Bermuda - Chương 100
Bên trong hang động bỗng trở nên tĩnh lặng như chưa từng có sự ồn ào nào. Thế nhưng vết máu dính trên vách tường và khuôn mặt nát bét của gã đàn ông lại khiến người ta có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
Leonardo dùng dao găm cắt đứt quai túi đeo trên vai gã đàn ông. Khi con dao găm kề sát mặt, gã đàn ông hít một hơi thật sâu đầy sợ hãi nhưng cũng không thể ngăn cản hành động lấy chiếc túi của Leonardo. Bởi lẽ gã chỉ đành phải giơ hai tay lên cao đúng như cậu đã ra lệnh.
Ngay khi chiếc túi đã hoàn toàn nằm trong tay, Leonardo ngồi phịch xuống nền đất gần đó rồi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng những thứ bên trong.
Trong số khoáng vật chứa đựng bên trong, có những khối lớn và cũng có những khối trông như hai ba viên nhỏ dính lại với nhau.
Việc khoáng vật có hình dạng như vậy có nghĩa là nơi phát hiện ra chúng là một môi trường thích hợp để khoáng vật hình thành. Vì vậy nếu thử đi loanh quanh khu vực phát hiện ra chúng, biết đâu lại có thể thu được nhiều khoáng vật hơn.
Thế nhưng dù đã tìm thấy manh mối đầy hy vọng này, Leonardo cũng không vui vẻ gì. Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại thì việc tìm ra nơi đó là bất khả thi.
‘Không biết lời của gã này là thật hay giả nữa.’
Cậu đang nheo mắt xem xét khoáng vật một cách ráo riết, chợt dời tầm mắt sang gã đàn ông.
Khuôn mặt gã đàn ông chi chít vết xước và bầm tím, máu mũi chảy ra đã khô quắt lại. Gã đang quỳ gối trên nền đất và ngoan ngoãn giơ hai tay lên, chẳng còn thấy đâu vẻ ngang ngược lúc nãy.
Gã đàn ông vừa bị ăn đòn một trận nên thân vài phút trước, đã thú nhận rằng gã đang tìm kiếm một công việc kiếm ra tiền, và sau khi nghe nói khoáng vật trên bán đảo rất có giá trị thì gã đã mò đến đây.
Kể từ khi chi nhánh trung ương của Hội đồng tiến vào cửa ngõ bán đảo, những kẻ đào trộm xâm nhập bất hợp pháp đã lần lượt bị bắt giữ, nên dù có thêm vài gã như thế này cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên khi Leonardo hỏi về vị trí phát hiện ra khoáng vật, gã đàn ông lại một mực giả vờ không biết, nói rằng mình không nhớ rõ, nhất là về chuyện đó.
Leonardo nghĩ rằng gã đàn ông đang nói dối nên đã định đe dọa gã thêm vài lần nữa, nhưng tên tân binh bên cạnh lại can ngăn, nói rằng nếu còn đánh nữa thì cậu sẽ đi tù vì tội hành hung, nên cậu đã không thể ra tay.
Leonardo bán tín bán nghi, không biết gã này thật sự không biết hay đang giả vờ không biết. Trông cái kiểu cánh tay đang giơ lại cứ từ từ hạ xuống, dường như gã vẫn chưa tỉnh ngộ ra dù đã bị đánh như vậy, nhưng khi thấy ánh mắt nhìn nhau liền vội vàng giơ tay lên trở lại thì lại không giống kiểu người có đủ gan để nói dối.
Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, dù có moi móc thêm được gì đi nữa thì tình hình hiện tại cũng khó mà gặng hỏi thêm điều gì.
Leonardo cần phải biết gã đàn ông này biết những gì và biết bao nhiêu về thứ khoáng vật màu xanh kia. Và nếu có đồng bọn, quy mô của chúng là bao nhiêu, và mục đích chính xác của chúng khi đến đây là gì.
Nhưng tất cả những chuyện đó, dù tên tân binh này có vụng về đến đâu thì cũng không phải là chuyện có thể công khai bàn luận trước mặt một thành viên Hội đồng. Bởi lẽ nếu cậu tỏ ra quan tâm quá mức, rất có thể sẽ dấy lên sự nghi ngờ kỳ lạ.
‘Đáng lẽ mình phải là người phát hiện ra gã này đầu tiên mới phải….’
Ánh mắt của Leonardo rời khỏi khuôn mặt be bét máu của gã đàn ông, chuyển sang tên tân binh đang đứng bên cạnh. Huy hiệu biểu tượng của Hội đồng được ghim trên bộ chiến phục của cậu ta bỗng sáng lên một cách khác thường rất bắt mắt.
Khi ánh mắt của cậu nhìn đến ngực mình, tên tân binh lộ vẻ khó hiểu. Leonardo thấy vậy liền im lặng nhìn cậu ta một lúc rồi lắc đầu như không có gì. Dù có rất nhiều điều muốn gặng hỏi gã đàn ông, nhưng không phải là bây giờ.
‘Phòng trường hợp bất trắc.’
Sắp xếp lại suy nghĩ, Leonardo lại thọc sâu tay vào túi để kiểm tra xem còn gì khác không. Và rồi đột nhiên bàn tay đang lục lọi bên trong của cậu cảm nhận được có thứ gì đó kỳ lạ lướt qua.
Cảm giác kỳ quái đó khiến hàng mày thanh tú của cậu nhướng lên. Từ nãy đến giờ, những thứ cậu sờ thấy trong túi đều là những vật có bề mặt lạnh lẽo và gồ ghề, nhưng cảm giác nơi đầu ngón tay lúc này lại khác hẳn.
Bề ngoài nhẵn nhụi, tròn tròn và ấm áp.
Cảm nhận được sự bất thường theo bản năng, cậu lập tức lôi vật thể không rõ hình thù đó ra. Thấy vậy, tên tân binh trợn tròn mắt hỏi.
“Sao thứ như vậy… lại ở trong túi?”
Thứ được lấy ra từ trong túi là một quả trứng màu trắng ánh lên sắc xanh. Kích thước của nó còn lớn hơn cả bàn tay Leonardo, và bề mặt trông vô cùng cứng rắn.
Đây không phải là loại trứng của dã thú thông thường có thể thấy trên bán đảo, mà khả năng cao là trứng của ma thú. Nhưng đến cả Leonardo cũng chưa từng thấy qua loại trứng này nên rất khó để xác định chính xác đây là trứng của loài nào.
Thế nhưng, Leonardo chợt nhớ đến cảnh tượng lũ Dermokas lúc nhúc bò lổm ngổm giữa các vách đá bên ngoài.
Cậu lập tức dí quả trứng ra trước mặt gã đàn ông rồi hỏi.
“Cái này là gì?”
Trước câu hỏi của cậu, gã đàn ông ấp úng hồi lâu với vẻ mặt hoảng hốt thấy rõ. Hành động đó cứ như thể gã đang đắn đo xem phải trả lời thế nào.
Gã đàn ông đảo mắt lia lịa, nhìn luân phiên Leonardo và quả trứng cậu đang cầm, rồi khi thấy sự kiên nhẫn đang dần biến mất trên khuôn mặt cậu thì gã vội vàng lên tiếng.
“À, là trứng ạ.”
Nghe câu trả lời của gã đàn ông, tên tân binh bất giác liếc nhìn sắc mặt Leonardo. Bởi lẽ cậu ta thấy câu trả lời đó dường như sẽ chọc giận cậu.
Quả đúng như dự đoán, vẻ mặt của cậu sau khi nghe câu trả lời đắn đo mãi mới thốt ra được trở nên lạnh ngắt.
“Này, mày tưởng tao là thằng ngu à?”
Thấy tâm trạng của Leonardo có vẻ vô cùng khó chịu, gã đàn ông giật mình lắp bắp.
“V-vâng?”
“Tao hỏi vì không biết nó là trứng chắc? Tao hỏi là trứng gì, và tại sao mày lại có nó.”
“À… cái đó, tôi cũng không rõ lắm….”
Vốn đã mệt mỏi nên thần kinh càng thêm nhạy cảm, giờ lại nghe câu trả lời nhảm nhí đó khiến Leonardo cảm thấy cơn tức giận đang bốc lên. Cho rằng nắm đấm sẽ nhanh hơn lời nói, cậu nắm chặt tay lại rồi đứng dậy.
Gã đàn ông dường như đã nhận ra theo bản năng rằng mình sắp bị ăn đòn nên liền co rúm người hết mức, làm ra tư thế rất vừa vặn để bị đánh. Dù vậy cái miệng gã vẫn liến thoắng để mong được sống.
“T-tôi thật sự không biết! Tôi chỉ nghe nói là vận chuyển thôi nên cũng không biết là nó có trong túi!”
Leonardo đang giơ nắm đấm liền khựng lại. Thấy vậy, gã đàn ông ‘á’ một tiếng rồi vội đưa tay bịt miệng lại như cố múc lại nước đã đổ. Tên tân binh đang định can ngăn Leonardo, dường như cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong từ mà gã đàn ông vừa thốt ra, nên đã bất ngờ xen vào hỏi.
“Vận chuyển? Vậy có nghĩa là không phải chỉ có một mình, mà còn có kẻ khác đã chỉ thị việc này sao?”
“……”
Gã đàn ông không nói thêm gì nữa, nhưng cặp đồng tử mất đi tiêu điểm và đang run rẩy của gã đã thay cho câu trả lời khẳng định.
Leonardo hạ nắm đấm đang giơ cao xuống rồi đăm đăm nhìn gã đàn ông.
‘Quả nhiên.’
Gã này có điên thì cũng không lý nào lại một mình đi vào nơi nổi tiếng nguy hiểm này. Ngay cả Hắc Bạc khi được phái đến bán đảo Eldermilli cũng tuân thủ nguyên tắc hoạt động theo nhóm hai người.
Ma lực cảm nhận được từ gã này tuy không đến mức quá tệ, nhưng ở bán đảo này, đó là mức sức lực chỉ đủ để lo cho một mình gã. Tức là, nếu gã không phải đến đây để chết thì dù mục đích của gã là gì, việc cho rằng gã có đồng bọn hoặc đồng nghiệp là hoàn toàn hợp lý.
Và nếu gã này thực sự chỉ là kẻ vận chuyển, thì có khả năng những đồng bọn chưa bị phát hiện đang hoạt động một cách có tổ chức, và nếu số lượng đông thì số khoáng vật chúng có chắc chắn nhiều hơn thứ trong cái túi này.
Leonardo lại nuốt ngược nỗi tiếc nuối cay đắng rằng đáng lẽ mình phải là người phát hiện ra gã này đầu tiên khi chỉ có một mình, rồi cậu cúi xuống nhìn quả trứng trong tay.
Cứ cho là gã cố gắng tuồn khoáng vật ra ngoài vì nó có giá trị, nhưng quả trứng này đâu phải là khoáng vật quý giá gì, rốt cuộc nó là thứ gì mà lại phải vận chuyển thì đó thực sự là một câu hỏi lớn.
Hơn nữa, cũng cần phải xác nhận xem lý do lũ Dermokas lảng vảng xung quanh có liên quan đến thứ này hay không. Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu đúng là vậy thì biết đâu lại có thể tìm ra con đường tắt để chinh phạt bán đảo.
Leonardo gõ gõ lên bề mặt quả trứng để ước chừng độ cứng của nó. Rồi như thể cho một cơ hội cuối cùng, cậu dí quả trứng ra trước mặt gã đàn ông và hỏi lại lần nữa.
“Mày thật sự không biết đây là gì à?”
“Tôi thật sự chỉ vận chuyển thôi, tôi thề là không biết gì hết.”
Gã đàn ông giơ cao hai tay van lạy rối rít, nhưng hễ cứ bị hỏi là lại lặp đi lặp lại điệp khúc không biết một cách đầy quả quyết, đến mức cảm thấy như đó là một tín ngưỡng kỳ quái.
Vì đã tự mình thú nhận là có đồng bọn, nên có vẻ gã đã chuyển hướng từ che giấu sang trốn tránh trách nhiệm. Bất chợt nghĩ vậy, cậu lại nảy sinh nghi ngờ biết đâu cái từ “vận chuyển” đó cũng là gã cố tình buột ra.
Leonardo nhìn gã đàn ông đó với vẻ mặt bực bội.
Cứ ngỡ đánh thêm chút nữa là sẽ moi ra được gì đó, nhưng kể từ sau khi tên tân binh lôi chuyện đi tù vì tội hành hung ra nói, gã này dường như nảy sinh niềm tin rằng mình sẽ bị đánh ít đi, nên câu trả lời cũng trở nên chậm chạp và thái độ cũng thay đổi rõ rệt.
Dù có nói dối thì cũng phải nói cho có tâm một chút chứ. Cái gã cầm khoáng vật la lối là bom mà lại không biết gì sao.
“Ừ, mày cũng không biết, đúng chứ?”
Nhưng khác với suy nghĩ thật của mình, Leonardo đáp lại như tin lời gã đàn ông, rồi cậu nhẹ nhàng tung hứng quả trứng trong tay lên xuống như đang chơi đùa. Ánh mắt gã đàn ông lo lắng dõi theo hành động đầy mạo hiểm của cậu.
Bắt gặp ánh mắt đó, Leonardo chụp lấy quả trứng vừa tung lên. Rồi cậu giơ nó lên cao với vẻ mặt hờ hững và nói.
“Vậy thì phải tìm hiểu thôi.”
Tên tân binh đã nhận ra cậu định làm gì, giật nảy mình hét lên.
“Ngài Blaine, khoan đã!”
Tên tân binh vội tóm lấy cánh tay cậu hòng ngăn cản hành động đó, nhưng Leonardo không dừng lại.
Quả trứng đã rời khỏi tay cậu, bị ném mạnh xuống nền đất.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹