Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Ngoại truyện 09
Ngay lúc cậu định nói đủ rồi và bảo Ri Oh rút ngón tay ra, thì Ri Oh đã chủ động rút những ngón tay đang lần mò bên trong ra trước. Rồi em ấy tóm lấy hai bên mông cậu và tách mạnh ra.
“Hự!”
Lỗ nhỏ, vốn chỉ mở ra bằng độ dày của hai ngón tay lúc trước, giờ đã mở toang. Ri Oh lần mò trên huyệt động đang co mở vì sự thay đổi đột ngột và lẩm bẩm.
“Làm sao mà trên người Soul lại không có chỗ nào không xinh đẹp vậy?”
‘Làm ơn ngậm cái miệng đó lại đi.’
“Bây giờ em cho vào được chưa ạ?”
“Ừ.”
“Em muốn nhìn mặt anh, chúng ta mặt đối mặt được không ạ?”
Dù trong đầu biết rằng vẫn chưa đủ, nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa. Soul cố dằn xuống mong muốn bỏ chạy và xoay người lại. Một gương mặt đẹp trai, lấp lánh vì mong đợi đang nhìn thẳng vào cậu.
“Xinh thật.”
Ri Oh dùng một tay kéo Soul không còn sức để xấu hổ nữa vào lòng. Áp sát lồng ngực vào người như không thể làm gì nếu không dính sát như vậy, Ri Oh làm theo bản năng, tóm lấy đùi Soul và tách ra.
“A….”
Khi Soul vừa hé môi để điều chỉnh lại nhịp thở, Ri Oh đã không bỏ lỡ cơ hội mà luồn lưỡi vào. Hự. Hơi thở bị ngắt quãng trôi tuột qua cổ họng, và khi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, một vật nặng trịch đã đâm vào từ phía dưới.
“…….!”
Nếu miệng không bị chặn lại, có lẽ cậu đã hét lên rồi. Đây không phải là vấn đề có thể lựa chọn giữa xấu hổ và đau đớn. Cảm giác như sắp nghẹt thở, cậu dùng lưỡi của mình đẩy lưỡi Ri Oh ra để ra hiệu bảo em ấy rời môi.
Có lẽ tín hiệu đã bị truyền đi sai, vì Ri Oh lại càng quấn lấy lưỡi cậu một cách mãnh liệt hơn.
‘Không phải thế…!’
Soul vùng vẫy trong sự ngột ngạt. Bình thường Ri Oh đã không phân biệt được việc cậu hé miệng khi hôn là muốn hôn sâu hơn hay là để thở, nhưng hôm nay thì tình hình còn tệ hơn.
Bình thường, Ri Oh sẽ nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của cậu và ngồi dậy, nhưng khi cậu càng vùng vẫy, Ri Oh lại càng bám chặt hơn, và cậu nhanh chóng nhận ra.
Tên này, bây giờ đã mất hết lý trí rồi.
‘Soul…. Soul à. Soul của em….’
Đúng như dự đoán của Soul, Ri Oh bây giờ không còn tỉnh táo nữa. Đầu óc hắn tràn ngập hình ảnh của Soul đến mức không thể suy nghĩ một cách bình thường.
Thật khó để nhẫn nhịn kể từ lúc Soul mút dương vật cho hắn, rồi nằm sấp xuống, phơi bày vùng nhạy cảm và cầu xin được chạm vào. Bản năng của một thú nhân mà hắn đã cố gắng đè nén bấy lâu nay đã bùng nổ trong phút chốc.
“Ưt, hức.”
Ri Oh đã phải vật lộn để tập trung vào cả trên lẫn dưới trong khi cố gắng tiến vào bên trong Soul. Bản năng của hắn đang thúc giục hãy mau lấp đầy Soul bằng chính mình, nhưng thực tế thì việc cho vào dù chỉ một phần tư cũng không hề dễ dàng.
Theo một số kiến thức thông thường lệch lạc nào đó mà Ri Oh biết được, quan hệ tình dục là phải cho của mình vào sâu nhất có thể và xuất tinh.
Có như vậy mới có thể chắc chắn khiến Soul mang thai… À. Soul không thể có con được. Chuyện đó dù sao cũng không quan trọng. Nhưng hắn không thể để đêm đầu tiên mang tính kỷ niệm của mình và Soul trôi qua mà không có một cái kết trọn vẹn.
Bằng mọi giá, hắn phải mang đến cho Soul một khoảng thời gian thỏa mãn. Có như vậy Soul mới khen hắn làm tốt, và có như vậy hắn mới có thể ôm Soul vào lòng lần nữa. Ri Oh siết chặt vòng tay đang ôm Soul hơn nữa rồi thúc mạnh hông vào. Sau vài lần thúc mạnh, Ri Oh đã thành công tiến vào được một nửa bên trong Soul.
Cảm giác những thành ruột nóng hổi đang nuốt chửng lấy mình có hơi choáng ngợp, nhưng cũng sung sướng đến mức muốn rơi nước mắt. Hơn cả việc hành động này mang lại khoái cảm, lồng ngực hắn như muốn vỡ oà vì sự thật rằng người đang tiếp nhận mình chính là Soul. Liệu Soul có thấy thích không? Bất chợt, hắn muốn nhìn thấy gương mặt của Soul.
Hắn vờ như không biết Soul đang cử động lưỡi như muốn được hôn tiếp, khẽ rời môi và ngồi dậy.
Tình hình diễn ra trong vòng tay hắn có hơi khác so với những gì Ri Oh đã dự đoán.
“A…! Ha, a… haa. A.”
Soul cuối cùng cũng có thể tự do hít thở, thở hắt ra hơi thở mà cậu đã nén nhịn bấy lâu. Gương mặt đỏ bừng của cậu đã nhòe đi vì nước mắt. Tim cậu như hẫng đi một nhịp.
Đôi mắt vẫn đang dàn dụa nước mắt của cậu di chuyển để tìm kiếm Ri Oh. Soul lên tiếng với vẻ mặt như thể sắp bật khóc nức nở đầy tủi thân.
“Ri… Oh.”
“…Ưt.”
Ngay khi nghe thấy giọng của Soul, Ri Oh cau mày. Vẻ mặt hắn cứng lại nhưng khóe miệng lại nhếch lên một cách kỳ lạ… đó là vẻ mặt mà Soul thường thấy.
“Em… xuất tinh rồi à?”
“……V-vâng.”
Soul quên cả việc mình đang thở hổn hển mà ngước nhìn Ri Oh. Ri Oh có vẻ bối rối, không biết phải làm gì.
“………”
“………”
Mỗi lần hưng phấn, em ấy đều mất rất nhiều thời gian mới có thể xuất tinh, đến mức cậu đã từng băn khoăn không biết có nên đưa em ấy đến bệnh viện không. Và nếu có đưa đi, thì nên đưa đến khoa tiết niệu hay bệnh viện thú y… vậy mà một Ri Oh như thế lại xuất tinh chỉ bằng việc thâm nhập, nên việc cậu hoang mang là điều dễ hiểu.
Không, hơn cả hoang mang, cậu quên cả việc mình đang khóc và bật cười.
“Em thấy anh khóc nên mới ra à?”
“K-không phải! Không phải thế đâu!”
Ri Oh vội vàng xua tay giải thích.
“A…! A a, đừng cử động đột ngột. Đau.”
“Em xin lỗi. Nhưng thật sự không phải vậy. Em là vì thấy mắt và mũi của Soul đỏ lên trông đáng yêu quá… xinh đẹp quá….”
“Bình thường em vẫn luôn miệng nói anh đáng yêu và xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ có chuyện như thế này cả.”
“Không phải thế mà… Chỉ là…”
Soul còn biết rõ hơn cả Ri Oh rằng không phải là như vậy. Soul ngừng trêu chọc Ri Oh và sụt sịt mũi.
“Anh đùa thôi. Giờ thì rút ra đi.”
“Chuyện đó…….”
Ri Oh luống cuống như thể đã quên hết mọi ngôn từ ngoại trừ từ ‘cái đó’. Mỗi khi Ri Oh cựa quậy, áp lực ở phần thân dưới của cậu lại càng trở nên rõ rệt hơn.
“…Chẳng lẽ em lại hưng phấn nữa rồi…?”
“V-vâng.”
‘Cái này… rút ra được, đúng không nhỉ.’
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu rằng nó đang bị kẹp chặt đến mức nếu cố gắng rút ra bằng vũ lực, có lẽ cậu sẽ thực sự phải đổ máu. Nhưng cậu nghĩ rằng việc bị thúc cho đến khi Ri Oh xuất tinh lần nữa còn đau đớn hơn.
Soul cố gắng hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ thể. Vẻ mặt của Ri Oh vốn đang cau có vì vẫn còn quá chật hẹp dù đã đổ biết bao nhiêu gel, cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
“Trước… tiên.”
“Trước tiên thì sao ạ?”
“Đừng bao giờ cố nhét vào như thế nữa.”
“Em sẽ không làm thế nữa. Xin lỗi anh. Em đã nghĩ là phải cho vào hết.”
Ri Oh ôm lấy Soul và liên tục hôn lên gương mặt đang giàn giụa nước mắt nước mũi của cậu. Trước hành động cố gắng dỗ dành mình, lòng Soul cũng hoàn toàn mềm nhũn.
“Chúng ta hãy luyện tập cho đến khi có thể cho vào hết nhé. Vậy nên….”
“Vâng. Em biết rồi.”
Lời còn chưa dứt, Ri Oh đã bắt đầu chuyển động cơ thể trở lại. Vì thế, cậu đã không kịp nói hết câu mình định nói: ‘Vậy nên hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, lần sau hãy tiếp tục.’
“A. Hức. Dừng….”
“Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội nữa, Soul à. Em… sẽ cố gắng thật nhiều.”
‘Ý mình không phải là luyện tập ngay bây giờ…!’
Soul muốn khóc. Đồng thời, một suy nghĩ rằng như vậy lại hay cũng nhen nhóm… một chút thôi.
Thật lòng mà nói, nếu hành động vừa rồi kết thúc trong nỗi đau và sự sợ hãi, có lẽ cậu đã không muốn làm tình với Ri Oh lần nào nữa. Việc lại hưng phấn trở lại là điều không thể tránh khỏi, và vì đã vào được một nửa rồi, cậu quyết định thử thêm một lần nữa.
Nếu sau đó vẫn chỉ cảm thấy nỗi đau tương tự, thì dù có lỗi với Ri Oh, cậu cũng đã định sẽ cố gắng hết sức để khẳng định rằng từ nay về sau họ chỉ nên yêu nhau theo kiểu thuần khiết mà thôi.
May mắn là lần này Ri Oh không ôm ghì lấy cậu nên cậu vẫn có thể thở. Soul cố nhịn mong muốn bật khóc nức nở, tóm lấy tay Ri Oh và đặt lên trên người mình.
Ri Oh nhớ lại lời nói rằng việc thả lỏng căng thẳng thông qua màn dạo đầu khi làm tình là rất quan trọng, đã từ từ lần mò từ ngực xuống bụng anh ấy.
Ri Oh đã bị sốc khi phát hiện ra dương vật giữa đôi chân thon dài đang run rẩy của anh ấy không hề có chút phản ứng nào. Trong suốt những lần họ thân mật, chưa từng có lần nào mà Soul không hưng phấn cả….
Lòng trở nên sốt ruột, hắn dùng một tay bao lấy nó.
“Hựt….”
Vật trong tay hắn vẫn còn mềm, nhưng dường như thích thú với sự kích thích mới, cơ thể đang căng cứng của Soul thả lỏng ra. Chớp lấy thời cơ khi những thành ruột đang siết chặt như muốn cắn đứt hắn đã nới lỏng hơn, hắn thúc mạnh hông vào.
“A hự, hức…!”
Soul đau đớn vỗ vào tay Ri Oh.
“Đ-đừng… đ… đau!”
Miệng thì nói đau, nhưng lúc này Soul lại đang hưng phấn. Dương vật của Soul vốn không hề có phản ứng gì lúc trước, đã bắt đầu cứng lên.
Ri Oh tiếp tục dùng lòng bàn tay xoa nắn dương vật của anh ấy. Hắn dùng ngón tay cào nhẹ lên đầu quy đầu hoặc nắm chặt hơn một chút ở phần dưới, kích thích theo cách mà Soul thích nhất.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂