Bermuda - Chương 115
Tiếng lửa trại cháy lách tách hòa cùng mùi nấm nướng thơm ngậy lan tỏa. Kenis chọn vài cây nấm đã nướng kỹ đặt lên đĩa, rồi rắc thêm một chút gia vị mang theo và mang đĩa đến cho Leonardo.
“Ngài Blaine, ngài ăn chút này đi.”
Leonardo vẫn đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào một nơi duy nhất, liếc nhìn Kenis trái ngược hẳn với vóc dáng to cao của mình đang rón rén tiến lại bên cạnh, rồi ngại ngùng chìa ra đĩa nấm nướng và chiếc nĩa. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cậu lại hướng tầm mắt nhìn thẳng về phía trước và nói.
“Tôi không thích món đó. Cậu ăn đi.”
“Hả? Nhưng ngài đã ăn gì đâu ạ… Ngài thử một chút thôi.”
Dù đã lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa, nhưng câu trả lời nhận về vẫn là sự từ chối thẳng thừng. Bị từ chối thẳng thừng món nấm do chính tay mình nướng, Kenis không giấu nổi vẻ mặt xịu xuống. Nhưng việc ép ăn món mà Leonardo nói không thích thì cũng không nên, mà vẻ mặt của cậu khi lườm gã học giả lại đáng sợ đến mức cậu ta ta không dám mời thêm lần nào nữa.
Leonardo dựa lưng vào bức tường khuất trong bóng râm, ngồi nghiêng nghiêng, một chân co lên gác tay, và chỉ tập trung lườm chằm chằm gã đàn ông bí ẩn tự xưng là học giả. Không lý nào lại không biết ánh mắt đang ghim chặt vào mình, nhưng gã học giả vẫn tỏ ra vô cùng thong dong. Hắn chẳng thèm màng đến sự dò xét dai dẳng đó mà tắt hẳn sự quan tâm, chỉ tập trung làm việc của mình.
Công việc mà hắn đang làm là đặt thước đo độ và thước kẻ lên bản đồ rồi đánh dấu thứ gì đó. Leonardo lúc nãy đã liếc qua tấm bản đồ, và khi thấy các dấu X được đánh ở mỗi khu vực thì cậu đã mơ hồ đoán được rằng hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Nhìn những món đồ hắn mang theo hay những việc hắn đang làm, thì danh xưng nhà khảo cổ học cũng khá là phù hợp, thế nhưng trong mắt Leonardo đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng cũng lắm thăng trầm và đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của con người, thì đây rõ ràng là một gã đàn ông có góc khuất mờ ám. Một kẻ hoàn toàn xa rời với sự trung thực hay liêm chính.
Những chiếc ba lô của gã học giả mà Leonardo thấy đáng ngờ đều mang cùng một nhãn hiệu, và chúng chỉ khác chiếc túi mà kẻ xâm nhập kia mang theo ở mức độ sờn cũ, còn lại chất liệu và kiểu dáng thì gần như y hệt.
Và lý do thì vô cùng hiển nhiên. Bởi vì chiếc túi mà kẻ bên ngoài kia mang theo, cũng chính là của gã học giả đang ở ngay trước mắt đây.
Một lúc trước, ngay khi con dao găm kề trên cổ vừa lùi ra một chút, gã học giả đã thở phào một hơi lớn rồi tự giới thiệu tên mình là Simon. Hắn nói rằng nghiên cứu mà hắn đang tiến hành có liên quan đến bán đảo nên hắn vốn đã vô cùng hứng thú, và trước đây cũng thỉnh thoảng lẻn vào để điều tra.
Rồi khi nghe tin Hội đồng sẽ chinh phạt bán đảo, hắn đã lo ngại rằng những thứ mang giá trị lịch sử lâu đời sẽ bị hủy hoại, và phán đoán rằng không thể trì hoãn thêm việc điều tra những thứ vẫn chưa được phát hiện, nên hắn đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi quay trở lại bán đảo.
Tiếp đó gã học giả giải thích sự tình, nói rằng hắn đã nghe Kenis kể về đặc điểm nhận dạng của kẻ xâm nhập mà Leonardo nhắc đến, cũng như về khoáng vật và quả trứng ở trong túi. Gã học giả thú nhận rằng chủ nhân ban đầu của chiếc túi chính là hắn, và những thứ bên trong là hắn định mang đi để phục vụ cho nghiên cứu của mình.
Hắn cũng nói thêm rằng hắn đã gặp kẻ xâm nhập đó ở bên trong bán đảo, và chỉ tạm thời đồng hành với mục đích bảo vệ cho bản thân, rồi trong lúc hắn lơ đễnh mà gã kia đã cuỗm cả chiếc túi và bỏ trốn.
Việc kẻ xâm nhập kia biết về giá trị của khoáng vật và vụ nổ cũng là do hắn đã nói cho gã biết những nội dung mà hắn tìm hiểu được trong lúc nghiên cứu, còn về quả trứng, hắn nói vì đó là quả trứng lần đầu tiên thấy ở bán đảo nên hắn đã nhặt lấy. Hơn nữa hắn còn nói rằng dường như vì hắn mà hai người bị cuốn vào nguy hiểm, và hắn đã lịch sự xin lỗi về điểm đó.
Kenis thấy một người không thể nói là có trách nhiệm trực tiếp lại đi xin lỗi một cách lịch sự và còn chăm sóc cho họ, nên có vẻ như cậu ta vô cùng tin tưởng hắn. Tuy nhiên, Leonardo dĩ nhiên là không tin hoàn toàn những lời đó.
Trước hết, nếu xét từ điều cơ bản nhất thì gã học giả kia đáng lẽ không được phép thản nhiên như vậy ngay trước mặt thành viên của Hội đồng. Bởi lẽ sự thật rằng hắn cũng là một kẻ xâm nhập trái phép vào vùng đất quốc hữu và định mang tài sản quốc gia ra ngoài, là điều không thể thay đổi.
Và lý do mà một kẻ như thế có thể thong dong đến vậy, là bởi vì hắn đã chữa trị và chăm sóc cho Leonardo cùng Kenis khi cả hai bất tỉnh, và đổi lại là hắn đã nhận được lời hứa từ Kenis rằng sẽ không báo cho Hội đồng biết về sự tồn tại của hắn ở trên bán đảo.
Nói là lời hứa cho sang, chứ cậu nghĩ một kẻ dám lấy mạng người ra để mặc cả với Hội đồng thì tuyệt đối không thể nào là hạng tốt đẹp gì. Thêm nữa, lý do đồng hành với kẻ xâm nhập là vì để bảo vệ bản thân, rồi cả việc hắn nói cũng không biết rõ về quả trứng, tất cả đều không phải là những câu trả lời có thể khiến người ta tin tưởng một cách chắc chắn.
Hơn nữa cái tướng mạo cũng thế, cái kiểu cười giả lả rồi thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này, không chỉ khiến người ta thấy không đáng tin mà còn làm tâm trạng cậu trở nên xấu đi. Dĩ nhiên, đây là đánh giá thiếu khách quan, chỉ đơn giản là cậu thấy ngứa mắt gã kia thôi.
Leonardo lại một lần nữa nhìn Kenis với ánh mắt chán nản, vì cậu ta đã đi hứa hẹn với một kẻ như thế. Vừa thấy cậu nhìn, Kenis vẫn còn đứng bên cạnh liền sáng mắt lên và chìa đĩa nấm nướng về phía cậu.
‘Nếu Kajad mà biết chuyện này, thì người bị tóm đi trước không phải là gã kia, mà chính là cái tên này đây.’
Leonardo chau mày, xua tay như muốn bảo cậu ta dẹp đi cho khuất mắt.
Có lẽ một trong những kiểu người mà Agrizendro đặc biệt ghét là hạng người dám đàm phán với Hội đồng. Vậy mà kẻ dưới trướng anh ta lại đớp ngay lấy mồi câu đó, nên việc gã đột nhập trái phép kia lại thản nhiên đến thế cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa trong lúc cậu bất tỉnh, Kenis dường như đã kể lể như than thở với gã học giả kia về tên của cậu, và cả những chuyện đã xảy ra nên gã học giả có vẻ đã biết cậu không phải là người của Hội đồng, mà chính là ‘Leonardo Blaine’ nổi tiếng đó.
Thực ra gã học giả kia có bị bắt khi đang điều tra hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng cậu lại thấy tiếc nuối. Nếu không có cái gọi là lời hứa kia, cậu đã có thể giả vờ là người của Hội đồng mà ra vẻ ta đây một chút, rồi lấy cớ tố cáo để moi móc thêm thông tin.
Nhưng nói vậy chứ cậu cũng không thật sự có ý định tố cáo gã học giả đó với Hội đồng.
Trước hết gã học giả kia mới là kẻ thực sự biết vị trí phát hiện ra khoáng vật. Và dù không đáng tin nhưng nếu đúng là nhờ gã cứu mà bọn họ mới sống sót, thì cậu cũng định sẽ giữ phép lịch sự tối thiểu. Hơn nữa bản thân cậu dù sao thì cũng đang là thân phận bị Hội đồng lôi kéo đến đây, nên cậu càng không có ý định giúp Hội đồng thực thi công vụ nào khác ngoài việc chinh phạt.
Chỉ là, có một điểm đáng nghi.
Vào khoảnh khắc rơi xuống, Leonardo đã dồn hết sức lực cuối cùng để tạm thời nâng cơ thể của mình và Kenis đang lao đầu xuống lên không trung. Nhờ vậy mà cậu đã giảm được phần nào gia tốc, nhưng dù thế cũng không thể nào ngăn chặn hoàn toàn chấn động.
Thực ra đến bây giờ cậu cũng không thể nhớ rõ tình hình lúc đó, bởi khi ấy cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cậu chỉ cố gắng bảo vệ đầu, rồi cứ thế chạy về phía một không gian nào đó hiện ra trước mắt… còn sau đó thì cậu không nhớ rõ.
Nếu cố nhớ lại cảm giác thì đó là có một bàn tay vô cùng ấm áp đã nắm lấy cậu ngay trước khi cậu mất ý thức.
Leonardo đang đờ đẫn chống cằm, đảo mắt nhìn gã học giả.
‘Bàn tay đó là của gã sao? Trông hắn đâu có vẻ gì là nhanh nhẹn.’
Gã có mái tóc màu tím nhạt và làn da trắng bệch kia tuy có vóc dáng tàm tạm, nhưng trông y hệt kiểu người chỉ biết ru rú trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Ánh mắt thì có hơi khác, nhưng ít nhất vẻ ngoài là như vậy. Dù sao thì một kẻ như thế lại cứu cậu và Kenis giữa trận mưa đá rơi… Nghe đúng là một câu chuyện hoang đường.
Ánh mắt của Leonardo cứ hướng về gã học giả, nên gã học giả chợt quay đầu lại thì đụng ngay ánh mắt của cậu. Đôi mắt vẫn giống như rắn, mang ý cười giả lả và nhìn chằm chằm Leonardo. Mắt hắn lúc nào cũng hơi cong cong nên trông như đang cười, nhưng đó không phải là nụ cười thật lòng. Giữa lúc đang đấu mắt một cách kỳ lạ, gã học giả lên tiếng trước.
“Người đẹp à, em cứ nhìn tôi mãi như thế, tôi sẽ hiểu lầm là em có hứng thú với tôi đấy.”
Im lặng chốc lát. Người giật nảy mình vì lời của gã học giả lại là Kenis. Leonardo đang yên lặng chống cằm, chỉ cau mày mà không nói lời nào.
‘Đúng là đồ điên.’
Lát sau cậu không thèm đáp lại lời hắn vừa nói, mà thay vào đó cậu nêu ra thắc mắc của mình.
“Này, ngươi. Việc ngươi cứu cả hai chúng ta từ hiện trường sụp đổ. Thật không đấy? Trông ngươi không giống hạng người dùng sức, làm thế nào mà ngươi thoát ra khỏi đó được?”
“Hửm?”
Gã học giả nở nụ cười khó chịu đặc trưng, nghiêng đầu nói.
“Cậu nói gì vậy. Tôi còn chẳng đến đó cơ mà?”
Nghe gã học giả nói, vẻ mặt Leonardo hiện lên đầy dấu hỏi. Cậu nhìn gã học giả một lúc, rồi quay sang Kenis và hỏi lại.
“Sao thế? Cậu bảo là gã cứu chúng ta cơ mà.”
“Vâng? A a, cái đó―.”
“Cứu thì đúng là tôi có cứu. Vì tôi đã dùng hết thuốc vốn mang theo để dùng cho mình lên người các cậu rồi. Nhưng người cứu các cậu ở hiện trường sụp đổ không phải là tôi. Khi tôi đến thì hai cậu đã ngất xỉu ở đây rồi.”
Gã học giả ngắt lời Kenis và trả lời thay.
Nghe nói họ đã ngất xỉu ở đây, lông mày Leonardo khẽ nhướn lên khó hiểu. Kenis thấy vậy liền hỏi Leonardo.
“Không phải là ngài Blaine đã đưa chúng ta đến đây sao? Tôi đã nghĩ là như vậy…”
“…Tôi cũng không nhớ rõ nữa.”
Leonardo đã nghĩ hay là Kenis tỉnh dậy giữa chừng rồi di chuyển cậu, nhưng tên này ngược lại, lại tưởng rằng chính cậu đã đưa cậu ta đến. Thấy vậy, Leonardo chau mày và lục lại ký ức.
‘Mình tự đến đây sao? Chẳng lẽ mình đã di chuyển trong vô thức?’
Gã học giả nhìn hai người họ có vẻ đang bối rối bèn khẽ nhếch mép, rồi đặt thước kẻ lên bản đồ và vạch một đường. Sau đó hắn vẫy tay như bảo họ lại gần.
“Hai cậu xem cái này thử không? Để tôi cho hai cậu biết từ cái nơi sụp đổ đó đến đây là bao xa nhé.”
Nghe vậy, Kenis đang nhìn luân phiên gã học giả và Leonardo, liền bật dậy và đi ngay đến chỗ có tấm bản đồ.
Leonardo vẫn ngồi yên với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cậu cũng sớm đứng dậy khỏi chỗ và chậm rãi bước đến chỗ gã học giả. Hắn cười giả lả như đã biết cậu sẽ đến, rồi khẽ đẩy tấm bản đồ về phía cậu.
Leonardo khuỵu gối xuống, ngồi xổm và nhìn kỹ tấm bản đồ. Trên đó, một đường thẳng được vẽ bằng bút đỏ nối liền hai điểm. Một điểm là sườn núi nơi đã xảy ra sụp, và điểm còn lại dường như đang đánh dấu vị trí hiện tại của bọn họ.
Nhìn thấy đường thẳng đó, Leonardo không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì khoảng cách từ hiện trường sụp đổ đến nơi này còn xa hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Dù cho có đi bằng con đường ngắn nhất đi chăng nữa, thì đây cũng tuyệt đối không phải là quãng đường mà một người sắp mất ý thức có thể di chuyển trong vô thức được.
‘Nếu vậy thì là ai?’
Trong lúc Leonardo đang ngày càng bối rối chỉ đăm đăm nhìn tấm bản đồ, thì gã học giả ở ngay bên cạnh liếc nhìn cậu rồi thản nhiên đổi chủ đề.
“Mà này, cậu có nhiều đồ hay ho thật đấy.”
Nghe gã học giả nói, con ngươi của Leonardo lập tức trở nên lạnh buốt.
Cậu từ từ quay đầu, rồi chậm rãi chống tay lên cột trụ ngay bên cạnh đầu của gã học giả đang nhìn mình. Gã học giả nhìn chằm chằm cánh tay cậu đang vươn tới cạnh đầu mình một lát, rồi lại đối mắt với Leonardo.
Dù không phải là dùng nắm đấm, nhưng hành động này lại vô cùng uy hiếp.
“Ngươi, đã lục lọi khí cụ của ta sao?”
Giọng nói của cậu đã khác hẳn so với lúc trước. Gã học giả dường như đã trực cảm được rằng nếu lỡ lời thì sẽ gặp chuyện lớn, nên dù vẫn cười thong thả, hắn vẫn khẽ nghiêng đầu né đi.
“Ôi chao, đồ bị khóa mấy lớp như thế thì làm sao mà lục lọi được? Chỉ là lúc cởi giúp cậu mấy thứ trông có vẻ bất tiện, tôi xem qua loa xem có thuốc men gì dùng được không thôi mà.”
“…”
“À mà nói mới nhớ, con dao găm lúc nãy cậu kề vào cổ tôi, trông cũng không phải là vật tầm thường đâu nhỉ.”
Leonardo im lặng lắng nghe những lời hắn lảm nhảm và thầm nghĩ.
‘Tên khốn này, vậy là cũng đã thử rồi.’
Có vẻ như hắn không thể mở được khí cụ bị khóa, nhưng đã xem lướt qua vài món đồ dùng cá nhân mà cậu mang theo.
Leonardo lườm gã học giả, cố gắng phán đoán xem lời hắn vừa nói là thật hay giả.
Nếu lời gã học giả nói là thật, rằng hắn chỉ xem qua loa trong lúc chăm sóc người bị thương, thì dù hành động đó không được lịch sự cho lắm, cậu cũng không muốn phản ứng thái quá để rồi khơi gợi thêm sự tò mò của hắn. Và trên thực tế, những thứ cậu mang theo đều là đồ đắt tiền và khó kiếm, nên nếu là người sành sỏi thì việc họ quan tâm cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều kẻ quan tâm lại chính là gã này khiến cậu thấy không thoải mái.
Vừa rồi lúc kiểm tra lại, cậu cũng thấy không thiếu món nào, và cậu chợt nghĩ rằng một kẻ đã nhìn trộm hay lấy cắp thứ gì đó thì chẳng dại gì lại tự mình nhắc đến để chuốc họa vào thân.
Chỉ có điều khi biết người cởi áo ma đạo phục của mình, rồi dán băng gạc lên vai và tay mình chính là gã này, thì thay vì cảm thấy biết ơn, tâm trạng cậu chỉ càng thêm tồi tệ.
Leonardo đang đối mắt với gã học giả, hạ bàn tay đang chống bên cạnh đầu hắn xuống. Đó là dấu hiệu cho thấy cậu sẽ cho qua chuyện. Thế nhưng gã học giả lại nhìn Leonardo rồi nheo đôi mắt dài của mình ra cười toe toét.
“Thế nhưng, đồ trong túi quần cậu thì lại được bảo vệ kỹ đến mức không thể chạm vào được. Là thứ gì mà ghê vậy?”
Nghe gã học giả nói, Leonardo vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, từ từ duỗi thẳng đầu gối đang khuỵu xuống rồi nhìn hắn từ trên cao.
“Ngươi có vẻ quan tâm quá mức đến đồ của người khác nhỉ.”
Ánh mắt và giọng nói của cậu đều mang hàm ý cảnh cáo vừa đủ. Leonardo lập tức xoay người và bước đi về một hướng nào đó.
Thấy vậy, Kenis tưởng Leonardo đã nổi giận nên đứng ngồi không yên, rồi cũng vội vàng đứng dậy và lúng túng đi theo sau cậu. Gã học giả nhìn bóng lưng của cả hai với vẻ mặt đầy hứng thú.
‘Túi quần sao?’
Bước chân của Leonardo ngày càng nhanh hơn khi cậu đi xa khỏi họ. Cậu rẽ qua góc của công trình kiến trúc, đi thêm vài bước để nới rộng khoảng cách, rồi mới dựa lưng vào một cột trụ sừng sững và ngồi phịch xuống.
Cậu cũng không hề biết sự thật là có thứ gì đó nằm trong túi quần mình. Thế nhưng trước mặt gã học giả, cậu đã cố tình che giấu vẻ bối rối của mình.
Leonardo sờ soạng lên phía trên đùi mình. Và rồi, cậu thực sự sờ thấy có thứ gì đó trong túi quần bên trái.
Cậu đút tay vào túi và sờ soạng bên trong. Ngay lập tức một vật bằng kim loại mang cảm giác mát lạnh, sảng khoái chạm vào đầu ngón tay cậu.
Cảm giác này khiến Leonardo chợt nảy ra một suy nghĩ “lẽ nào”. Bởi vì đây là một vật cậu đã quá quen thuộc.
Thứ cậu sờ thấy là một chiếc nhẫn. Thế nhưng lúc kiểm tra đồ dùng cá nhân, cậu rõ ràng thấy tất cả những chiếc nhẫn mình vốn có đều vẫn còn nguyên. Nếu vậy thì chiếc nhẫn này hẳn không phải là chiếc cậu vốn sở hữu.
Cậu nuốt khan một tiếng, tay vẫn đút trong túi quần. Sau đó cậu cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra và nhìn nó.
“…”
Đôi môi cậu khẽ hé mở.
Chiếc nhẫn khá dày, trên nền bạc là những hoa văn chạm khắc âm bản tinh xảo trang trí bề mặt. Chiếc nhẫn này, đúng như dự đoán không phải của cậu, nhưng nó lại là một vật vô cùng quen thuộc. Cậu cũng từng có một chiếc y hệt, nhưng đã để lại nó cùng với tất cả mọi thứ vào ngày ra tòa án quân sự.
Leonardo tập trung vào đầu ngón tay, chậm rãi mân mê mặt trong của chiếc nhẫn. Cậu cảm nhận được một hoa văn chạm khắc âm bản khác.
Bên trong có khắc những chữ cái đậm nét. Cậu hơi xoay góc của chiếc nhẫn đang cầm để xem dòng chữ được khắc.
‘NERO’
Gương mặt vốn luôn căng thẳng của cậu dần dần giãn ra.
“…Ha.”
Một tiếng cười khẽ đầy sảng khoái bật ra.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii