Bermuda - Chương 103
Lông mày của Hugo vốn chỉ khẽ nhúc nhích, lần này lại nhướng hẳn lên. Anh đang chăm chú nhìn Flynn, rồi chợt hướng ánh mắt vào hư không và chìm sâu vào suy nghĩ.
Hugo đang chậm rãi ngẫm lại tình hình, anh bỏ tay đang xoa cằm xuống rồi nói.
“Một phép ví von tuyệt vời. Tôi hiểu ngay lập tức.”
“Haha, quả nhiên là vậy đúng không ạ?”
Vẻ mặt của Flynn trở nên vô cùng đắc ý. Hugo nhìn Flynn như vậy, chậm rãi gật đầu một cái rồi hỏi.
“Nếu vậy, có nghĩa là bọn chúng có mục đích gì đó khi dụ dỗ con người ư?”
“Ừm…, nếu theo suy đoán của tôi thì đúng là vậy ạ, nhưng mục đích chính xác là gì thì có lẽ phải đợi báo cáo của đội truy đuổi mới biết được.”
Nói thì dễ là vậy, nhưng đây là một giả thuyết khá phức tạp. Đó là vì bọn họ cũng phải cân nhắc đến khả năng mục đích mà bọn chúng dụ dỗ chính là một cái bẫy.
Bầy Dermokas quy mô lớn xuất hiện ở vùng đồng bằng mấy tiếng trước có số lượng áp đảo hơn rất nhiều so với tổng số Dermokas mà Hội đồng suy đoán là đang có mặt trên bán đảo.
Vấn đề là không biết rốt cuộc bằng ấy con đang trốn ở đâu. Nếu nơi bọn chúng dụ dỗ đến là căn cứ chính và là tổ mà bọn chúng đang ẩn náu, rồi nếu bọn chúng dụ dỗ đến đó để tiêu diệt gọn kẻ thù, thì chỉ với quân số của đội truy đuổi, việc đối phó với bọn chúng là vô cùng thiếu sức.
Flynn cảm thấy đầu óc mình trở nên phức tạp khi cứ thêm thắt vào giả thuyết, nên cậu ta đã vô thức thốt ra cái tên chợt nảy ra trong đầu.
“Chúng ta thử hỏi Blaine về chủ đề này xem sao?”
Nghe thấy cái tên đó một lần nữa, ánh mắt Hugo nhìn Flynn có chút lạnh đi. Cảm giác như thể anh đang cho rằng cậu ta nói điều vô nghĩa, nên Flynn vội vàng nói thêm.
“Blaine hiểu rõ về ma thú mà. Biết đâu cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của ma thú rồi nhìn thấu mục đích của bọn chúng cũng nên. Dù sao thì cậu ấy cũng đã thành công trong việc dụ đội truy đuổi của Hội đồng đến tận vùng lân cận Lãnh địa Frost còn gì.”
Đó rõ ràng là một câu chuyện có lý. Tuy nhiên Hugo thu lại ánh mắt như thể không có ý định nghe thêm, rồi chuyển tầm nhìn sang đồng hồ đeo tay của mình.
“Ừ, cũng có thể. Nhưng khi chia sẻ tình hình và xin lời khuyên của Leonardo, tốt nhất nên bỏ qua câu cuối cùng đó đi. Nếu cậu bảo cậu ta suy luận mục đích vì hành vi của ma thú tương tự như việc cậu ta đã làm… mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn thôi.”
“Chuyện đó… tôi cũng biết mà. Đương nhiên là tôi không nói như vậy rồi.”
Cậu ta không có ý định nói như vậy, nhưng khi bị Quân đoàn trưởng dường như chỉ nghe thoáng qua chợt bắt bẻ lời nói của mình một cách kỳ lạ, Flynn cảm thấy xấu hổ.
Cậu ta gãi má với vẻ mặt ngượng ngùng rồi liếc nhìn Hugo. Bởi vì cậu ta thấy hình như không phải mình ảo giác, mà phản ứng của ngài ấy cứ khác đi một cách kỳ lạ mỗi khi cái tên cụ thể đó xuất hiện.
Thật ra dạo gần đây cậu ta đã muốn hỏi rất nhiều điều về cái tên đó, nhưng cậu ta cứ băn khoăn mãi không biết có nên hỏi hay không, vì sợ rằng ngài ấy vốn đã có nhiều chuyện phải suy nghĩ rồi, giờ lại thấy phiền phức.
Nhưng cậu ta nghĩ mình đã “dọn đường” đến mức này rồi, nên chi bằng đây chính là cơ hội, thế là cậu ta khẽ lên tiếng.
“Ờ, Quân đoàn trưởng, ngài đã thử nói chuyện với Blaine chưa ạ?”
Ném ra câu hỏi xong, Flynn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hugo. Tuy nhiên, trên gương mặt anh đang nhìn đồng hồ không có biến đổi nào đáng kể.
“…”
Thế nhưng, sự im lặng sau đó lại kéo dài đến mức đáng kể. Anh cứ giữ nguyên trạng thái đó mà không nói gì một lúc lâu, rồi cuối cùng anh không trả lời câu hỏi của Flynn mà chuyển ánh mắt sang nơi khác. Trước hành động đó của Hugo, Flynn nghiêng đầu thắc mắc.
Theo cách làm việc vốn có của anh, xét về phương diện công việc, thì đáng lẽ đây là thời điểm đã kết thúc cuộc trò chuyện dù tình hình có thế nào đi nữa.
Nhưng Flynn biết. Rằng mấy ngày gần đây anh vẫn luôn canh thời điểm để thử nói chuyện với Leonardo.
Việc Hugo canh thời điểm có nghĩa là anh đã quan tâm đến trạng thái cảm xúc của Leonardo nhiều hơn cậu ta nghĩ.
Vì vậy, cậu ta đã nghĩ rằng nếu hai người họ thử nói chuyện lại lần nữa thì có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa, nên Flynn mới liên tục “nhường” lại cho anh những chủ đề đáng để bắt chuyện với Leonardo như hiện tại.
Thế nhưng bất chấp nỗ lực đó, phản ứng của Quân đoàn trưởng bây giờ lại…
‘Cuộc nói chuyện không suôn sẻ sao? Hay là vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào ra hồn…’
Chỉ thấy thật khó hiểu.
Trong lúc Flynn đang suy đoán về tình hình của hai người họ, thì hai trong số các điều tra viên đang tiến hành điều tra ở trung tâm doanh trại chi nhánh phía Nam xách theo cả đống tài liệu đi về phía bọn họ.
Người trông như điều tra viên trưởng trong số đó đứng trước mặt Hugo và nói.
“Quân đoàn trưởng, tôi báo cáo nội dung điều tra từ trước đến giờ có được không ạ?”
Hugo đang đưa mắt nhìn đi nơi khác, nghe điều tra viên trưởng nói vậy liền quay đầu lại. Rồi khi phát hiện ra anh ta, anh vui vẻ đáp lại ngay.
“Ừ, nói đi.”
Đó là một câu trả lời bình thản không khác gì thường ngày, nhưng theo cảm nhận của Flynn đã ở bên Quân đoàn trưởng từ lâu, thì dường như anh đang vui mừng vì điều tra viên đã giúp anh chuyển sang chủ đề khác.
Khi được cho phép, điều tra viên phụ tá bên cạnh liền mở một trong những tài liệu đã mang đến và đưa cho Hugo. Hugo vừa nhận lấy tài liệu, điều tra viên trưởng liền bắt đầu báo cáo tóm tắt.
“Chúng tôi đã tiến hành điều tra, tập trung vào mối liên hệ giữa quả trứng và Dermokas theo như ngài chỉ thị. Vốn dĩ tôi định đợi sau khi sắp xếp thêm một chút rồi mới báo cáo… nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên truyền đạt nhanh chóng.”
Tài liệu mà điều tra viên đưa là kết quả điều tra về những ma thú bắt được từ trước đến nay, đồng thời ghi lại phân tích về các thành phần cấu tạo nên cá thể đó.
“Trước hết, đi thẳng vào kết luận, lớp biểu bì và thành phần bên trong cơ thể của cá thể trong quả trứng không hoàn toàn trùng khớp với Dermokas trưởng thành.”
Nghe điều tra viên nói vậy, Hugo liền hỏi lại với biểu cảm khó tả.
“Không hoàn toàn trùng khớp? Ý là gì? Có nghĩa là trùng khớp ở mức độ nào đó sao.”
“Ừm…, vâng. Cũng có thể nói như vậy ạ, nhưng trước hết, xin ngài hãy tham khảo cái này trước.”
Vị điều tra viên bên cạnh mở một tài liệu khác ra rồi đưa cho Hugo. Nội dung được viết ở đó là tài liệu so sánh thành phần thu thập được từ các ma thú trên bán đảo được phát hiện từ trước đến nay với các cá thể khác.
“Gần đây không phải đột nhiên phát hiện ra rất nhiều loài dị dạng sao? Vì vậy ngay khi bắt sống được, chúng tôi đã lấy mẫu, bảo quản và ghi lại, rồi đã có thể xác nhận được một sự thật khá đáng kinh ngạc.”
Hugo vừa nghe nội dung báo cáo vừa không rời mắt khỏi tài liệu. Giữa lúc đó, vầng trán anh đang xem tài liệu dần nhíu lại.
“Chúng tôi phát hiện ra rằng, chủng loại và hình dáng của mỗi cá thể đều khác nhau, nhưng khi so sánh với các cá thể khác, lớp biểu bì và thành phần bên trong cơ thể trùng khớp từ tối thiểu 70% đến tối đa 98%, và thậm chí một số đặc điểm di truyền cũng trùng khớp. Điều này cũng tương tự khi so sánh với cá thể ở trong quả trứng.”
Điều tra viên vừa nói vừa sáng mắt lên như đây là một chủ đề khá thú vị, nhưng Flynn đang lắng nghe anh ta lại mang vẻ mặt không hiểu rõ lắm.
“Khoan, khoan đã. Như vậy là có ý gì? Chủng loại và hình dáng đều khác nhau mà lại bảo là trùng khớp…”
“Nói một cách dễ hiểu, có nghĩa là dù chủng loại và hình dáng khác nhau, chúng vẫn có thể có chung đặc điểm di truyền.”
Điều tra viên đưa cho Flynn một bản sao chép tay của tài liệu đã đưa cho Hugo rồi tiếp tục giải thích.
“Lấy một ví dụ, gen lặn mang đặc tính sở hữu tuyến tiết dịch tiêu hóa dưới cằm khi cổ họng hoàn toàn mở rộng để nuốt vật lớn vốn cực kỳ hiếm gặp ở ma thú trên bán đảo, nhưng trong số các cá thể được phát hiện gần đây thì cá thể số 17 thuộc loài bò sát và cá thể số 19 thuộc loài chim lại có chủng loại và hình dáng hoàn toàn khác nhau, dù vậy cả hai cá thể đều sở hữu đặc tính đã đề cập ở trên.”
“…”
“Hơn nữa, thành phần dịch tiêu hóa của hai cá thể cũng gần như trùng khớp, chỉ khác biệt về hàm lượng nước.”
Flynn chớp chớp mắt cố gắng hiểu lời nói của anh ta khi bảo là nói dễ hiểu mà lại đi sâu vào chi tiết. Đang nghe ví dụ của điều tra viên, trong đầu Flynn chợt nhớ đến con ma thú dị dạng đã thấy ở miệng núi lửa mấy hôm trước.
Con ma thú đó có hình dáng kỳ dị, thân mình giống như động vật thân mềm, và Leonardo đã nói rằng nó sở hữu thành phần độc tố giống như Illaptor.
Illaptor và loài dị dạng đó không chỉ có hình dáng, mà ngay cả bản thân chủng loại chắc chắn cũng hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vậy, việc chúng có cùng thành phần độc tố rất có thể là do hai cá thể này có chung đặc điểm di truyền, giống như trường hợp mà điều tra viên vừa nói.
Trong lúc Flynn đang nhớ lại cuộc nói chuyện với Leonardo, Hugo đang xem tài liệu bèn hỏi điều tra viên.
“Bọn chúng có khả năng là chung một tổ tiên không?”
Trước lời nói không ngờ tới, Flynn ngước nhìn Hugo bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, cậu ta nhìn sang điều tra viên trưởng để nghe câu trả lời, và anh ta chậm rãi gật đầu đáp.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Nghe câu trả lời của điều tra viên, mắt Hugo híp lại. Sau đó, anh lập tức nhìn lại nội dung được ghi trong tài liệu một lần nữa rồi lên tiếng.
“Lập tức tiếp tục cuộc họp.”