Bermuda - Chương 116
“Đồ ngốc này… Bị phát hiện thì tính sao đây.”
Leonardo vừa mân mê chiếc nhẫn vừa đờ đẫn lẩm bẩm. Cậu nói thì nói vậy, nhưng lại không thể giấu được nụ cười đang lan rộng trên môi.
Chiếc nhẫn này là thứ chỉ được trao cho các thành viên Hắc Bạc của đế quốc, nó không mang lại hiệu quả gì lớn lao, nhưng lại có chức năng hỗ trợ tuần hoàn ma lực và phục hồi mệt mỏi cho người sở hữu.
Tuy nhiên, người ta thường không mang nó vì công dụng đó, mà chủ yếu coi trọng ý nghĩa biểu tượng rằng đây là chiếc nhẫn của Hắc Bạc. Hơn nữa đây là một vật vô cùng quý hiếm chỉ ít người sở hữu, nên hầu hết mọi người đều khắc âm bản tên chủ nhân lên mặt trong của chiếc nhẫn.
Nero, chủ nhân của vết khắc này là thành viên thuộc Hắc Bạc, đơn vị tinh nhuệ đặc biệt của quân đội hiện tại.
Trong quá khứ, cậu ta là người cuối cùng gia nhập Phân đội 11, là em út nhỏ tuổi nhất, đồng thời vì sử dụng lửa làm thuộc tính chính nên đã từng là phân đội viên được Leonardo để mắt và chăm sóc gần gũi.
Dĩ nhiên bây giờ cậu ta dường như đã trưởng thành một cách xuất sắc, đến mức có thể cứu cả cựu phân đội trưởng của mình và đang làm tốt vai trò của một người.
Tuy Phân đội 11 được biết đến rộng rãi đã tạm thời giải tán sau phiên tòa quân sự, và danh sách các phân đội viên trên giấy tờ cũng đều bị bỏ trống, nhưng các phân đội viên khi đó thực chất chỉ bị xé lẻ sang các phân đội hay đội nhóm khác, rồi cho đến tận bây giờ họ vẫn đang hoạt động với tư cách là thành viên Hắc Bạc, và ý thức rằng mình là người của Phân đội 11 cũng vẫn còn vẹn nguyên.
Chỉ có điều sau khi phân đội trưởng Leonardo bị trục xuất, đã có rất nhiều hạn chế phát sinh, khiến họ không thể tự do hoạt động như trước nữa.
Họ bị đặt dưới sự kiểm soát nội bộ nghiêm ngặt hơn của quân đội, các thành viên từng chung phân đội không được phép tụ tập quá số người quy định trong cùng một không gian, và tuy không đến mức giám sát nhất cử nhất động, nhưng cấp trên vẫn thường xuyên theo dõi lộ trình của họ.
Lý do rất đơn giản. Đó là để ngăn chặn trước những sự việc không hay, bởi vì họ lo sợ nếu các thành viên tiếp xúc với phần tử phản động đã bất tuân mệnh lệnh thì có thể sẽ bị tiêm nhiễm tư tưởng lệch lạc, và nếu nhiều ma đạo sư mạnh mang tư tưởng đó mà tập hợp lại thì có thể sẽ mưu đồ những chuyện rắc rối.
Cũng vì thế, việc tránh khỏi mạng lưới giám sát để gặp nhau không phải là chuyện dễ dàng, nhưng dẫu vậy Phân đội 11 rõ ràng vẫn đang được duy trì cho đến tận bây giờ.
Dù không biết Nero đã vào bán đảo bằng cách nào, nhưng việc cậu ta cứu cậu và Kenis từ hiện trường sụp đổ rồi đưa đến đây là điều chắc chắn. Tuy nhờ vậy mà sống sót, nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng hành động đó có hơi liều lĩnh.
Dù đã cố gắng bưng bít, nhưng vào thời điểm tin tức Leonardo Blaine bị bắt giữ lan truyền chóng mặt, Hội đồng lại đột ngột quyết định chinh phạt bán đảo, vì vậy tin đồn về việc cậu đang ở bán đảo cùng với quân đoàn của Hội đồng hẳn đã âm thầm truyền đến tai các cơ quan chính phủ chủ chốt.
Trong tình huống đó, nếu việc một cựu thành viên Phân đội 11 đã từng ở bán đảo, dù chỉ là chốc lát mà bị phát hiện, xét về mặt tình hình thì việc đó tuyệt đối không ổn chút nào.
Dĩ nhiên, cậu cũng nghĩ rằng Nero hẳn đã tự biết cách hành xử cho phải phép, nhưng Leonardo lại biết quá rõ việc cậu ta đôi khi cũng có những điểm sơ hở, nên cậu không khỏi có chút lo lắng.
Niềm vui sướng vì tín vật mà đồng đội để lại chỉ kéo dài trong chốc lát, Leonardo cắn môi suy nghĩ, tay nắm chặt chiếc nhẫn như sợ nó sẽ tan biến như một giấc mơ. Đúng lúc đó, cậu chợt cảm nhận được hơi người nên ngẩng đầu lên, liền thấy Kenis đang thập thò sau cột trụ ở cách đó không xa và ngập ngừng nhìn cậu.
Cậu ta đang nấp ở một chỗ rất dễ thấy, nên khi thấy cậu nhìn thì khựng lại, nhưng rồi cũng cẩn thận bước ra từ sau cột trụ và bắt chuyện.
“Ơ, Ngài Blaine… Ngài… giận ạ?”
Cái dáng vẻ vừa hỏi vừa dè chừng của cậu ta trông hệt như một chú cún con làm sai đang rên rỉ. Leonardo cố tình giữ vẻ mặt vô cảm và nhìn chằm chằm Kenis. Thấy thế, Kenis lập tức trở nên lúng túng và bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Ơ, lỡ như ngài có giận thì xin ngài hãy nguôi giận… Vị học giả đó tuy có hơi trêu chọc người khác, nhưng chắc chắn không có ác ý gì đâu ạ. Ban đầu tôi cũng thấy bất an nên đã liên tục quan sát ở cự ly gần. Nhưng mà suốt thời gian đó…”
Dường như cảm thấy ánh mắt của Leonardo có gì đó cảnh giác, nên Kenis đứng giữ một khoảng cách nhất định và bắt đầu nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thế nhưng, hầu hết những lời đó nghe như là đang bênh vực cho gã học giả, nên Leonardo cũng không buồn để tâm lắng nghe.
Rồi đột nhiên, cậu nhớ lại lời của gã học giả: ‘Đồ trong túi quần cậu thì lại được bảo vệ kỹ đến mức không thể chạm vào được.’ Dù cho gã học giả có nhìn thấy thứ này thì cậu nghĩ hắn cũng không thể nhận ra đây là chiếc nhẫn của Hắc Bạc, nhưng mà để đề phòng bất trắc, cậu vẫn cần phải xác nhận xem hắn có thật sự đã nhìn thấy hay chưa.
Leonardo lập tức cắt ngang lời Kenis đang lải nhải, rồi ngoắc tay ra hiệu.
“Cậu, lại đây.”
“…Vâng?”
Kenis nín bặt, nhìn tay của cậu rồi chớp chớp mắt, sau đó cậu ta tiến thêm vài bước và đứng trước mặt cậu. Trông cậu ta có vẻ hơi bất an và dè chừng, nhưng lần này khi thấy cậu dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, cậu ta liền từ từ ngồi xuống như bị điều khiển. Leonardo chìa bàn tay đang nắm chặt về phía Kenis.
“Chạm tay vào đây.”
“Tay ạ?”
Trước chỉ thị đột ngột của Leonardo, Kenis cũng khẽ nắm tay lại y hệt. Cậu ta hình như đã từng thấy ở đâu đó cảnh người ta cụng nắm đấm vào nhau để thể hiện quyết tâm gắn bó tình bạn, nên trong lòng lại thầm dâng lên hy vọng, tự hỏi liệu có phải bây giờ mình đang được công nhận hay không.
Kenis còn đang ngập ngừng, nhưng khi thấy ánh mắt của Leonardo ra hiệu bảo cậu ta làm nhanh lên, cậu ta liền hồi hộp đưa nắm đấm của mình đụng nhẹ vào nắm đấm của cậu. Và ngay khoảnh khắc hai nắm đấm cụng vào nhau, một tia lửa điện tóe lên như muốn đẩy tay cậu ta ra.
“Á!”
Cảm giác nóng rát và đau nhói lan dọc cánh tay khiến Kenis giật mình, theo phản xạ rụt tay lại. Ngược lại, Leonardo trông có vẻ hoàn toàn bình thản.
“C-Cái gì vậy ạ?”
Kenis xoa xoa tay mình, vừa bối rối vừa hỏi. Leonardo sau khi xác nhận phản ứng của cậu ta, liền im lặng hạ nắm đấm xuống. Có vẻ như chiếc nhẫn đã được yểm phép thuật, nó sẽ phản kháng lại nếu có người khác ngoài chủ nhân hoặc người được chỉ định chạm vào.
Có vẻ như lời gã học giả nói không thể rớ tay vào là thật, nên cậu cũng thấy nhẹ nhõm, rồi sau đó cậu đút chiếc nhẫn trở lại túi quần và nắm lấy tay Kenis.
Kenis giật mình vì sợ lại bị điện giật, nhưng may mắn là lần này không có chuyện gì xảy ra. Leonardo vừa xoa xoa bàn tay hơi ửng đỏ của Kenis, vừa hỏi với vẻ mặt có phần lo lắng.
“Xin lỗi. Có đau không?”
Đau thì cũng đau thật, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu đang nắm tay mình và hỏi có đau không, Kenis lại không nỡ nói ra lời thật.
“A… Không, không sao ạ.”
Bàn tay được chạm vào, ánh mắt lại nhìn một cách trần trụi như vậy khiến Kenis có hơi ngượng ngùng, nên cậu ta vừa trả lời vừa khẽ lảng đi ánh mắt. Thấy bộ dạng đó, bờ môi Leonardo thoáng hé mở. Bởi vì cậu vừa nhận ra một sự thật. Rằng cậu đã luôn vô thức chồng chéo hình ảnh của Kenis với chủ nhân của chiếc nhẫn này.
Cậu thử nghĩ lại xem tại sao mình lại không thể dửng dưng bỏ mặc tên này. Một phần là vì trước đây cậu ta đã nói cảm ơn vì đã cứu cậu, nhưng phần lớn là do cậu đã vô tình chồng chéo hình ảnh có phần vụng về của Kenis với Nero của ngày xưa, nên có lẽ cái suy nghĩ phải bảo vệ anh ta đã dâng lên như một thứ nghĩa vụ.
Vừa nhận ra điều đó, bàn tay Leonardo đang nắm lấy Kenis cũng dần dần siết chặt. Cậu định buông tay ra vì sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm không đâu, nhưng cơ thể lại hành động trái ngược với lý trí. Kenis quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Leonardo nhìn xuống bàn tay mình đang nắm một lát, rồi khẽ buông tay cậu ta ra. Sau đó, cậu đăm đăm nhìn Kenis rồi lên tiếng.
“Này, tôi nhớ ra rồi.”
“Vâng? Nhớ ra gì ạ?”
“Việc chúng ta đến được đây, đúng là tôi đã mang chúng ta đến.”
Trước lời nói đột ngột đổi chủ đề của Leonardo, Kenis chớp mắt một lúc, rồi liền mỉm cười và nói.
“Quả nhiên là ngài Blaine đã đưa chúng ta đến đúng không ạ?”
“Ừ, là tôi mang đến đấy.”
Lát sau Leonardo cười toe toét và nói.
“Cậu liệu mà đối xử tốt với tôi đấy? Tôi đã cứu cậu hai lần rồi.”
Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng giờ cong lên đầy tươi tắn. Đây gần như là nụ cười đầu tiên của cậu mà cậu ta thấy dạo gần đây. Khi nụ cười đó hướng về phía mình, Kenis thoáng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Từ trước đến nay, dù không thể nói ra nhưng cậu ta vẫn luôn thầm nghĩ cậu là một người thật sự rất đẹp, vậy mà bây giờ lại được thấy dáng vẻ này ngay trước mắt khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì, Kenis nhất thời đờ người ra. Rồi cậu ta giật mình bừng tỉnh và vội đáp lại một cách muộn màng.
“Vâng, vâng! Tôi sẽ đối xử tốt ạ….”
Nghe câu trả lời bật ra một cách tự nhiên như bị hớp hồn, Leonardo đứng dậy khỏi chỗ với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Cậu phủi qua loa quần rồi đứng dậy, xoa xoa cái bụng đang thấy đói cồn cào và hỏi Kenis.
“Mấy cây nấm cậu mang về lúc nãy. Cậu tìm thấy ở đâu thế? Có xa không?”
Thấy Leonardo đứng dậy, Kenis cũng đứng lên theo cậu và đáp.
“Cũng không xa đây lắm đâu ạ, mà ngài đói rồi à? Tôi có để dành lại một ít phòng hờ.”
“Không, tôi đã bảo là không thích món đó rồi mà. Bỏ qua món đó đi, cậu có thích món gì đó giống thịt cá sấu không?”
Nghe những lời không rõ ý tứ của cậu, vẻ mặt Kenis có phần méo xệch.
“Thịt cá sấu… món giống thế ạ?”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii