Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 82 - Hoàn
Trước sự xì xào của các người quản lý, Ri Oh ưỡn ngực ra một cách đàng hoàng. Đó là tư thế mà em ấy thường làm như một thói quen mỗi khi tự tin vào bản thân hồi còn là một chú chuột.
“Khi ở cùng với Soul, sức mạnh tinh thần của ta sẽ được +100.”
Nhân lúc Ri Oh đang tự mãn, tôi quan sát phản ứng của các người quản lý.
Một không gian cần đến mười lăm người quản lý để tạo ra. Có vẻ như đây là một không gian được tạo ra tạm thời bên ngoài khu vực hướng dẫn để cuộc đối thoại với tôi không bị ghi lại trong hệ thống. Việc Ri Oh đã sang được không gian này có nghĩa là hiện tại trong khu vực hướng dẫn không có sự tồn tại của ‘Thức tỉnh giả Chít Chít’.
Dù thời gian có ngưng đọng đi nữa, nếu việc một Thức tỉnh giả nào đó biến mất dù chỉ 0.1 giây bị ghi lại thì đó sẽ là một vấn đề rất lớn đối với các người quản lý. Có lẽ vì vậy mà các người quản lý lúc nãy còn đang dùng một sức mạnh không rõ để áp chế tôi đã bắt đầu cuống cuồng lên.
“Chúng tôi sẽ đưa hai người trở về Trái đất. Vì vậy, xin cậu Chít Chít chứ không phải anh Soul hãy giết con rồng giúp chúng tôi.”
“Dù tôi có giết con rồng đi nữa thì việc quay về an toàn cũng như nhau cả thôi, tại sao lại phải làm vậy?”
“Chúng tôi sẽ đưa ra một phần thưởng xứng đáng. Nếu có điều gì mong muốn, xin hãy cho chúng tôi biết. Thức tỉnh cho anh Soul thì thế nào ạ.”
“Không cần.”
Có lẽ vì nghĩ rằng tôi đương nhiên sẽ chấp nhận nên vẻ mặt của người quản lý trở nên nhăn nhó một cách hỗn loạn.
“Lúc nói chuyện với người quản lý khu vực 98-A, chẳng phải anh đã rất muốn được thức tỉnh sao.”
“Đó là để moi thông tin thôi chứ không phải tôi thật sự muốn được thức tỉnh.”
“Soul à. Em thích việc Soul được thức tỉnh. Như vậy thì khi trở về Trái đất, chúng ta có thể cùng nhau đi săn mà.”
Ri Oh khẽ xen vào cuộc đối thoại của tôi và người quản lý.
Vẻ mặt của người quản lý đang tuyệt vọng bỗng sáng lên một chút. Anh ta còn gửi một ánh mắt tha thiết đến Ri Oh như thể đang bảo hãy mau thuyết phục tôi đi.
“Em thật sự muốn anh được thức tỉnh à? Nếu vậy lỡ như anh trở nên mạnh hơn em thì sao.”
“Vậy thì tốt chứ sao, Soul sẽ được an toàn mà.”
“Nhưng như vậy thì sẽ không còn chuyện anh gặp nguy hiểm rồi em đột ngột xuất hiện cứu giúp nữa. Lúc nãy trông ngầu lắm đó.”
“Soul không cần phải thức tỉnh đâu. Em lúc nào cũng sẽ cứu anh.”
Phản ứng của Ri Oh thay đổi như lật bánh tráng chỉ trong một giây khiến người quản lý lại rơi vào tuyệt vọng.
‘Không thể nào chấp nhận một lời đề nghị đáng ngờ như vậy được.’
Trước hết là tôi không có một chút ý định nào muốn được thức tỉnh dù chỉ bằng móng chân của Chít Chít, hơn nữa qua kinh nghiệm tôi biết rằng những lời đề nghị mà các người quản lý chủ động đưa ra không bao giờ là một lời đề nghị tốt đẹp.
Nếu họ muốn tôi được thức tỉnh thì đó là vì khu vực hướng dẫn hoặc các người quản lý chứ không phải vì tôi. Thà nhận một phần thưởng vớ vẩn còn hơn là đồng ý với lời đề nghị đó.
“Hãy cho Ri Oh một kỹ năng mới thay vì tôi. Nếu được thì cho thứ gì tốt một chút.”
“Cái đó…. không được ạ. Cậu Ri Oh đã ở ngoài tiêu chuẩn rồi nên nếu mạnh hơn nữa thì sẽ rất rắc rối.”
“Vậy thì hãy cho một thanh kiếm tốt để Ri Oh có thể sử dụng ở Trái đất.”
“Cái đó cũng…. về nguyên tắc thì vật phẩm nhận được ở khu vực hướng dẫn không thể mang về Trái đất được….”
“Những thứ nhận được ở đây không thể mang về được sao? Không phải vũ khí hay cổ vật mà chỉ là quần áo bình thường cũng vậy à?”
“Vâng.”
Có lẽ vì thấy phiền khi bảo tôi cứ nói điều mình muốn rồi lại từ chối tất cả nên người quản lý khẽ giải thích thêm.
“Vì chúng tôi có điều áy náy với anh Soul nên xin được cung cấp một vài thông tin, khi trở về Trái đất, những Thức tỉnh giả sẽ nhận được nhiệm vụ mới. Chỉ số thì sẽ được cố định nhưng thông qua phần thưởng nhiệm vụ có thể nhận được vật phẩm hoặc ma pháp thư của chiều không gian cao hơn. Vì lúc đó nên tất cả vật phẩm nhận được trong phần hướng dẫn đều sẽ bị thu hồi. Những Thức tỉnh giả sẽ trở về với đúng hình dạng như lúc họ lần đầu đến đây.”
Nhờ vào lời giải thích thêm, tôi đã có thể quyết định phần thưởng mà mình mong muốn.
Tôi đưa tay về phía người quản lý. Không phải là để yêu cầu bắt tay. Chỉ là tôi muốn cho họ thấy thứ đang đeo trên cổ tay mình.
“Phần thưởng là hãy cho phép tôi và Ri Oh được mang chiếc vòng tay này về Trái đất.”
“Của anh Soul thì không sao nhưng vòng tay của cậu Chít Chít là một cổ vật nên có hơi khó xử ạ. Việc mang cổ vật về Trái đất thì hệ thống….”
“Hiệu quả của cổ vật biến mất cũng không sao.”
“À! Nếu vậy thì có thể được ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách.”
Có lẽ vì nghĩ rằng tôi đã chọn một phần thưởng chẳng đáng là bao so với điều anh ta lo lắng nên vẻ mặt của người quản lý sáng lên. Hai chiếc vòng tay có được sau khi từ bỏ cả cơ hội được thức tỉnh có thể trông không đáng giá, nhưng đối với tôi thì nó khá là quý giá.
Vì đó là món đồ đôi đầu tiên tôi có với Ri Oh.
“Soul à.”
Có lẽ vì cũng hài lòng với quyết định của tôi, Ri Oh ôm chầm lấy tôi và đưa má mình lên cọ cọ vào đầu tôi. Rồi em ấy duỗi thẳng cánh tay đang đeo vòng ra phía trước.
“Cả khăn choàng của em nữa.”
“Xin hãy thêm cả khăn choàng của Ri Oh vào.”
“Thêm cả tất cả quà của Soul trong hòm đồ của em nữa.”
Trước lời nói gần như là mệnh lệnh của Ri Oh, người quản lý hoảng hốt xua tay.
“Không được ạ. Dù có loại bỏ hiệu quả của cổ vật thì số lượng cũng quá nhiều. Chúng tôi sẽ thêm vào đến cái khăn choàng thôi ạ.”
“Em không thể bỏ lại những thứ Soul đã cho được….’
“Chúng tôi sẽ thêm đúng một thứ nữa thôi ạ. Hơn thế nữa thì không được.”
“Vậy thì cái này.”
Ri Oh lấy ra thứ gì đó từ hòm đồ. Đó là tờ giấy truy nã ở Belford có vẽ khuôn mặt tôi một cách tệ hại không thể nhận ra.
Cái đó… rốt cuộc là em ấy đã lấy lúc nào vậy. Hơn hết, đó cũng không phải là món quà tôi tặng mà.
“Vòng tay của hai vị, khăn choàng, và một tờ giấy có vẽ hình ai đó. Đã xác nhận ạ.”
Rốt cuộc tại sao lại muốn mang theo một bức tranh mà ngay cả người quản lý cũng không nhận ra chứ!
“Soul à. Em làm tốt chứ?”
Ri Oh thật lòng nghĩ rằng lựa chọn của mình là xuất sắc. Vẻ mặt tự hào của em ấy khá là đáng yêu nên tôi quyết định cứ để em ấy mang theo.
“Việc trừng phạt người quản lý khu vực 98-A cũng sẽ được thực hiện một cách chắc chắn, đúng không ạ?”
“Anh không cần phải lo lắng đâu ạ…. Việc anh Soul tấn công con rồng đã được ghi lại toàn bộ. Người quản lý khu vực đó sẽ phải nhận một hình phạt còn hơn cả những gì anh Soul tưởng tượng.”
Tôi không quan tâm người quản lý đó sẽ phải nhận hình phạt gì. Chỉ cần đó là một hình phạt đủ để hắn không thể ôm lòng báo thù và lao đến hãm hại tôi và Ri Oh là được.
Dù nghĩ đến việc hắn đã bị một cú đấm của Ri Oh đánh bay đi xa thì có vẻ như dù hắn có tìm đến báo thù cũng không sao.
“Vậy thì, tạm biệt.” !
Dứt lời, mười lăm người quản lý biến mất trong nháy mắt.
Và thời gian xung quanh đang ngưng đọng lại bắt đầu trôi đi như cũ.
“Quoaaa….”
Con rồng đang cứng đờ run lên bần bật và rên rỉ một cách thảm thương. Tôi đang đứng trên đuôi con rồng lùi lại một bước và ra hiệu cho Ri Oh.
Ri Oh rút kiếm ra, và vung về phía con rồng.
“Quoaaa.”
Hình ảnh cuối cùng của con rồng mà tôi thoáng thấy trông có vẻ hạnh phúc. Tiếng kêu cuối cùng nghe như một lời chào ‘Cảm ơn vì đã cho ta đi nhanh chóng’…. chắc là tôi tưởng tượng thôi.
BÙM!
Ngay khi cuộc đột kích con rồng kết thúc, pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời u ám. Cùng với ánh sáng tuôn ra từ hư không như lúc lần đầu rơi xuống khu vực hướng dẫn, một giọng nói vang lên.
[Xin chúc mừng các Thức tỉnh giả đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.]
[Có thể lựa chọn phần thưởng theo thứ tự điểm cống hiến trong nhiệm vụ cuối cùng.]
[Sau khi nhận phần thưởng có thể trở về Trái đất.]
[Mong rằng may mắn sẽ luôn đồng hành cùng các vị trong tương lai.]
Ánh sáng tuôn ra từ hư không ngày càng lớn dần rồi bao trọn cả khu vực. Ri Oh đứng đầu về điểm cống hiến, đưa tay ra không trung và chạm vào thứ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy.
Em ấy đã chọn phần thưởng rồi sao? Đúng lúc tôi đang có suy nghĩ đó thì cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên không trung. Ri Oh nắm chặt tay tôi.
“Về nhà thôi, Soul à.”
Dứt lời nói đầy phấn khích, thế giới tràn ngập ánh sáng bỗng chốc nhuốm màu đen kịt.
……
“Hự!”
Khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc và nhìn lên trần nhà quen thuộc.
‘..Về rồi.’
Đây là phòng của tôi, giường của tôi ở Trái đất.
Tôi không thể tỉnh táo lại ngay được mà chỉ chớp mắt vài lần. Ký ức ở khu vực hướng dẫn cảm thấy mờ mịt như có một lớp sương mù bao phủ. Giống như lúc vừa mới mơ một giấc mơ và tỉnh dậy, không thể phân biệt được giữa thực tại và giấc mơ….
“…Ri Oh à?”
Không có tiếng trả lời cho cái tên mà tôi đã gọi bằng một giọng còn ngái ngủ. Thay vào đó, tôi cảm nhận được một hơi ấm trên ngực trái. Tôi duỗi cánh tay ê ẩm và sờ soạng xung quanh đó. Và một cục bông đang say ngủ trong túi áo ngủ trước ngực.
“Ri Oh à. Kang Ri Oh.”
Khi tôi lay mạnh để đánh thức, một chú chuột nhỏ giật mình tỉnh giấc.
“…Chít??”
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng…. rõ ràng là Ri Oh mà, tại sao lại biến thành Chít Chít chứ?
Tôi vội vàng vén tay áo ngủ lên và kiểm tra cổ tay. Không thấy chiếc vòng tay mà Ri Oh đã tặng.
….Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ….?
Vô lý. Những gì tôi đã thấy và trải qua ở khu vực hướng dẫn tất cả đều là mơ sao? Từ đầu đến cuối đều là mơ? Không thể nào. Tình cảm dành cho Ri Oh vẫn còn sống động thế này… đây không thể là một giấc mơ được.
“Ri Oh à…. làm ơn trả lời….”
Giọng tôi không thể phát ra thành tiếng vì bấn loạn.
Làm ơn hãy nói gì đi. Hãy nói rằng đó không phải là mơ.
“Chít???”
Chít Chít, chú chuột còn ngái ngủ đang quơ quơ tay chân, rên rỉ đứng dậy, chớp chớp đôi mắt đen láy và nghiêng đầu.
Rồi nó lẩm bẩm.
“Sao em lại biến thành chuột rồi chít?”
“Ri Oh à!”
“Soul chít!”
Khi tôi gọi, Ri Oh liền chạy lon ton đến và tóm lấy má tôi.
“Sao mặt anh trông không được tốt thế chít.”
Không phải là mơ. Đúng là không phải là mơ!
Lúc đó tôi mới nhớ lại lời của người quản lý rằng những Thức tỉnh giả sẽ trở về Trái đất với đúng hình dạng như lúc họ lần đầu được triệu hồi. Ri Oh đã vào khu vực hướng dẫn trong hình dạng một chú chuột, cũng đã trở về trong hình dạng một chú chuột.
‘Thật sự cứ tưởng là mơ nên suýt nữa thì giật mình đó!’
Tôi vừa thầm chửi rủa các người quản lý và khu vực hướng dẫn vừa ôm chầm lấy Ri Oh. Cục bông nhỏ trong lòng tôi dần dần lớn lên rồi chẳng mấy chốc đã biến thành hình dạng một người đàn ông to hơn tôi.
“Soul à.”
Két.
Chiếc giường đơn kêu lên cọt kẹt như thể sắp gãy. Mặc kệ điều đó, Ri Oh đeo thứ gì đó vào cổ tay tôi.
Đó là chiếc vòng tay đôi của tôi và Ri Oh.
“Cả hai cái đều được đeo trên tay em.”
Có lẽ vì không thể gửi vật phẩm cho một sự tồn tại không được đăng ký trong hệ thống nên họ đã tạm thời chuyển nó sang tay Ri Oh. Cũng có thể là để ghi lại trong hệ thống như thể đó là phần thưởng cho người đứng đầu về điểm cống hiến trong cuộc đột kích con rồng… nhưng lý do là gì cũng không quan trọng.
“Ha. Ha ha.”
Suýt chút nữa thì đã nhầm tưởng tất cả là mơ. Tôi bật cười vì thấy thật nực cười. Ri Oh cũng không biết tại sao tôi lại cười mà chỉ cười ha ha theo tôi.
“Sao em lại cười.”
“Vì trông Soul có vẻ hạnh phúc.”
“Đáng yêu thật.”
Niềm vui mà tôi cảm nhận được khi xác nhận Ri Oh đang ở bên cạnh còn lớn hơn rất nhiều so với niềm vui khi được bình an trở về Trái đất lúc nãy. Tôi một lần nữa nhận ra mình yêu Ri Oh đến nhường nào.
Nếu biết được sự thật này, chắc Ri Oh sẽ quên cả việc mình đã hóa người mà nhảy cẫng lên vì vui sướng mất. Nếu vậy thì chiếc giường sẽ gãy nên tôi quyết định sẽ nói cho em ấy sau.
Thay vì nói những lời khác, tôi nhắm mắt lại. Ri Oh không bỏ lỡ cơ hội, nghiêng người về phía tôi và hôn lên môi.
Đó là nụ hôn đầu tiên ở Trái đất.
Cứ như vậy, Kang Soul, một người chưa thức tỉnh bị dịch chuyển nhầm đến khu vực hướng dẫn, đã thành công trở về Trái đất một cách an toàn.
Cùng với Kang Ri Oh, Thức tỉnh giả cấp S từ một chú chuột cưng trở thành người yêu.
<Hoàn>
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh