chìa ra ngay bên cạnh. Tự hỏi là gì, cậu nhìn thì thấy gã học giả đã đến bên cạnh tự lúc nào và đang cười giả lả chìa một điếu thuốc về phía cậu.
Leonardo hơi cau mày nhìn chằm chằm điếu thuốc gã học giả đưa. Thấy đối phương cứ không nhận, gã học giả bèn ngậm điếu thuốc đó vào miệng mình, rút bật lửa ra châm lửa. Sau đó hắn rút thêm một điếu thuốc cùng loại, chìa ra và nói với vẻ mặt tươi cười.
“Đa nghi quá rồi đấy.”
Hắn dường như đang muốn chứng minh rằng mình không giở trò gì với điếu thuốc. Phải sau khi gã học giả rít đầu lọc hai ba hơi, Leonardo mới nhận lấy điếu thuốc hắn đưa và ngậm lên miệng. Bật lửa của gã học giả châm lửa ở đầu điếu.
“Có chuyện gì mà bực bội thế?”
Tiếng nắp bật lửa đóng lại nghe thật trong. Vị của điếu thuốc mới cũng không tệ lắm. Thế nhưng cái gã đột nhiên tỏ vẻ thân thiết này thì lại rất tệ.
Leonardo phớt lờ hắn một lúc lâu, rồi mới quay đầu lại và nói thẳng thừng.
“Ngươi.”
Nhưng phía bên kia cũng không phải dạng vừa.
“Vinh hạnh quá nhỉ.”
Cậu ngứa mắt với cái bộ mặt tươi cười đó nên lại quay mặt nhìn thẳng. Gã học giả không thèm để ý, vẫn tiếp tục nhìn nghiêng mặt của Leonardo.
Ánh mắt hắn lướt qua đôi môi đỏ mọng và đường cằm sắc sảo, rồi dừng lại ở chiếc cổ có vòng choker đen vắt ngang. Gã học giả dán chặt mắt vào thứ tưởng chừng như lệch lạc mà lại hài hòa đó, rồi lên tiếng.
“Ma lực sao rồi? Ổn định chưa?”
Nghe hắn nói, Leonardo đang định ngậm đầu lọc chợt khựng lại rồi quay đầu. Gã học giả dời tầm mắt từ cổ Leonardo lên mắt cậu, và cười mỉm. Đôi mắt Leonardo nhìn hắn híp lại. Bởi vì cậu không thể đoán được ý đồ của hắn khi hỏi câu đó.
“Không lẽ cậu không biết hả? Ma lực của cậu, nó đã rò rỉ ra ngoài liên tục đấy.”
Điều mà Leonardo biết được qua nhiều thí nghiệm bên trong đường hầm không chỉ đơn thuần là việc ma lực bị ức chế.
Đúng như lời gã học giả này nói, ma lực của cậu từ trước đến nay vẫn luôn bị rò rỉ. Thời điểm bắt đầu có lẽ là từ sau khi cậu an tâm rằng vấn đề kiểm soát thiếu ổn định đã được giải quyết.
Việc ma lực bị rò rỉ có nghĩa là, nếu ví dụ có một bể chứa ma lực cần được lấp đầy để sử dụng một ma pháp nhất định, thì đường ống dẫn nối với nó đã bị thủng một lỗ, khiến cho lượng ma lực dùng để lấp đầy bể chứa đó sẽ tốn gấp bội.
Và cái đường ống bị thủng lỗ này, cũng có thể được xem là một dạng của việc kiểm soát thiếu ổn định khi không thể tạo ra một đường ống vững chắc.
Kết luận lại, vấn đề kiểm soát thiếu ổn định của cậu vẫn chưa được giải quyết. Nó chỉ là chuyển từ giai đoạn “công suất lớn hơn dự kiến” sang giai đoạn “lượng ma lực tiêu tốn để đạt được công suất dự kiến đã tăng lên một cách vô lý”.
Cậu lần đầu nhận ra sự thật này là khi tạo ra linh thú có thể tự do di chuyển bằng cách định hình ma lực để truy lùng ma thú.
Nếu suy nghĩ một cách đơn giản, giả thuyết ban đầu cậu đặt ra là để tạo ra một linh thú có cùng kích thước, thì việc thực hiện ở dưới lòng đất, nơi ma lực bị ức chế, sẽ tốn nhiều ma lực hơn so với trên mặt đất. Thế nhưng kết quả là giả thuyết này đã sai.
Khi tạo ra linh thú có cùng kích thước ở hai nơi, tuy có sự khác biệt về tốc độ thi triển nhưng tổng lượng ma lực tiêu tốn là như nhau. Đó là vì bấy lâu nay trên mặt đất, ma lực đã liên tục bị tiêu hao nhiều hơn mức cần thiết, còn ở dưới lòng đất, khi bản thân ma lực tuôn ra từ cơ thể bị ức chế thì lượng rò rỉ ra ngoài cũng giảm theo.
Thế nhưng bấy lâu nay cậu chỉ mải tập trung vào việc quy mô ma pháp lớn hơn dự kiến, nên đã thở phào an tâm rằng công suất đã trở lại bình thường. Cũng vì vậy mà mãi đến một thời gian khá lâu sau, cậu mới nhận ra rằng mình đang tiêu tốn nhiều ma lực hơn bình thường.
Vấn đề là một việc mà ngay cả chính cậu cũng không lập tức nhận ra, thì làm thế nào gã này lại biết được?
“Làm sao mà ngươi biết được chuyện đó?”
Bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác, gã học giả mỉm cười đáp lại như chẳng có chuyện gì.
“Trước đây tôi từng có một nghiên cứu về ma lực bạo tẩu, và lúc đó tôi đã thỉnh thoảng thấy những trường hợp tương tự như cậu. Vì vậy, tôi nhận ra việc vận dụng ma lực bất thường giỏi đến kinh ngạc. Chắc là trước đây cậu còn có triệu chứng không điều chỉnh được quy mô, đúng không? Tôi nói trúng chứ?”
“…”
“Tình cờ tôi có mang theo thuốc ổn định đã dùng khi đó nên đã tiêm thử cho cậu, và trông có vẻ khá ổn đấy chứ.”
“…Thuốc ổn định?”
Leonardo cau mày hỏi lại. Gã học giả cười toe toét và bắt đầu thao thao bất tuyệt về loại thuốc ổn định mà hắn đã phát triển trước đây.
Hắn nói rất dài, nào là dù chưa được cấp phép thuốc chính thức nên không thể lưu hành, nhưng độ an toàn thì được đảm bảo tuyệt đối và đã có rất nhiều người thấy được hiệu quả. Thế nhưng trong tai Leonardo, những lời đó chỉ có nghĩa là gã này đã tự ý tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc vào cơ thể cậu mà không hề có sự cho phép.
Thậm chí khi gã học giả làm động tác như đang cắm ống tiêm vào tay, sắc mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt. Gã học giả bật cười như thấy rất thú vị rồi nói thêm.
“Đừng lo. Tiêm vào cơ thể cậu chỉ có thuốc ổn định và thuốc giảm đau thôi mà. Hiệu quả cũng rõ rệt còn gì?”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii