Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Ngoại truyện 01
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi nhiệm vụ hướng dẫn kết thúc và cậu trở về Trái Đất.
Thế giới yên tĩnh đến lạ thường.
Khoảng thời gian ở Khu vực hướng dẫn không làm trôi đi một giây nào, nên vẫn còn nguyên vẹn ba tháng cho đến cuộc xâm lược của chiều không gian cao hơn.
“Tốt rồi. Trong khoảng thời gian còn lại, nếu những Thức tỉnh giả đứng ra chuẩn bị cho cuộc xâm lược thì thiệt hại sẽ giảm đi.”
Soul đã nói như vậy, nhưng ngay cả điều đó cũng không diễn ra như dự đoán. Không một ai trên thế giới này nói về Khu vực hướng dẫn, chiều không gian bậc trên hay cuộc xâm lược.
“Lạ thật đấy. Phải có ít nhất mấy nghìn… không, mấy chục nghìn người đã đến Khu vực hướng dẫn chứ, tại sao lại không có ai nói gì nhỉ?”
Soul mải miết tìm kiếm trên mạng rồi đành bỏ cuộc vì không thu được kết quả gì. Cậu đã tìm kiếm một cách miệt mài đến mức danh sách từ khóa gần đây chứa đầy những cụm từ liên quan đến Khu vực hướng dẫn như ‘Khu vực hướng dẫn’, ‘Thức tỉnh giả’, ‘Cuộc xâm lược của chiều không gian bậc trên’, ‘Tutorial Field’, nhưng vẫn vô ích.
Cậu đánh bạo tìm kiếm cả từ khóa như ‘Thức tỉnh giả mặc đồ ngủ’, nhưng kết quả lại thật thảm hại. Không có bất cứ thông tin nào.
Cứ như thể những chuyện đó chưa từng tồn tại trên đời.
“Lẽ nào mình thực sự mơ sao?”
“Mơ gì cơ? Mơ thấy em à?”
Vừa mới tắm xong, Ri Oh nghe thấy giọng của Soul liền chạy đến trong độc một chiếc quần đồ lót.
Soul nhìn Ri Oh đã được nhân hóa cao 193cm đang cúi người xuống để ôm lấy cậu đang ngồi trên ghế và thầm nghĩ.
‘Ri Oh đang ở ngay trước mắt mình thế này, không thể nào là mơ được.’
Nếu những gì đã trải qua ở Khu vực hướng dẫn là một giấc mơ thì Ri Oh trước mắt cậu chỉ là ảo ảnh. Không thể nào có chuyện đó được. Sự ẩm ướt từ những giọt nước rơi xuống từ tóc Ri Oh làm ướt vai cậu vẫn còn sống động thế này, sao tất cả có thể là ảo ảnh được.
“Sao em không sấy khô tóc hẳn rồi mới ra ngoài.”
“Vì em muốn gặp anh thật nhanh.”
Miệng thì nói vậy chứ cậu biết tỏng là do Ri Oh ghét máy sấy tóc. Kể từ khi nghe nói rằng đã trở thành người thì phải tắm bằng nước, Ri Oh đã chăm chỉ luyện tập cách tắm rửa nhưng tuyệt đối không bao giờ sấy tóc bằng máy sấy.
Soul để Ri Oh ngồi xuống trước ghế rồi dùng khăn lau khô tóc cho em ấy.
“Vẫn chưa có tin tức gì về Khu vực hướng dẫn à?”
“Ừ. Đáng lẽ đã đến lúc có bài viết liên quan xuất hiện trên mạng rồi… mà lại chẳng có tin tức gì cả. Cửa sổ trạng thái của em vẫn không mở được à?”
“Cửa sổ trạng thái.”
Ri Oh thử gọi cửa sổ trạng thái như mọi khi rồi lắc đầu.
Từ việc không một ai đề cập đến chuyện này trên mạng cho đến cửa sổ trạng thái của Ri Oh không mở ra được. Có quá nhiều điều kỳ lạ.
“Soul à. Anh đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ về em.”
“Nói dối. Đây không phải biểu cảm của anh khi nghĩ về em.”
“Em nhận ra được cả điều đó à?”
Soul cảm thấy tình hình hiện tại thật kỳ lạ, sau một hồi đắn đo, cậu nhớ lại thông tin liên lạc trên danh thiếp nhận được ở Khu vực hướng dẫn hai ngày trước rồi thử gọi cho Kim Myeong Seok.
Người bắt máy đúng là Kim Myeong Seok, nhưng anh ta không nhớ Soul là ai.
– Anh Kang Soul? Xin lỗi. Tôi không biết tên này. Vâng? Khu vực hướng dẫn? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả… Tôi cúp máy đây.
Dường như cả thế giới đã quên đi sự tồn tại của Khu vực hướng dẫn.
Chỉ trừ hai người, Soul và Ri Oh.
Cậu cũng có thể lầm tưởng rằng người kỳ lạ là chính mình chứ không phải hoàn cảnh, nhưng Soul đã không hiểu lầm như vậy. Thay vào đó, cậu đi đến một kết luận khác.
‘Đây mới là phần thưởng thực sự.’
Hiện tượng này là do ‘phần thưởng’ mà những người quản lý đã nhiều lần nhắc đến.
Người quản lý khu vực 98-A đã nói rõ rằng Thức tỉnh giả đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn sẽ nhận được đặc quyền trở về đầu tiên cùng với thông tin.
Nhưng tất cả những Thức tỉnh giả đều mở mắt vào cùng một ngày, cùng một thời điểm. Cậu chưa từng thấy bài báo nào nói về việc mọi người biến mất hàng loạt hay đột nhiên mất ý thức rồi không tỉnh lại, vậy nên rõ ràng là tất cả những Thức tỉnh giả đã cùng nhau trở về Trái Đất.
Tổng hợp tất cả những tình huống này lại, chỉ có một kết luận duy nhất.
‘Mọi người sẽ lấy lại được ký ức ở Khu vực hướng dẫn theo thứ tự hoàn thành nhiệm vụ.’
Khi nhiệm vụ hướng dẫn kết thúc, những Thức tỉnh giả sẽ mất đi ký ức và quay trở lại đúng thời điểm họ được triệu hồi lần đầu. Cứ như vậy, họ tận hưởng cuộc sống thường ngày cho đến khi lần lượt lấy lại được ký ức về những gì đã trải qua ở Khu vực hướng dẫn.
‘Thế này mà là đặc quyền ư.’
Dĩ nhiên, việc biết trước thông tin chiều không gian cao hơn sẽ xâm lược Trái Đất và quái vật sẽ xuất hiện đúng là một đặc quyền. Nhưng lấy đi hết mọi phương pháp để chuẩn bị cho việc đó rồi lại gọi đây là đặc quyền sao!
Cậu không thể bí mật lên cấp hay rèn luyện kỹ năng, cũng không có cách nào thông báo tin tức này cho thế giới để thuyết phục họ chuẩn bị.
Việc duy nhất cậu có thể làm, cùng lắm là nghĩ đến giá cả sẽ tăng vọt trong tương lai rồi mua sẵn vài thùng mì gói mà thôi!
“Soul à?”
Thấy tay anh càng lúc càng mạnh bạo, Ri Oh lấy làm lạ. Soul ngừng suy nghĩ và lau nốt phần tóc còn lại cho Ri Oh.
“Xong rồi. Giờ em đi mặc quần áo vào đi.”
“Đằng nào cũng cởi ra mà?”
“Đằng nào cũng tiêu hóa hết, em vẫn ăn cơm đấy thôi.”
“Ý em không phải thế.”
Ri Oh xoay người lại và ngồi xuống, tựa đầu vào chân Soul. Thấy Soul không có phản ứng gì, hắn liền cọ má vào đầu gối anh rồi lén đặt tay lên đùi anh.
“Vì từ bây giờ em sẽ cởi nó ra.”
Soul gỡ bàn tay đang cố gắng len lỏi vào trong quần của Ri Oh ra.
“Em cứ thế này thì ở nhà anh sẽ không mặc quần đùi nữa.”
“Anh không thích à?”
“Không phải không thích, mà là tại em chẳng lựa chọn thời điểm gì cả.”
Ri Oh không kể thời gian, lúc nào cũng rình rập cơ hội để thân mật với Soul. Mỗi khi hắn híp mắt mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vuốt ve những nơi như cổ tay hay chân, thì cứ mười lần có đến tám lần Soul sẽ xiêu lòng.
Nhưng đáng tiếc, hôm nay có vẻ là ngày anh ấy không xiêu lòng. Ri Oh vờ buồn bã trước sự dứt khoát của Soul rồi ngoan ngoãn đứng dậy.
Hắn không thực sự buồn. Thường thì vào những ngày thế này, hắnchỉ cần đợi đến tối là được. Vì khi đó Soul sẽ chủ động lại gần và hỏi ‘Em buồn à?’.
“Mau thay đồ đi. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi.”
“Hẹn hò ạ?”
“Ừ, hẹn hò.”
Nghe tin về buổi hẹn hò đầu tiên sau hơn một tuần trở về Trái Đất, Ri Oh bật dậy khỏi chỗ và hoàn thành mọi sự chuẩn bị trong mười phút. Rồi hắn đứng trước cửa, chìa tay về phía Soul như muốn giục đi nhanh lên. Soul vừa chuẩn bị xong liền nắm lấy tay hắn.
“Em thích ra ngoài đến vậy à?”
“Là em thích ra ngoài cùng anh.”
“Ngày nào chúng ta chẳng đi dạo cùng nhau.”
“Đã lâu rồi em mới được thấy anh dưới ánh mặt trời. Ở Trái Đất thì đây là lần đầu tiên.”
“Nhìn dưới ánh mặt trời với nhìn dưới ánh đèn huỳnh quang thì khác nhau được bao nhiêu…”
Miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có lỗi. Đúng như lời Ri Oh nói, đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau ra đường vào ban ngày.
Lần đầu gặp mặt là ở trong nhà của người bạn Geon Ho, và lúc mang Ri Oh về nhà cũng phải để trong lồng nên họ không có thời gian ở cùng nhau dưới nắng. Sau khi từ Trường hướng dẫn trở về, họ cũng không ra ngoài suốt một tuần. Cùng lắm chỉ là đi dạo cùng nhau sau khi mặt trời đã lặn.
Cậu đã định sẽ hạn chế ra ngoài hết mức có thể vì lo rằng Ri Oh, một người đang cư trú bất hợp pháp trên Trái Đất có thể gặp rắc rối, cho đến khi cuộc xâm lược bắt đầu và sự thật rằng em ấy đã thức tỉnh có thể trở thành một cách để chứng minh thân phận. Nhưng ngoài chuyện đó ra, cậu vẫn cảm thấy không vui vì dường như đã giam lỏng Ri Oh đã hóa thành người ở trong nhà.
“Sau này chúng ta hãy thường xuyên ra ngoài nhé.”
“Anh chủ động hẹn hò thế này, em thực sự rất thích.”
“Không phải thế đâu. Mau ra đây.”
Cuối cùng, sau khi nhận được một cú vỗ yêu từ Soul, Ri Oh mới lon ton đi theo ra ngoài.
“Vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng đi ăn ạ?”
“Không. Trước đó có một nơi cần đến.”
Soul dẫn Ri Oh đến một cửa hàng của nhà mạng viễn thông. Rồi cậu đăng ký một chiếc điện thoại mới và tặng nó cho Ri Oh.
“Đây là gì vậy ạ?”
“Điện thoại của em. Sau này mỗi khi anh không có ở nhà, đừng đứng trước cửa sổ chờ nữa mà hãy dùng cái này liên lạc. Anh có chuyện gì cũng sẽ gọi ngay cho em.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂