Bermuda - Chương 104
Cuộc họp được triệu tập ngay lập tức, các chỉ huy bao gồm cả Đại đội trưởng Đại đội 9 Reiner Molton lại tập trung về trung tâm. Reiner có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, có lẽ là nhờ được nghỉ ngơi một lát.
Tuy nhiên sau khi nghe nội dung báo cáo tóm tắt của điều tra viên, anh ta lại cau mày hỏi như không tin vào kết quả điều tra.
“Nếu tồn tại đặc tính di truyền trùng khớp giữa các loài khác nhau, vậy có nghĩa là ma thú có thể giao phối khác loài sao?”
“Ừm, không giống động vật, ma thú cũng tự nguyện giao phối khác loài và thực tế cũng có thể sinh sản tự nhiên. Nhưng bọn chúng sẽ không làm vậy nếu không phải tình huống đặc biệt, và trường hợp lần này chúng tôi cũng cho rằng khả năng giao phối khác loài của ma thú là rất thấp.”
“Lý do là gì?”
“Đó là vì có loài ma thú có thể giao phối khác loài, nhưng cũng có loài không thể. Lấy Worm làm ví dụ điển hình thì…”
Các điều tra viên phụ tá vội vàng mang sơ đồ cấu tạo cơ quan sinh sản của Worm đến rồi cố định lên giá đỡ. Điều tra viên trưởng chỉ tay vào đó rồi nói tiếp.
“Như thể hiện trong tài liệu này, cấu tạo cơ quan sinh sản của Worm được hình thành hoàn toàn khác biệt so với các loài ma thú khác. Vì vậy, chúng chỉ có thể giao phối trong cùng một loài. Thế nhưng trong số những loài dị dạng được phát hiện gần đây, cũng đã tìm thấy một cá thể hoàn toàn khác biệt, sở hữu đồng thời cả chức năng hút bám của Worm này lẫn chức năng đặc hữu của loài ma thú khác.”
Reiner đang lắng nghe liền híp mắt lại. Điều tra viên lật một trang tài liệu đang được cố định trên giá đỡ rồi nói.
“Nói cách khác, trường hợp lần này không phải là loài dị dạng được sinh ra do Worm giao phối khác loài với ma thú khác, mà xem ra sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng trên bán đảo tồn tại một loài hoặc cá thể nào đó sở hữu tất cả đặc tính của Worm, và không chỉ vậy, còn có cả đặc tính của các loài ma thú khác, rồi loài dị dạng đã được sinh ra từ cá thể đó.”
Điều tra viên vừa dứt lời, các chỉ huy liền xôn xao. Flynn quan sát bọn họ, xem thử có ai muốn phát biểu hay không. Đó là vì từ lúc nãy, cậu ta đã luôn nhớ lại cuộc nói chuyện với Leonardo và chờ đợi đến lượt mình đặt câu hỏi.
Hugo thấy Flynn như vậy liền vỗ nhẹ vào vai cậu ta, Flynn bèn quay lại nhìn Hugo một cái rồi vội vàng giơ tay hỏi điều tra viên.
“Điều tra viên, vậy còn những ma thú vốn được biết là cư ngụ trên bán đảo từ trước, chứ không phải cá thể dị dạng thì sao ạ? Ví dụ như những ma thú như Dermokas hay Illaptor ấy. Bọn chúng cũng có đặc tính di truyền trùng khớp với nhau ư?”
“A, tôi cũng đang định nói về điều đó đây.”
Điều tra viên trưởng dường như sắp bị Reiner tấn công bằng các câu hỏi, tỏ ra khá vui mừng khi Flynn đặt câu hỏi. Ngay sau đó anh ta cầm mẫu vật bên cạnh lên, giơ ra trước mặt các chỉ huy rồi nói.
“Trước hết, trước khi giải thích về sự trùng khớp đặc tính di truyền giữa các loài ma thú, tôi phải nói rõ một điều là phương pháp nghiên cứu trước đây và phương pháp nghiên cứu hiện tại đã thay đổi, dẫn đến sự khác biệt trong kết quả. Phương pháp nghiên cứu của tài liệu mà chúng ta có trước đây là chọn ngẫu nhiên chỉ một hai cá thể trong số các cá thể hiện có, vốn được biết là đã cư ngụ lâu năm trên bán đảo, rồi tiến hành điều tra.”
Flynn nhớ lại nội dung tương tự đã thấy trong tài liệu ban nãy. Trước đây cũng đã từng có một đợt nghiên cứu về ma thú cư ngụ trên bán đảo, nhưng vào thời điểm đó, số lượng mẫu vật cá thể ma thú ít hơn bây giờ rất nhiều, nên độ tin cậy của kết quả nghiên cứu bị giảm sút. Lời giải thích tiếp theo của điều tra viên cũng tương tự như vậy.
“Kết quả vào thời điểm đó cho thấy đặc tính di truyền và thành phần của chúng khác biệt đến mức khó có thể cho là các loài có liên quan đến nhau, vì vậy tình hình lúc đó đã kết luận là chúng gần như không có mối liên hệ nào. Nhưng trong nghiên cứu lần này, chúng tôi đã tiến hành bằng cách tăng số lượng cá thể làm mẫu lên nhiều hơn hẳn so với trước đây, và kết quả mới thu được đã giúp chúng tôi xác nhận được rằng, có một quy tắc nào đó tồn tại trong sự trùng khớp đặc tính di truyền của các cá thể hiện có.”
“Quy tắc ạ?”
“Vâng, đó là cá thể càng lớn tuổi hơn cá thể non, và thế hệ càng trải qua ít lần sinh sản, thì càng phát hiện ra nhiều đặc tính di truyền tương tự với các loài khác.”
Điều tra viên uống một ngụm nước đặt trên bục rồi lại lên tiếng.
“Các điều tra viên chúng tôi suy đoán lý do có sự khác biệt trong phương pháp nghiên cứu như vậy là vì các cá thể hiện có đã phát triển những đặc tính di truyền độc lập để thích ứng với môi trường bán đảo, thông qua việc sinh sản cùng loài trong nhiều năm. Cá thể càng non thì những đặc tính độc lập này càng biểu hiện rõ rệt, dẫn đến sự khác biệt giữa các cá thể, và chính vì vậy mà nghiên cứu trong quá khứ đã kết luận rằng trường hợp trùng khớp đặc tính di truyền với các loài khác là gần như không có.”
“…”
“Nhưng ngược lại, thông qua số lượng lớn mẫu vật thu thập được lần này, chúng tôi đã xác nhận rằng cá thể càng lớn tuổi và càng gần với thế hệ thứ nhất, thì càng phát hiện ra nhiều đặc tính di truyền chung với các loài khác. Và điều này không chỉ áp dụng cho Dermokas hay Illaptor mà Phó quan Leverneel đã hỏi, mà còn áp dụng tương tự cho tất cả các cá thể ma thú được phát hiện trên bán đảo từ trước đến nay.”
Lời của điều tra viên có nghĩa là, càng ngược dòng thời gian về các thế hệ trước, đặc tính di truyền giữa các loài ma thú càng trùng khớp hoặc độ tương đồng càng cao, và điều này thực chất đã dẫn đến kết luận rằng tất cả ma thú cư ngụ trên bán đảo đều sở hữu đặc tính di truyền chung từ thưở ban đầu.
Hugo sắp xếp lại trong đầu những lời của điều tra viên mà anh đã nghe từ nãy đến giờ, rồi lại chuyển ánh mắt sang tài liệu đang cầm trên tay.
Leonardo từng nói rằng cậu đã đến bán đảo Eldermilli này trước đây. Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai về những cá thể đã cư ngụ lâu năm trên bán đảo, nhưng dường như ngay cả cậu cũng không biết nhiều về loài dị dạng. Nếu vậy, khả năng cao là những cá thể dị dạng đang xuất hiện bây giờ đã không tồn tại vào thời điểm Leonardo đến bán đảo.
Nếu suy đoán thời điểm cậu đến bán đảo là khoảng 5 năm trước, thì có nghĩa là thời điểm những cá thể dị dạng mới bắt đầu ra đời cũng là trong vòng 5 năm trở lại đây. Chúng xuất hiện tương đối gần đây.
Ngoài ra, tuổi thọ của ma thú cấp cao thường được biết đến là tối thiểu 20 năm trở lên nếu không có yếu tố bên ngoài tác động, và chúng có thể bắt đầu hoạt động sinh sản từ thời điểm trải qua 10% tổng tuổi thọ, chức năng đó vẫn còn tốt cho đến khi đạt 70%. Vì vậy, nếu xét đến điểm này thì…
Hugo gấp tài liệu đang cầm trên tay lại, đưa cho điều tra viên rồi nói.
“Tóm lại, ma thú trên bán đảo này thực chất là chung một dòng máu, và chính vì vậy mà một số đặc tính di truyền trùng khớp. Hơn nữa, có khả năng là một quần thể hoặc cá thể mẹ sở hữu chức năng sinh sản đã tạo ra bọn chúng cho đến tận gần đây, hiện đang tồn tại ở đâu đó trên bán đảo này.”
Lời nói của Hugo khiến những người đang ngồi nhất thời im lặng. Điều tra viên nhận lấy tài liệu Hugo đưa ra, phá vỡ sự im lặng đó.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, miệng Flynn dần há hốc. Các chỉ huy khác cũng vậy. Và ngay khoảnh khắc đó, một khả năng nào đó đã lóe lên trong đầu bọn họ.
Phương pháp sinh sản của ma thú vốn rất đa dạng nên không thể nói đây là cách giải quyết hoàn hảo, nhưng nếu tìm ra được cá thể sở hữu tất cả đặc tính di truyền của bọn chúng, thì rất có thể bọn họ sẽ tìm thấy một phương hướng thảo phạt mới, giúp rút ngắn thời gian hơn rất nhiều trong vũng lầy ma thú ập đến không ngớt này.
Trong lúc các chỉ huy đang xì xào về khả năng mới đó, Phó đội trưởng Đại đội 9 Charlotte nãy giờ vẫn đang lặng lẽ quan sát cuộc họp, liếc nhìn đống vỏ trứng được thu gom ở một góc rồi nêu ra nghi vấn với những người đang ngồi.
“Theo kết quả thảo phạt từ trước đến nay, giữa các loài ma thú trên bán đảo đã hình thành chuỗi thức ăn. Nhưng nếu dựa trên chủ đề vừa được đưa ra mà suy nghĩ lại một lần nữa, thì có nghĩa là dù bọn chúng chung một dòng máu nhưng vẫn xem nhau như thức ăn…”
Ngay sau đó cô ấy bước lên một bước, chỉ về phía có đống vỏ trứng rồi nói tiếp.
“Nếu vậy, lý do gì khiến Dermokas đứng đầu chuỗi thức ăn trên bán đảo, lại cố tình bảo vệ quả trứng không hoàn toàn trùng khớp với đồng loại của mình thay vì dùng nó làm thức ăn? Rốt cuộc danh tính của quả trứng kia là gì mà bọn chúng lại có hành động như vậy?”
Nghe giọng nói của Charlotte, Hugo và Flynn lập tức tập trung chú ý. Bởi vì đó là câu hỏi mà ban nãy bọn họ vẫn chưa nghe được lời giải đáp rõ ràng.
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình khiến vị điều tra viên trưởng nhất thời im lặng. Anh ta trông như đã trôi dạt vào dòng suy tư sâu sắc một lúc, rồi cuối cùng cũng từ từ lên tiếng, cẩn thận bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.
“Trong tình hình hiện tại, ngay cả tôi cũng không thể khẳng định đó là trứng của loài gì. Nhưng nếu buộc phải định nghĩa, thì nói rằng ‘cá thể bên trong quả trứng vẫn chưa được định đoạt sẽ trở thành gì’ có lẽ là câu trả lời gần nhất cho câu hỏi này.”
Trước lời nói như một câu đố, Charlotte liền hỏi với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Quả trứng này mang đặc tính hơi khác so với trứng ma thú thông thường khác.”
Điều tra viên trưởng trả lời Charlotte, đồng thời ra hiệu cho điều tra viên khác. Ngay lập tức, một điều tra viên phụ tá cầm mẫu vật mặt cắt của quả trứng mà Charlotte đã mang về, vốn đã được cắt ra và bảo quản, đi tới. Chính giữa mẫu vật trứng, có thứ gì đó màu trắng bị cắt làm đôi và được cố định lại.
“Nếu nhìn vào mặt cắt, mọi người có thể thấy quả trứng này có kích thước lớn hơn đáng kể so với trứng ma thú khác, và vỏ của nó cũng rất dày. Hơn nữa, bề mặt cũng thuộc loại cực kỳ cứng rắn, điều này là để bảo vệ phôi thai bên trong một cách chắc chắn và an toàn hơn. Trứng của các ma thú khác cũng có chức năng bảo vệ, nhưng độ cứng của quả trứng này là ở một cấp độ cao hơn, không thể so sánh được với chúng.”
Flynn nhìn thẳng vào mặt cắt của quả trứng bị bổ đôi và thầm kinh ngạc trước độ dày của lớp vỏ. Đó là độ dày mà có vẻ như chỉ với sức lực kha khá cũng khó lòng chọc thủng được một lỗ.
Và nếu đó thực sự là trứng của Dermokas, thì cái xác được bảo quản ở giữa đáng lẽ phải có màu sẫm tương tự như da của bọn chúng. Thế nhưng, thứ đang thấy bây giờ lại gần như màu trắng và hình dáng trông cũng khá khác biệt.
“Lớp trong suốt bên dưới lớp vỏ là chất dịch nhầy bên trong đã được làm đông đặc lại để tạo thành mẫu vật. Chất dịch nhầy này không đến mức làm tan chảy da thịt con người khi dính vào, nhưng nó có tính axit yếu.”
Điều tra viên đưa giấy quỳ tím vào mặt cắt của chất dịch nhầy đã đông đặc, một ít chất lỏng còn sót lại trên bề mặt liền làm giấy thử chuyển sang màu đỏ.
“Có thể thấy điều này cũng được hình thành để bảo vệ phôi thai khỏi các vi khuẩn có thể xâm nhập, mà không chỉ vậy, bên trong chất dịch nhầy này còn chứa đựng thành phần dinh dưỡng cao độ đã được cô đặc. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là phôi thai bên trong quả trứng này đang nhận được sự bảo vệ và dinh dưỡng ở một đẳng cấp khác hẳn so với con non của các ma thú khác.”
Kết thúc lời giải thích dài, điều tra viên trưởng tạm nghỉ lấy hơi rồi nói thêm.
“Có lẽ lý do Dermokas cố gắng bảo vệ quả trứng này là vì cá thể bên trong quả trứng chính là cá thể mẹ kế nhiệm.”
“…Cá thể mẹ kế nhiệm?”
“Vâng, thông thường, trường hợp tạo ra cá thể mẹ kế nhiệm là—.”
Uỳnh uỳnh uỳnh―!
Đúng lúc điều tra viên đang nói, một tiếng nổ lớn vang dội từ phía bên kia mấy dãy núi.
Âm thanh đó vọng đến từ một nơi khá xa, nhưng nó lại lan truyền nhanh chóng và vang dội trên bầu trời, khiến tất cả những người đang lắng nghe lời điều tra viên đều phải quay đầu về phía nguồn phát ra âm thanh.
Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy bụi đất bay lên mù mịt cả một vùng ở đỉnh núi cách đó khá xa, như thể vừa xảy ra một trận lở núi.
Vì trước khi bầy Dermokas xuất hiện mấy tiếng trước cũng đã có triệu chứng điềm báo chẳng lành này, nên các chỉ huy đang quan sát tình hình lại căng thẳng tột độ, tự hỏi liệu đây có phải lại là hành động của bọn chúng hay không.
Flynn nhìn chằm chằm về hướng có tiếng nổ vang lên với vẻ mặt kinh ngạc, rồi vừa ước lượng vị trí nơi bụi đất đang bốc lên, vừa lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ.
“Bên đó hẳn là các đoàn viên Đại đội 1 đang ở…”
Nghe thấy từ ‘Đại đội 1’, mắt Hugo hơi mở to.
Sau đó, không biết có phải lở núi thật hay không mà tiếng đất đá trôi tuột và vách đá sụp đổ liên tiếp vọng đến, khiến khuôn mặt Hugo đang nhìn về phía đó chợt lạnh cứng lại. Điềm báo chẳng lành đang len lỏi dâng lên khiến anh theo trực giác liên tưởng đến duy nhất một người.
“…Leonardo.”
Flynn thoáng nghe thấy giọng nói đó cùng với một cơn gió nhẹ, liền quay đầu sang phía anh đáng lẽ đang ở bên cạnh.
Rồi cậu ta ngơ ngác nhìn quanh.
“Quân đoàn trưởng?”
Bởi vì bóng dáng Hugo ban nãy rõ ràng còn ở bên cạnh, giờ đã không thấy đâu.
Đại đội trưởng Đại đội 9 Reiner cũng cảm thấy tình hình không ổn, đang nhìn về hướng có tiếng nổ vang lên thì quay đầu sang nơi Tổng Quân đoàn trưởng đang đứng.
“Tổng Quân đoàn trưởng, chi viện—.”
Reiner chạm mắt với Flynn đang ngơ ngác nhìn quanh, và không thể nói hết câu.
Quân đoàn trưởng đã biến mất khỏi chỗ đó từ lúc nào.