Bermuda - Chương 102
Rầm―! Uỳnh―!
Đúng lúc hai người không nhận ra hành động của gã đàn ông mà vẫn đang mải suy đoán danh tính của cái xác, thì bên ngoài hang động vang lên nhiều tiếng nổ lớn, rồi âm thanh đó dần dần tiến lại gần.
Dường như có ai đó đang chiến đấu với ma thú và lùa bọn chúng tiếp cận khu vực này, mà chấn động đó khiến bên trong rung chuyển dữ dội, trần hang nứt ra rồi bụi đá rơi lả tả từ các kẽ hở.
Leonardo liếc nhìn lên trên một cái, rồi lập tức dùng vải lanh quấn quanh cái xác cậu đang cầm và cất đi. Sau đó, cậu quay đầu lại nói với tên tân binh.
“Ra ngoài đã.”
“A, vâng!”
Tên tân binh đang nhìn lên trần nhà với vẻ mặt lo lắng, vội đáp lời ngay lập tức.
“Còng tay gã đó lại để gã không cử động được. Cậu có mang còng tay chứ?”
“Cái đó… ban nãy tôi định còng thì bị rơi mất vì vụ nổ rồi…”
Đang thu dọn đồ đạc mang ra ngoài thì nghe thấy câu trả lời ngớ ngẩn đó, Leonardo nhất thời dừng lại, rồi im lặng nhìn tên tân binh. Cậu không cần nói thẳng ra, nhưng ánh mắt đó như đang nói ‘đúng là đồ vô dụng’, khiến cậu ta xìu cả mặt.
Cuối cùng, Leonardo không thèm phí lời nữa mà sải bước tiến lại gần gã đàn ông.
Gã đàn ông kêu “hí” một tiếng rồi lùi lại khi thấy cậu đến gần, nhưng gã không lùi được bao xa thì đã bị tóm lấy. Ngay sau đó, không đợi gã đàn ông kịp phản ứng, cậu đã đánh mạnh vào gáy gã khiến gã bất tỉnh, rồi cậu túm gáy gã ném tới trước mặt tên tân binh và nói.
“Cậu vác gã đi.”
Đây là lần đầu tiên thấy có người bị đánh ngất ngay trước mắt, cậu ta hoảng hốt kiểm tra gã đàn ông bị ném dưới chân mình.
“Chưa chết đâu… nhỉ?”
“Không chết vì mức đó được đâu.”
Lời nói thờ ơ của Leonardo không hiểu sao lại càng khiến cậu ta thấy bất an, nhưng vì việc ra khỏi đây là cấp bách nhất nên tên tân binh đành tạm gác lại lo lắng cho gã đàn ông.
Đang đắn đo không biết nên di chuyển gã đàn ông thế nào, cậu ta liền vác gã lên vai như vác một bao tải. May mà vóc dáng của gã đàn ông nhỏ con, chứ nếu không thì chắc cậu ta đã phải kéo lê gã đi rồi.
Nhưng mà, bảo sao ngay từ đầu đã thấy có mùi gì đó không ổn, thì ra là mùi hôi thối nồng nặc như mấy ngày chưa tắm rửa bốc lên từ người gã đàn ông, xộc thẳng vào mũi cậu ta.
“Ôi….”
Vì mùi đó, tên tân binh buồn nôn nên bất giác bịt mũi và nhăn mặt.
Leonardo lập tức đeo túi của gã đàn ông lên vai rồi di chuyển theo dấu hiệu để lại trên vách tường. Nhờ vậy mà họ không bị lạc, nhưng mặt đất ngày càng rung chuyển bất thường nên xem ra họ phải nhanh chân lên. Cậu quay đầu lại, bực bội hét lên với tên tân binh đang lề mề theo sau.
“Không muốn chết thì mau lên!”
“Vâng, tôi đến ngay!”
Tên tân binh đành từ bỏ việc thở bằng mũi mà vội vã lao đi, bám sát theo sau Leonardo đã ở tít phía trước.
Không bao lâu sau, gió từ bên ngoài thổi vào và cửa hang dẫn ra ngoài đã hiện ra. Nhưng có lẽ là do những đợt sóng xung kích đang rung lên liên hồi, sàn hang trông có vẻ sụp lở nhiều hơn và nguy hiểm hơn so với lúc nãy.
Bên dưới là vách đá trống hoác, còn bên trên là vách đá khổng lồ không biết sẽ sụp đổ lúc nào, cheo leo như một mái nhà khiến chân cậu ta bủn rủn. Cảm kích trước dáng vẻ hiên ngang không chút do dự của Leonardo khi đi qua lối đó, tên tân binh vác lại gã đàn ông rồi nhanh chóng bám theo cậu.
Nhưng càng đi, cậu ta càng có cảm giác vách đá trên trần đang dần hạ thấp xuống, khiến cậu ta không thể phân biệt được là mình đang tiến lại gần hay vách đá đang sập xuống gần.
***
Hugo ngay lập tức giao quả trứng mà Phó đội trưởng Hastings mang đến cho điều tra viên giám định, rồi sau đó tiến hành một cuộc họp ngắn với các chỉ huy của Đại đội 9 chi nhánh phía Nam về tình hình. Giữa lúc đó, Đại đội trưởng Đại đội 9 Reiner Molton đã nêu ra một nghi vấn bất ngờ.
“Cứ cho là bọn chúng mang trứng đi vì đó là do chúng đẻ ra, nhưng rốt cuộc tại sao bọn chúng lại mang thi thể của đoàn viên chúng ta đi?”
Khi ánh mắt của tất cả các chỉ huy đều đổ dồn vào lời nói của mình, Reiner quét mắt nhìn những người đang ngồi một lượt rồi nói tiếp.
“Ngay khi quân tiếp viện vừa đến, bọn chúng dường như đã nhận ra mình rơi vào thế yếu nên lập tức rút lui. Nhưng chẳng phải rất lạ khi bọn chúng vẫn mang thi thể đi trong lúc bỏ chạy, dù biết rõ binh lính của chúng ta sẽ đuổi theo sao?”
Sự im lặng nhất thời vây lấy các vị chỉ huy. Đó là vì khi ngẫm lại, lời nói đó quả thực có lý.
Khi bọn họ đang đắn đo về lý do đó, Flynn đang đứng ở một nơi hơi xa, thay mặt Hugo nói chuyện với lính liên lạc được cử đến từ Bộ chỉ huy khu vực cảnh giới. Sau khi nhận được thông báo tình hình, cậu ta lập tức đi về phía các chỉ huy.
Khi ánh mắt của các chỉ huy, bao gồm cả Quân đoàn trưởng đều hướng về phía mình, Flynn giơ tay chào đơn giản rồi lên tiếng.
“Đây là tin tức vừa đến từ Bộ chỉ huy. Nghe nói một chuồng ngựa lớn gần doanh trại chính của Pahren ở khu vực phía Tây Eldermilli đã bị ma thú tấn công. Khi phát hiện hiện trường, toàn bộ ngựa trong chuồng đã biến mất, và dựa trên dấu móng vuốt để lại, người ta suy đoán khả năng cao đây là hành động của Dermokas.”
Khi Flynn báo cáo xong, Đại đội trưởng Đại đội 9 Reiner nghe vậy liền lẩm bẩm với vẻ mặt khó tin.
“Tấn công chuồng ngựa gần doanh trại chính sao? Bọn chúng gan to thật.”
Nghe vậy, Hugo cũng nhướng một bên mày rồi hỏi Flynn.
“Gần doanh trại chính?”
“Vâng, chính xác thì đó là chuồng ngựa hẻo lánh nhất trong số các chuồng ngựa do doanh trại chính của Pahren quản lý, nhưng xét về khoảng cách thì cũng không phải nơi quá xa.”
“Thời điểm bị tấn công?”
“Ước tính là rạng sáng, nhưng vì lính gác chuồng ngựa cũng được phát hiện trong tình trạng đã tử vong nên không thể biết chính xác thời điểm bị tấn công. Ngoài ra, nghe nói đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra kể từ khi quân đội đóng quân tại khu vực cảnh giới.”
Flynn truyền đạt lại ngắn gọn những thông tin nghe được từ lính liên lạc. Nghe cậu ta nói xong, Reiner nhìn Hugo và nói.
“Có vẻ bọn chúng muốn một cuộc chiến toàn diện.”
Giọng nói của anh ta lạnh lùng và ánh mắt lóe lên sát khí. Đó là sát khí bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi của người chịu trách nhiệm về cái chết của các thành viên thuộc Đại đội 9, cùng với sự phẫn nộ đối với bọn chúng.
Tình hình đã đến mức này, việc giữ bình tĩnh tuy khó khăn hơn, nhưng Hugo cảm thấy anh ta đã trở nên nóng vội nên lắc đầu.
“Còn quá sớm để phán đoán vội vàng.”
“Nhưng nếu nói bọn chúng đến gần doanh trại chính chỉ để kiếm thức ăn thì có quá nhiều điểm khó hiểu. Thức ăn của bọn chúng chẳng phải đầy rẫy trên bán đảo này sao? Vậy mà bọn chúng lại cố tình tiếp cận doanh trại chính của quân đội để săn ngựa, không những thế còn kéo đến theo bầy rồi sát hại cả thành viên của chúng ta, điều đó có nghĩa là—”
“Chuyện đó, Đại đội trưởng.”
Thấy bộ dạng của Reiner như muốn lập tức tiến hành một cuộc chiến toàn diện với bọn chúng, Phó đội trưởng Charlotte liền ngắt lời anh ta. Đó là để giúp cấp trên của mình bình tĩnh lại. Hành động của Charlotte cũng khiến Reiner nhận ra mình đã quá kích động trong cuộc họp nên anh ta dừng lại.
Flynn đến để báo cáo tình hình, nhìn sắc mặt của vị Đại đội trưởng Đại đội 9 đó rồi nuốt lại những lời định nói tiếp theo. Cậu ta sợ rằng nếu mình lên tiếng vào lúc này thì sẽ càng khiến cơn phẫn nộ của Đại đội trưởng Đại đội 9 bùng lên dữ dội hơn.
Hugo nhìn Reiner chằm chằm một lúc rồi kiểm tra đồng hồ đeo tay và nói.
“Cuộc họp tạm nghỉ một lát rồi sẽ tiếp tục.”
Thời gian họp cũng không dài lắm, vậy mà ngài ấy lại nói tạm nghỉ rồi tiếp tục khiến các chỉ huy có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, Reiner đã nhận ra Tổng Quân đoàn trưởng đang gián tiếp ra lệnh cho mình nghỉ ngơi.
“…Đã rõ.”
Ngay khi anh ta vừa dứt lời, cuộc họp tạm thời giải tán.
Khi những người đang tụ tập tản ra, Hugo cũng rời khỏi nơi họp một chút để đi sang chỗ khác, rồi anh vẫy tay ra hiệu cho Flynn đang đứng ngây ra đó lại gần.
Flynn quan sát xung quanh một chút rồi cẩn thận tiến lại gần Hugo. Khi cậu ta đến gần, Hugo không nói dài dòng mà hỏi thẳng.
“Tình hình thế nào?”
Trước câu hỏi của Hugo, Flynn đáp lại với vẻ mặt đầy bất mãn.
“Trước hết, nghe nói không có động tĩnh gì đặc biệt ạ. Cũng không có hành động nào đáng chú ý.”
“…Vậy à.”
“Quân đoàn trưởng, mấy việc như này ngài đừng cử tôi đi một mình chứ. Ngài có biết tôi đã lo ngay ngáy sợ bị phát hiện thế nào không?”
Flynn than thở, nhưng Hugo nhìn cậu ta bằng vẻ mặt không mấy cảm xúc rồi nói.
“Không có gì đảm bảo bên đó không cài người, nên nếu xét đến trường hợp bất trắc thì người thích hợp nhất chỉ có cậu thôi.”
Nghe Hugo nói mình là người thích hợp duy nhất, tâm trạng Flynn hơi tốt lên, nhưng rồi cậu ta lại thấy mình thật đơn giản nên đành gãi gãi sau gáy một cách cay đắng.
Nhìn cậu ta đang cố kéo xuống khóe miệng đang chực nhếch lên, Hugo chuyển ánh mắt về phía vị Đại đội trưởng Đại đội 9 đang ngồi hạ hỏa ở đằng xa rồi lên tiếng.
“Flynn, cậu nghĩ tình hình hiện tại có ý nghĩa gì?”
“Dạ? Ý ngài là tình hình gì ạ?”
“Ta đang hỏi cậu nghĩ sao về tình hình này, khi mà lũ Dermokas vốn không có động tĩnh gì rõ rệt bỗng nhiên xuất hiện với quy mô lớn và lộng hành.”
Trước chủ đề đột ngột thay đổi, Flynn nhìn theo tầm mắt của Hugo. Khi phát hiện vị Đại đội trưởng Đại đội 9 đang ở đó, cậu ta đã mơ hồ nắm bắt được ý đồ trong câu hỏi của Quân đoàn trưởng.
Cứ nghĩ là mình không để lộ ra, nhưng xem ra ngài ấy đã nhận thấy việc cậu ta không thể nói ra điều mình muốn nói trong cuộc họp vì phải dè chừng Đại đội trưởng Đại đội 9.
Biết rằng ngài ấy đang cho mình cơ hội để nói, Flynn liền không ngần ngại nói ra những lời mà ban nãy cậu ta đã im lặng nuốt vào.
“Đại đội trưởng Molton dường như nghĩ rằng bọn chúng muốn một cuộc chiến toàn diện, nhưng suy nghĩ của tôi thì ngược lại ạ. Tôi thấy bọn chúng dường như đang muốn khéo léo chọc tức chúng ta trong khi tránh né một cuộc chiến toàn diện hơn.”
Hugo đang nhìn về phía Đại đội trưởng Đại đội 9, nghe Flynn nói vậy liền quay đầu lại và hỏi.
“Cậu dựa vào điểm nào mà nghĩ vậy?”
“Ờm… trước đây ngài có nói là khi đoàn xe của chi nhánh trung ương vừa vào bán đảo không lâu, lũ Dermokas đã xuất hiện vào rạng sáng và Blaine đã xử lý bọn chúng, đúng không ạ?”
Cái tên đột ngột xuất hiện khiến lông mày Hugo khẽ nhúc nhích.
“Đúng vậy.”
“Lúc đó, nơi lũ Dermokas xuất hiện là đỉnh núi đối diện với nơi đặt doanh trại, và khoảng cách khá xa. Nếu mục đích của bọn chúng là tấn công, tôi nghĩ bọn chúng đã ập thẳng vào doanh trại chứ không phải là xuất hiện ở phía đối diện đâu ạ.”
Flynn truyền đạt lại chi tiết những điều mà cậu ta đã suy đoán bấy lâu nay.
“Vì vậy, mục đích của bọn chúng lúc đó là trinh sát chứ không phải tấn công, và khi phần lớn đội trinh sát bị Blaine xử lý, bọn chúng đã đánh giá là nguy hiểm nên sau đó dường như không xuất hiện trước đoàn xe của chi nhánh trung ương nữa. Chắc là để tránh một cuộc chiến toàn diện đầy rủi ro.”
Quả thực, tuyến đường di chuyển sau đó là con đường mà Dermokas hay xuất hiện, nhưng kỳ lạ là bọn chúng đã không xuất hiện trong một thời gian.
Hugo nhớ lại con đường đã đi qua rồi gật đầu như thấy có lý. Được tiếp thêm tự tin, Flynn nói tiếp.
“Nhưng gần đây, tần suất các cuộc tấn công đã tăng lên, và việc bọn chúng cố tình nhắm vào lúc ít người để tấn công gần doanh trại chính của Pahren cùng các đoàn viên Hội đồng của chúng ta, trông như bọn chúng đang cố tình liên tục lộ diện để kích động và khiến con người phẫn nộ.”
“…”
“Và như tung đòn quyết định, bọn chúng mang thi thể của đoàn viên đi để đội truy đuổi phải đuổi theo. Lũ thông minh đó liệu có thật sự không lường trước được điều đó không? Tôi nghĩ bọn chúng đã cố tình tạo ra tình huống này. Và tôi cũng cảm thấy hình như đã thấy kiểu hành xử này ở đâu đó rồi. Cứ như…”
Đang nói trôi chảy, Flynn bỗng dừng lại rồi ngước nhìn Hugo. Cậu ta trông có vẻ đang đắn đo không biết có nên nói nốt câu cuối cùng hay không. Hugo nhìn cậu ta chằm chằm rồi lên tiếng như bảo cậu ta cứ tiếp tục.
“Cứ như?”
Thấy Hugo chờ mình nói, Flynn hơi do dự rồi cẩn thận lên tiếng.
“Cứ như… Blaine đã cố tình dụ dỗ Hội đồng vậy ạ?”