Bermuda - Chương 112
Chứng kiến vị cấp trên vốn luôn mạnh mẽ lại tự trách bản thân, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền siết chặt tay lại quá mức mà không hề hay biết móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay. Bản thân cô cũng thế, nhưng vì cô không thể chịu đựng nổi việc phải nhìn thấy dáng vẻ đó của vị Quân đoàn trưởng mà mình kính trọng thêm nữa.
Đội trưởng Tiểu đội 8 vội vã thu lại cảm xúc, rồi lên tiếng với giọng nói đã trở lại vẻ lạnh lùng.
“Tôi sẽ đi tìm bọn họ ngay lập tức. Các thành viên của đại đội khác vẫn đang tìm kiếm, nên biết đâu sẽ tìm thấy nhanh thôi.”
Cô khẽ cúi đầu chào Hugo, rồi vội vã xoay người bước ra ngoài lều. Mấy người binh sĩ đang ngập ngừng liền cúi đầu trước Quân đoàn trưởng rồi đuổi theo sau Đội trưởng.
Thế nhưng, giọng nói vang lên từ ngay phía sau đã khiến vị Đội trưởng đang định bước ra ngoài phải đứng sững lại ngay tại chỗ.
“Không, công cuộc tìm kiếm có huy động các đại đội khác sẽ kết thúc.”
Khi cô dừng lại, những người binh sĩ đi theo sau cũng đồng loạt khựng lại.
Khi tiếng giày quân đội trên nền đất ngưng lại, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền quay lại nhìn anh với vẻ mặt như vừa nghe nhầm, rồi hỏi.
“Tại sao… ngài lại nói sẽ kết thúc công cuộc tìm kiếm?”
Khi ánh mắt bối rối của cô nhìn vào mình, Hugo liền đưa một tay lên vuốt mặt, rồi từ từ đứng dậy từ chỗ ngồi. Sau đó anh trả lại chiếc khăn tay đã dùng cho Flynn, rồi đeo băng bảo hộ và găng tay bảo hộ ở bên cạnh vào tay, vừa nhìn chằm chằm vào cô.
Dù trong mắt không hề có chút ý gằng lên, nhưng ánh mắt đó lại vô cùng sắc bén và lạnh lùng, không còn tìm thấy dáng vẻ mong manh của ít phút trước nữa. Rồi anh lại nói rõ ràng với vị Đội trưởng thêm một lần nữa, như thể đang chỉ ra điều cô hiểu sai.
“Không phải tôi nói kết thúc công cuộc tìm kiếm, mà là kết thúc công cuộc tìm kiếm có huy động các đại đội khác.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt anh một lúc lâu để cố gắng đoán ý của Hugo.
***
Dù trời đã tối muộn với bóng đêm bao phủ xung quanh, nhưng trại căn cứ của bọn họ vẫn được chiếu sáng bởi ánh đèn. Ở chính giữa doanh trại, Hugo, chỉ huy của Đại đội 9 chi nhánh phía Nam, chỉ huy của Đại đội 6 chi nhánh trung ương, và một bộ phận của các đại đội khác đến hỗ trợ đang tụ tập lại.
Những quả cầu ánh sáng lơ lửng khắp nơi để xua đi bóng tối, lũ côn trùng bay lại gần rồi va vào quả cầu nóng kia mà rơi xuống một cách yếu ớt. Delua đang nhét gạc vào mũi, nhìn cảnh đó với vẻ mặt đầy khó chịu, rồi khẽ phủi tay và chuyển ánh mắt trở lại cái bàn xếp.
Trên bàn đang trải một tấm bản đồ lớn, và Reiner đang dùng bút để vẽ những đường nét lên đó.
Trên bản đồ có đánh dấu địa hình và độ cao của các đỉnh núi trong khu vực này, và những đường mà Reiner đang vẽ liền lượn quanh các đỉnh núi đó tạo thành một cấu trúc tuần hoàn đan xen phức tạp. Flynn đang nhìn liền nghĩ rằng những đường nét mà anh ta vẽ trông giống như một cái tổ kiến.
Ngay sau đó, Reiner đóng nắp bút lại rồi đặt nó lên bàn mà lên tiếng.
“Đây là không gian ở dưới lòng đất. Tôi không thể nói là mình vẽ lại y hệt được, nhưng vị trí và phương hướng đại khái thì sẽ đúng đấy.”
Delua tròn xoe mắt, rồi bước nhanh về phía trước. Sau đó, cô nhìn những đường nét mà Reiner đã đánh dấu rồi hỏi anh ta.
“Ồ, vậy là đúng là có một không gian ở đó thật sao?”
Trước câu hỏi của cô, Reiner liền gật đầu rồi đáp.
“Vâng, không những có không gian ở đó, mà lúc Quân đoàn trưởng và tôi đến đó lần đầu tiên, các không gian còn được kết nối với nhau như một đường hầm. Tất nhiên bây giờ thì nó đã hoàn toàn sụp đổ và bị bịt kín hết rồi.”
Nghe lời Delua nói như thể cô ấy đã biết về sự tồn tại của không gian đó, Hugo liền quay đầu lại hỏi.
“Đại đội trưởng Rivera, cô biết ở dưới lòng đất có không gian sao?”
“À, vâng. Tôi cũng không biết từ đầu, mà là đã phát hiện ra trong lúc truy đuổi lũ Dermokas ở đồng bằng.”
Delua chớp mắt nhìn bản đồ, rồi ngẩng đầu lên hỏi hai người họ lần nữa.
“Mà cái không gian đó, không phải là hơi kỳ lạ sao? Ngay từ đầu nếu có một nơi như thế thì dù tôi ở trên mặt đất cũng đã nhận ra rồi, nhưng mà tôi lại không hề cảm nhận được chút dòng khí nào hết. Và khi vào bên trong, tôi còn cảm thấy như ma lực bị khống chế nữa.”
Hugo ra hiệu bằng mắt tán đồng rồi nói.
“Đúng vậy, lý do mà tôi và Đại đội trưởng Reiner không thể tự thoát ra chỉ bằng sức của hai người cũng chính là vì thế.”
Hugo liền kể lại tóm tắt tình huống bị chôn vùi trong lòng đất cùng với Reiner.
Vào thời điểm hai người nhảy vào khe núi và xuống đến tận đáy, thì cả khu vực vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nên không gian bí ẩn ở dưới lòng đất vẫn còn giữ nguyên vẹn hình dạng của nó.
Bọn họ đã lang thang trong đường hầm ngầm đang sụp đổ để tìm kiếm hai người đã biến mất, mà lần đầu tiên bọn họ nhận ra việc không thể sử dụng ma lực một cách bình thường chính là từ lúc tốc độ bay chậm lại một cách rõ rệt.
Sau đó khi các đỉnh núi bắt đầu sụp đổ, bọn họ đã sử dụng phép thuật quy mô lớn để chặn đất đá đang đổ xuống. Thế nhưng do tốc độ thi triển và quy mô đều kém xa mức bình thường một cách vô lý nên đã bị trễ thời điểm, và cuối cùng là bị đất đá cuốn đi rồi bị chôn vùi hoàn toàn.
Thế nhưng dù bị mắc kẹt trong lòng đất, bọn họ vẫn vừa mở đường xuyên qua những con đường bị tắc vừa tiếp tục tìm kiếm trong một thời gian. Bọn họ đã lang thang tìm kiếm dấu vết của những người bị mất tích trong một thời gian khá dài, rồi mãi đến khi cảm nhận được việc thiếu oxy, bọn họ mới di chuyển đến vùng đất trũng thấp ít có nguy cơ tái diễn sạt lở để đi lên mặt đất.
Thế nhưng vì không thể phát huy ma lực của mình được như bình thường, nên việc ước lượng độ dày của lớp đất đang tích tụ cũng trở nên khó khăn. Áp lực tâm lý vì oxy ngày càng cạn kiệt, thể lực mệt mỏi, cùng với điều kiện bất lợi là ma lực bị khống chế lại càng khiến cho việc thoát ra của bọn họ trở nên khó khăn hơn.
Reiner lại nhớ đến cái kinh nghiệm quý giá khi suýt chết cóng giữa lòng đất nóng ấy, nên liền khẽ run người. Delua đang lắng nghe Hugo nói liền đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng vỗ tay như vừa nhận ra điều gì đó và lên tiếng.
“Tôi cũng đã để mất dấu lũ Dermokas mà tôi đang truy đuổi ở ngay trong cái đường hầm đó. Vậy thì, có thể khẳng định chắc chắn rằng cái không gian giống như đường hầm mà Quân đoàn trưởng và Đại đội trưởng Reiner đã thấy có chức năng ngăn chặn khí và khống chế ma lực rồi nhỉ.”
“Chắc là vậy.”
“Nếu vậy thì, cái đường hầm đó hẳn là con đường mà bấy lâu nay lũ ma thú đã dùng để đi lại mà không bị con người phát hiệt, và nếu đi theo con đường đó biết đâu chúng ta lại có thể tìm thấy cái hang ổ của lũ chúng mà vẫn chưa phát hiện ra thì sao?”
Khi Delua vừa dứt lời, Đội trưởng Tiểu đội 8 đang lắng nghe câu chuyện liền vội vã bước ra lên tiếng.
“Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy người mất tích ư? Nếu lỡ như hai người đó bị ma thú tấn công trong lúc đang bất tỉnh thì….”
“Chuyện đó thì chắc không cần lo lắng đâu.”
Người xen vào lời của Đội trưởng Tiểu đội 8 chính là Reiner.
“Trên con đường mà tôi và Quân đoàn trưởng đã tìm kiếm cho đến phút cuối, có vết tích của đá bị cháy xém, thậm chí là tan chảy.”
Khi cô ngưng lời rồi nhìn anh ta, Reiner liền chỉ tay vào một phần được đánh dấu trên bản đồ rồi nói tiếp. Nơi anh ta chỉ có hai đỉnh núi nằm gần nhau, mà chúng lại trông như một con đường được kết nối với nhau.
“Nơi mà chúng tôi đã đến sau khi lần theo vết tích đó chắc hẳn là ở khu vực này, nhưng chỉ duy nhất con đường thông từ đây sang đỉnh núi bên cạnh là bị lấp đầy bởi một đống đá vỡ nên đã bị chặn lại. Cũng không phải là bị chặn một cách đơn thuần, mà nó vô cùng bất thường, cứ như thể có người cố ý chặn lại vậy.”
Anh ta liên tục dùng đầu ngón tay quẹt thành từng đường trên bản đồ.
“Dù chúng tôi cũng đã bị chôn vùi trong lớp đất ùa đến ngay khi định thử băng qua nơi này nên không thể đi đến cùng được, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ những người mất tích đã cố ý đánh sập trần nhà để ngăn đất đá tràn vào.”
Nghe Reiner nói, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền chăm chú xem lại tấm bản đồ. Reiner vừa nhìn cô vừa nhún vai như bảo rằng chắc không cần lo lắng quá đâu.
“Nếu là một ma đạo sư cấp S mà vẫn còn đủ tinh thần để làm chuyện đó trong tình huống khẩn cấp như vậy, thì ít nhất cũng sẽ không có chuyện bị ma thú tấn công mà chết, đúng không?”
Dù biểu cảm của cô không có thay đổi gì lớn, nhưng sắc mặt vốn u ám của cô đã dần được nhuốm màu hy vọng. Các binh sĩ khác và Flynn cũng vậy. Khi khả năng hai người mất tích có thể vẫn còn sống vừa lóe lên, khuôn mặt vốn ảm đạm của bọn họ liền bắt đầu tươi tắn trở lại.
Đến lúc này Đội trưởng Tiểu đội 8 mới hiểu được lý do tại sao Quân đoàn trưởng lại nói rằng sẽ kết thúc công cuộc tìm kiếm có huy động các đại đội khác.
Nếu đúng như lời Đại đội trưởng Molton, rằng bọn họ vẫn còn đủ cả tinh thần và thể lực để cố ý đánh sập trần đường hầm chặn đường, thì khả năng cao là họ đã an toàn thoát ra khỏi hiện trường sụp đổ.
Và để tìm thấy bọn họ một cách nhanh chóng, thì việc di chuyển với quân số ít có tính cơ động cao sẽ hiệu quả hơn là huy động một lực lượng quy mô lớn.
Cô quay lại nhìn Hugo với khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, như thể giờ đây đã hiểu được ý của anh.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy biểu cảm của anh, cô lại không thể không khựng lại.
Bởi vì rõ ràng đây là một tin mừng, nhưng khuôn mặt anh lại chẳng hề tươi tắn chút nào.
Nghĩ lại thì ngay từ đầu nếu là Quân đoàn trưởng, thì anh ấy đã ở cùng Đại đội trưởng Molton suốt, nên chắc chắn đã tự mắt nhìn thấy vết tích đó. Dù vậy vừa nãy anh lại vô cùng tự trách, với dáng vẻ tràn ngập phiền muộn nặng nề.
Cô vừa mới an tâm chưa được bao lâu, lại siết chặt sợi dây căng thẳng. Nhìn biểu cảm của anh, có vẻ như vấn đề không hề đơn giản như vậy. Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn chằm chằm vào Quân đoàn trưởng với ánh mắt có chút bất an.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii