Bermuda - Chương 114
‘Thiệt tình, cậu đúng là có tài làm người khác hết hồn đấy. Lâu lắm mới gặp mà sao lại ra nông nỗi này?’
‘Còn kéo theo cả Hội đồng vô dụng nữa chứ. Nếu anh Bay mà thấy cảnh này, chắc ảnh sẽ hỏi cậu bị điên rồi à.’
‘Nếu không có tôi thì cậu tính sao đây. Cậu từng nói chết ở bán đảo này thì coi như toi đời còn gì.’
‘Vì cái máy theo dõi nên tôi không ở lâu được. Cậu biết mà, đúng không?’
‘Bán đảo Eldermilli thì điều kiện phải là một đội hai người cơ mà.’
‘Thế nên đừng có giận vì tôi tự ý đến đây. Tôi chỉ ghé qua một lát thôi.’
‘Cậu phải tỉnh lại ngay đi. Rõ chưa?’
‘Mà sao lại sụt cân nhiều thế này. Trông yếu ớt quá đi.’
‘Một Phân đội trưởng Hắc Bạc mà lại đi ngất xỉu bừa bãi ở bất cứ đâu như thế này.’
“Thật khó coi.”
Hàng mi dày khít trên dưới khẽ run rẩy. Bờ mi vốn đang khép hờ từ từ hé mở, và đôi mắt màu vàng kim óng ánh dần hiện ra. Đôi mắt vẫn chưa mở hẳn chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi đảo nhãn cầu khô khốc để nắm bắt tình hình.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà. Đó không phải là trần hang động treo đầy thạch nhũ, mà là một vòm trần tròn trịa màu trắng, trông như được điêu khắc nhân tạo.
Cảnh tượng này mang lại cảm giác như đang ở bên trong một tòa kiến trúc nào đó. Thực ra gọi là kiến trúc thì cũng quá tồi tàn và cũ nát, nhưng hai hàng cột thẳng tắp vươn lên cùng vòm trần cong đỡ lấy bên trên rõ ràng không phải là thứ do tự nhiên tạo ra.
Trần nhà và cột trụ cũng không thể gọi là màu trắng hoàn toàn. Chúng đã bám đầy bụi bẩn và phai màu, thỉnh thoảng lại ánh lên sắc xám, còn dây leo thì trườn từ cột lên tô điểm cho cả trần nhà, dường như tuổi thọ của công trình này đã kết thúc.
Lần này cậu đưa mắt nhìn xuống dưới, vì ánh sáng đang hắt vào từ hướng đó.
Xung quanh sáng hơn cậu nghĩ, và thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng chim hót. Chỉ riêng việc nghe thấy những âm thanh đó thôi cũng khiến cậu thấy vô cùng thoải mái, đến mức chỉ muốn cứ thế nằm yên một lát.
Với vẻ mặt mơ màng, cậu nhìn về phía ánh sáng rồi lại ngửa đầu ra sau, đăm đăm nhìn lên trần nhà phủ đầy dây leo. Và cứ như thế một lúc lâu, cậu mới từ từ chống cơ thể mỏi nhừ của mình dậy.
Ngay khi cử động cơ bắp, các khớp xương trên toàn thân liền đau nhức như điên. Nhưng ngược lại thì tinh thần cậu lại vô cùng tỉnh táo và sảng khoái, cứ như vừa trải qua một giấc ngủ sâu.
Chỉ có điều, có lẽ vì nằm quá lâu nên khi bật dậy mà đầu cậu bỗng dưng quay cuồng. Vì thế Leonardo phải cúi gập lưng, ngồi thu mình lại và lấy lòng bàn tay che mắt một lúc.
Ánh sáng hắt xuống từ phía trên xuyên qua các trụ cột vô cùng gay gắt, nên dù đã che mắt lại thì tầm nhìn của cậu vẫn rực đỏ và chói lòa. Ánh sáng chiếu vào bên trong công trình nơi cậu đang ngồi, rọi xuống lập lòe quanh chân cậu.
Một lúc sau cơn choáng váng qua đi, cậu khẽ chau mày rồi hạ tay xuống, và tầm nhìn vốn chỉ thấy chói lòa lúc này đã trở nên rõ nét hơn.
Leonardo nheo mắt, chớp chớp vài cái rồi khẽ đưa tay về phía vệt sáng đang rọi xuống gần thân dưới của mình. Khi ánh sáng chạm vào lòng bàn tay, hơi ấm lan tỏa khiến các giác quan đang ngủ say của cậu bắt đầu dần dần thức tỉnh.
Cậu đờ đẫn cảm nhận hơi ấm đó, rồi một ngọn lửa bùng lên giữa lòng bàn tay. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chập chờn như muốn nuốt chửng cả bàn tay, sau đó nhanh chóng ổn định lại và duy trì kích thước nhất định.
Ma lực đã trở lại như cũ.
Thế nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài trong chốc lát, cậu hơi cau mày rồi đăm đăm nhìn xuống cánh tay trái của mình, vì trên đó dán đầy những miếng băng gạc màu trắng bản to.
Rõ ràng cậu phải đang mặc bộ ma đạo phục tay dài che kín cánh tay mới đúng, nhưng cả việc cánh tay cậu đang lộ ra ngoài, lẫn việc được dán băng gạc thì cậu đều không tài nào nhớ được.
Leonardo lập tức kiểm tra quần áo đang mặc. Quần vẫn còn nguyên, nhưng áo thì chỉ còn mỗi chiếc áo phông cộc tay màu đen cậu mặc bên trong.
Cậu hạ cánh tay đang giơ về phía ánh sáng xuống rồi nhìn quanh.
May mắn là chiếc áo ma đạo phục mà cậu tìm kiếm đang được gấp gọn gàng ở ngay nơi cậu thấy khi vừa quay đầu lại. Không chỉ vậy, găng tay, nhẫn, giày, khí cụ cỡ nhỏ, dao găm và các vật dụng cá nhân khác đều được xếp ngay ngắn bên cạnh chỗ cậu nằm.
Trong lúc đang đếm lại đồ đạc xem có thiếu gì không, cậu nhìn thấy những đồ đạc khác đang dựa vào cột và vách tường gần đó. Rõ ràng không phải là đồ của cậu, mà là của người khác, và một trong số đó là chiếc áo chiến phục của Hội đồng mà cậu vẫn thường thấy.
Leonardo đang đăm đăm nhìn nó, phủi bụi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần nơi để hành lý. Rồi cậu nhặt chiếc áo chiến phục màu xanh thẫm trước mắt lên và giở nó ra.
Họa tiết thêu bạc và huy hiệu biểu tượng ở cổ áo và ngực trông rất quen thuộc.
Là của Kenis.
Xác nhận xong, cậu ném chiếc áo chiến phục xuống như quăng nó đi, rồi quay đầu liếc nhìn những món đồ khác bên cạnh.
Gần đó có vài chiếc ba lô lớn, một tấm bản đồ trải rộng, bút, một cây cọ trông có vẻ cứng, thước kẻ và thước đo độ, cùng những vật dụng không rõ tên khác đang bày bừa. Trông chúng giống như những vật dụng chủ yếu dùng để thám hiểm hoặc nghiên cứu, và có vẻ như những thứ này không thể nào có trong khí cụ của một tân binh đã nói đây là lần đầu tiên đến bán đảo.
Có một người nào đó khác ở đây.
Khi đang xem xét hết món này đến món khác, chiếc ba lô đột nhiên lại lọt vào mắt cậu. Cậu đã nghĩ sao nó cứ vướng mắt một cách kỳ lạ, hóa ra là trông quen quen.
Leonardo chỉ nhặt một con dao găm trong số đồ dùng cá nhân của mình. Rồi cậu chống tay lên cột và bước vào vầng sáng đang rọi xuống. Cậu đi tìm Kenis.
Cỏ và rêu mọc lên từ khe nứt của bậc đá cọ vào bàn chân trần không mang gì của cậu, gây cảm giác nhồn nhột. Vì cảm giác đó, cậu đột nhiên nhìn xuống rồi phát hiện ra cái bóng của mình hắt xuống chân rất ngắn, nên cậu lại ngẩng đầu lên.
Ánh sáng chói lòa rọi xuống kích thích mắt khiến đầu cậu lại choáng váng một lần nữa. Nhưng cậu chỉ đưa tay lên che ánh sáng một lúc chứ không quay đầu đi.
Bầu trời nhìn qua kẽ ngón tay trông thật kỳ lạ. Cậu từ từ di chuyển lòng bàn tay đang xòe ra, rồi với ánh mắt đầy thắc mắc, cậu hạ bàn tay đang che ánh sáng xuống.
Nơi này là bên trong một hang động vô cùng rộng lớn.
Nơi ánh sáng lọt vào ở tít đằng xa là một khe nứt nào đó trên trần hang động. Tia sáng hắt vào từ khe nứt nằm ở một nơi cao đến mức không thể đoán chừng, lan tỏa ra bốn phía và chiếu sáng rực rỡ không gian bên trong này.
Leonardo chợt quay đầu lại nhìn nơi mình vừa bước ra. Tầm mắt cậu hướng lên trên không dứt.
Thứ hiện ra trước mắt cậu là một công trình kiến trúc được xây dựng với mục đích nào đó.
Dù đã bị sứt mẻ, vỡ nát và phai màu đây đó, nhưng kích thước của nó lại vô cùng đồ sộ. Nhìn cấu trúc bậc thang được chia thành nhiều tầng và các cột trụ đứng vững chãi cách đều nhau, cậu đoán rằng đây không phải là một công trình bình thường. Trông nó giống như một ngôi đền.
Cậu ngước nhìn công trình kiến trúc khổng lồ đó một lúc, rồi chậm rãi đi dạo xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu của con người. Rõ ràng là có đồ đạc nhưng kỳ lạ là không hề có hơi người, nên tiếng ồn trắng dễ chịu và sự yên tĩnh đến khó chịu cùng tồn tại. Nơi đây là một nơi vừa mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng, nhưng đồng thời cũng thật đìu hiu và cô quạnh.
Cậu đi vòng qua trụ cột khổng lồ, và một bức tượng đá liền hiện ra ngay trước mắt.
Leonardo dừng bước, lặng lẽ ngước nhìn bức tượng. Bức tượng đá được đặt trên một chiếc bệ cao mang hình hài của một người phụ nữ, và đó là hình dạng mà cậu đã thấy rất nhiều dạo gần đây. Bởi lẽ rải rác khắp các di tích ẩn mình trên bán đảo, có rất nhiều bức tượng đá y hệt như thế này.
Cậu đăm đăm nhìn vào mắt bức tượng, rồi nhảy nhẹ một cái để cùng đứng lên trên bệ đá. Khi đã đứng lên trên đó rồi mới thấy, kích thước của bức tượng cũng tương đương với chiều cao của Leonardo.
Bức tượng có ánh mắt hơi cúi xuống như đang nhìn xuống dưới. Cậu đã nghĩ vậy từ trước rồi, nhưng những lúc nhìn từ dưới lên, ánh mắt đó đôi khi lại mang đến cảm giác sống động như đang còn sống.
Cậu đăm đăm nhìn khuôn mặt bức tượng. Đôi mắt màu vàng kim được bao bọc bởi hàng mi lấp lánh, chậm rãi di chuyển như đang thăm dò.
Bên trong hang động khổng lồ thậm chí không có lấy một luồng không khí nhỏ. Nhờ vậy mà cậu có thể đắm mình sâu hơn vào bầu không khí đang bao trùm không gian tĩnh lặng này, rồi đột nhiên cậu nhẹ nhàng đưa tay áp lên má bức tượng. Cứ như vậy, cậu chậm rãi, dịu dàng mơn trớn như đang vuốt ve gò má của một người phụ nữ.
Đôi mắt thăm thẳm dần trở nên sâu hơn. Cảm giác thật kỳ lạ.
Bề mặt lạnh lẽo và thô ráp của bức tượng dường như đang quyện lấy kẽ tay cậu. Cũng vì thế mà cậu dần trở nên bối rối, không rõ cảm giác mình đang cảm nhận lúc này là gì.
Đôi mắt đang híp lại dần gằn lên. Bàn tay mềm mại lướt qua má bức tượng rồi trượt xuống dưới. Bên trên phần cổ áo mỏng được chạm khắc, là chiếc cổ trơn láng nối liền đầu và thân.
Ngay lúc ấy trong không gian vốn không một tiếng động, bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của con người.
Không phải một, mà là hai người.
Leonardo lập tức quay đầu, căng thẳng mọi dây thần kinh về phía âm thanh phát ra. Cậu nín thở, nhẹ nhàng thả tay khỏi cổ bức tượng, nơi mà cậu vừa nắm chặt như muốn bóp lấy. Một vết nứt nhỏ đã xuất hiện ở chỗ bàn tay cậu chạm vào.
Chẳng mấy chốc, tiếng trò chuyện ngày càng đến gần. Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bức tượng một lần nữa, rồi lại dời tầm mắt đi. Và rồi cậu biến mất ngay trước bức tượng chỉ trong chớp mắt.
Kenis xách một chiếc giỏ nhỏ, vội vã chạy đến trước bậc đá. Bậc đá mà cậu ta vừa đặt bước chân đầu tiên lên chính là bậc đá mà Leonardo đã đi chân trần xuống. Trong chiếc giỏ cậu ta xách có chứa những quả cây nhỏ và nấm vừa mới hái, đều là những loại lương thực tương đối dễ tìm thấy trong tự nhiên.
Lý do cậu ta vội vã như vậy rất đơn giản. Đó là vì cậu ta vô cùng lo lắng cho Leonardo đang ở một mình. Thấy cậu ta nhảy một lúc hai, ba bậc thang, người đàn ông đi phía sau liền lên tiếng như muốn bảo cậu ta đừng tốn sức.
“Đã bảo là không cần vội vàng như thế mà? Nơi này gần như không có ma thú nào bén mảng tới đâu.”
“Nhưng mà, dù vậy ạ.”
Người đàn ông thong thả đi theo sau Kenis đang đeo một chiếc ba lô nhỏ. Trong chiếc ba lô đó, những dụng cụ có vẻ dùng cho việc thám hiểm bị nhồi nhét đến mức lòi cả lên trên.
Đôi mắt của người đàn ông ẩn sau gọng kính màu bạc trông thon dài, với đuôi mắt cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nhưng cảm giác lại giống như một con rắn không thể đoán biết được. Làn da của hắn trắng bệch, thậm chí còn nhợt nhạt như chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, và toát ra một thần thái có phần âm u. Nói tóm lại, đây không phải là một ấn tượng tốt đẹp gì.
Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, Kenis lập tức đi về phía không gian bị che khuất sau trụ cột.
Chiếc giường tuy sơ sài nhưng ấm cúng, được làm bằng cách trải tấm chăn mỏng lên đống cỏ khô lót mỏng, là chiếc giường mà cậu ta đã tự tay làm cho Leonardo. Và khi chứng kiến chỗ nằm đó trống không, cậu ta chỉ biết sững người lại tại chỗ.
“…Hả?”
Kenis gần như quăng chiếc giỏ đang cầm xuống và lập tức chạy ngay đến chỗ mà Leonardo lẽ ra phải nằm. Đồ dùng cá nhân bên cạnh vẫn còn nguyên, ngay cả giày cũng còn đó, chỉ có người là đã biến mất không thấy đâu.
Cậu ta lập tức sờ soạng lên tấm chăn đang trải. Có lẽ cậu đã rời đi khá lâu nên không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào.
‘Mùi hương thì vẫn còn ở gần đây mà…’
Vẻ mặt thất kinh, cậu ta bắt đầu nhìn quanh quất. Rồi cậu ta vội vã nói với người đàn ông vừa theo sau lên cầu thang.
“H-Học giả! Ngài Blaine biến mất rồi!”
“Hửm?”
Người đàn ông được gọi là học giả đặt chiếc ba lô đang đeo xuống gần cột trụ rồi thong thả bước tới. Hắn ta dường như không mấy bận tâm đến giọng nói khẩn thiết của Kenis.
“C-Cậu ấy đi đâu rồi chứ? Giày cũng còn ở đây mà?”
“Biết đâu đấy. Chắc là đi dạo một lát thôi.”
“Không mang giày thì làm sao mà đi dạo được!”
Trước những lời của người đàn ông vẫn thản nhiên một mình mà chẳng hay biết lòng cậu ta đang nóng như lửa đốt, Kenis đang đứng ngồi không yên, cuối cùng đành tự mình chạy đi chạy lại khắp bên trong công trình kiến trúc cũ nát.
“Ngài Blaine, ngài ở đâu!”
Giọng cậu ta vang vọng khắp hang động rộng lớn. Với âm lượng cỡ đó thì dù là ma thú hay bất cứ thứ gì khác cũng sẽ phát hiện ra vị trí của họ, khiến nơi vốn dĩ an toàn cũng có thể trở nên nguy hiểm.
Người đàn ông định ngăn Kenis đang bấn loạn chạy ngược chạy xuôi, thì chợt nhận ra có một thứ gì đó đã biến mất trong số những đồ dùng cá nhân được xếp ngay ngắn của Leonardo. Và khi hắn nhớ ra thứ biến mất đó chính là con dao găm được mài sắc bén, đôi mắt vốn đã hẹp của hắn lại càng híp lại.
Cảm nhận được sự khác thường kỳ lạ, người đàn ông nhìn quanh rồi quay đầu về phía để hành lý của hắn và Kenis, và lại phải đối mặt với một cảm giác không ổn khác. Hắn nhớ rõ mình đã nhìn thấy Kenis gấp gọn gàng chiếc chiến phục ngay trước mặt trước khi họ tạm rời khỏi đây để tìm thức ăn, vì vậy chiếc chiến phục đang bị vứt bừa bãi như hiện tại là một hình ảnh vô cùng khác biệt so với ký ức lúc đó.
“…”
Xung quanh không có một ai khác ngoài Kenis đang chạy tới chạy lui. Chính vì vậy mà hắn càng thấy lạnh sống lưng.
Một kẻ ngay cả giày cũng bỏ lại mà lại cầm dao găm đi thì nơi có thể đến là…
Đột nhiên, hắn ngước nhìn trần nhà.
Rầm—!
Kenis đang tất tả chạy quanh tìm Leonardo, bỗng nghe thấy một tiếng động lớn nên vội vàng quay gót. Cậu ta tìm về nơi phát ra âm thanh, quay lại chỗ đã quăng chiếc giỏ, rồi há hốc mồm trước cảnh tượng bày ra trước mắt và hét lên.
“Ngài Blaine!”
Chiếc kính của gã học giả rơi xuống đất, lăn lóc. Thân và đầu của hắn bị ép chặt vào cột trụ, còn hai cánh tay thì bị bẻ quặt ra sau lưng, bị giữ chặt chỉ bằng một tay của Leonardo.
Nghe tiếng Kenis gọi mình, Leonardo liếc mắt nhìn về phía đó rồi lại chuyển tầm mắt về gã học giả. Sau đó cậu dùng cẳng tay đè mạnh lên lưng và vai gã học giả để trói chặt hắn, không cho cử động, rồi dí sát dao găm vào cổ hắn và lạnh lùng hỏi.
“Ngươi là cái thá gì?”
Thấy con dao đang ấn vào da thịt như thể muốn cứa đứt cổ bất cứ lúc nào, Kenis hoảng hốt la lên.
“Ngài Blaine, vị đó không phải người xấu đâu ạ! Đó là học giả!”
Thế nhưng dù nghe thấy vậy, Leonardo vẫn không thèm chớp mắt mà nói với Kenis.
“Làm sao mà cậu biết gã không phải kẻ xấu.”
“Thì, thì là… là người đã cứu chúng ta đó ạ! Đã cho thuốc và còn chữa trị cho chúng ta nữa! A, còn đi tìm đồ ăn cho chúng ta. Ngài xem này!”
Kenis nhặt chiếc giỏ đang lăn lóc dưới chân lên và giơ ra trước mặt Leonardo. Nhưng dù anh ta có làm gì thì Leonardo cũng tỏ ra không hề quan tâm đến những thứ trong giỏ, cậu xoay góc con dao găm để kiểm tra biểu cảm của gã đàn ông phản chiếu trên lưỡi dao rồi hỏi lại một lần nữa.
“Ngươi là cái thá gì mà lại có cái túi giống hệt gã khốn đó.”
Thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nghe lời giải thích của Kenis, gã học giả đang bị khống chế bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Dù một bên mặt bị ép chặt vào cột trụ, gã học giả vẫn không mất đi nụ cười gượng gạo, hắn cố gắng trấn tĩnh Leonardo và bình tĩnh lên tiếng.
“Trước tiên, muốn nói chuyện thì cất con dao đi đã, được không?”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii