Bermuda - Chương 107
Đá vụn lăn xuống dưới vách đá đã nứt toác, khói bốc lên mù mịt khắp nơi do ma sát. Hugo thở ra một hơi có phần nặng nhọc, rồi đạp lên thanh đại kiêm đang cắm trên tường làm điểm tựa để nhảy vọt lên ngay tức khắc.
Anh vội vã định kiểm tra Leonardo đang treo mình bên dưới, nhưng dòng nước dài ngoằng lại đang vắt vẻo trên mỏm đá nhô ra bên dưới thanh đại kiếm, nên tình hình không mấy khả quan.
Lo sợ dòng nước đang quấn quanh chuôi kiếm sẽ bị đứt, Hugo liền cẩn thận nắm lấy nó. Ngay lúc đó, một tiếng “rắc” vang lên từ phía trên, rồi một cái bóng khổng lồ lao tới với tốc độ kinh hoàng, nuốt chửng luôn chút ánh sáng ít ỏi giữa khe núi.
Khi Hugo ngẩng đầu lên vì bầu trời đột ngột tối sầm, anh liền thấy một phần của trụ băng vốn được tạo ra để chặn đá rơi đã bị vỡ và đang lao tới ngay trước mặt.
Anh đang điều hòa lại hơi thở, chẳng hề có động thái gì mà chỉ lạnh lùng trừng trừng nhìn tảng băng khổng lồ lẫn trong đá vụn. Khi ánh mắt sắc như dao của anh nhìn vào chính giữa tảng băng, bề mặt của nó liền nhanh chóng bành trướng rồi vỡ tan tành như thủy tinh với một âm thanh sắc lẻm, những mảnh vỡ bay lả tả như tuyết rơi.
Hugo khẽ nheo mắt rồi thu hồi tầm nhìn, với vẻ hơi mệt mỏi, anh lại quấn dòng nước và nắm chặt trong tay. Những bông tuyết bay lượn trong không trung tan chảy nhanh đến kinh ngạc rồi biến thành mưa rơi xuống, anh liền mở ra một lớp lá chắn bao bọc xung quanh để bảo vệ những người bên dưới không bị đá rơi và mưa tấn công.
Thế nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ bỗng lướt qua đầu ngón tay đang giữ dòng nước của anh.
Dù đã tính đến việc dòng nước bị vướng trên mỏm đá nhô ra nên trọng lượng đã được phân tán bớt, nhưng cái trọng lượng mà anh đang cảm nhận được ở đầu ngón tay lúc này lại nhẹ một cách kỳ lạ.
Cảm thấy có điềm chẳng lành, Hugo liền đạp chân lên mép mỏm đá ở ngay bên dưới thanh đại kiếm. Sau đó, anh nắm lấy dòng nước sao cho nó không chạm vào cạnh sắc, rồi dùng lực phản động để kéo lên trong một lần.
Ngay sau đó, sắc mặt của anh trở nên u ám đến thảm thương khi đỡ người được kéo lên ở cuối dây bằng cả hai tay.
Chỉ có một người được kéo lên.
Chỉ có Đội trưởng Tiểu đội 8 đang bất tỉnh bị buộc ở cuối dòng nước.
Biểu cảm của Hugo nhanh chóng lạnh băng, anh ôm cô ấy rồi lập tức nhìn xuống dưới vách đá. Ở vực sâu thăm thẳm tối tăm ấy, chỉ có những tảng đá đang rơi lướt qua anh rồi biến mất, chứ không hề thấy bóng dáng con người đâu cả.
“Ha…”
Một sát khí đằng đằng bỗng trào dâng trên khuôn mặt người đang bật ra tiếng than thở vì bối rối là anh. Khi anh siết chặt môi lại, những đường gân xanh liền nổi lên rõ rệt ở vùng cằm và cổ.
‘Rút cuộc là khi nào?’
Hugo với ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm xuống dưới một lúc, rồi để đầu của Đội trưởng Tiểu đội 8 đang rũ rượi trên cánh tay anh tựa vào vai mình để cổ cô không bị gập, sau đó anh đổi tư thế để ôm cô bằng một tay.
Rồi anh lại hướng ánh mắt xuống vách đá sâu vô tận, một tay rút thanh đại kiếm đang cắm trên tường ra. Hơi lạnh rợn người tỏa ra từ xung quanh anh phản ứng với nhiệt độ cao bốc lên từ bên dưới, tạo nên một lớp sương mù dày đặc. Ngay lúc anh hạ thấp trọng tâm giữa làn sương ấy và định nhảy vào bóng tối.
“Quân đoàn trưởng!”
Cơ thể Hugo đang định lướt xuống liền dừng lại giữa không trung. Không phải tự ý mà là do người khác.
Khi Hugo cảm thấy cánh tay mình bị giữ chặt lại liền quay sang bên cạnh, thì thấy Đội trưởng đại đội 9 chi nhánh phía Nam Reiner và Phó Đội trưởng Charlotte đang giữ chặt lấy anh. Họ đã dùng toàn bộ tốc lực để đuổi theo vị Tổng Quân đoàn trưởng bỗng nhiên biến mất không một lời báo trước, mà còn không biết rõ vị trí chính xác.
Ngay khi họ giữ hai tay Hugo để ngăn anh lại, một phần vách đá vừa bị thanh đại kiếm chém ra trước đó liền nứt dọc ra rồi nghiêng ngả, sau đó đổ ập về phía vách đá đối diện.
Khi Reiner và Charlotte cảm thấy nguy cấp mà ngẩng đầu lên, thì những binh lính của Đại đội 1 không biết từ đâu xuất hiện trên không trung đã tấn công vào những tảng đá đang đổ ập, khó khăn lắm mới ngăn được vụ va chạm.
Bọn họ vốn đang trên đường rút lui để tìm kiếm đồng đội đang tản mác, sau khi chứng kiến lũ Dermokas mà họ đang đối đầu trước đó bỗng dưng ngừng tấn công rồi bỏ chạy hết. Thế nhưng giữa lúc đó, họ bỗng cảm nhận được ma lực mạnh mẽ của Quân đoàn trưởng ở gần đây, nên đã nhận ra tình hình bất thường mà bay đến ngay lập tức.
Nhờ vậy mà vụ va chạm đã tạm thời bị ngăn lại, nhưng vì tình hình còn tệ hơn họ nghĩ rất nhiều, nên Reiner đã nắm lấy cánh tay phải đang bị thương của Hugo và kiên quyết nói.
“Ngài phải tránh đi thôi.”
Thế nhưng Hugo dường như đang sốt ruột vì thời gian trôi qua, nên chỉ nhìn xuống vách đá bên dưới rồi nói.
“Vẫn còn hai người ở dưới đó.”
“Từ mấy tiếng trước ở đồng bằng cho đến cả bức tường băng ở trên kia, ngài đã sử dụng quá nhiều phép thuật quy mô lớn rồi. Nếu còn tiến xuống sâu hơn nữa, thì cho dù là Tổng Quân đoàn trưởng đây thì ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Phán đoán của Reiner là vô cùng hợp lý. Thế nhưng, Hugo vẫn kìm lại sự bức bối mà cố gắng đáp lời một cách bình tĩnh.
“Tôi không sao, bỏ tay ra đi.”
Giọng điệu tuy vẫn dịu dàng, nhưng lời nói của Hugo cũng kiên quyết không kém gì anh ta, nên Reiner liền cau mày rồi kiên quyết đáp lại.
“Tôi không thể làm vậy.”
Khi Reiner bày tỏ ý định không tuân theo, ánh mắt của Hugo liền trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn Reiner với ánh mắt lạnh lùng ngay tức khắc như thể đang nhìn vật cản đường, rồi cảnh cáo.
“Đây là mệnh lệnh.”
Giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo của anh khiến Reiner và Charlotte giật nảy mình. Ngay sau đó, Hugo chuyển ánh mắt sang Charlotte đang giữ cánh tay trái của mình, rồi trao Đội trưởng Tiểu đội 8 mà anh đang ôm bằng một tay cho cô và nói.
“Trông chừng Đội trưởng Russell giúp tôi.”
“Dạ?”
Charlotte bất ngờ bị trao cho Đội trưởng Tiểu đội 8, liền tỏ vẻ vô cùng bối rối. Hugo liền lợi dụng cơ hội đó để nhẹ nhàng gỡ tay hai người ra, rồi lại định lướt xuống dưới. Thế nhưng, Reiner vừa bị đẩy ra một chút liền ngay lập tức di chuyển đến trước mặt Hugo và chắn đường anh.
Hugo cau mày như thể thấy phiền phức, nhưng Reiner lại chẳng bận tâm đến phản ứng đó mà vẫn thuyết phục anh.
“Quân đoàn trưởng, hiện tại ở khu vực này không hề cảm nhận được ma lực hay sự hiện diện của ai khác ngoài chúng ta. Ngài hãy tạm thời rút lui trước, rồi sau này tiến hành tìm kiếm lại thì―.”
“Vì vậy nên lại càng phải tìm thấy ngay bây giờ. Điều đó có nghĩa là tình hình của họ đang nghiêm trọng đến mức không thể vận dụng ma lực được nữa rồi!”
Tiếng hét lớn của anh vang vọng khắp hẻm núi.
Ánh mắt và giọng nói đằng đằng sát khí của anh ẩn chứa một cơn tức giận rõ ràng.
Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Tổng Quân đoàn trưởng, nên Reiner đã vô cùng bối rối mà bất giác nín thở. Thế nhưng ngay trong lúc đó, anh ta lại đang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình nơi vị chỉ huy, cái dáng vẻ cũng bị cơn giận dữ nuốt chửng khi phải đối mặt với sự mất tích và cái chết của cấp dưới ít phút trước.
Không phải là anh ta không hiểu. Thậm chí, chính anh ta mới là người có thể thấu hiểu tâm trạng của Quân đoàn trưởng lúc này hơn bất cứ ai.
Thế nhưng cũng giống như vị Quân đoàn trưởng lý trí kia đã ra lệnh cho anh ta nghỉ ngơi thay vì hành động theo cảm tính, thì anh ta cũng cho rằng bây giờ cần có người nhắc nhở anh rằng việc anh đang định làm hoàn toàn không phải là hành động đúng đắn của một Quân đoàn trưởng.
Hugo cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ thở hắt ra một hơi đầy giận dữ rồi định lướt qua Reiner. Thế nhưng Reiner đã quyết tâm sắt đá, liền lại một lần nữa chắn trước mặt anh. Sau đó dù biết là có hơi bất kính, nhưng anh ta vẫn nắm lấy cả hai vai anh rồi lớn tiếng hét lên với khuôn mặt méo mó.
“Quân đoàn trưởng!”
Tiếng gầm rú phát ra từ việc trụ băng và đá vụn vỡ nát đang đổ sụp xuống đã lấp đầy cả khe núi. Tiếng ồn đến mức ù tai ấy lẽ ra đã có thể lấp đi mọi thứ, nhưng lời gọi như tiếng át của Reiner lại mạnh mẽ đến mức đủ để níu giữ và lay động tinh thần của Hugo.
“Ngài phải phán đoán một cách lý trí chứ. Nếu ngài gặp nguy hiểm khi cố gắng cứu bọn họ, thì tất cả chúng ta ở đây cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm!”
Khi Reiner đến nơi, những người mà Quân đoàn trưởng muốn cứu đã không còn thấy đâu nữa. Trong tình huống đó thì hành động của anh khi định nhảy xuống vách đá đang sụp trông thật liều lĩnh, không giống với con người anh chút nào. Không, trong tình huống cánh tay phải bị thương nặng và còn đang kiệt sức, thì đó không chỉ là liều lĩnh mà còn là một hành động ngu ngốc.
Lời nói của Reiner rằng tất cả mọi người đều có thể gặp nguy hiểm đã khiến Hugo khựng lại. Nhận thấy phản ứng đó, Reiner liền bình tĩnh nói tiếp để kích thích tinh thần trách nhiệm mà anh đang mang.
“Tôi chỉ vừa mới mất đi hai người cấp dưới vào mấy tiếng trước. Vì vậy, tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai nỗi đau buồn vì không thể bảo vệ được họ là gì. Thế nhưng, nếu chỉ vì nỗi đau đó mà đánh đổi mọi thứ, thì chẳng phải cả ngài và tôi vẫn còn quá nhiều người phải bảo vệ và trách nhiệm phải gánh vác hay sao.”
“…”
“Nếu lỡ như Quân đoàn trưởng ngài đây mà rơi vào tình huống nguy kịch, thì toàn bộ Hội đồng của chúng ta sẽ rơi vào hỗn loạn lớn. Vì vậy, vì chúng tôi, xin ngài hãy đưa ra phán đoán sáng suốt.”
Đôi mắt màu hổ phách đậm của Reiner rực sáng một cách mãnh liệt.
“Ngài phải cùng chúng tôi đi lên.”
Giọng nói trầm thấp của anh ta lại rõ ràng đến lạ.
Khi đối diện với đôi mắt chân thành của Reiner, Hugo vốn chỉ đang nghĩ đến một việc duy nhất, bỗng chốc cảm thấy tâm trí mình trở nên phức tạp.
Đối với Hugo khi mà tâm trí đang hoàn toàn tràn ngập suy nghĩ về hai người đã rơi xuống dưới, thì vô số ý nghĩ chợt lóe lên trong khoảnh khắc ấy đã khiến anh phải nhìn lại vị trí mà mình đang đứng.
Nhờ vậy, tầm nhìn vốn đã bị thu hẹp của anh lại được mở rộng ra và đôi tai bị ù đặc cũng được khai thông, thế nhưng cơ thể anh lại chẳng hề lay động.
“Núi sắp sụp rồi!”
“Phải tránh đi thôi!”
Tiếng la hét của các binh lính Đại đội 1 đang vất vả chiến đấu vang vọng từ phía xa. Mọi yếu tố của tình hình đều đang cản trở con đường anh định đi, mà ở khắp mọi nơi đều đang gào lên rằng tình hình của mình là nguy cấp nhất, nên Hugo không thể phán đoán được mình phải đưa ra quyết định nào mới là đúng đắn.
Thế nhưng, thật tuyệt vọng khi nhìn lại, thì anh lại nhận ra mình đang ở một vị trí mà không thể không quan tâm đến bất cứ điều gì trong số đó.
Reiner chắn trước mặt Hugo với tư thế không hề lùi bước, rồi khi thấy biểu cảm bối rối của anh thì anh ta liền hắt mắt ra hiệu bảo anh hãy thử nhìn sang bên cạnh.
Hugo đang im lặng nhìn Reiner, liền quay đầu theo ánh mắt của anh ta. Rồi anh liền thấy Phó Đội trưởng Hastings đã đến gần từ lúc nào, cùng với Đội trưởng Tiểu đội 8 mà cô đang ôm trong lòng.
Người Đội trưởng đang nhắm mắt bất tỉnh, trên trán cô có lẽ đã bị thương do di chứng từ vụ nổ lúc nãy, nên nó đã bị rách ra và máu đang rỉ xuống.
Ánh mắt của Hugo khẽ run lên khi nhìn thấy cảnh đó. Rõ ràng là chính anh vừa mới mang cô ấy theo mình, nhưng vì quá rối trí nên lại không hề để ý đến vết thương ấy. Anh vươn bàn tay đang đau đớn của mình ra, với tâm trạng nặng trĩu mà xoa nhẹ lên vết thương của cô. Ngay sau đó máu đang chảy liền dần ngưng lại, và vết thương cũng nhanh chóng khép miệng.
Thế nhưng, nó không thể xóa đi cả vết sẹo.
Ngay sau đó, vách đá hai bên đổ ập xuống như đang khép lại bầu trời. Khi hai bức tường va vào nhau, mọi thứ liền bắt đầu sụp đổ với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Cảnh tượng sụp đổ với đá vụn va vào lá chắn khổng lồ đang mở ra trên không trung, mảnh vỡ văng tung tóe còn tiếng nổ thì vang vọng khắp nơi, khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng giữa chiến trường khốc liệt.
Hugo nhìn thẳng vào tình hình đang bao quanh mình, rồi hạ bàn tay đang xoa trán người Đội trưởng xuống. Do dự thêm nữa cũng là vô nghĩa.
Anh chuyển ánh mắt sang Reiner đang nắm chặt vai mình.
Hugo cảm thấy vị Đại đội trưởng chỉ ít phút trước còn tự mình xác nhận thi thể cấp dưới rồi tiễn họ rời đi, vậy mà lại có thể giữ được sự bình tĩnh đến như vậy thật sự rất đáng nể.
Đối với Reiner, người mà trong hoàn cảnh đó vẫn dùng cả cơ thể để chắn trước mặt cấp trên của mình và đưa ra lời can gián, Hugo liền nói với tất cả sự kính trọng chân thành.
“Cảm ơn vì đã thức tỉnh tôi, Đại đội trưởng Molton.”
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh và trầm thấp đó, Reiner liền quan sát sắc mặt của Quân đoàn trưởng.
Đôi mắt anh như đã trở lại thành vị Quân đoàn trưởng lý trí, sự bấn loạn giờ đã lắng xuống nên trông chúng bình tĩnh hơn hẳn. Đồng tử màu xanh biếc của anh dường như đã tìm lại được nhiệt độ vốn có, nên Reiner đã thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh ta cũng khẽ cúi đầu như để đáp lại sự kính trọng ấy, và bỏ tay đang nắm vai cấp trên của mình xuống.
Hugo vẫn đang để mắt đến bàn tay đó, khẽ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra nhìn thẳng vào mắt Reiner và lên tiếng.
“Thế nhưng, biết đâu họ vẫn đang đợi tôi.”
Trước lời nói không rõ ý của anh, Reiner liền hỏi lại theo phản xạ.
“…Dạ?”
Hugo im lặng một lát, rồi nở một nụ cười kỳ lạ pha lẫn chút tiếc nuối với người trước mặt.
“Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể.”
Reiner còn chưa kịp nắm bắt được tình hình, thì Hugo đã lướt nhanh qua anh ta và lao vào bóng tối.
Nhìn dáng vẻ của anh đang lao vút xuống và xa dần với tốc độ nhanh đến mức không thể nào giữ lại được nữa, những người chứng kiến đều không thể thốt nên lời.
Đất đá tuôn trào như điên dại từ giữa những vách đá nứt vỡ, giống như một con đê bị vỡ.
Những tảng đá đang chống đỡ vách tường đều đổ sụp hết, tạo nên một làn bụi mịt mù, rồi lấy ngọn núi khổng lồ làm trung tâm, tất cả các đỉnh núi lớn nhỏ trong khu vực cũng đều sụp đổ theo.
Trong lớp đất đỏ au vừa phơi bày ra, thỉnh thoảng chỉ có xác ma thú nằm la liệt ngổn ngang, còn những thứ đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm thì hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào.
Các thành viên ở gần đó, bao gồm cả Charlotte và Đội trưởng Tiểu đội 8, đều đã may mắn thoát ra khỏi khe núi đang sụp đổ một cách an toàn.
Trong số bọn họ, không có Hugo và Reiner.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii