Bermuda - Chương 101
Mùi máu thoang thoảng trong không khí nóng ẩm và oi bức, buộc người ta phải đối diện với cảnh tượng thảm khốc trước mắt.
Sau khi kiểm tra khuôn mặt thi thể lần cuối, Hugo đắp tấm vải lanh trắng lên rồi đứng dậy. Anh vừa đứng lên thì hai đoàn viên đang giữ tay cầm cáng ở phía trước và sau cũng cất bước nặng nề.
Hugo dõi theo thành viên trở về tổ quốc trước đến tận cùng, rồi bày tỏ lòng thành kính với con đường cuối cùng mà cậu ấy đang đi.
Quân đoàn trưởng giơ tay lên, tất cả thành viên xung quanh liền nghiêm lễ hướng về phía người đã hy sinh. Bọn họ cũng dõi mắt theo tấm vải lanh trắng phủ trên thi thể, chôn cất người đồng đội đã dũng cảm chiến đấu vì Đế quốc mà hy sinh vào trong tim.
“Xin lỗi ngài. Nếu tôi đến nhanh hơn một chút…”
Đại đội trưởng Đại đội 9 của chi nhánh phía Nam nghiến chặt răng, cúi đầu nói. Chiến phục của anh ta dính đầy máu ma thú và bị xé rách nhiều chỗ, khiến người ta có thể gián tiếp cảm nhận được trận chiến ở tiền tuyến đã diễn ra khốc liệt và thảm thương đến mức nào. Hugo nhìn những dấu vết của trận chiến gian khổ đó rồi nói với Đại đội trưởng Đại đội 9.
“Không phải lỗi của cậu.”
Trước giọng nói trầm thấp và cũng phức tạp như mình của Quân đoàn trưởng, Đại đội trưởng Đại đội 9 nhất thời ngẩng đầu lên. Nhưng con ngươi nhìn Hugo dường như không thể chấp nhận được sự an ủi, nhuốm đầy cảm giác tội lỗi vô tận.
Tình hình gần như đã được giải quyết nhưng không khí của các thành viên vừa tiễn đồng đội đi trước vô cùng thê lương. Đội truy đuổi đi theo Tiểu đội trưởng vẫn chưa có tin tức gì, và các thành viên của chi nhánh phía Nam trông rất mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất do tin buồn đột ngột cùng thời gian thực hiện nhiệm vụ kéo dài.
Hugo vừa đưa mắt quan sát từng người một trong số các thành viên, vừa lắng nghe không sót một chi tiết nào trong báo cáo mà vị Trung đội trưởng thuộc Đại đội 9 đang đọc thay cho cấp trên mệt mỏi của mình. Giữa lúc đó, khi nghe thấy một câu chuyện đặc biệt khiến anh bận tâm, anh liền quay đầu lại và hỏi vị Trung đội trưởng.
“Bọn chúng ngậm trứng bỏ chạy ư?”
“Vâng, đúng vậy.”
Vị Trung đội trưởng báo cáo cho Hugo về tình hình bắt gặp được khi truy đuổi bầy Dermokas đang bỏ chạy. Nghe Trung đội trưởng nói xong, anh chuyển ánh mắt sang đống vỏ trứng vỡ mà các điều tra viên đang tiến hành điều tra.
Nghe nói những vỏ trứng kia được phát hiện lần đầu cùng với những quả trứng chưa nở, nằm trơ trọi bên trong khu di tích. Ban đầu khi nghe vậy, người ta đã suy đoán rằng có lẽ bọn chúng đã tha trứng của loài khác về đây để làm thức ăn.
Vốn dĩ Dermokas là loài động vật có vú không đẻ trứng nên không thể nào là trứng của bọn chúng được, và vì những dấu vết cho thấy chúng liên tục thu thập thức ăn như thể tích trữ đã được phát hiện ở khắp nơi trên bán đảo, nên người ta đã nghĩ rằng khả năng cao là bọn chúng cũng để trứng kia trong di tích để làm thức ăn.
“Cậu nghĩ lý do gì mà bọn chúng lại cố tình ngậm trứng mang đi trong lúc bỏ chạy?”
Hugo hỏi vị Trung đội trưởng bên cạnh mà không rời mắt khỏi vỏ trứng. Sau một lúc đắn đo, vị Trung đội trưởng cẩn thận lên tiếng.
“Dù sao thì… chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu nghĩ rằng đó là trứng của bọn chúng sao?”
Chắc chắn là có lý.
Nếu định dùng làm thức ăn thì bọn chúng đã không cần phải cố ngậm theo khi đang bỏ chạy trong tình thế bất lợi. Và suy nghĩ đó nhanh chóng dẫn đến kết luận rằng, những quả trứng mà bọn chúng mang đi là thứ gì đó khá quan trọng đến mức phải mang theo ngay cả khi bị đe dọa đến tính mạng.
Khu vực xuất hiện và môi trường sống của bọn chúng không cụ thể nên vẫn chưa tìm thấy thứ gì có thể gọi là tổ.
Hơn nữa, việc xếp chúng vào loài động vật có vú cũng chỉ là phân loại dựa trên việc phân tích đặc tính cá thể của ma thú rồi so sánh với động vật, chứ không có bằng chứng nào cho thấy Dermokas rõ ràng là loài động vật có vú sinh con. Vì vậy, nếu giả định rằng những quả trứng chưa nở kia là trứng do bọn chúng đẻ ra nên chúng mới cố gắng bảo vệ, thì mọi chuyện cũng tương đối hợp lý.
Nghe câu trả lời xong, Hugo suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu hỏi.
“Chắc là vậy. Vậy những quả trứng mà bọn chúng ngậm đi thì sao rồi?”
“Nghe nói hiện tại Phó đội trưởng Hastings đang dẫn một bộ phận của đội truy đuổi trực tiếp thu hồi rồi mang về đây ạ. A, hình như họ đến rồi.”
Ngay khi vị Trung đội trưởng vừa dứt lời vừa chuyển ánh mắt ra sau lưng Hugo, tiếng hô ‘Trung thành’ vang như sấm của các thành viên chi nhánh phía Nam lập tức vọng tới.
Hugo cũng quay đầu lại, trong tầm mắt anh là một bộ phận thành viên của Đại đội 9 đang quay trở lại hiện trường và vị Phó đội trưởng dẫn đầu bọn họ. Bọn họ cũng phát hiện ra Hugo rồi lập tức sải bước về phía anh.
Ngay sau đó, vị Phó đội trưởng có cấp bậc cao nhất đứng trước mặt Hugo, giơ tay chào nghiêm rồi nói.
“Trung thành, tôi là Charlotte Hastings, Phó đội trưởng Đại đội 9, chi nhánh phía Nam Hội đồng. Ra mắt Tổng Quân đoàn trưởng.”
“Trung thành, vất vả rồi.”
Hugo cũng đáp lại bằng một cái chào nhẹ. Sau đó, ánh mắt anh hướng thẳng về phía quả trứng màu trắng ánh xanh đang được Phó đội trưởng cầm trên tay.
“Là nó sao? Quả trứng mà bọn chúng đã ngậm đi.”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Ngay khi Phó đội trưởng vừa trả lời, Hugo liền đưa tay ra trước mặt cô ấy. Cô ấy nhanh chóng trao quả trứng mình đang cầm cho Hugo.
Quả trứng vừa vặn đầy bàn tay to lớn của Hugo.
Bề mặt cứng rắn, trọng lượng khá nặng và hơi ấm nóng khó chịu khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng có thứ gì đó đang sống bên trong.
***
Tên tân binh bất giác nhắm mắt lại ngay khoảnh khắc quả trứng bị Leonardo ném đi chạm đất.
Ngay sau đó, cùng với một tiếng động trầm đục, cậu ta cảm thấy có thứ gì đó nặng trịch chạm nhẹ vào chân mình nên vội mở mắt ra nhìn xuống. Bấy giờ quả trứng tưởng chừng sẽ vỡ tan tành lại không hề sứt mẻ, khác với dự đoán mà lăn đến rồi dừng lại ngay dưới chân cậu ta.
Thấy vậy, Leonardo cau mày rồi tiến lại gần tên tân binh, khẽ đẩy vai cậu ta và nói.
“Tránh ra.”
Tên tân binh giật mình lùi lại, Leonardo liền đá quả trứng vào chỗ lõm trên sàn rồi dùng chân giữ cố định vị trí. Sau đó, cậu nắm lấy thanh hỏa kiếm đang rực cháy trong tay, giơ cao lên rồi bổ thẳng xuống chính giữa quả trứng.
Xèèèè―!
Mũi kiếm vừa chạm vào bề mặt quả trứng, vỏ trứng liền tan chảy và từ chỗ tiếp xúc tỏa ra mùi khét khó chịu như protein đang cháy.
Khói bốc lên từ bề mặt ma sát rồi lan ra xung quanh, nhưng Leonardo không quan tâm mà ấn kiếm xuống sâu hơn.
Ngay sau đó, thanh kiếm vốn chỉ mới cắm hờ phần mũi dần xuyên sâu vào bên trong vỏ trứng, rồi từ bên trong quả trứng phát ra âm thanh kỳ quái như thể ma thú đang gào thét. Tiếng động chói tai kích thích thần kinh khiến tên tân binh và gã đàn ông đang quan sát cậu phải nhăn mặt bịt chặt hai tai.
Leonardo chỉ hơi cau mày chứ không dừng hành động lại. Bề mặt quả trứng cứng rắn dần tan chảy và sôi lên xèo xèo, rồi xung quanh chỗ kiếm cắm vào dần xuất hiện những vết nứt.
Cậu trừng mắt dữ tợn, nhấc bổng quả trứng vẫn còn găm thanh kiếm lên rồi đập mạnh xuống sàn trong một cú. Ngay lập tức, mũi kiếm xuyên thủng hoàn toàn quả trứng và âm thanh kỳ dị phát ra từ bên trong cũng tắt ngấm.
Sự im lặng đến rợn người nhanh chóng ập đến. Leonardo đứng yên trừng mắt nhìn xem bên trong quả trứng có phản ứng gì không, nhưng khi thấy không có phản ứng gì đặc biệt, cậu liền làm tan biến thanh hỏa kiếm đang cắm trên quả trứng. Sau đó, cậu tạo ra một luồng gió để thổi bay làn khói dày đặc xung quanh.
Cậu dùng chân đá nhẹ vào vỏ trứng, không biết có phải vì nhiệt độ cao mà vỏ trứng đã mềm ra hay không, nó dễ dàng vỡ vụn. Giữa những mảnh vỏ vỡ đó là một thứ gì đó màu trắng không rõ hình thù được bao bọc bởi chất dịch sền sệt.
Có vẻ như nó vừa còn sống cho đến ngay trước đó rồi mới chết.
Leonardo khuỵu gối ngồi xuống, dùng bàn tay đeo găng nhặt cái xác lên không chút ngần ngại. Cậu chăm chú nhìn nó một lúc rồi quay đầu lại hỏi tên tân binh.
“Này, ban nãy cậu nói Dermokas cứ đuổi theo cậu à?”
Tên tân binh đang nhìn cái xác trắng hếu với vẻ ghê tởm, đáp lại bằng biểu cảm ái ngại.
“Hả? Vâng, chúng nó đặc biệt chỉ đuổi theo tôi, nên các tiền bối đã bảo tôi tạm thời tránh xa ra. Cứ bị đuổi theo như vậy nên tôi mới đến tận đây.”
“Lúc đó gã này cũng ở cùng à?”
Leonardo chỉ vào người đàn ông hỏi, tên tân binh liếc nhìn sang phía gã rồi đáp.
“Vâng, khi đó tôi là người đầu tiên phát hiện và đang định bắt giữ gã. Vì vậy nên chúng tôi đã ở cùng nhau suốt.”
Dermokas vốn không phải là loài thích kéo dài các trận chiến hay những cuộc rượt đuổi. Chúng là loại thông minh, ngay cả khi đang săn mồi mà thấy không có cơ hội thắng hoặc bị trì hoãn thời gian thì cũng sẽ dứt khoát từ bỏ.
Thế nhưng, tên tân binh lại nói rằng Dermokas đã ‘dai dẳng’ đuổi theo một mình cậu ta. Hơn nữa, vào khoảnh khắc đó, gã xâm nhập này đã luôn ở bên cạnh, và trong túi của gã có chứa một quả trứng không rõ nguồn gốc.
Nếu vậy, trừ khi hai con người này có thể chất kỳ lạ chuyên thu hút ma thú, còn không thì suy đoán hợp lý nhất vào lúc này là Dermokas đuổi theo bọn họ vì quả trứng này.
Theo lẽ thường, việc một sinh vật nào đó dai dẳng đuổi theo một quả trứng ắt hẳn là vì đó là trứng do chính nó đẻ ra. Thế nhưng, khi đang nhìn cái xác nhỏ bé trước mắt, Leonardo lại một lần nữa cảm thấy hoang mang.
Cái xác nhỏ bé này có vẻ đúng là ma thú, nhưng nếu nói là con non của Dermokas thì hình dáng và màu sắc lại khá khác biệt. Mà nói vậy chứ cũng thật mơ hồ để khẳng định nó là loài nào.
Nó vừa giống loài bò sát, lại vừa giống động vật có vú bốn chân, vả lại da dẻ nhẵn nhụi nên cũng không thể biết được bề mặt sẽ mọc lông hay mọc vảy.
Cậu đã thử nghĩ xem liệu đây có phải là một cá thể dị dạng chưa từng thấy hay không, nhưng nếu đúng như vậy thì lại phải quay về với nghi vấn ban đầu.
‘Nếu đây không phải là con non của Dermokas, vậy tại sao bọn chúng lại tìm kiếm nó?’
Không phải con của mình, liệu bọn chúng có lý do gì để cố tìm kiếm nó hay không?
Leonardo khẽ thở dài, đưa tay trái vò rối tóc mình. Lũ sinh vật trên bán đảo này rốt cuộc bị làm sao vậy, dường có như chẳng có thứ gì tuân theo lẽ thường cả. Tất cả chỉ toàn là nghi vấn, đến mức khiến cho chuyến đi mấy năm trước trở nên vô nghĩa.
Trong lúc sự chú ý của họ đều đổ dồn vào cái xác chui ra từ quả trứng, gã đàn ông đang co rúm người lại cẩn thận hạ một cánh tay đang giơ lên xuống.
Gã bí mật nhặt lấy viên khoáng vật màu xanh đang bị đè dưới con Dermokas trưởng thành đã ngã gục. Đó chính là thứ mà ban nãy tên tân binh đã ném về phía Dermokas rồi rơi thẳng xuống đất mà không phát nổ.
Người đàn ông nhặt khoáng vật thành công liền lén lút nhét nó vào túi áo trong để những người trước mặt không ai nhận ra. Sau đó, gã lại giơ hai tay lên như chưa có chuyện gì xảy ra.