Bermuda - Chương 109
Đội trưởng Tiểu đội 8 len lỏi qua đống đất rồi cho gió luồn xuống bên dưới. Cơn gió đã luồn qua như thế một lần rồi thì không quay trở lại nữa. Điều đó càng làm tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của vị Đội trưởng Đại đội 6 rằng có một không gian tồn tại ở bên dưới đây.
Tất nhiên vì đã sụp đổ nên không gian đó sẽ không còn nguyên vẹn, nhưng nếu nó không bị bịt kín mà lại thông sang một nơi khác, thì hiện tượng gió không quay trở lại cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Thế nhưng dù vậy, cô vẫn không cảm nhận được chút chuyển động hay sự hiện diện nào của con người.
Đội trưởng Tiểu đội 8 đang ở dưới lòng đất liền chui ra từ một khe hở, rồi lại ép mình chui vào một khe hở khác. Các thành viên khác bao gồm cả cô cũng vậy. Họ đang len lỏi giữa đống đất hiện đang được nâng lên, tỉ mẩn tìm kiếm xem có người ở đó hay không.
Delua đã nói rằng bán kính mà cô ấy có thể nâng đất lên không rộng lắm, nhưng mà so với lời đó thì lượng đất và đá hiện đang lơ lửng trên không trung lại thực sự vô cùng khổng lồ.
Cô ấy vẫn đang ở trạng thái đó, chống cả hai tay xuống đất ngay giữa vòng tròn ma thuật trên mặt đất mà cố gắng duy trì. Công việc này đã lặp lại đến mấy lần, trời cũng đã tối đen mà vẫn không có chút tiến triển nào.
Hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi chảy ròng ròng rồi đọng lại ở đầu cằm. Delua bỗng dùng tay áo lau đi thứ gì đó mằn mặn đang chảy từ nhân trung xuống khóe miệng. Ngay lập tức, ống tay áo màu xanh thẫm liền bị nhuốm màu sẫm, mà so với mồ hôi thì nó lại đặc hơn. Khi cô đang ngây người nhìn nó, thì máu mũi đỏ tươi bỗng nhỏ toong xuống mu bàn tay.
Delua bật cười thành tiếng.
“A, Quân đoàn trưởng rốt cuộc đang ở đâu chứ! Meterion cái thằng khốn này sao lại không đến nữa―!”
Giọng nói đầy bực bội của cô vang vọng giữa không trung. Vì vậy mà các thành viên của Đại đội 3 đang tiến hành tìm kiếm ở gần đó đều giật nảy mình.
Bởi vì dù Quân đoàn trưởng đang mất tích, nhưng Đội trưởng Đại đội 3 Meterion Kleinder lại bảo rằng “Quân đoàn trưởng không chết vì mấy cái thứ đó đâu.” rồi chỉ cử một vài thành viên đến hợp tác tìm kiếm, còn đội chính thì vẫn đang tiếp tục tiến lên.
Trong lúc đó, Flynn đang kiểm tra từng phản ứng một của hàng trăm cái máy dò ma lực được lắp đặt ở gần đó. Mồ hôi đổ như mưa, nhưng cậu ta không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó.
Cậu ta là một trong những người đang sốt ruột và bất an hơn bất cứ ai, và còn đang miệt mài với công cuộc tìm kiếm đến mức khiến người nhìn cũng phải thấy xót xa. Thế nhưng, trớ trêu là không có lấy một cái máy dò ma lực nào cho thấy phản ứng bình thường cả.
“…Kỳ lạ.”
Cậu ta cau mày, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
Trong số những người mất tích, ngoại trừ Kenis Weaver, ba người còn lại đều là những người sở hữu ma lực từ cấp Đại đội trưởng trở lên, mà ma lực của họ lại không thể cảm nhận được đến mức này thì dù có nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ lạ.
Câu chuyện về ‘một không gian nào đó mà ma lực bị khống chế và khí của ma thú biến mất’ mà Delua đã nói thì Flynn cũng đã nghe và biết rồi. Thế nhưng cho dù có thứ đó đi nữa, cậu ta cũng không thể ngờ được rằng mình đã lắp đặt máy dò ma lực trên một phạm vi rộng lớn đến vậy, mà lại hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng nào.
Thỉnh thoảng máy dò cũng kêu lên, nhưng khi chạy đến xem thì đó lại là của các thành viên đang tìm kiếm, chứ không phải là dò được ma lực của người ở dưới lòng đất. Kết cuộc, cậu ta đã đi đến kết luận rằng rất có khả năng có thứ gì đó đang thực sự ngăn chặn ma lực của bọn họ.
‘Nếu không phải vậy thì trong tình huống tồi tệ nhất, có lẽ đã…’
Khi ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp ấy lóe lên, Flynn liền vò đầu bứt tóc. Rồi cậu ta lắc đầu và cố gắng trấn tĩnh lại. Họ đều là những cường giả hàng đầu trong Đế quốc nếu xét về sức mạnh. Quy mô của vụ sụp đổ đúng là ngoài sức tưởng tượng, nhưng chắc chắn nếu là họ thì họ vẫn sẽ còn sống sót ở đâu đó.
“Ư… Flynn Leverneel, làm ơn hãy nghĩ đi. Nếu là Quân đoàn trưởng thì ngài ấy sẽ làm gì.”
Flynn ngồi phệt xuống giữa vùng đất hoang, vò tung mái tóc rồi gục đầu xuống.
Lý do khiến ngay cả các thành viên biết điều khiển đất cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, là vì không thể điều khiển đất quá một độ sâu nhất định, và bên trong đất lại lẫn lộn đá vỡ và xác ma thú, nên rất khó để phân biệt chính xác chỉ riêng con người.
Hơn nữa trong tình huống như hiện tại, nếu bất cẩn di chuyển đất thì có thể sẽ gây ra sạt lở lần nữa, vì vậy sự chỉ huy của Đội trưởng Đại đội 6 Delua là rất cần thiết. Và lý do cô ấy gọi Đội trưởng Tiểu đội 8 đến không chỉ đơn giản là vì điều khiển gió, mà còn là vì cần một người có thể cảm nhận được chính cơn gió ngay cả khi ma lực bị vô hiệu hóa.
Nếu vậy, giả sử rằng có tồn tại một ranh giới nào đó giúp ngăn chặn ma lực khi xuống quá một mức độ sâu nhất định so với mặt đất. Thì dù không thể tìm thấy họ bằng ma lực, chẳng lẽ lại không thể tìm thấy họ thông qua chính đặc tính mà họ sở hữu hay sao?
Theo lời Đội trưởng Đại đội 6, ở không gian trong lòng đất đó thì quy mô ma lực có thể sử dụng chỉ bị giảm đi gần một nửa, chứ không phải là hoàn toàn không thể sử dụng ma lực.
Khi suy nghĩ đã thông tới đó, Flynn liền mở Artifact ra để tìm máy dò nhiệt. Vì cậu ta nghĩ rằng nếu là Leonardo Blaine, thì dù có dùng phép thuật gì cũng sẽ tỏa ra nhiệt, nên chỉ cần dò tìm nơi nóng nhất thì sẽ có thể tìm thấy vị trí của cậu ấy.
Thế nhưng suy nghĩ đó đã tan tành ngay khi Flynn vừa lấy máy dò ra.
“A.”
Nơi này là bán đảo Eldermilli. Ở cái vùng đất núi lửa nóng bỏng mà vừa lấy máy dò ra đã sáng đèn ngay lập tức thế này, thì làm sao có thể dùng việc dò nhiệt để tìm thấy cậu ấy được chứ.
Ngay lúc cậu ta sắp chìm trong cảm giác hụt hẫng, Flynn bỗng nghĩ đến trường hợp ngược lại.
‘Hơi lạnh.’
Cậu ta liền bật dậy ngay tại chỗ, cầm máy dò lên rồi chui đại vào bên dưới đống đất mà Delua đã nâng lên. Sau đó, cậu ta bắt đầu dí máy dò vào khắp nơi.
Nếu đèn của máy dò tắt, biết đâu Quân đoàn trưởng lại đang ở đó.
Flynn đã tha thiết cầu mong, rằng nếu như ở Lãnh địa Frost cậu ta mong cái máy dò đã cùng đồng hành với cậu ta suốt từ đó hãy sáng đèn lên, thì bây giờ cậu ta lại tha thiết cầu mong nó hãy tắt đi.
Thế nhưng trái với mong muốn của cậu ta, một lúc lâu sau đó trôi qua mà ánh đèn của máy dò vẫn không tắt lấy một lần nào.
***
“Ơ…?”
Ngay lúc mọi người đều đã mệt mỏi, Flynn bỗng không tin vào mắt mình.
Đã gần hai tiếng trôi qua kể từ lúc cậu ta ném máy dò ma lực đi và chỉ cầm theo máy dò nhiệt, và đây là lần đầu tiên đèn của máy dò nhiệt tắt.
Flynn hít vào một hơi dồn dập rồi lắc lắc cái máy dò mấy lần. Khi di chuyển ra xa bán kính nhất định thì đèn lại sáng lên, mà cứ quay trở lại gần khu vực này thì đèn lại tắt.
Và ở gần Flynn lúc đó, Đội trưởng Tiểu đội 8 đang đặt lòng bàn tay lên đống đất với biểu cảm như đang tập trung vào thứ gì đó. Cậu ta không biết cô đã đến đây từ lúc nào, dù trước đó chỉ có một mình cậu ta, nhưng Flynn đã trực cảm được rằng lý do cô đến đây cũng giống như mình.
“Đội trưởng, cô có cảm nhận được gì không?”
Khi Flynn hỏi, vị Đội trưởng đang lặng lẽ tập trung liền ngẩnh đầu lên.
“Phần này, dòng chảy rất kỳ lạ.”
Nghe thấy lời đó, đôi mắt của Flynn tràn ngập sự chắc chắn. Cậu ta liền đưa ngay cái máy dò nhiệt đang tắt đèn cho vị Đội trưởng xem.
“Cái máy dò nhiệt vốn cứ sáng đèn suốt này, chỉ ở gần đây là nó tắt thôi.”
Nhìn thấy nó, Đội trưởng Tiểu đội 8 khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng tỏ ra chắc chắn, cô lùi lại mấy bước rồi nói.
“Hãy đứng sau lưng tôi và dựng lá chắn lên. Tôi sẽ đào tung chỗ đất này lên.”
Flynn nghe lời cô, liền lập tức ra sau lưng cô rồi dựng lá chắn trước mặt cô và mình.
Ngay sau đó, Đội trưởng Tiểu đội 8 vươn tay về phía nơi vừa cảm nhận được dòng chảy kỳ lạ ban nãy.
Luồng không khí xoay tròn ở đầu ngón tay cô dâng cao theo hình xoáy ốc, rồi một vòng tròn ma thuật màu trắng xám trải ra ở phía trước.
“Air Blast.”
Khi sóng xung kích mạnh mẽ bắn tới tấp vào đống đất, tiếng nổ liền vang lên nhiều lần, đá và đất cũng văng ra khắp nơi, thu hút sự chú ý của các thành viên đang tìm kiếm.
Nghe thấy tiếng động lớn bất ngờ, Delua đang ở trên đống đất muốn biết tình hình bên dưới, nhưng vì đây là tình huống mà nếu sự tập trung của cô bị gián đoạn thì những người bên dưới có thể sẽ bị đè bẹp, nên cô không dám lơ là cảnh giác.
Thay vào đó, cô liền lớn tiếng hét lên.
“Sao thế! Có chuyện gì vậy!”
Chẳng màng đến giọng nói đang tan đi của Delua, Đội trưởng Tiểu đội 8 vẫn không ngừng bắn các đòn tấn công theo đường xiên về phía mặt đất.
Khi lực xung kích liên tục dồn vào cùng một chỗ, mặt đất dần bị đào xới lên, tạo thành một cái hố rất lớn và sâu đến mức năm sáu người cũng có thể chui vào được.
Thế nhưng khi cái hố đã sâu đến một mức độ nhất định, cô liền cảm thấy các đòn tấn công bắn từ bên ngoài không còn hiệu quả nữa mà dường như chỉ đang lướt đi vô ích.
Vì vậy, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền ngừng tấn công rồi nhảy ngay vào bên trong cái hố.
Flynn cũng đi theo sau cô.
Nếu Delua đã đào và nâng bổng lượng đất ở độ sâu khoảng 30m tính từ mặt đất lên không trung, thì Đội trưởng Tiểu đội 8 và Flynn đã đào sâu thêm hơn 10m nữa tính từ vị trí đó.
Ngay khi họ vừa đáp xuống nơi sâu nhất, một luồng hơi lạnh liền tỏa ra từ lớp đất vốn rõ ràng còn đang ẩm ướt và ấm nóng.
Đội trưởng Tiểu đội 8 lại hạ thấp người xuống để cảm nhận dòng chảy của không khí thêm một lần nữa.
Và ngay lúc đó, một chấn động kỳ lạ bỗng vang lên nhiều lần từ bên dưới lớp đất.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii