Bermuda - Chương 113
Thực ra, suy nghĩ của Hugo lại khác xa so với suy đoán của Reiner. Nhưng khi thấy vẻ mặt u ám của các thành viên Đại đội 1 lập tức thay đổi sau khi nghe Reiner nói, anh đã im lặng vì họ, và cũng vì một lý do khác nữa.
Vài giờ trước, khi lần đầu tiên phát hiện ra vết cháy sém dưới lòng đất, Hugo cũng giống như Reiner mà nghĩ đó là dấu vết do phép thuật của Leonardo để lại, nên anh đã vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay khi dùng tay gạt thử vết tích đó, anh lập tức cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Vốn dĩ Hugo cho đến tận gần đây vẫn luôn căng thẳng về vấn đề kiểm soát thiếu ổn định của Leonardo, nên anh thường xem xét tỉ mỉ mọi dấu vết mà phép thuật của cậu để lại. Ấn tượng của anh về những dấu vết đó là chúng vừa mang tính hủy diệt, lại vừa vô cùng sắc bén và trơn láng.
Đối với tia sáng đỏ mà Leonardo thường sử dụng, phạm vi tuy không rộng nhưng lại có thể tập trung nhiệt độ siêu cao trong thời gian cực ngắn, vì vậy nói rằng nó khiến thứ ở đó biến mất sẽ phù hợp hơn là làm tan chảy mục tiêu. Nói một cách chính xác là nó khiến mọi thứ bay hơi không còn dấu vết.
Vật thể bị tia sáng đó xuyên qua sẽ bị khoét một lỗ hình trụ, chỉ còn lại vết cháy sém ở viền, còn xung quanh thì sạch sẽ đến đáng sợ. Cho nên dấu vết trông như bị nung chảy mà anh thấy trong đường hầm, có thể nói là mang phong cách hoàn toàn khác với những gì cậu để lại.
Đương nhiên nói là phong cách khác thì đúng là khác thật, nhưng không thể phủ nhận rằng vết tích đó cũng là dấu vết của một phép thuật hệ lửa cực kỳ mạnh mẽ. Bởi lẽ phép thuật tầm thường thì ngay cả việc làm tan chảy đá cũng không thể.
Hơn nữa Leonardo vào thời điểm rơi xuống không chỉ gần như cạn kiệt ma lực mà còn ở trong tình huống vô cùng cấp bách, nên chỉ dựa vào sự khác biệt của dấu vết mà khẳng định đó không phải là cậu thì có hơi khiên cưỡng. Xét theo tình hình thì việc nghĩ đó là dấu vết của cậu cũng hợp lý hơn.
Chỉ là vẫn có một điểm khiến Hugo thấy không thỏa đáng.
Khi đào bới đống đá vụn đổ nát ở con đường dẫn sang đỉnh núi khác, anh đã phát hiện một dấu chân hằn lại mà nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không thể thấy được.
Reiner có vẻ nghĩ đó là dấu chân của Leonardo, nhưng so với dấu chân của cậu mà Hugo biết thì nó lớn hơn, đồng thời cũng khác biệt rõ rệt với dấu đế đôi giày mà cậu đang mang.
Vấn đề là dấu chân bị nhòe đi và mờ như cố tình xóa, và ngay bên cạnh lại có những vết xước rải rác như có thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất.
Ở phần mũi và gót của giày quân dụng chiến đấu thuộc Hội đồng có những mấu lồi nhỏ hình răng cưa, lý do chúng tồn tại là để khi gặp nguy hiểm hoặc bị kéo đi lúc mất ý thức, phần mấu lồi đó sẽ cày xuống đất mà để lại dấu vết.
Và chính dấu vết đó, đã được tìm thấy cùng với dấu chân mờ mà Hugo phát hiện. Dấu vết ấy dường như cũng bị cố dùng chân chà đi để xóa, nhưng có lẽ do không đủ thời gian để che giấu hoàn toàn nên một phần vẫn còn sót lại dù bị đứt đoạn.
Nói cách khác nếu dấu chân đó không phải của Leonardo, thì Kenis đã mất ý thức và bị một kẻ nào đó kéo đi, đồng thời vết giày quân dụng của cậu ta bị kéo lê không hề xuất hiện từ đầu mà chỉ được tìm thấy ở khu vực đó, nên rất có thể kẻ đưa Kenis đi đã dùng phép thuật để chặn đường và tạm thời đặt cậu ta xuống đất.
Lý do mà kẻ đó phải đặt cậu ta xuống là vì rơi vào tình huống không thể dùng cả hai tay, và nếu đúng như vậy thì rất có khả năng tay còn lại của hắn đang khiêng Leonardo.
Tức là việc Kenis và Leonardo đi về hướng đó là thật, nhưng có thể họ đã bị kẻ khác mang đi, và cũng có thể cả hai người đều đang trong trạng thái mất ý thức.
Hugo đang một mình chìm trong suy tư, vội kéo tinh thần trở lại thực tại, quay về nơi diễn ra cuộc họp đang bàn luận về không gian dưới lòng đất và những người mất tích.
Anh đang im lặng quan sát tình hình thì chợt cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía mình nên vội quay đầu lại, và bắt gặp Đội trưởng Tiểu đội 8 đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.
Hugo nhìn lại cô ấy rồi khẽ day trán. Vốn là một người thông minh và có khả năng phán đoán tốt, cô ấy dường như đã sớm nhận ra điều bất thường qua biểu cảm của vị chỉ huy.
Hugo tự trách mình không thể quản lý được biểu cảm, anh quay đầu nhìn thẳng về phía trước và lên tiếng để xua đi sự bất an của cô ấy.
“Việc hai người họ vẫn còn sống là điều chắc chắn.”
Nghe lời của Quân đoàn trưởng nãy giờ vẫn luôn im lặng, các chỉ huy lập tức dừng câu chuyện đang dang dở và tập trung hết vào anh.
“Và phương hướng chúng ta cần tiến tới cũng đã rõ ràng hơn rồi.”
Hugo vừa nói vừa cầm một quân cờ mô hình đặt ở mép bàn đặt lên bản đồ.
“Đại đội trưởng Molton. Cậu và toàn bộ Đại đội 9 cứ thế này thẳng tiến về phía Nam và hợp quân với đội truy kích đang bám theo bọn Dermokas. Đến đó hãy thu hồi thi thể của thành viên và tìm kiếm Đội trưởng Tiểu đội 4 bị mất tích, đồng thời tìm hiểu xem mục đích của bọn chúng là gì.”
Nghe được mệnh lệnh mà mình hằng mong đợi từ anh, ánh mắt Reiner lóe lên tia lửa.
“Vâng, tôi đã rõ.”
Nghe thấy câu trả lời dứt khoát, Hugo lập tức chuyển ánh mắt sang Delua và hỏi.
“Đại đội trưởng Rivera. Hiện tại, lực lượng chính của Đại đội 6 đang do Phó đội trưởng Diaz chỉ huy đúng không?”
“Vâng, đúng vậy ạ. Hiện họ đang chờ ở khu vực đồng bằng và gần đỉnh 63 khu vực phía Tây.”
“Đại đội 6 chi nhánh trung ương ngay khi trời sáng sẽ quay về hợp quân với lực lượng chính, rồi bắt đầu từ đường hầm gần đỉnh 63 và 64 di chuyển về hướng Đông Nam để tiến hành điều tra địa hình và tìm kiếm hang ổ. Nếu phát hiện ma thú thì lập tức xử lý, còn khi phát hiện hang ổ thì phải thông qua lính liên lạc báo cho tôi và tạm thời chờ đợi ở gần đó. Trong trường hợp lính liên lạc không theo kịp tốc độ của tôi và Đại đội 1 nên không thể nhận được câu trả lời trong hơn ba giờ, thì khi đó hãy tuân theo mệnh lệnh của Phó Quân đoàn trưởng Amos tại trụ sở chính khu vực cảnh giới.”
“Vâng, tôi đã rõ.”
Sau khi nghe Delua trả lời, Hugo cũng chỉ thị ngắn gọn cho các chỉ huy của những đại đội khác về phương hướng tiến hành sắp tới. Sau đó, anh lập tức giải tán các đại đội đã nhận lệnh, bảo họ hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Tiếp theo, ánh mắt anh cuối cùng cũng hướng về các thành viên Đại đội 1.
Khi ánh mắt của Quân đoàn trưởng nhìn đến, các thành viên Đại đội 1 đang tụ tập liền căng thẳng xếp thành hàng. Đứng ở hàng đầu tiên là Đội trưởng Tiểu đội 8.
Hugo chậm rãi quan sát biểu cảm của họ, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó anh cầm lấy chiếc áo giáp bảo hộ bên cạnh mặc vào người và lên tiếng.
“Đại đội 1, bao gồm cả tôi, kể từ bây giờ sẽ thay đổi mục tiêu hàng đầu.”
Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến ngay cả các chỉ huy của những đại đội khác đã nhận xong mệnh lệnh cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn về phía Quân đoàn trưởng và Đại đội 1.
Hugo cài chiếc khóa vắt ngang ngực, kéo dây đai để siết chặt cho vừa vặn với cơ thể, rồi đưa mắt quét qua đếm số lượng thành viên và nói.
“Kể từ bây giờ, mục tiêu hàng đầu của chúng ta không phải là chinh phạt, mà là dốc toàn lực để giải cứu Leonardo Blaine và Kenis Weaver.”
Số người mà anh đếm bằng ánh mắt còn thiếu hai, và bây giờ, họ phải đi tìm hai người đó.
“Chúng ta phải chịu trách nhiệm vì đã không thể bảo vệ đồng đội của mình, và tuyệt đối sẽ không bỏ mặc họ đang phải phơi mình trước cái nóng của bán đảo cùng đầm lầy ma thú. Trong vòng 5 phút nữa, hãy hoàn tất mọi chuẩn bị và lập tức xuất phát. Đêm nay sẽ rất dài, nên tất cả hãy chuẩn bị tinh thần thật kỹ càng.”
“Vâng, đã rõ!”
Anh vừa dứt lời, các thành viên ngay lập tức liền đồng thanh đáp lại thật dõng dạc rồi nhất loạt tản ra.
Họ lập tức thu dọn hành lý và bắt đầu mặc đồ bảo hộ cùng trang bị để bắt tay vào công tác chiến đấu và tìm kiếm. Hugo nhìn theo các thành viên đang tản ra, rồi cũng chuyển tầm mắt sang chiếc giáp bảo vệ cánh tay mà Flynn đã chuẩn bị sẵn từ trước để hoàn tất nốt phần chuẩn bị của mình.
Và đúng lúc đó, vị Đội trưởng Tiểu đội 8 vẫn đứng yên tại chỗ chưa di chuyển ở phía trước đã lọt vào tầm mắt anh.
Khác với các tiểu đội viên đang di chuyển vội vã, cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Hugo. Thấy vậy một bên mày của Hugo khẽ nhướn lên, rồi vị Đội trưởng Tiểu đội 8 đang đứng im lặng đó cũng chậm rãi lên tiếng.
“Quân đoàn trưởng.”
Cô ấy đã luôn suy đoán lý do vì sao sắc mặt của Quân đoàn trưởng không được tốt. Và sự suy đoán đó đã dẫn đến nhiều giả thuyết, để rồi cuối cùng đi đến một kết luận duy nhất.
“Chẳng lẽ, ngài đã phát hiện ra thi thể của kẻ bị nghi là xâm nhập ở dưới vách đá ạ?”
Dù là người đặt câu hỏi, nhưng cô ấy vẫn vô thức nuốt nước bọt khan, bởi vì cô không thể nghĩ ra cội nguồn nào khác cho điềm gở này.
Hugo im lặng nhìn cô ấy một lúc, rồi quay đầu về phía hiện trường sụp đổ ở đằng xa và nói.
“Không, hoàn toàn không có thứ gì như thi thể.”
Trước câu trả lời dứt khoát của anh, vị Đội trưởng Tiểu đội 8 chỉ biết im lặng mà thầm than thở.
Vẻ mặt cô lập tức sững lại, và đầu dần cúi gằm xuống. Trong tâm trí cô bắt đầu tái hiện lại những tình huống tồi tệ nhất mà cô vẫn luôn mường tượng.
Hugo nhìn về phía vùng đất đã biến thành hoang mạc đằng xa một lát, rồi quay lại nhặt chiếc giáp bảo vệ được đặt ở gần đó.
Anh đeo giáp bảo vệ vào cánh tay phải vừa được phẫu thuật khâu lại ban nãy, và trong lúc đó, khi thấy vẻ mặt căng thẳng tột độ của cô thì anh lại tiếp tục lên tiếng.
“Đừng lo lắng. Chỉ là không tìm thấy thi thể thôi, chứ không có nghĩa là gã đó đang ở cùng hai người họ.”
Nghe Hugo nói, vị Đội trưởng Tiểu đội 8 lại ngước lên nhìn anh.
“Và kể cả gã đó còn sống, thì chắc cũng đang mải lo chạy trốn mà thôi.”
Đám mây đen u ám nặng trĩu trên bầu trời bắt đầu từ từ di chuyển, để lộ ra vầng trăng vốn bị che khuất. Nhờ vậy mà ánh trăng đã rọi xuống mặt đất, chiếu sáng người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
Hugo siết chặt giáp bảo vệ trên cánh tay phải và hoàn tất việc chuẩn bị, rồi anh đối diện trực tiếp với vị Đội trưởng đang nhìn mình. Ánh trăng phủ bóng lên con ngươi màu xanh lam của anh, khiến nó trông càng thêm sắc lẹm và lạnh lẽo hơn cả màu sắc vốn có.
Đội trưởng Tiểu đội 8 cảm nhận được một áp lực nghẹt thở tỏa ra từ người đàn ông trước mắt. Có vẻ như sự lạnh lẽo đó không chỉ đơn thuần là do ánh trăng. Khuôn mặt anh khi nhìn xuống rõ ràng rất điềm tĩnh, nhưng bầu không khí xung quanh lại ẩn chứa đầy sát khí. Thứ đang cuộn trào trong con ngươi mà cô đang nhìn vào, rõ ràng chính là sát khí.
Ngay lúc đó, đôi môi đang mím chặt của Hugo chậm rãi hé ra, và giọng nói trầm thấp của anh vang lên như đang tự mình cam kết.
“Nhưng nếu gã đó vượt ngoài dự đoán của tôi, mà dám gây tổn hại cho hai người họ.”
Đã rất lâu rồi cô mới lại được thấy dáng vẻ tức giận này của vị chỉ huy.
“Khi đó gã, sẽ phải chết dưới tay tôi.”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii