Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Ngoại truyện 05
Một buổi sáng nọ, sau khi một tháng nữa trôi qua, Soul tỉnh giấc vào đúng giờ đi làm như mọi khi. Trên ngực cậu, Ri Oh đã biến thành Chít Chít, đang cuộn tròn người lại và ngủ say.
Có lẽ vì đã tự tin rằng Soul vẫn sẽ yêu thương mình dù ở trong hình dạng một chú chuột, dạo gần đây em ấy thường đi lại trong bộ dạng này.
Khi Soul định ngồi dậy và bế em ấy lên, Chít Chít giật mình tỉnh giấc.
“Soul chít….”
“Không sao đâu. Em ngủ tiếp đi.”
Chít Chít đang quơ quơ đôi tay ngắn cũn của mình, nhưng sau khi được Soul ôm vào lòng và vỗ về, em ấy nhanh chóng ngủ trở lại với nhịp thở đều đều. Soul đặt Chít Chít lên chiếc gối mềm, đắp chăn cho em ấy rồi đi vào phòng tắm.
“Soul à à….”
Khi cậu đang rửa mặt và đánh răng thì Ri Oh đã nhân hóa đột ngột xuất hiện và ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Có vẻ như em ấy đã chạy đến ngay khi thấy chiếc giường trống, không thèm nghĩ đến việc mặc quần áo, trên người không có lấy một mảnh đồ lót.
“Souuul.”
“Để anh đánh răng đã.”
Ri Oh dụi đầu vào vai Soul trong cơn ngái ngủ. Sau đó, chớp lấy thời cơ lúc Soul cúi đầu xuống để nhổ kem đánh răng mà cắn mạnh vào gáy cậu.
“Cậu Kang Ri Oh. Có thứ gì đó cứ chạm vào mông tôi đấy.”
“Hì hì.”
“Tránh ra nào. Anh phải đi làm đây.”
Soul mặc kệ Ri Oh đang tìm cơ hội để làm nũng và chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Cậu đã nghĩ rằng Ri Oh sẽ tiếc nuối mà mè nheo đòi hôn một cái rồi mới cho đi, nhưng không hiểu sao Ri Oh lại im lặng.
Không chỉ im lặng, mà ngay cả bóng dáng em ấy cũng không thấy đâu.
“………..”
Dù đã nhìn khắp căn nhà vốn nhỏ bé cho hai người ở, cậu vẫn không thấy Ri Oh đâu. Cậu không nghi ngờ rằng Ri Oh đã dỗi dằn mà bỏ đi. Mối quan hệ của họ đủ bền chặt để không gây ra hiểu lầm như vậy.
Soul thay vì hoảng hốt hay chạy quanh tìm kiếm Ri Oh, đã mở chiếc túi mà cậu luôn mang theo bên mình.
“Chít….”
Chít Chít đang trốn ở trong đó.
“Em vào đây từ lúc nào thế?”
“Trong lúc Soul thay đồ chít….”
“Mau ra đây.”
“Chúng ta đi cùng nhau đi chít, em sẽ ngoan ngoãn mà chít.”
“Không được. Em quên lần trước cũng đi theo rồi bị phát hiện suýt nữa thì náo loạn cả lên rồi à?”
“Em xin lỗi chít. Lúc đó em buồn đi vệ sinh quá chít….”
Cách đây không lâu, Chít Chít đã thành công trốn trong túi của Soul để đi theo cậu đến tận nơi làm việc, em ấy quên mất mình là một con chuột mà đàng hoàng đi vào nhà vệ sinh, rồi bị chủ cửa hàng phát hiện và gây ra một trận náo loạn.
Vấn đề lớn hơn là nơi Soul làm việc lại là một quán thịt nướng.
“Cũng may là lúc đó đã hết giờ kinh doanh, chứ nếu có khách hàng nào nhìn thấy em thì quán của chúng ta tiêu đời rồi.”
“Chít….?”
Trước những lời không thể chối cãi, đôi vai của Chít Chít xìu xuống.
“Em cũng muốn ở bên cạnh Soul mà chít….”
“Anh đi làm về là chúng ta lại ở bên nhau suốt mà.”
“Nhưng phần lớn thời gian ở bên nhau là để ngủ mà chít.”
“Nhưng không thể không ngủ được.”
“Cũng đúng chít….”
Chít Chít dùng đôi tay nhỏ bé của mình dụi dụi mặt. Nhìn dáng vẻ buồn bã của Chít Chít, lòng Soul mềm nhũn, cậu đưa tay vào túi và gãi nhẹ lên cái đầu bé xíu của em ấy.
“Em cũng muốn làm việc cùng Soul ở chỗ của anh chít.”
“Vậy thì đi làm chứng minh thư trước đi đã.”
“…..Vậy đến với tư cách là một khách hàng con người thì sao chít?”
“Không được. Thay vào đó, mai là ngày nghỉ nên chúng ta sẽ ở bên nhau cả ngày.”
“Chít….?”
Soul đã nói đến thế rồi thì hắn không thể bướng bỉnh từ chối được nữa. Chít Chít ngoan ngoãn để Soul cầm tay lôi ra khỏi túi.
‘Giá mà cuộc xâm lược bắt đầu sớm hơn.’
Chít Chít lặng lẽ suy nghĩ trong lúc nhìn theo bóng lưng Soul vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Soul đã nói rằng khi cuộc xâm lược bắt đầu và quái vật xuất hiện, sẽ có một nghề gọi là săn quái vật. Và một thế giới mà các Thức tỉnh giả mạnh mẽ sẽ được đối đãi tử tế bằng cách này hay cách khác sẽ đến.
‘Vậy thì mình có thể ở bên cạnh Soul mọi lúc mọi nơi rồi, đúng không?’
Mình sẽ bắt thật nhiều quái vật, kiếm thật nhiều tiền và mua cho Soul ngôi nhà lớn nhất ở Hàn Quốc. Mỗi ngày mình sẽ chỉ làm việc hai tiếng, thời gian còn lại sẽ cùng Soul ăn uống, vui chơi.
Chít Chít ngồi trên bệ cửa sổ sưởi nắng và tưởng tượng về ngày mà hắn sẽ được ở bên Soul từng giờ từng phút.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
“Tiếc thật chít… Giá mà cửa sổ trạng thái mở được thì đã có thể cùng nhau… chít!”
Đang lẩm bẩm một mình, Chít Chít giật nảy mình vì kinh ngạc trước một cửa sổ mờ ảo đột nhiên xuất hiện trước mắt. Do đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ nên hắn đã rơi thẳng xuống sàn.
Rầm! Đó là một tình huống mà một thú nhân chuột bình thường sẽ bị thương nặng, nhưng Chít Chít lại hoàn toàn ổn. Ngược lại, thứ không ổn lại là sàn nhà.
Sàn nhà nơi Chít Chít rơi xuống bị lõm thành một hình con chuột nhỏ.
“Làm sao bây giờ chít. Soul sẽ mắng mình mất chít.”
Hoảng hốt, Chít Chít dùng đôi tay nhỏ bé của mình gõ gõ vào sàn nhà bị lõm. Chẳng có gì thay đổi cả.
Rầm!
Có lẽ vì gõ quá mạnh, trái với ý định khôi phục lại sàn nhà, một dấu chân chuột lại được thêm vào vết lõm hình con chuột.
“……….”
Chít Chít vờ như không biết gì, chạy khỏi cửa sổ và trốn xuống gầm bàn ăn.
‘Soul sẽ nổi giận mất.’
Việc khôi phục lại sàn nhà là không thể rồi. Vậy thì có cách nào để không bị Soul phát hiện không? Hay là lấy một tấm vải lớn đặt lên đó?
Hừm. Nếu là Soul, anh ấy sẽ hỏi tại sao lại có một tấm vải trên sàn rồi dọn nó đi mất. Như vậy chỉ càng thu hút sự chú ý hơn mà thôi.
‘Hay là mình cứ ngồi ở chỗ đó?’
Nếu hắn ngồi đúng theo hình dạng đã được ịn lên, Soul sẽ không thể nhận ra sự thay đổi của sàn nhà ngay lập tức. Tuy nhiên… vấn đề là để che giấu sàn nhà, hắn sẽ phải ngồi ở đó cả đời. Hắn sẽ không thể trở lại thành người và cũng không thể ôm Soul.
Thay vì làm thế, có lẽ tốt hơn là cứ để bị mắng, và để thể hiện sự hối lỗi, hắn sẽ tặng cho Soul một nụ hôn tuyệt vời.
‘Ý kiến hay.’
Dường như hài lòng với kết luận của mình, Chít Chít gật đầu thật mạnh.
“Mà lúc nãy cái đó là gì vậy chít?”
Khi đã hết bận tâm, hắn lại để ý đến cửa sổ mờ ảo đã xuất hiện trước mắt lúc nãy. Hắn nghển cổ tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy nó đâu cả. Nghĩ rằng có lẽ mình đã để quên nó trên bệ cửa sổ, hắn lại trèo lên xem, nhưng chỗ đó cũng trống không.
Suy nghĩ một lát, Chít Chít khẽ mở miệng.
“Cửa sổ trạng thái chít?”
Ngay lập tức, cửa sổ mờ ảo lại xuất hiện trước mắt hắn.
“Chít!”
Chít Chít giật mình, nhưng lần này hắn không bị rơi khỏi bệ cửa sổ. Thay vào đó, hắn há hốc miệng và tò mò nhìn vào cửa sổ trạng thái.
Cửa sổ trạng thái, vốn chi chít các loại chữ và số, giờ đây lại trống trơn, ngoại trừ một hình ảnh kỳ lạ.
[CLICK]
“Đây là gì chít?”
Chít Chít không biết đọc bảng chữ cái, hắn suy nghĩ một lúc rồi vươn cánh tay ngắn cũn của mình ra gõ gõ vào cửa sổ trạng thái. Hắn không làm vậy vì biết ý nghĩa của từ CLICK. Chỉ là hắn có thói quen gõ vào mọi thứ trước tiên khi không biết đó là gì.
Khi tay Chít Chít chạm vào cửa sổ trạng thái, từ tiếng Anh biến mất và những ký tự mới hiện lên. Lần này, đó là nội dung mà hắn có thể đọc được.
[Đang cập nhật.]
Chít Chít lại gõ vào cửa sổ trạng thái. Không có gì xảy ra cả.
“Chít….”
Chít Chít đã vô cùng mong đợi vì nghĩ rằng có điều gì đó sắp bắt đầu, thất vọng đi vòng quanh trước cửa sổ trạng thái. Dĩ nhiên, làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì.
Chít Chít lại trèo xuống khỏi bệ cửa sổ và kiểm tra vết lõm hình con chuột trên sàn. Là một thú nhân chuột, Chít Chít sở hữu năng lực thể chất vượt trội so với người thường khi ở dạng người, nhưng khi ở dạng chuột, hắn chỉ mạnh hơn và nhanh hơn một con chuột bình thường một chút mà thôi.
Nếu rơi từ trên không xuống và dùng cả thân mình để va chạm, thì cơ thể phải bị tổn thương chứ không phải sàn nhà bị vỡ, điều đó thật vô lý. Vậy thì, chỉ có một kết luận duy nhất.
‘Sức mạnh của mình đã trở lại!’
Mặc dù đang trong quá trình cập nhật, nhưng cửa sổ trạng thái đã quay trở lại. Vậy thì các chỉ số năng lực cũng đã trở lại. Việc các chỉ số năng lực quay trở lại có nghĩa là cuộc xâm lược sắp bắt đầu, và cuộc xâm lược bắt đầu có nghĩa là…
“Là ngày đã hẹn với Soul chít!”
Chít Chít nhảy tưng tưng khắp nơi, phô diễn sức mạnh đã lấy lại được của mình vào không trung. Nhanh nhẹn phi thường! Ma lực khủng khiếp! Sức mạnh cơ bắp kinh người!
“…Chít.”
…Sức mạnh không được như hắn đã nghĩ.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chít Chít ngồi phịch xuống sàn và suy nghĩ.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂