Bermuda - Chương 110
Uỳnh―! Uỳnh―!
Tin chắc rằng âm thanh đang vang lên lúc này chính là tín hiệu mà Quân đoàn trưởng gửi tới, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền vươn tay ra để chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa.
Thế nhưng, Flynn đang lặng lẽ cảm nhận chấn động đó liền chắn trước mặt Đội trưởng Tiểu đội 8 và ngăn cô lại.
“Chờ chút đã. Cái chấn động này, hình như là tín hiệu đấy.”
“Không phải Quân đoàn trưởng đang gửi tín hiệu rằng ngài ấy ở dưới này sao? Chúng ta phải giảm bớt áp lực từ phía trên hết mức có thể chứ―.”
“Không, không phải tín hiệu kiểu đó đâu….”
‘Một lần ngắn, một lần dài. Lại một lần ngắn, hai lần dài.’
“A… W….”
Thấy Flynn tập trung vào tiếng rung rồi lẩm bẩm, Đội trưởng Tiểu đội 8 đang lặng lẽ nhìn cậu ta liền nhận ra rằng tiếng rung này có mang một ý nghĩa nào đó. Cô liền lập tức thay đổi thái độ và cùng Flynn lắng nghe chấn động.
Chấn động lại vang lên một lần ngắn, một lần dài.
“A.”
Sau khi chấn động vang lên thêm vài lần nữa, lòng đất liền trở nên yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Flynn và Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn xuống dưới chân đang trở nên yên tĩnh, rồi nhìn mặt nhau và lên tiếng.
“AWAY.”
Một sự im lặng bao trùm giữa hai người trong giây lát. Người phá vỡ nó trước chính là Flynn.
“Hình như chúng ta đã bỏ lỡ thông điệp ở phía trước rồi… Đại khái là, bảo chúng ta tránh xa khỏi chỗ này sao?”
“Chắc là vậy….”
Ngay lúc đó, hơi lạnh bỗng bốc lên từ dưới chân.
Bên trong cái hố trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, hai người đang nhìn nhau liền trợn tròn mắt, rồi lập tức xoay người chạy vọt ra ngoài. Các thành viên khác nghe thấy tiếng động nên đã tụ tập lại xung quanh, thấy bọn họ chạy vọt ra thì cũng không hiểu chuyện gì mà tránh xa khỏi cái hố.
“Tất cả lùi ra!”
Đội trưởng Tiểu đội 8 tạo ra một cơn gió mạnh để đẩy lùi các thành viên đang ở xung quanh. Flynn cũng dựng lá chắn về phía cái hố vừa chui ra rồi lùi lại. Trước hành động đột ngột của hai người bọn họ, tất cả mọi người ở hiện trường tìm kiếm đều tưởng rằng đã có chuyện gì lớn nên cũng đồng loạt tản ra.
Chỉ còn mình Delua ở trên không trung cô đơn hét lớn.
“Tôi hỏi là có chuyện gì vậy mà!?”
Lấy cái hố mà họ vừa đào ra làm trung tâm, các thành viên ở phía trước, hai bên trái phải trong một bán kính nhất định đều đã rút lui an toàn.
Thế nhưng một lúc lâu sau trôi qua, bên trong cái hố sâu thẳm tưởng chừng như sắp có chuyện gì xảy ra đó vẫn hoàn toàn im ắng. Các thành viên vốn đang căng thẳng thấy không có chuyện gì xảy ra liền bắt đầu xôn xao. Khi hiện trường trở nên ồn ào, các thành viên Đại đội 1 đang tản ra liền vội vã bay đến hỏi Đại đội trưởng và Flynn.
“Có chuyện gì vậy!”
“Đừng lại gần.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 vừa nói vừa ra hiệu cho những binh sĩ đó lùi lại.
Ngay lúc đó, chấn động lại bắt đầu vang lên từ bên dưới lòng đất vốn không có phản ứng gì. Lần này họ cũng lắng tai nghe xem có phải là tín hiệu gì không, nhưng nếu nói vậy thì chu kỳ của nó lại vô cùng thất thường, và cường độ cũng mạnh đến mức không thể so sánh được với lúc nãy.
Bất ngờ là, những chiếc máy dò ma lực mà Flynn đã lắp đặt khắp khu vực liền dò thấy ma lực bất thường rồi bắt đầu nhấp nháy từ mọi phía. Cùng lúc đó, chấn động càng vang lên dữ dội thì một luồng ma lực mạnh mẽ đến rợn người càng trào dâng từ trong lòng đất rồi bao trùm cả khu vực.
Các thành viên đang bố trí xung quanh liền trở nên bối rối trước luồng khí bất thường, rồi vội vã mở lá chắn. Thế nhưng các thành viên Đại đội 1 và Flynn đã quá rõ về luồng ma lực đó, lại hét lên với khuôn mặt tràn ngập xúc động, hướng về nơi sâu trong lòng đất đang vang lên chấn động dữ dội.
“Quân đoàn trưởng―!”
OÀNHHH―!
Những mảnh băng khổng lồ rẽ qua giữa các thành viên đã lùi sang hai bên, rồi phun trào từ bên trong cái hố sâu như một ngọn núi lửa đang hoạt động.
Năng lượng hủy diệt trào lên từ dưới lòng đất liền lan ra theo một đường thẳng, bao phủ toàn bộ đống đất bằng băng giá, rồi phá vỡ một nửa vách đá ở phía trước tạo thành một hẻm núi băng vô cùng đáng sợ. Nhờ vậy mà khu vực giữa vùng đất hoang đã bị tách ra làm đôi, cứ như một phép màu của Moses vậy.
Giữa cảnh tượng đầy sát khí đó, hơi nước và bụi đất lẫn lộn vốn đang che khuất tầm nhìn liền bị thổi bay đi, rồi ngay sau đó, bóng dáng hai người đang vất vả bước ra từ trong lòng đất liền hiện ra.
UỲNH―!
Một người trong làn hơi nước liền cắm phập thanh đại kiếm đang cầm trên tay xuống đất. Người đó dừng lại lấy hơi một lát, rồi buông cánh tay của người bên cạnh mà mình đang nửa kéo nửa đỡ ra. Ngay lập tức, người bên cạnh liền ngã phịch xuống ngay tại chỗ.
Thấy vậy, Đội trưởng Tiểu đội 8 và các binh sĩ liền lập tức chạy về phía hai bóng người. Rẽ làn hơi nước đang gợn sóng mà tiến lại gần, thì cảnh tượng hiện ra trước mắt bọn họ chính là Hugo đang chống vào thanh đại kiếm cắm dưới đất làm điểm tựa để thở dốc, và Đội trưởng Đại đội 9 Reiner đang nằm thở hổn hển dưới chân anh.
Cái hố sâu thẳm hiện ra ở phía sau lưng bọn họ đã bị bao phủ bởi băng giá từ mọi phía, và được đào sâu như một cái hang động. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy nó sâu hun hút và tối om đến mức không thể thấy đáy, nên không dám tưởng tượng được rằng họ đã bị chôn vùi ở nơi sâu đến nhường nào.
Và ở bên trong đó, không hề có sự hiện diện của người nào khác.
“Hai người không sao chứ?”
Đội trưởng Tiểu đội 8 đã tập trung vào luồng không khí len lỏi từ bên trong cái hố với tâm trạng biết đâu còn hy vọng, liền cẩn thận hỏi hai người đang trông có vẻ kiệt sức.
Các binh sĩ vội vã lại gần Hugo và Reiner để đỡ bọn họ. Reiner đang nằm dưới đất liền được các thành viên đỡ dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh ta nhìn khuôn mặt của Đội trưởng Tiểu đội 8 đang hỏi mình có sao không, rồi cau mày lẩm bẩm.
“Sống rồi….”
Delua cũng cảm nhận được ma lực mạnh mẽ của Hugo đã xuyên thủng lòng đất mà trồi lên, nhưng cô ấy lại không thể cứ thế vui mừng trước sự trở về an toàn của Quân đoàn trưởng được. Bởi vì cô ấy đang ở trong tình huống phải lo lắng cho trạng thái của chính mình trước tiên.
Thứ mằn mặn chảy xuống từ nhân trung từ lúc nãy giờ đã trở thành hai dòng. Khi sự tập trung của cô ấy dần tan rã, những khối đất và đá khổng lồ đang lơ lửng trên không trung liền bắt đầu hơi rung chuyển, rồi những mảnh vụn nhỏ bắt đầu rơi xuống. Thấy vậy, các thành viên ở bên dưới liền cảm nhận được luồng khí bất thường nên đã ngẩng đầu lên.
Delua đã trực cảm được rằng bản thân đã tới giới hạn, liền nhăn nhó mặt mày rồi dùng hết sức la lên.
“Tất cả mọi người ở dưới chạy đi―!!”
Lấy tiếng hét của cô ấy làm mốc, vô số đống đất đang lơ lửng trên không trung liền đổ ập xuống như thác lũ. Các thành viên ở gần đó hồn bay phách lạc mà tản ra, và các thành viên Đại đội 6 đang hỗ trợ Delua ở vị trí của mình cũng rời khỏi chỗ đứng, rồi vội vã bay đến chỗ vị Đại đội trưởng đang ở trên đống đất.
Trước tình huống đột ngột, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền vội vã bay lên không trung dựng lá chắn, rồi hét lớn với Hugo ở bên dưới.
“Quân đoàn trưởng, mau tránh đi!”
Các thành viên Đại đội 1 vội vã định đưa Quân đoàn trưởng và Đội trưởng Đại đội 9 di chuyển, nhưng trái ngược với Reiner đang bị nửa kéo nửa dìu đi thì Hugo lại không hề nhúc nhích tại chỗ. Cảm thấy hơi thở đã trở nên ổn định phần nào sau khi hít thở không khí bên ngoài, anh không cùng các thành viên tránh đi mà lại siết chặt lấy chuôi của thanh đại kiếm.
Cùng lúc mặt đất rung chuyển rồi một vòng tròn ma thuật khổng lồ trải ra, ngay sau đó những cột băng to lớn bắt đầu mọc lên tua tủa theo đường xiên.
Đội trưởng Tiểu đội 8 và các thành viên Đại đội 6 đang ở trên không trung nhìn thấy những cột băng khổng lồ đang mọc lên sắc lẻm liền giật mình lùi lại. Delua đang ở giữa đống đất, giật bắn cả mình vì cột băng sắc lạnh lướt qua ngay trước mắt, sát đến mức như muốn cắt vào mũi nên đã ngã ngửa ra sau một cách lúng túng.
Những cột băng mọc lên từ lòng đất đan vào nhau như một pháo đài không kẽ hở, chặn đứng đất và đá đang đổ xuống từ bên trên. Các thành viên đang nép sát vào bên cạnh cột băng để bảo vệ đầu chờ cho đất đá rơi dần ngưng lại, rồi nhận sự giúp đỡ của đồng đội để vội vã thoát ra khỏi lòng đất.
Nhờ vậy mà cả khu vực hiện trường tìm kiếm trở nên hỗn loạn như bãi chiến trường, nhưng cũng đã ngăn chặn được tai nạn thứ cấp khiến các thành viên không kịp tránh bị chôn vùi.
Một lát sau, những cái cột băng vốn đang mọc lên một cách đầy uy hiếp đã trở nên yên ắng, các thành viên Đại đội 6 liền vội vã tìm kiếm vị Đại đội trưởng của mình có lẽ đang bị lẫn đâu đó trong đống đất đá vừa đổ xuống.
Delua nằm dạng tay dạng chân trên đống đất đã lắng xuống một nửa, vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào cột băng đầy sát khí đang mọc lên ngay bên cạnh mình.
“Đại đội trưởng, cô không sao chứ?”
Cô ấy đang nằm kiệt sức, khi các thành viên tiến lại gần liền đưa mu bàn tay lên quẹt ngang dòng máu mũi “vinh quang” đang chảy qua nhân trung.
Rồi cô trừng mắt nhìn lên đỉnh của cột băng đang tỏa sáng lạnh lẽo, thầm nghi ngờ rằng liệu Quân đoàn trưởng có biết mình đang ở đây mà làm vậy không.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii