Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Ngoại truyện 02
Ri Oh đang cư trú bất hợp pháp trên Trái Đất, luôn một mình trông nhà mỗi khi Soul ra ngoài làm việc để kiếm tiền sinh hoạt cho cả hai.
Mỗi lần như vậy, hắn lại ao ước có được một thứ gọi là điện thoại di động giống như những người trên TV. Hắn muốn có thể gọi điện mỗi khi nhớ Soul như nhân vật chính trong phim và nói rằng ‘Em gọi vì em muốn nghe giọng của anh’.
Vậy mà bây giờ, cỗ máy đó đang ở ngay trước mắt. Đôi mắt của Ri Oh sáng lấp lánh khi nhìn vào chiếc điện thoại mới toanh.
“Em sẽ gọi mỗi ngày…”
“Lúc anh đang làm việc thì không được gọi. Chỉ nhắn tin thôi.”
“Em sẽ nhắn tin mỗi phút một lần.”
Soul cũng đổi cả số điện thoại cậu vẫn thường dùng. Cậu nghĩ rằng khi Kim Myeong Seok lấy lại ký ức, anh ta sẽ liên lạc với số điện thoại đã nhận cuộc gọi đầu tiên, nên cậu định chặn hoàn toàn phương thức liên lạc đó trước.
Mặc dù cậu đã chủ động liên lạc trước vì tình hình quá khó hiểu, nhưng cậu không hề có ý định để lộ thông tin liên lạc của mình cho Kim Myeong Seok. Dù cho sau này cuộc xâm lược có bắt đầu, cậu cũng không muốn dính líu đến thế giới của các Thức tỉnh giả.
Dù cảm thấy có lỗi với Kim Myeong Seok, người sẽ tiếp tục cố gắng liên lạc với một số điện thoại đã vô chủ, nhưng Soul vẫn không do dự mà đổi số.
“Giờ thì đi mua quần áo thôi.”
“Vâng. Hay là mình mua quần áo màu xám đi? Màu xám hợp với anh lắm.”
“Không phải mua đồ cho anh. Là mua đồ cho em.”
“Sao anh cứ muốn mặc đồ cho em thế? Em thì lại mong anh cởi đồ của em cơ.”
“Mấy câu thoại như của kẻ biến thái ngoài đường này em học ở đâu ra thế.”
Soul dẫn Ri Oh đến một trung tâm mua sắm gần đó. Nếu có thể, cậu đã muốn vơ vét sạch cả trung tâm thương mại cho Ri Oh, nhưng cậu vẫn chưa có đủ điều kiện để làm vậy.
“Anh nhìn này. Bộ này hợp với anh lắm đấy.”
“Chọn đồ của em đi.”
“Cái quần này thì sao? Nhưng anh chỉ được mặc ở nhà thôi nhé.”
“Em lấy cái quần ngắn cũn cỡn đó ở đâu ra vậy?”
“Soul à. Áo hoodie xám này.”
“Anh đã bảo em chọn đồ của mình cơ mà?”
Ri Oh quên cả việc mình đến đây để mua đồ cho bản thân mà mải mê chọn những bộ quần áo hợp với Soul. Nhưng người trả tiền lại là Soul, còn Ri Oh không một xu dính túi đành phải đặt hết những bộ đồ mình đã cất công chọn xuống và ngẩn ngơ nhìn Soul mua sắm.
“Em thử mặc cái này xem.”
“Em cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho anh thật nhiều quần áo. Em sẽ mua trọn cả tòa nhà này cho anh.”
“Biết rồi, biết rồi. Em mặc cái này vào, rồi khoác cái này bên ngoài và ra đây.”
Ri Oh lần lượt mặc thử từng bộ quần áo mà Soul đã chọn rồi đi ra.
“Oa, hợp ghê.”
Ri Oh lúc đầu còn thờ ơ, nhưng sau khi nghe lời khen thì có vẻ phấn khích hẳn lên, càng lúc càng trở nên tích cực hơn.
“Cái này thì sao ạ?”
“Rất hợp. Nhưng mà cái quần hơi ngắn quá.”
“Còn cái này?”
“Đẹp lắm. Nhưng vai hơi chật một chút… Hay là thử cỡ lớn hơn một số nhỉ?”
“Em trông thế nào?”
“Đẹp trai quá.”
“Hợp không anh?”
“Ừ ừ.”
Số lượng quần áo Ri Oh mặc thử càng nhiều thì phản ứng của Soul càng giảm đi, và tiếng ồn xung quanh lại càng lớn hơn.
“Là người nổi tiếng à? Đẹp trai thật sự.”
“Không phải đang quay phim đấy chứ?”
“Chân dài miên man luôn kìa.”
Đứng giữa Ri Oh đang trình diễn quần áo như thể đây là sàn catwalk của một buổi trình diễn thời trang và những người đang trầm trồ xung quanh, Soul một tay che mặt, tay còn lại thì thanh toán tiền quần áo.
‘Sau này phải mua hàng trực tuyến thôi.’
Sống mà chỉ toàn nhìn thấy mỗi gương mặt này trong một thời gian, cậu đã tạm quên mất rằng Ri Oh sở hữu một vẻ ngoài hiếm có trên đời.
Một vài người lầm tưởng Ri Oh là người nổi tiếng thậm chí còn cố gắng chụp ảnh. Soul giơ túi mua sắm lên để che mặt Ri Oh.
“Quản lý khó tính ghê.”
Nối tiếp tin đồn về một Thức tỉnh giả đã triệu hồi người bảo vệ tóc xám đẹp trai, giờ đây cậu sắp có thêm tin đồn là quản lý của một người nổi tiếng tóc xám đẹp trai.
“Họ nói anh là quản lý của em. Quản lý là gì vậy ạ?”
“Có nghĩa là người quản lý em.”
“À há.”
Ri Oh đang đi thì dừng lại, quay đầu về phía đám đông đang nhìn về phía họ.
“Làm sao những người đó biết anh quản lý em vậy?”
“Anh quản lý em khi nào?”
“Anh vẫn luôn chải lông, lau đuôi và đút trái cây cho em còn gì.”
Nơi này quá đông người để giải thích rằng đó không phải là kiểu quản lý mà họ đang nói đến. Soul kéo Ri Oh đang vui thích vì cậu được gọi là quản lý của mình ra khỏi tòa nhà. Cậu mua mũ và kính râm đội cho Ri Oh, điều này càng làm em ấy trông giống người nổi tiếng hơn, nhưng ngược lại, những ánh mắt nhìn họ lại giảm đi.
“Em không thích cái này. Nó làm anh trông u ám. À. Ý em không phải là anh u ám đâu! Chỉ là phía trước tối đi nên…”
“Hợp lắm.”
“Thật ạ?”
Vẻ mặt của Ri Oh vốn không thích chiếc kính râm đến mức cau mày, ngay lập tức trở nên tươi tỉnh.
Đúng là một tên ngốc đơn giản.
“Mà tại sao lại mua những bộ quần áo này vậy ạ?”
“Bây giờ thì ít có việc phải ra ngoài, nhưng khi cuộc xâm lược bắt đầu thì sẽ có nhiều việc phải ra ngoài hơn. Lúc ra ngoài thì phải ăn mặc cho đẹp.”
“Em chỉ cần trông đẹp trong mắt anh là được rồi.”
“Em sẽ ra ngoài cùng anh.”
“Vậy thì phải ăn mặc cho đẹp rồi mới ra ngoài chứ.”
Khi thế giới biến động dữ dội, rất có thể quần áo và phụ kiện sẽ trở thành hàng xa xỉ cho đến khi tình hình ổn định. Vì vậy, cậu đã định sẽ mua sẵn những thứ như quần áo. Dù phải dốc hết số tiền dành dụm được từ việc làm thêm, nhưng điều đó không thành vấn đề. Vấn đề là không có nhiều quần áo vừa với Ri Oh, người vừa cao lại có bờ vai rộng.
“Vậy thì bây giờ chúng ta đi hẹn hò thực sự thôi, Soul à.”
“Ăn cơm, đến quán cà phê rồi đi xem phim, khu vui chơi giải trí à?”
“Vâng. Cả hôn nhau dưới ánh đèn đường nữa.”
“Anh đã nói là nếu làm thế thì chúng ta phải chia tay đấy.”
Hai người ăn món tonkatsu mà Soul thích vào bữa trưa rồi đến rạp chiếu phim mà Ri Oh luôn muốn đến. Ri Oh nói không thích nơi đông người nên đã chọn bộ phim ít người xem nhất. Em ấy còn mua cả combo bắp rang nước ngọt có mô hình nhân vật trên nắp ly.
“Một bắp rang, hai ly coca. Bốn cái tay mà phải cầm ba thứ.”
Ri Oh híp mắt lại, liếc nhìn hộp bắp rang và tay của Soul. Người ta có thể nghĩ rằng bốn tay cầm ba món đồ là đủ, nhưng phép tính đó không có tác dụng với Ri Oh.
“Thế này thì làm sao em nắm tay anh được?”
“Làm sao là làm sao. Em phải cầm bắp rang thay anh.”
Ri Oh thầm thề rằng sau này khi đi hẹn hò ở rạp chiếu phim, hắn sẽ không mua combo bắp rang nữa.
“Kẹp ly coca vào đây là được. Nào, đưa tay đây.”
Nhưng vừa vào rạp, Soul đã chủ động đưa tay ra trước, điều đó thật tuyệt.
“Vui thật!”
“Nói gì vậy. Suốt cả buổi chiếu phim em chỉ nhìn mặt anh thôi mà.”
“Vâng. Chính điều đó mới vui.”
“Phim chán thật. Biết thế anh cũng chỉ nhìn em thôi.”
Tại điểm hẹn hò cuối cùng là khu vui chơi giải trí, thứ mà Ri Oh quan tâm nhất là máy gắp thú bông. Có lẽ vì nó thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nên em ấy rất hứng thú, sau một hồi lượn lờ, Ri Oh đã phát hiện ra một con thú bông hình chuột to bằng nắm tay.
“Soul à. Có con chuột ở đây này.”
“Lần đầu tiên anh thấy có thú bông hình chuột ở mấy chỗ này đấy. Gắp thử không?”
Ri Oh chăm chú gắp thú bông… à không, là giả vờ chăm chú trong khi liên tục nhấn nút ở những chỗ chẳng liên quan.
“Từ đây sang phải một chút! Sang phải là gắp được đấy.”
Lần này, cái gắp cũng chỉ ngoáy ở một chỗ chẳng ăn nhập gì. Nó còn chẳng chạm được vào con thú bông hình chuột mà họ nhắm đến ban đầu. Cứ như vậy, mười nghìn won đã tan thành mây khói.
“Em cố tình làm thế, đúng không.”
“Không phải.”
Nhìn cái cách em ấy phủ nhận ngay cả trước khi hỏi ý đồ của câu hỏi, rõ ràng là em ấy đã cố tình làm vậy.
“Em cố tình chỉ nhấn nút ở những chỗ kỳ quặc để không gắp được con thú bông, đúng không.”
“Em không muốn có con chuột nào khác vào nhà chúng ta.”
“Dù nó chỉ là thú bông thôi mà?”
“Đối với anh, chỉ cần một mình em nhỏ bé và mềm mại là đủ rồi.”
“Bây giờ em có nhỏ bé hay mềm mại đâu.”
“Về nhà em sẽ cho anh sờ bụng của Chít Chít.”
Ri Oh gọi hình dạng thật của mình ở ngôi thứ ba như thể đó là một người khác, rồi đi vào trong khu vui chơi và rủ chơi trò khác.
Kỹ năng chơi game của Ri Oh rất cừ.
“Bây giờ chỉ còn lại màn hôn nhau dưới ánh đèn đường…”
“Hôn thì để về nhà.”
“Vâng.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂