Bermuda - Chương 106
Không khí ẩm thấp bỗng trở nên lạnh lẽo giúp cậu dễ thở hơn, Leonardo liền theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh sáng len lỏi qua lớp bụi đất dày đặc đang tràn ngập khe núi sâu thẳm hiểm trở, khiến lớp băng khổng lồ dày cộm đang dâng lên từ hai bên vách đá lấp lánh phản chiếu. Đá vụn và đất cát rơi xuống đều bị kẹt lại trên mái vòm băng vĩ đại kia, nhờ vậy mà bọn họ đã tạm thời cầm cự thêm được ít thời gian.
Bóng người đang ung dung lơ lửng giữa cảnh tượng tráng lệ khi băng đá lấp đầy cả vách núi ấy lại bị che khuất bởi lớp bụi mù mịt và ánh sáng ngược, nên không thể nhìn rõ hình dạng.
“…”
Nhưng dù không nhìn rõ, Leonardo vẫn biết ngay người đó là ai.
“Quân đoàn trưởng!”
Đội trưởng Tiểu đội 8 cất giọng reo mừng hướng lên không trung, điều mà hiếm khi thấy ở cô. Ngay sau đó, bóng người trên không trung dường như đã quay lại nhìn về phía này. Sau khi xác nhận là anh, Đội trưởng Tiểu đội 8 liền nói với Leonardo đang treo mình ngay dưới chân cô.
“Blaine, chính là bây giờ.”
Cô hất cằm ra hiệu đi lên trên, Leonardo liền không đáp lời mà chỉ gật đầu.
Đội trưởng Tiểu đội 8 đạp chân lên vách đá đang bám vào rồi nhảy xuyên qua lớp bụi mù mịt trước. Leonardo cũng đổi vị trí chân và xoay người để theo sau cô.
Ngay lúc cậu ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô để nhảy lên, Leonardo đã chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của gã đàn ông đang bị Đội trưởng Tiểu đội 8 xách trên tay.
Leonardo liền theo bản năng mà nín thở.
Người đàn ông rõ ràng vừa ngất xỉu lúc nãy giờ lại đang trừng trừng nhìn xuống cậu với đôi mắt hằn lên những tia máu. Leonardo bắt gặp ánh mắt đó liền đứng sững lại nhìn chằm chằm vào gã, rồi chợt chuyển tầm mắt sang bàn tay đang phát sáng của gã. Viên khoáng vật màu xanh lam trong tay gã đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
Biểu cảm của Leonardo nhanh chóng cứng ngắc.
‘Mình đã cho hết vào túi rồi mà, gã lấy nó từ đâu ra vậy…’
Gã đàn ông thấy vậy liền nở một nụ cười kỳ quái.
Leonardo không kịp suy nghĩ gì thêm mà lập tức dùng chân đạp vào tường để tách ra xa khỏi vách đá hết mức có thể. Sau đó, cậu quẳng luôn chiếc túi của người đàn ông đang đeo trên vai trái xuống dưới hẻm núi. Nếu tên đó ném thứ kia về phía này thì những viên khoáng vật khác trong túi cũng sẽ phát nổ theo, khiến uy lực của vụ nổ tăng lên gấp bội.
Thế nhưng ngược với dự đoán, gã đàn ông không ném viên khoáng vật về phía Leonardo.
Khi Leonardo lùi ra xa, gã liền chộp lấy cánh tay của Đội trưởng Tiểu đội 8 đang xách gáy mình rồi bẻ gập cổ tay cô ngay trong nháy mắt. Trong lúc vị Đội trưởng bất ngờ bị tấn công nên lơ là cảnh giác mà buông cổ áo gã ra, viên khoáng vật màu xanh lam đã rời khỏi tay gã và bay thẳng về phía cô.
Ngay khoảnh khắc đó, Leonardo nhìn thấy viên khoáng vật đang phát sáng liền vươn tay về phía Đội trưởng Tiểu đội 8.
***
Tiếng nổ vang vọng trong không khí, một cơn cuồng phong thổi bùng qua hẻm núi. Quy mô vụ nổ quả không tầm thường, lớp bụi đất vốn đang dần lắng xuống lại bị thổi tung bay tớ tả khắp nơi. Hugo đang ở trên cao làm đóng băng hơi ẩm trong đất để ngăn núi lở, liền không chút do dự mà nhảy xuống vách đá sâu thẳm tối tăm.
Những tảng đá rơi ngập trời đã chặn đường anh đang lao xuống còn nhanh hơn cả trọng lực, nhưng anh chỉ vung thanh đại kiếm khổng lồ rồi chém bay chúng thành hai mảnh ngay tức khắc. Tảng đá nứt toạc ra với một tiếng “rắc” rồi va chạm với những tảng đá khác đang rơi từ trên xuống, tạo nên một làn bụi mịt mù.
Những mảnh vỡ bị chém nát bay tới tấp thật phiền phức, Hugo liền xoay người vươn tay hướng lên không trung. Hai quả cầu màu trắng xuất hiện từ đầu ngón tay anh rồi được phóng nhanh về phía trước, tạo ra một âm thanh chói tai như sấm sét, tạm thời thổi bay tất cả bụi đất che khuất tầm nhìn cùng những tảng đá đang rơi từ trên xuống.
Tuy nhiên, vấn đề là nước trong đất vốn đã bị đóng băng bởi ma lực của anh giờ lại bắt đầu tan chảy nhanh chóng bởi cái nóng ẩm của bán đảo, do nguồn cung cấp khí lạnh đã bị cắt đứt. Có thể thấy lớp băng phía trên đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, Hugo liền đổi hướng lần nữa và vội vã lao xuống dưới.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Leonardo bị chấn động từ vụ nổ đẩy đập mạnh lưng vào vách đá, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó cậu vẫn ôm chặt lấy Kenis rồi lao người tóm lấy Đội trưởng Tiểu đội 8 đang rơi xuống.
Cô ấy đã bất tỉnh, còn cậu thì sắp bị tiếng nổ hòa lẫn với tiếng ù tai nuốt chửng ý thức. Vì vậy cậu đã mất phương hướng và va đập vào vách đá mấy lần, rồi nhận ra mình đang rơi xuống cùng với Kenis và Đội trưởng Tiểu đội 8 trong khi vẫn đang giữ chặt họ.
Cậu không còn đủ ma lực để giữ cả ba người lơ lửng nữa rồi. Thế nhưng có lẽ là do di chứng của vụ nổ, nên dù đang rơi mà tinh thần cậu vẫn mơ màng.
Tiếng động xung quanh cứ ong ong lên khiến tiếng ù tai và ảo thính càng buốt nhói trong đầu, cảm quan thực tại cũng trở nên tê liệt, nên cậu chỉ biết ngây người nhìn tảng đá đang lao tới trước mặt với tốc độ chóng mặt.
Ngay lúc Leonardo đang cố gắng níu giữ sợi dây ý thức mong manh, một giọng nói liền xuyên qua tâm trí cậu.
Giọng nói đó vang lên một cách mơ hồ giữa mớ tạp âm hỗn độn, vừa không rõ ràng nhưng cũng lại vừa quen thuộc.
Trong ý thức mơ hồ, Leonardo bất giác bị âm thanh đó dẫn dắt. Rồi âm thanh vốn méo mó ấy bỗng dần trở nên rõ ràng hơn, xuyên thấu qua tai cậu trong chốc lát.
“Leonardo―!”
Ngay khi nghe thấy giọng nói vang vọng giữa hẻm núi, Leonardo bỗng cảm thấy tinh thần mình bừng tỉnh.
Cậu xoay người để né tảng đá đã ở ngay trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung để tìm kiếm người vừa gọi mình.
Rồi tảng đá khổng lồ đang chiếm trọn tầm nhìn bỗng vỡ nát ngay trước mắt, một người đàn ông với đôi mắt xanh biếc rẽ qua làn bụi đá ấy mà xuất hiện, chỉ hướng thẳng về phía cậu mà lao tới.
Ngay khi ánh mắt họ nhìn nhau, không biết có phải là do độ cao đang giảm xuống quá nhanh hay không, mà áp suất tai của cậu bỗng trở lại bình thường, đôi tai đang ù đặc bỗng thông suốt trở lại và những tiếng gầm rú xung quanh cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Tinh thần đang mơ màng cũng bị kéo trở về với thực tại.
Leonardo liền dùng hết sức kéo sợi dây lưng của hai người mà cậu đang giữ bằng hai tay lại, rồi gom gọn vào một tay. Tay còn lại thì vươn về phía anh ta đang đưa tay về phía mình.
Cả hai người gần như cùng lúc vươn tay về phía đối phương.
Họ tha thiết mong đầu ngón tay mình chạm được vào người kia, khoảng cách cũng dần được rút ngắn lại. Thế nhưng cơn gió mạnh lại cản trở giữa hai người, trái ngược với lòng đang nóng như lửa đốt thì tốc độ lại chậm chạp đến lạ thường.
Bàn tay như sắp chạm tới cứ lượn lờ trong không trung một cách đầy tiếc nuối, và như thể cũng tiếc thương cho bàn tay không thể với tới ấy, ánh mắt của cả hai vẫn riết rao dán chặt vào nhau.
Rõ ràng là một tình huống khẩn cấp, nhưng ngay tại giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như đều trôi đi chậm rãi.
Ngay lúc đó.
Một mảnh vỡ sắc nhọn văng ra từ vụ va chạm với tảng đá khác đã lướt qua cánh tay Hugo.
Cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai bàn tay tưởng chừng đã nắm được nhau bỗng nhiên lại bị kéo ra xa, và cùng lúc đó, máu tươi cũng văng tung tóe giữa không trung.
Máu tươi văng lên mặt, khiến đồng tử màu vàng kim của cậu bỗng run lên trong giây lát.
“Hugo!”
Leonardo liền bất giác gọi tên anh với khuôn mặt đã trở nên tái nhợt.
Hugo vừa bị tách ra xa trong giây lát, anh không hề tỏ ra đau đớn mà tiếp tục lao xuống với tốc độ cao, nhưng vết thương bị lướt qua ấy lại khá sâu. Hơn nữa trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo dãn ra tới mức vô lý, mà Leonardo lại đang mang theo hai người nữa, nên dù Hugo có tăng tốc lao xuống thì khoảng cách cũng không dễ gì được rút ngắn.
Tầm nhìn bị che khuất bởi bụi đất và đá vụn nên việc dịch chuyển cũng trở nên bất khả thi, vì vậy Hugo liền tạo ra một dòng nước mỏng từ tay trái và biến nó thành một chiếc roi dài. Rồi anh vung nó về phía Leonardo.
Khi dòng nước mỏng manh xuyên qua những chướng ngại vật đang che lấp tầm nhìn mà hướng về phía mình, Leonardo liền theo bản năng nắm chặt lấy đầu dây và quấn nó quanh cánh tay.
Sau khi xác nhận dòng nước đã căng ra, Hugo liền lập tức đâm thật mạnh thanh đại kiếm đang nắm chắc trong tay vào vách đá để giảm tốc độ rơi.
Vì tốc độ quá nhanh, nên lực ma sát giữa thanh đại kiếm và vách đá đã truyền thẳng đến cánh tay của Hugo, khiến anh đau đớn như thể nó sắp bị xé toạc ra. Dù vậy anh cũng chỉ hơi cau mày một chút, rồi vẫn quấn dòng nước quanh chuôi của thanh đại kiếm và cố định nó thật chắc chắn để không làm rơi những người đang bị giữ lại.
Thế nhưng, chấn động đó cũng tác động lên cánh tay của Leonardo đang nắm lấy đầu còn lại của dòng nước. Cơn đau dữ dội lan dọc theo cánh tay khiến Leonardo phải nhắm chặt mắt lại. Cậu thà rằng cánh tay mình cứ mất đi cảm giác như thế này còn hơn.
Thanh đại kiếm cắm trên vách đá vẫn tiếp tục trượt xuống do gia tốc, rồi vướng vào một mỏm đá nhô ra nên mới khó khăn lắm mới dừng lại được.
Và ngay lúc việc rơi xuống hoàn toàn dừng lại, một lực bật nhẹ đã nảy sinh.
Leonardo đang bám vào đầu dòng nước và cố gắng chịu đựng cơn đau, bỗng cảm thấy cánh tay trái đang giữ dây lưng của hai người kia bỗng nhẹ bẫng đi ngay sau cú bật lại.
Một cảm giác chẳng lành lan dọc cánh tay khiến cậu phải ngừng hơi thở dồn dập của mình lại mà ngay lập tức nhìn xuống dưới.
“A…”
Gương mặt tái nhợt của cậu tràn ngập sự thất vọng và bật ra một tiếng than thở.
Vì cậu đã nhìn thấy một bóng người đang khuất dần trong bóng tối.
Trong hai sợi dây lưng mà cậu đang giữ chặt, một cái móc nối đã bị đứt.
Kenis vẫn đang tiếp tục rơi xuống.
(mấy phần trước mình có nhầm lẫn về tiểu đội, trung đội, đại đội vì nó khá lằng nhằng, sau này mình vừa làm vừa rà rồi sửa lại mí bà đọc thông cảm nha ~.~, bộ này nhiều nhân vật vs chức vụ quá huhu)
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii