Bermuda - Chương 108
Thứ đầu tiên Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn thấy ngay khi mở mắt chính là mái vòm lục giác của một cái lều lớn, cùng với ánh hoàng hôn đang buông xuống trước khi bóng tối ùa tới. Cô cần thời gian để thích ứng với ánh sáng rực rỡ và mãnh liệt ấy, nên đã nhắm chặt mắt lại như đang cau mày rồi đưa mu bàn tay lên che. Ngay sau đó, miếng gạc đang dán trên vùng trán liền chạm vào mu bàn tay cô.
Khi cô mân mê cảm giác lạ lẫm đó thì đầu bỗng đau như búa bổ. Cảm giác khó chịu ấy buộc cô phải mở bừng mắt rồi trở mình, một cơn choáng váng nhẹ ập đến nhưng vẫn trong mức có thể chịu đựng được.
“Đội trưởng!”
Khi cô gượng dậy được nửa người, một binh sĩ đang đợi bên cạnh liền gọi cô với khuôn mặt vô cùng xúc động.
“Cô không sao chứ?”
Đội trưởng Tiểu đội 8 liếc nhìn khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng ấy, rồi cố gắng giãn biểu cảm đang cau có vì chói mắt ra mà lên tiếng.
“…Không sao. Tôi đã nằm bao lâu rồi?”
“Có vẻ đã khoảng ba bốn tiếng rồi ạ. À, xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ đi gọi đội y tế đến.”
Người binh sĩ liền lập tức rời khỏi lều để chạy đến đội y tế, nhằm báo tin Đội trưởng đã tỉnh. Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn theo bóng lưng người đó, lại một lần nữa xoa lên miếng gạc trên trán. Có vẻ như cô đã bất tỉnh lâu hơn mình nghĩ.
Khi ánh mắt cô đang hướng theo bóng lưng người binh sĩ đó, thì cô nhìn thấy các chỉ huy của chi nhánh phía Nam đang đi ngang qua bên ngoài lều với bước chân vội vã và biểu cảm nghiêm trọng. Cô ngây người nhìn họ một lát, rồi chợt nảy sinh thắc mắc.
‘…Tại sao chi nhánh phía Nam lại…?’
Không phải lính liên lạc mà lại là các chỉ huy xuất hiện, nên cô liền lập tức nhìn quanh để nắm bắt tình hình.
Nghĩ kỹ lại thì cái lều lớn mà mình đang nằm này chỉ dùng khi cần chứa nhiều người, chứ ở trại căn cứ của Đại đội 1 vốn đang di chuyển với quân số ít sau khi chia tách đội hình, thì không thể thấy cái này nữa.
Bên ngoài, băng tay của chi nhánh phía Nam xuất hiện đây đó, và đa số các thành viên qua lại đều đang đeo huy hiệu biểu thị trực thuộc chi nhánh phía Nam trên cổ áo chiến phục. Có vẻ như nơi này là doanh trại của chi nhánh phía Nam.
Giờ đây thắc mắc đã chuyển sang thành tại sao mình lại ở đây, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền chống người dậy hoàn toàn từ tư thế nửa nằm nửa ngồi, rồi đặt chân xuống đất từ chiếc giường xếp. Lúc đó tình hình bên ngoài liền hiện ra khá rõ trong tầm mắt, và cơn gió hoàng hôn chiều muộn lùa qua cánh cửa lều đang mở.
Đáng lẽ cô có thể lờ đi như không có gì, nhưng cơn gió đó lại khiến cô cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
Đó là thứ không thể cảm nhận được ở vùng đồng bằng khô cằn, cảm giác đó vừa vô cùng trống rỗng mà cũng lại vừa quen thuộc. Trong gió còn lẫn cả mùi đất ẩm và mùi tanh không rõ nguồn gốc, nên cô liền như bị thôi miên mà đứng dậy. Rồi cô đi theo cơn gió, bước ra ngoài lều.
“Đội trưởng?”
Những thành viên khác của Đại đội 1 đang đợi gần lều thấy cô đột ngột đi ra liền tụ tập lại gần. Bọn họ mừng rỡ khi thấy vị Đội trưởng tỉnh lại, nhưng khi thấy cô dường như định đi đâu đó thì liền vội vã ngăn cản. Vì cô vừa mới tỉnh dậy nên tình trạng cơ thể chắc chắn không tốt lắm, mà dáng vẻ như bị thôi miên của cô trông lại vô cùng bất ổn.
Thế nhưng Đội trưởng Tiểu đội 8 lại gạt những cánh tay đang cản mình ra, rồi đi theo cơn gió trống rỗng đang gợn sóng xung quanh. Cô vốn đang chậm rãi bước đi, bỗng chốc đã chuyển sang chạy hết tốc lực từ lúc nào.
Các thành viên của chi nhánh phía Nam đang vận chuyển đồ đạc và vật tư cũng nhìn cô đang chạy như mất trí, với ánh mắt đầy khó hiểu. Đội trưởng Tiểu đội 8 lướt qua những thành viên đó và khu vực doanh trại, rồi cứ thế bị dòng không khí dẫn đi mà không có phương hướng.
Sau khi chạy một lúc đến nỗi thở không ra hơi, ở một nơi không xa lắm, luồng khí mà cô đang đuổi theo liền dừng lại tại chỗ rồi lượn lờ giữa không trung. Khi cô bước thêm một bước về phía trước, một tiếng “rộp” vang lên rồi mặt đất dưới chân sụp lở. Vì vậy Đội trưởng Tiểu đội 8 liền nhìn xuống dưới rồi lùi lại hai bước. Sau đó cô đứng tại chỗ, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
“…”
Dưới chân cô là vực thẳm.
Đưa mắt nhìn xuống theo vách đá ấy, cô liền thấy một vùng đất hoang khổng lồ, nơi mọi thứ đã bị trộn lẫn vào nhau đến nỗi giờ đây không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của những gì từng tồn tại. Đá vụn và rễ cây khô bị chôn vùi trong đống đất, thỉnh thoảng còn có xác ma thú không kịp trốn thoát bị bẻ gập một cách kỳ quái. Ở phía xa của vùng đất hoang, có thể thấy bóng dáng các thành viên của chi nhánh phía Nam đang tìm kiếm thứ gì đó, và cơn gió thổi lướt qua nơi xa xôi ấy đã thổi tung mái tóc đen của cô đang đứng trên vách đá.
“Đội trưởng, cô đi đâu đấy!”
Những người binh sĩ chạy theo sau liền kéo vị Đội trưởng đang đứng chênh vênh trước vách đá lại. Vì vậy mà cô bị kéo lùi lại mấy bước, rồi cảm giác đau nhói ở vùng cánh tay đang bị một người binh sĩ nắm chặt khiến cô khẽ cau mày.
Khi cô nhìn xuống xem tại sao thì thấy vùng gần cổ tay hơi sưng lên, và ở đó còn hằn lại một dấu tay đỏ ửng. Và ngay khi nhìn thấy nó, một phần ký ức từ trước khi bất tỉnh bỗng chốc ùa về.
Viên khoáng vật không rõ nguồn gốc do gã xâm nhập tưởng chừng đã ngất xỉu ném ra. Rồi cả lá chắn màu vàng kim trải ra trước mắt, trước cả khi cô kịp nhận ra thứ đó đang bay tới. Thậm chí là cả giọng nói đã hét lên bảo cô tránh đi.
Khi đang lục lại ký ức, cô bỗng nhận ra hai người đã ở cùng mình lúc đó giờ không thấy đâu nữa.
Cô liền quay lại hỏi những người binh sĩ đã đi theo mình.
“Leonardo Blaine và Kenis Weaver ở đâu rồi?”
Trước câu hỏi của Đội trưởng, biểu cảm của những người binh sĩ không chỉ khó xử mà còn nhanh chóng trở nên u ám. Bọn họ nhìn mặt nhau, không ai dám lên tiếng. Khi vị Đội trưởng cảm thấy có điều bất thường liền thúc giục họ trả lời, thì những người đang chần chừ ấy mới khó nhọc lên tiếng.
“Hiện tại cả hai người đều đang mất tích. Chúng tôi đang tìm kiếm với sự giúp đỡ của các đại đội khác.”
“…Mất tích?”
Cô đã mất khá nhiều thời gian để chấp nhận được hai chữ “mất tích” này. Ngay sau đó, khuôn mặt cô dần bị bao phủ bởi một sự hụt hẫng sâu sắc. Cô lặp đi lặp lại hai chữ đó như không thể tin nổi rồi nghiến chặt răng lại, đưa tay lên ôm lấy vầng trán đang dán gạc.
Những người binh sĩ nhìn thấy dáng vẻ đó của Đội trưởng liền tỏ vẻ nặng nề. Bởi vì vẫn còn một tin tức còn tồi tệ hơn thế đang chờ đợi.
“Sao vậy? Còn vấn đề gì khác nữa sao?”
Khi Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn thấy biểu cảm của bọn họ liền trực cảm được rằng còn chuyện gì đó nữa và lên tiếng hỏi, thì một người trong số các binh sĩ liền vừa quan sát sắc mặt cô vừa khó khăn lên tiếng.
“…Đội trưởng, Quân đoàn trưởng hiện cũng đang mất tích ạ.”
“…Cái gì?”
Trước vị Đội trưởng đang hỏi lại với khuôn mặt đầy bàng hoàng như vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi, những người binh sĩ liền kể lại câu chuyện đã xảy ra trong lúc cô bất tỉnh. Sắc mặt của cô đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện dần trở nên trắng bệch.
Đội trưởng Tiểu đội 8 nhắm chặt mi mắt đang run lên bần bật.
Sự hỗn loạn ập đến khiến cơn đau đầu bỗng trở nên dữ dội.
Theo lời của các binh sĩ, doanh trại mà cô vừa tỉnh dậy lúc nãy là trại căn cứ tạm thời do một bộ phận của Đại đội 9 chi nhánh phía Nam di chuyển đến gần hiện trường sụp đổ rồi dựng nên. Và lý do mà bọn họ đang dốc sức cho công tác tìm kiếm chính là vì Đại đội trưởng của họ cũng đã bị cuốn vào vụ sụp đổ ấy.
Vào thời điểm Đại đội 1 đến được khe núi đang trên bờ vực sụp đổ, thì Kennith và Leonardo đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, còn Quân đoàn trưởng và Đội trưởng Đại đội 9 chi nhánh phía Nam thì đã mất tích sau khi nhảy xuống vách đá để tìm kiếm bọn họ. Trong hoàn cảnh đó bản thân cô lại bất tỉnh, được cứu sống rồi giờ đang đứng lành lặn bằng cả hai chân ở đây.
Khi nhận ra từng sự thật ấy, cô liền không còn mặt mũi nào để nhìn lấy đồng đội, cũng chẳng còn tư cách của một Đội trưởng để dẫn dắt các binh sĩ của mình nữa.
Đầu cô như muốn vỡ tung.
Giữa lúc đó, điều khiến cô dằn vặt hơn nữa chính là cảnh tượng cuối cùng trong ký ức từ khoảnh khắc ý thức tạm thời quay trở lại.
Cô đã mở bừng mắt khi sợi dây lưng siết chặt vào bụng do lực bật ngược lại khi cú rơi dừng lại, khiến cô bật ra một hơi thở. Trong ý thức mơ hồ, cô đã thấy một bóng người khuất dần vào bóng tối. Và trước khi ý thức tắt lịm một lần nữa, thứ còn vương lại trong tầm mắt cô chính là một ánh sáng màu vàng kim rực rỡ đã buộc cô vào thứ gì đó để treo lên, rồi lao theo sau bóng người kia mà rơi xuống.
Cậu ấy đã tự ý buông tay, rồi biến mất vào bóng tối vô tận cùng với bóng người đang xa dần.
Lý do có lẽ là để tóm lấy người đang rơi kia.
Sau khi sử dụng dịch chuyển cho ba người, thể trạng của cậu ấy đã suy giảm nghiêm trọng, và nó nghiêm trọng đến mức ngay cả Đội trưởng Tiểu đội 8 cũng có thể cảm nhận được. Vì vậy mà khi bám vào vách đá để leo lên, cô đã để cậu ở bên dưới còn mình thì dẫn đầu…
Không, mà ngay từ đầu, khi phát hiện ra cậu ở dưới bức tường đá đang sụp đổ, thì cái luồng khí lúc đó đã kém xa lượng ma lực mà lẽ ra cậu phải có.
Trong tình huống ấy. Việc buông tay rồi cùng rơi xuống để cứu một thành viên Hội đồng không liên quan gì đến mình, liệu đó có phải là chuyện hợp lẽ thường hay không?
‘Có thể chết mà.’
Thật sự có thể chết mà.
“Ha…”
Đội trưởng Tiểu đội 8 thở ra một hơi dài. Sự bối rối mãi không tan đi, nhưng bây giờ cấp trên trực tiếp của cô đã mất tích nên cô phải là người đưa ra phán đoán về việc phải làm gì tiếp theo.
Cô ngẩng đầu lên để xác định số lượng các thành viên Đại đội 1 đang chìm trong u uất. Không thể cứ mãi đứng yên như vậy được. Giờ không phải là lúc để tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, cô thấy hai thành viên khác từ phía xa đang lượn lờ trên không, rồi phát hiện ra bên này mà bay tới. Một người là binh sĩ của cô, còn người kia, nhìn vào hình thêu trên chiến phục thì có vẻ là thành viên thuộc Đại đội 6 chi nhánh trung ương.
“Đội trưởng Russell, cô ở đây rồi! Chúng tôi đã tìm cô mãi.”
“Đại đội trưởng, cô vừa tỉnh dậy đã đi đâu vậy chứ!”
Thành viên Đại đội 6 vội vã đáp xuống, nói rằng họ đã tìm cô gấp. Người đi cùng với anh ta chính là người binh sĩ đã đi gọi đội y tế.
Đội trưởng Tiểu đội 8 không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, liền quay đầu hỏi người của Đại đội 6 trước.
“Người của Đại đội 6 có việc gì sao?”
“À, Đại đội trưởng Rivera đã dặn tôi đến xác nhận tình hình của Đội trưởng. Và ngài ấy còn nói nếu cô đã tỉnh lại thì hãy đưa cô đến gặp ngài ấy ngay lập tức.”
“…Đại đội trưởng Đại đội 6?”
Đội trưởng Tiểu đội 8 hỏi lại với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Rồi cô bỗng nhớ ra năng lực mà Đội trưởng Đại đội 6 sở hữu.
***
Delua đặt tay lên vai Đội trưởng Tiểu đội 8 rồi nói.
“Đội trưởng Tiểu đội 8 chuyên về truy tìm trực thuộc Đại đội 1, Emma Russell, tương lai của chi nhánh trung ương phụ thuộc vào cô đấy.”
Nghe thấy vậy, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền tỏ vẻ bối rối.
“Dạ?”
“Thuộc tính chính là gió, cấp B4, đúng không? Quân đoàn trưởng đã nhắc đến cô rất nhiều đấy. Dù cô bị thương ở đầu, lại vừa mới tỉnh dậy nên tinh thần còn đang mơ hồ, nhưng tôi mong là cô có thể giúp tôi một tay.”
Nơi mà cô đến sau khi đi theo thành viên của Đại đội 6 chính là giữa một vùng đất hoang bị bao phủ bởi những đống đất. Ở đó, có một bộ phận của Đại đội 6 chi nhánh trung ương và Đại đội trưởng Delua Rivera.
Và ở phía sau cô ấy, một vòng tròn ma thuật với quy mô khổng lồ mà chắc chắn đã phải huy động nhiều người mới vẽ được, đang hiện ra trên mặt đất.
Đội trưởng Tiểu đội 8 nhìn vòng tròn ma thuật đó, rồi quay sang hỏi Delua.
“Cô định làm gì vậy?”
“Phải tìm những người bị chôn vùi dưới lòng đất. Nhưng mà hiện giờ, các thành viên truy tìm của chi nhánh phía Nam có thể cảm nhận nhạy bén dòng chảy của không khí đều đã đi nơi khác hết rồi. Vì vậy Đội trưởng Russell, chúng tôi nhất định cần cô.”
Nghe thấy lời nói phải tìm mọi người, khí thế của Đội trưởng Tiểu đội 8 liền thay đổi hẳn. Biểu cảm của cô thậm chí còn trở nên vô cùng quyết liệt, khiến người nhìn cũng cảm nhận được sự khẩn thiết đó. Cô nhìn Delua với ánh mắt sắc bén rồi nói.
“Tôi phải làm gì?”
Delua nở một nụ cười hài lòng trước ánh mắt sáng suốt và kiên định của cô.
“Nơi này, chính cái nơi mà chúng ta đang đứng đây. Cô có biết đây là đâu không? Khi mà sạt lở núi xảy ra và mọi người bị cuốn trôi theo đất đá, thì khu vực này chính là nơi có khả năng cao nhất mà họ bị chôn vùi đấy. Và nơi này cũng là nơi có địa hình tương đối thấp, đồng thời cũng ít có nguy cơ xảy ra sụp đổ thêm nữa.”
Đội trưởng Tiểu đội 8 liếc nhìn xuống mặt đất mà mình đang đứng.
“Tôi sẽ cùng với các thành viên đại đội của mình tạm thời nâng những đống đất ở xung quanh đây lên. Lúc đó, cô chỉ cần đọc dòng chảy của không khí bên dưới, rồi phán đoán xem có người ở đó hay không là được. Tôi nghe nói việc đọc được dòng chảy không khí đó đòi hỏi một năng lực ở trình độ rất cao, và tôi cũng nghe nói rằng đó chính là sở trường của cô.”
“Vâng, đúng vậy.”
Lời của Delua cũng giống như những gì Đội trưởng Tiểu đội 8 đã dự đoán. Chỉ là cô thấy khá khó hiểu, nếu với năng lực của Delua thì lẽ ra dù không có mình, cô ấy cũng đã có thể tìm thấy những người bị chôn vùi trong đất rồi, mà dù công cuộc tìm kiếm đã liên tục diễn ra kể từ khi vụ sụp đổ xảy ra, nhưng đến giờ đã mấy tiếng trôi qua mà vẫn không thể tìm thấy bọn họ.
Như để giải đáp thắc mắc đó của Đội trưởng Tiểu đội 8, Delua lại nói tiếp.
“Nhưng mà, trong quá trình tìm kiếm từ nãy đến giờ đã xảy ra một vài vấn đề.”
“Là vấn đề gì vậy?”
“Ừm. Trước tiên, vấn đề đầu tiên là phạm vi thi triển phép thuật của tôi không được rộng lắm. Dù tôi có nhận được sự giúp đỡ của các thành viên để nâng đất lên, thì so với quy mô của vùng đất rộng lớn này, đó cũng chỉ là một phần vô cùng nhỏ. Vì vậy công việc này sẽ là một công việc lặp đi lặp lại và đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn.”
“…”
“Và thứ hai, là do mấy ngày nay trời mưa nên đất bị ẩm ướt. Trước khi cô tỉnh dậy, Đại đội 6 của chúng tôi đã chọn ra những thành viên có thể điều khiển gió để tiến hành tìm kiếm rồi. Thế nhưng, các thành viên nói rằng không khí luồn qua lớp đất ẩm lại vô cùng yếu ớt, nên rất khó để cảm nhận được thứ gì. Có lẽ đối với cô thì đây cũng không phải là việc dễ dàng gì.”
Nghe lời cô ấy nói, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền gật đầu tán đồng.
“Cuối cùng, điều thứ ba. Thật ra điều này có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng tôi đã phát hiện ra một điểm hơi kỳ lạ ở vùng đất bán đảo này.”
Delua liền dùng mũi giày quân đội đang mang mà gõ gõ xuống nền đất vài lần.
“Bên dưới chỗ này có một không gian trống. Không, phải là đã từng có. Cho đến trước khi ngọn núi sụp đổ.”
Mấy tiếng trước, khi lũ Dermokas xuất hiện ở khu vực đồng bằng bị tiêu diệt sạch bởi sự hợp tác của Hugo và Leonardo, thì Delua và Đại đội 6 chi nhánh trung ương đã xử lý những con còn sót lại và đuổi theo những kẻ đang bỏ trốn.
Do đặc tính của lũ Dermokas là rất giỏi đào hang, nên bọn họ đã dự đoán rằng chúng sẽ ẩn nấp ở đâu đó dưới chân núi, nhưng vì không thể tưởng tượng được số lượng của chúng lại nhiều đến như vậy, nên việc nhất thiết phải xác định được cứ điểm của lũ này là rất cần thiết.
Thế nhưng, có vẻ như lũ này cũng khá thông minh, nên chúng đã nhanh chóng nhận ra mình đang bị truy đuổi và tỏ ra như đang tản ra để chạy trốn đến một nơi không liên quan, chứ không phải là căn cứ.
Trước tình hình đó, Delua đã điều khiển những ngọn cỏ khô không dễ bị phát hiện để bám lên người lũ chúng, rồi bám theo từ một khoảng cách nhất định. Kết quả là cô đã chộp được cảnh tượng lũ chúng lượn lờ ở những nơi khác, rồi chui vào một cái hang ngầm được che giấu.
Và khi đào cái hang ngầm đó lên, một không gian khổng lồ ẩn giấu bên dưới nó đã lộ diện.
“Những cái hang ngầm không hề có ở khu vực đồng bằng dường như lại tập trung chủ yếu ở xung quanh các đỉnh núi lớn. Tôi nghĩ rằng, nơi đó chính là một loại lò magma.”
Lò magma là một không gian được hình thành ở sâu trong lòng đất, khoảng 1 đến 10km. Và trong trường hợp của bán đảo Eldermilli này, thì nó là một địa hình bán đảo được hình thành do mặt đất được nâng lên và magma từ các đảo núi lửa hay núi lửa dưới biển trào vào đất liền.
Vì vậy, các lò magma vốn đã tồn tại từ trước cũng theo sự nâng lên của các mảng kiến tạo mà tăng độ cao, và Delua đã suy đoán rằng cái không gian bí ẩn rộng lớn đang tồn tại bên dưới đỉnh núi lớn hiện giờ chính là lò magma đó, và một phần trong số đó chỉ còn lại không gian trống sau khi núi lửa đã phun trào xong.
“Thế nhưng nơi đó lại có gì đó rất kỳ lạ. Tôi đã đi theo lũ chúng vào bên trong, nhưng ở không gian đó tôi chỉ có thể sử dụng được khoảng một nửa lượng ma lực mà tôi vốn có. Cứ như có thứ gì đó đang khống chế ma lực vậy. Và khí của lũ ma thú đã đi vào trong hang ngầm bỗng nhiên cũng biến mất.”
“Chẳng lẽ ở gần đó có thứ khoáng vật gì đó như ma tinh thạch hay sao?”
“Không, nếu mà có thứ đó thì tôi cũng đã chẳng thấy kỳ lạ rồi. Hoàn toàn không có thứ gì như thế cả. Kết quả là tôi đã để mất dấu lũ chúng.”
Biểu cảm của Đội trưởng Tiểu đội 8 liền trở nên hơi khó tả.
Đúng là kỳ lạ thật. Để khống chế ma lực của sinh vật khác hoặc che giấu khí, thì lẽ ra phải có khoáng vật hệ ma tinh thạch, ma thạch, hoặc là các thiết bị hay kết giới do con người cố ý tạo ra. Thế nhưng nếu nói ở đây có lắp đặt những thứ đó, thì bán đảo này cũng chỉ là một mảnh đất đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Trên mảnh đất mà ma thú hoành hành này thì làm gì có thứ đó được cơ chứ….
“Nào, dù sao thì. Rõ ràng là không gian bên dưới này có một dòng chảy gì đó khác biệt so với bên trên. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là ma lực của chúng ta có thể sẽ không chạm tới được nơi sâu trong lòng đất ấy. Vì vậy việc cảm nhận chính cái dòng chảy không khí vi diệu có thể phát sinh khi con người di chuyển, chứ không phải là ma lực lại càng quan trọng hơn.”
Delua lại một lần nữa đặt tay lên vai Đội trưởng Tiểu đội 8, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.
“Thế nào, cô có làm được không?”
Trước câu hỏi của Delua, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền tập trung vào luồng không khí đang lướt qua đầu ngón tay như thể đang đánh thức các giác quan. Cơn gió đang luồn qua từng kẽ ngón tay quả không hề tầm thường.
“Đương nhiên rồi. Xin hãy giao cho tôi.”
Ngay lúc đó, vòng tròn ma thuật được vẽ ở phía sau liền bắt đầu phát sáng. Các thành viên của Đại đội 6 liền di chuyển đến vị trí đã được chỉ định và dàn thành đội hình để hỗ trợ cho phép thuật của Delua. Delua quay lại nhìn vòng tròn ma thuật đang phát sáng, rồi mỉm cười với Đội trưởng Tiểu đội 8 và nói.
“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thôi.”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii