Bermuda - Chương 117
Gần khu rừng rậm rạp nơi gã học giả và Kenis cùng nhau hái nấm có một vùng đầm lầy khá lớn. Vùng đầm lầy đó đầy ắp tảo xanh và rêu nổi lềnh phềnh, nên nếu chỉ nhìn bên ngoài thì hoàn toàn không thể biết được bên trong đang có thứ gì sinh sống, hay nước sâu đến mức nào.
Lý do Leonardo hỏi Kenis vị trí hái nấm là vì có một loại ma thú lấy thứ nấm đó làm thức ăn chính. Con ma thú này tên là Korgel, nó là một loại ma thú trông giống như một con chuột béo phì, thân hình tựa như quả bóng bay và có đủ cả chân tay, tai và đuôi.
Leonardo đã dễ dàng tóm được con Korgel đang trốn ở gần bụi nấm, và bây giờ cậu đang cầm cái xác đó trong tay, dấn sâu cánh tay mình vào đầm lầy không thấy gì. Đó là vì mục tiêu cuối cùng, thứ phát cuồng vì món Korgel béo ú đang sống ở bên trong này.
“Ngài Blaine…, không phải là quá nguy hiểm sao ạ? Gã học giả đã bảo là đừng đến gần đây mà…”
“Đã bảo là không sao mà. Đợi một chút đi.”
“Lỡ bị cắn thì sao ạ?”
“Bị cắn thì bị cắn thôi, có gì đâu.”
“Vậy sẽ chảy máu mất!”
“Suỵt.”
Hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì khiến cậu dần thấy mệt mỏi, nhưng đúng lúc đó, Leonardo cảm nhận được gì đó nên liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Kenis thấy vậy cũng nín thở, rồi dùng cả hai tay bịt chặt miệng và mũi mình lại.
Bề mặt đầm lầy bắt đầu gợn sóng lăn tăn.
Leonardo nín thở trước cả chuyển động nhỏ đó, cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước tối om như quyết không để vuột mất.
Tình trạng đói mèm đã kéo dài hơn 24 tiếng, nên cơn đói cồn cào ập đến khiến cậu đang ở trong trạng thái vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa cơ thể cậu đang gào thét đòi nạp thịt, nên cái bụng đói không thể nào được thỏa mãn chỉ bằng mấy thứ nấm và quả cây vớ vẩn.
Trái ngược với không khí căng thẳng tại hiện trường, trên khuôn mặt cậu lại thoáng hiện lên vẻ mong đợi và hưng phấn kỳ lạ. Kenis thầm nghĩ, bộ dạng đó trông hệt như một mãnh thú ngay trước lúc đi săn.
Tuy nhiên Kenis thì lại vô cùng lo lắng, sợ rằng cánh tay của cậu đang ở trong đầm lầy sẽ bị một thứ gì đó không biết lúc nào chui ra cắn đứt. Cũng vì thế mà cậu ta cảm thấy thần kinh mình như sắp căng ra, cậu ta hồi hộp theo dõi, và cuối cùng ngay khi cậu ta vừa chậm rãi định nói rằng hay là nên dừng lại…
GRÀOOOO—!
“Áááá!”
Từ trong đầm lầy tối om, một con cá sấu khổng lồ đột nhiên há to miệng vọt lên. Kenis phải tận mắt chứng kiến cái miệng khổng lồ đầy răng nanh đáng sợ ngay trước mặt, đã hét lên một tiếng rồi tự vấp vào chân mình mà ngã oạch.
Leonardo đã chọn đúng thời điểm, dùng một tay tóm lấy cổ con quái vật lao đến định xé cánh tay mình, rồi nhấc bổng tay lên và kéo thẳng nó ra khỏi mặt nước.
Con bò sát khổng lồ trông dài đến hơn 2 mét, bị tóm trong tay Leonardo và giãy đành đạch một cách dữ dội. Con quái vật quật cái đuôi dày và khỏe của nó xuống đầm lầy để vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng Leonardo chẳng thèm đoái hoài mà chỉ càng lúc càng siết chặt cổ họng nó.
Kenis dù đã ngã nhưng vẫn cố lết lùi lại để mong sống sót, run sợ vì ánh mắt sáng rực của Leonardo còn hơn cả con quái vật trước mắt. Đó là vì cậu ta đã nghe thấy cậu nhìn con vật đang giãy đành đạch kia và nói: “Trông ngon chết đi được….”
Một lúc sau khi đã săn mồi thành công, họ lập tức quay trở lại nơi mà họ tỉnh dậy lúc ban đầu. Gã học giả nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười không thể đoán biết, dường như có chút bối rối khi nhìn thấy thứ mà họ mang về.
Thứ mà Leonardo bắt được không phải là cá sấu, mà là một con ma thú có hình dáng tương tự, nhưng nó trông còn gớm ghiếc và đáng sợ hơn cá sấu, kích thước cũng có phần lớn hơn. Kenis đã vô cùng hoảng hốt hỏi làm sao có thể ăn thịt ma thú, nhưng Leonardo lại đưa ra một logic huyền bí, rằng bọn khốn này cũng ăn thịt người thì tại sao cậu lại không thể ăn thịt chúng.
Kenis ban đầu một mực từ chối nói rằng mình không thể ăn nổi, thậm chí còn nôn khan, đã liếc mắt quan sát Leonardo luộc con ma thú trong nước nóng rồi dùng nhiệt độ siêu cao nướng chín nó trong nháy mắt. Để rồi khi ngửi thấy mùi bít tết bơ phảng phất đâu đây, cậu ta bắt đầu lén lút tỏ ra quan tâm.
Cậu ta đã bị Leonardo dụ dỗ, rằng đây là hương vị mà nếu bây giờ không thử thì sẽ không bao giờ được nếm lại, nên cậu ta bèn nếm thử đúng một miếng. Và rồi cậu ta lập tức cảm nhận được hương vị của món gà nướng tuyệt hảo như trong nhà hàng, từ miếng thịt bên ngoài giòn rụm còn bên trong thì mềm ẩm, thế là cậu ta bắt đầu xé ăn một cách ngấu nghiến.
“Này, ngon đúng không? Tôi đã bảo là ngon mà.”
Thấy bộ dạng ăn ngon lành của cậu ta, Leonardo nói với một giọng điệu đầy tự hào.
“Thật sự, thật sự rất ngon ạ.”
Kenis cầm thịt bằng cả hai tay, cắn một miếng đầy ụ rồi tuôn một tràng ca ngợi, nào là thịt vừa dai vừa mọng nước, nào là đây quả là một hương vị mà cậu ta sẽ không bao giờ có thể quên được.
Dù gì thì cậu ta cũng là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, nên việc lấp đầy bụng chỉ bằng nấm là không thể đủ. Cậu vừa mới tỉnh lại sau khi bất tỉnh thì đã đành, nhưng khi thấy bộ dạng ngấu nghiến như thể đã nhịn đói mấy ngày của Kenis, Leonardo liền gắp thêm thịt đã cắt vào đĩa của cậu ta, như muốn bảo cậu ta hãy ăn từ từ thôi.
Bữa ăn của cả hai chỉ kết thúc sau khi phần thịt nạc dày dặn gần như đã biến mất hoàn toàn. Kenis nãy giờ vẫn đang nhồi nhét thịt vào miệng, nói rằng mình không thể ăn thêm được nữa, rồi ngồi dựa nghiêng vào cột trụ và xua tay lia lịa. Leonardo cầm bi đông nước lên uống ừng ực, nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ta liền bật cười, rồi dùng mu bàn tay quệt dòng nước vừa chảy ra bên mép.
Leonardo đứng dậy khỏi chỗ, rút một bao thuốc lá từ túi sau. Rồi cậu luồn tay vào bên dưới chiếc áo phông, xoa xoa cái bụng no căng một cách đầy thỏa mãn.
Cũng vì thế mà phần bụng của cậu đã thoáng lộ ra bên dưới lớp áo và lọt vào mắt Kenis. Đó là một vùng bụng phẳng lỳ, khó mà tin được rằng toàn bộ số thịt vừa rồi đã chui vào đó, cùng với những múi cơ bụng rõ rệt vắt ngang bên trên.
Kenis thầm cảm thán trong lòng. Bởi vì cậu ta không thể nào tưởng tượng được rằng, bên dưới khuôn mặt xinh đẹp kia lại là một cơ bụng hoàn hảo đến thế.
Cậu ta chợt đăm đăm nhìn xuống cái bụng lùm lùm của mình, rồi sau khi đã no căng thì cậu ta mới một lần nữa nhận thức được rằng thứ mình vừa ăn là thịt ma thú, nên bèn lo lắng hỏi.
“Ngài Blaine…, nhưng mà cái này thực sự ổn chứ ạ? Sẽ không… kiểu như… cơ thể xảy ra vấn đề gì đó chứ ạ?”
“Đã bảo là không sao mà. Nếu ăn cái này mà cơ thể xảy ra vấn đề thì tôi và đám nhỏ của tôi đã gặp chuyện lớn từ lâu lắm rồi.”
‘Đám nhỏ của tôi?’
Nghe thấy từ ngữ lần đầu tiên được nghe từ cậu, Kenis liền ngạc nhiên lặp lại.
“Trong đám nhỏ của tôi cũng có một đứa y hệt như cậu, lần đầu tiên bị phái đến vùng hẻo lánh, rồi nhịn đói vì nhất quyết không chịu ăn đồ lạ. Thế nhưng nó cũng chỉ ăn món này đúng một lần rồi mê mẩn bảo ngon. Về sau lúc trở về rồi mà vẫn bảo là nhớ, rồi còn bảo tôi…”
Nhìn Leonardo vừa nói vừa nở nụ cười, Kenis đã trực cảm được rằng ‘đám nhỏ của tôi’ mà cậu nói chính là đang nhắc đến những đồng đội trong quá khứ.
Bởi vì ‘quá khứ’ đối với Leonardo vốn được xem là một chủ đề khá tế nhị khó mà hỏi đến, nên khi thấy cậu chủ động khơi mào câu chuyện về đồng đội, cậu ta liền cảm thấy có chút kỳ diệu.
Hơn nữa cậu ta lại dâng lên một cảm xúc phấn chấn, tự hỏi liệu có phải mình đã trở nên thoải mái đến mức khiến cậu có thể tự mình chủ động nhắc đến chủ đề đó hay không.
Dáng vẻ của cậu khi tiếp tục câu chuyện trông như đang hồi tưởng lại một ký ức vui vẻ, vì vậy Kenis đã im lặng lắng nghe cho đến khi cậu nói xong.
Và giọng nói ấy của Leonardo cũng thu hút sự chú ý của gã học giả đã từ chối lời mời dùng bữa chung và đang bận rộn dọn dẹp dụng cụ thám hiểm ở đằng xa, hắn cũng đang lặng lẽ lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ.
“Ngài có vẻ thân thiết với đồng đội của mình. Mọi người có vẻ rất hiểu nhau.”
Kenis đang lắng nghe câu chuyện cũng mỉm cười hưởng ứng.
“Ừ, thân chứ. Không chỉ là thân thiết, mà còn là gia đình đã cùng nhau vượt qua sinh tử. Chúng tôi ấy.”
Nhìn cậu nói với vẻ mặt có chút gì đó lưu luyến, Kenis bất giác cảm thấy hơi ghen tị với những người đồng đội đó. Đồng thời cậu ta cũng vô cùng tò mò, không biết những người thân thiết đến mức được con người này gọi là gia đình rốt cuộc là ai.
“Vậy thì, chắc bây giờ ngài vẫn thường xuyên gặp họ nhỉ?”
Cậu ta hỏi mà không hề có ẩn ý gì khác. Đó chỉ là một câu hỏi xuất phát từ suy nghĩ hết sức hiển nhiên, rằng nếu đã thân thiết đến mức đó thì chắc chắn họ vẫn đang gặp gỡ nhau. Thế nhưng Leonardo nãy giờ vẫn luôn mỉm cười khi nói chuyện, lại đột nhiên sững người lại trước câu hỏi của Kenis.
Thấy thế Kenis lập tức nhận ra mình đã lỡ lời điều gì đó và thoáng chút bối rối.
Leonardo nhìn vẻ mặt bối rối của Kenis, rồi bất giác đưa tay lên vuốt cằm. Sau đó cậu rút một điếu thuốc từ bao thuốc đang cầm trên tay, và nói như không có chuyện gì to tát.
“Cậu là lính mới nên chắc vẫn chưa rõ quy định của các cơ quan khác nhỉ? Giờ không thể gặp được nữa.”
“Vâng? Tại sao ạ?”
Kenis hỏi lại với vẻ ngạc nhiên thực sự. Leonardo ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, bước đi vài bước để tạo khoảng cách, rồi cậu nhẹ nhàng ngồi vắt vẻo lên lan can của công trình kiến trúc nơi có ánh sáng hắt vào.
Ánh sáng hắt xuống từ khe nứt trên trần hang động trên mái tóc cậu. Cậu châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả ra, làn khói lượn lờ bay lên theo vệt sáng, mang đến một cảm giác vừa uể oải lại vừa trống rỗng.
Leonardo hơi cúi đầu, nhìn làn khói tan ra xung quanh cái bóng của mình hắt xuống bên dưới lan can, rồi cậu dời tầm mắt sang Kenis và nói.
“Hắc Bạc mà bị phát hiện là tiếp xúc với đồng đội đã bị trục xuất, thì sẽ bị tử hình đấy.”
Một nụ cười cay đắng thoáng qua trên môi cậu.
Có thể thấy đôi mắt cậu ta mở to sững sờ không biết phải đáp lại thế nào. Cũng vì thế mà một sự im lặng đến tĩnh mịch, cái cảm giác cô độc dù không phải chỉ có một mình bắt đầu vây lấy.
Gã học giả nãy giờ vẫn im lặng nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai, cũng góp phần vào sự tĩnh mịch đó. Hắn lặng lẽ khoanh tay lại, đẩy gọng kính đang trễ xuống gần sống mũi lên và thầm nghĩ.
‘Nếu ‘bị phát hiện’ là tiếp xúc?’
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii