Bermuda - Chương 111
Reiner ngồi trước đống lửa trại được đốt ở lối vào lều lớn, trùm chăn mỏng và liên tục hắt xì.
Trong khi người khác sắp gục ngã vì say nắng thì cái kẻ có thân hình đồ sộ như núi kia lại đang run lẩy bẩy một mình. Chứng kiến cảnh đó, Charlotte liền cảm thấy mớ cơ bắp trên người anh ta thật sự chẳng có tích sự gì.
Cô đưa mắt nhìn vị cấp trên vừa ngốc nghếch lại vừa ngầu lòi của mình, người đã liều mạng theo Tổng Quân đoàn trưởng nhảy xuống vách đá, rồi đổ đầy nước ấm vào bi đông và đưa cho anh ta.
Lúc anh ta định nhận lấy bi đông, nước bọt của anh ta đã văng vào tay cô khiến cô chỉ muốn hất thẳng nó vào mặt anh ta. Thế nhưng nghĩ đến việc anh ta đã vất vả lắm mới sống sót trở về, cô liền chỉ chùi tạm tay vào bộ chiến phục của anh ta đang vắt trên ghế rồi bỏ qua. Thay vào đó, cô đưa bi đông cho anh ta rồi nói với giọng điệu có chút coi thường.
“Anh đừng có làm quá lên nữa. Quân đoàn trưởng còn chẳng hề than vãn gì, sao Đại đội trưởng anh lại cứ như vậy?”
“Cô thiệt tình, cô mà thử ở cùng thì biết. Có khi còn chưa chết vì thiếu oxy mà đã chết vì hạ thân nhiệt trước rồi đấy.”
Reiner lườm Charlotte vừa ngồi xuống bên cạnh mình vừa nói một cách thản nhiên. Charlotte tránh ánh mắt đó của anh ta, rồi quay đầu nhìn vào bên trong lều của Quân đoàn trưởng mà lên tiếng.
“Dù sao thì chẳng phải nhờ Quân đoàn trưởng mà anh mới sống sót sao.”
“Nói gì vậy. Nhờ tôi đi theo nên cả hai mới sống đấy chứ.”
Reiner cố gắng cãi lại, rồi uống một ngụm nước và đưa mắt nhìn theo cô.
Ở nơi đó, Quân đoàn trưởng, các thành viên Đại đội 1 và cả đội y tế nữa, rất nhiều người đang tụ tập lại.
Reiner vốn là người có thể chất đặc biệt mạnh mẽ, nên ngoài triệu chứng thiếu oxy nhẹ và hạ thân nhiệt thì cơ thể không có vấn đề gì lớn.
Lý do mà Hugo và Reiner có thể trụ lại được giữa khe đá đang sụp đổ không chỉ là nhờ bức tường băng kiên cố của Hugo đã tạo ra không gian để bảo vệ cơ thể và đảm bảo oxy, mà còn là nhờ Reiner đã dùng năng lực hóa cứng vật chất chạm vào cơ thể và một phần thân thể để chắn đá vụn và mở đường.
Tuy nhiên khác với Reiner tương đối ổn thỏa, đội y tế đang tụ tập xung quanh Hugo lại vô cùng bận rộn.
Bởi vì cánh tay phải của Hugo bị đá sắc lướt qua đã để lại vết thương khá sâu, khó mà chữa lành được chỉ bằng phép thuật hồi phục thông thường. Cũng vì thế mà nữ sĩ quan đội y tế đã rơi vào trạng thái căng thẳng vì đã lâu lắm rồi mới phải phẫu thuật.
Dù vậy, cũng có một điều may mắn.
Nếu là người bình thường thì vào thời điểm bị chôn vùi lâu trong lòng đất nóng, vi khuẩn sẽ sinh sôi ở vết thương, có thể dẫn đến uốn ván và hoại tử da. Thế nhưng Hugo ngay khi bị thương đã làm lạnh nhanh khu vực đó nên tình trạng bảo tồn lại vô cùng tốt.
Nhờ vậy nữ sĩ quan đội y tế sau khi rửa sạch, khử trùng vết thương và khâu vài mũi bằng kim lớn, rồi dùng phép thuật tái tạo để loại bỏ ngoại thương, đã nhìn cánh tay của Quân đoàn trưởng với vẻ mặt vô cùng hài lòng, dường như rất mãn nguyện với kết quả phẫu thuật.
Nhưng vì nội thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên nữ sĩ quan vừa quấn băng áp lực vừa dặn đi dặn lại anh không được sử dụng tay phải quá sức.
Ngay sau đó, cô ấy còn kiểm tra kỹ lưỡng cả vết thương trên trán và cổ tay sưng vù của Đội trưởng Tiểu đội 8, rồi mới ra ngoài lều để chữa trị cho những người bị thương khác.
Khi đội y tế theo nữ sĩ quan rời đi hết, một sự im lặng ngột ngạt liền bao trùm bên trong cái lều lớn.
Thấy bầu không khí của các thành viên Đại đội 1 có vẻ không ổn, Charlotte đang ngồi gần lối vào liền ra hiệu bằng mắt cho Reiner đi nơi khác. Reiner tỏ vẻ không mấy cam tâm, nhưng anh ta cũng đọc được bầu không khí nên đã di chuyển theo cô.
Hugo mặc lại bộ áo giáp bó sát và chiến phục mà anh đã cởi ra lúc trị liệu. Trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của quần áo anh vang vọng.
Flynn tuy không khóc, nhưng lại với vẻ mặt như đang cố kiềm nước mắt mà đưa khăn tay cho Quân đoàn trưởng. Bởi vì tuy chỉ là một ca phẫu thuật khâu vết thương nhanh, nhưng lại được tiến hành mà không gây tê nên trán của Hugo đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hugo cài lại cái móc nối cuối cùng của áo chiến phục, nhận lấy chiếc khăn tay mà Flynn đưa, rồi ngồi xuống chiếc giường xếp và nhẹ nhàng lau mặt. Mi mắt trĩu nặng của anh trông vô cùng mệt mỏi.
Bầu không khí trở nên ảm đạm vô cùng.
Sau khi nghe vị Đại đội trưởng kể lại tình hình ngay trước khi hẻm núi sụp đổ, tất cả các thành viên Đại đội 1 đều bị cảm giác tội lỗi bủa vây.
Đa số đã nghe thấy tiếng bộ đàm của Kenis và một số cũng đã đến hiện trường để hỗ trợ, nhưng rốt cuộc người ở bên cạnh cậu ấy lại chỉ có Đội trưởng Tiểu đội 8 và Leonardo Blaine, vẻn vẹn hai người. Bởi vì lũ ma thú ùa đến như thác lũ dường như chỉ đặc biệt nhắm vào tên tân binh, nên hầu hết các thành viên đi hỗ trợ đều đã chọn cách ở lại phía sau để tiêu diệt bọn chúng thay vì ở bên cạnh cậu ấy. Không thể nói rằng phán đoán đó là hoàn toàn sai lầm, nhưng nó lại trở thành yếu tố quyết định khiến bọn họ bị cầm chân giữa tình huống cấp bách nhất, để rồi không thể đến kịp lúc.
Việc không hề coi gã xâm nhập ở cùng tên tân binh là đối tượng cần cảnh giác chính là một sai lầm lớn của Hội đồng. Nếu là một kẻ đột nhiên bị phát hiện đang ở một mình giữa bán đảo, thì ít nhất cũng không thể là một kẻ tầm thường, nhưng kết quả là bọn họ đã bỏ mặc một kẻ như vậy ở cùng tên tân binh chỉ có hai người. Hơn nữa trong tình huống mà kẻ đó còn dám thực hiện cả hành vi khủng bố nhắm vào Hội đồng, thì sự thật rằng người bị mất tích cùng khi cố gắng cứu tên tân binh lại chính là Leonardo Blaine mà bọn họ không dám nói rằng mình chưa từng bài xích bấy lâu nay, lại càng khiến bọn họ phải vẫy vùng trong cảm giác tội lỗi.
Các thành viên Đại đội 1 đều đang tự nhìn lại lỗi lầm của mình mà không ai nói nên lời. Giữa bọn họ đang cúi gằm mặt, Đội trưởng Tiểu đội 8 lại mấp máy môi như muốn nói điều gì đó rồi ngập ngừng. Cô biết rõ rằng mình không có tư cách để hỏi. Hơn nữa, vào thời điểm mà chỉ có Quân đoàn trưởng và Đội trưởng Đại đội 9 chi nhánh phía Nam trở về, thì tình hình đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng cô vẫn muốn hỏi một điều với một tia hy vọng mong manh như sợi chỉ.
Cô cắn chặt môi nhìn xuống đất một lát, rồi như đã quyết tâm mà ngẩng đầu lên. Sau đó cô nhìn anh trước mặt rồi chậm rãi lên tiếng.
“Quân đoàn trưởng.”
Nghe giọng nói của Đội trưởng Tiểu đội 8, bàn tay đang cầm khăn tay của anh liền dừng lại khi đang lướt qua vầng trán ngay ngắn. Bàn tay anh lượn lờ ở khu vực chân mày một lát rồi hạ xuống. Ngay sau đó, đồng tử màu xanh biếc vốn bị che khuất đã hiện ra, và ánh mắt của anh cũng chậm rãi hướng về phía cô.
Ngay khi nhận lấy ánh mắt chậm rãi đó, Đội trưởng Tiểu đội 8 bỗng cảm thấy lời mình vừa cố gắng mở ra liền bị nghẹn ứ lại.
Đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, như thể đã chìm hẳn xuống vực sâu. Ánh mắt vốn luôn chính trực giờ đã loang lổ sự hụt hẫng sâu sắc, thay anh nói lên tâm trạng của mình.
Rõ ràng là vừa mới gọi anh, mà dù anh đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng cái miệng đang ngậm chặt của cô vẫn chẳng hề có ý định hé ra. Cô khó lòng đối diện được với ánh mắt nặng nề ấy nên đã cúi gằm mặt xuống như đang trốn tránh.
Lời định nói chỉ quanh quẩn trong miệng rồi biến mất. Bởi vì cô cảm thấy dù không cần hỏi thì cũng có thể biết được.
Cô không dám hỏi, rằng ‘Ngài không tìm thấy sao’.
Khuôn mặt cô dần méo mó đi vì tâm trạng phức tạp. Cô cố gắng che giấu giọng nói đang run rẩy của mình rồi lặng lẽ lên tiếng.
“Xin lỗi… ạ.”
Hugo chỉ im lặng nhìn cô như vậy.
“Lẽ ra tôi phải giữ được sự tỉnh táo cho đến cùng, tôi thật không còn mặt mũi nào nữa.”
Nội tâm cô đang không ngừng đay nghiến sự bất tài của bản thân vì đã không thể bảo vệ được bọn họ. Và cô càng tự trách mình như thế, thì những cảm xúc phức tạp dành cho Leonardo đã nắm chặt lấy cô và Kenis mà không hề buông tay cho đến phút cuối cùng, lại càng trở nên lớn dần.
Cô chỉ thấy bực bội rằng tại sao cứ dính líu đến chuyện liên quan đến cậu ấy, hay cứ nhận nhiệm vụ liên quan đến cậu ấy là bản thân mình lại trở nên thảm hại đến thế này cơ chứ.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Noi theo vị Đội trưởng, các thành viên cũng lần lượt đứng trong tư thế nghỉ mà lặp lại lời xin lỗi.
Trước dáng vẻ của các thành viên như đang tự mình bước ra để nhận phạt, Hugo lại không thể nói ra những lời giống như lúc anh động viên Reiner. Đó không phải là vì anh nghĩ rằng đây là lỗi của bọn họ.
Đôi mắt anh vốn đang cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, lại một lần nữa dấy lên dao động khi bị trộn lẫn bởi phiền muộn và bối rối. Anh nhìn các thành viên đang đứng trước mắt rồi cũng cúi đầu xuống. Ngay sau đó một bóng râm sâu thẳm liền phủ lên khuôn mặt vốn trông đầy mệt mỏi, khiến nó trông như bị bóng tối bao phủ.
Anh cúi đầu, nhìn đôi giày quân đội lấm lem đất cát của các thành viên đang trong tầm mắt mình rồi lặng lẽ lên tiếng.
“Là do tôi sơ suất.”
Khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên, tất cả các thành viên Đại đội 1 bao gồm cả Flynn đều nhìn về phía Quân đoàn trưởng. Hugo đang ngồi trên chiếc giường xếp, hơi cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau và đang lặng lẽ nhìn xuống đất.
Góc nghiêng ẩn hiện cho thấy đôi lông mày tuấn tú của anh đang chau chặt lại, mà dù anh đang cúi thấp tầm mắt nên không thể nhìn rõ, nhưng không cần nhìn cũng biết rõ cảm xúc đang chất chứa trong đôi mắt ấy là gì. Dáng vẻ của vị Quân đoàn trưởng vốn luôn bình tĩnh và kiên định bỗng trở nên vô cùng mong manh.
Trong đầu Hugo, từ bóng lưng mệt mỏi của Leonardo khi rời đi, cho đến cả dáng vẻ cuối cùng khi cậu vươn tay về phía mình, tất cả đều hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.
Cậu rõ ràng đang rơi, mà gần như không thể cảm nhận được ma lực nữa. Nếu rơi trong trạng thái đó thì cho dù có mở được một lá chắn tối thiểu, chấn động vẫn sẽ rất lớn. Hơn nữa cậu còn đang mang theo một người bị thương đã bất tỉnh, nên trọng lượng mà Leonardo cảm thấy chắc chắn phải gấp đôi cơ thể của mình.
Nghĩ đến đó hai tay Hugo liền siết chặt lại, gân xanh nổi lên một cách đằng đằng sát khí. Ngay sau đó, suy nghĩ của anh liền dẫn đến sự hối hận về hành động mà mình đã làm trước đó.
Khi Hugo kéo dòng nước lên từ vách đá, thấy chỉ có một mình Đội trưởng Tiểu đội 8 bị buộc ở đầu dây, anh đã suy đoán rằng Leonardo đã treo cô ấy lên rồi tự ý buông tay.
Và anh cũng đã suy đoán rằng, lý do là để cứu Kenis đã biến mất cùng lúc đó do một tình huống bất ngờ nào đó xảy ra.
Thế nhưng khi giả thuyết đó được xác nhận là sự thật qua lời của Đội trưởng Tiểu đội 8, anh lại phải đau đớn nhận ra thêm một lần nữa rằng suy nghĩ và hành động trước đây của mình đã sai.
Leonardo Blaine là một người mà nếu có ai đó cần cứu giúp, thì sẽ nghĩ đến an nguy của người khác trước cả bản thân mình.
Vì vậy cho dù trước đó sự kiểm soát của Leonardo có không ổn định và dẫn đến một tình huống không mong muốn xảy ra đi chăng nữa, thì ngay trong tình huống đó, cậu ấy cũng sẽ nghĩ đến người khác trước và hành động với việc bảo vệ họ làm ưu tiên hàng đầu.
Và sự an nhàn của anh khi đã cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, ngược lại đã trở thành cơ hội quyết định và cũng là liều thuốc độc khiến anh để cậu ấy rời đi.
Bởi vì anh chưa từng nghĩ đến việc cậu đang cố gắng cứu người khác ngược lại sẽ gặp nguy hiểm.
Hugo thả lỏng hai bàn tay đang đan vào nhau, đưa lên xoa nhẹ phần chân mày đang chau lại của mình, mạnh đến mức có thể coi là hơi thô bạo. Yết hầu to của anh chầm chậm chuyển động theo bàn tay.
‘Lẽ ra mình không nên để cậu đi một mình.’
Tiếng hít thở trầm thấp của Hugo vang lên, rõ ràng đến lạ thường.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii