Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 81
Hơn một nửa số Thức tỉnh giả tập trung ở đây đã bị loại khỏi trò chơi, số còn lại cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau. Nếu nhận thêm một đòn tấn công như lúc nãy nữa thì hơn 80% số Thức tỉnh giả vào được hầm ngục cuối cùng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Sự tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt của những Thức tỉnh giả, những người đã phán đoán rằng chỉ với số người còn lại thì không thể săn được con rồng.
Đó là một tình huống rất thích hợp để ra tay.
“Sanctuary.”
Lấy Ri Oh đã vào giữa những Thức tỉnh giả từ lúc nào, làm trung tâm, một luồng sáng khổng lồ có đường kính 10m bốc lên.
Đồng thời, đòn tấn công tiếp theo của con rồng đổ ập xuống đầu.
Ầmmmmmmmm!
Sanctuary đã hoàn thành xuất sắc vai trò là một kỹ năng phòng thủ.
“Woa a a a a a!”
Những Thức tỉnh giả thoát khỏi việc bị loại khỏi trò chơi nhờ sự giúp đỡ của một kỹ năng phòng thủ bất ngờ đồng loạt reo hò. Rồi họ lại kinh ngạc khi nhận ra kỹ năng Sanctuary còn bao gồm cả chức năng hồi phục.
Nhiều câu hỏi được đưa ra nhưng tôi đã lờ đi. Dù sao thì cũng toàn là ngôn ngữ mà tôi không hiểu được.
Trong sự ồn ào, Ri Oh lao về phía trước. Rồi em ấy vung kiếm về phía con rồng đang đập cánh định bỏ chạy.
“Wind Cutter.”
Lưỡi dao gió khổng lồ do Ri Oh tạo ra bay thẳng về phía cánh trái của con rồng.
“Kétttttt!”
Con rồng bị một bên cánh bị xé toạc hoàn toàn, máu chảy ròng ròng và rơi xuống đất.
Ầm!
“Kétttttt!”
Con rồng sắp chết không thể bay cũng không thể phản công, chỉ biết giãy giụa trong đau đớn nhưng không một ai dám lại gần tấn công.
“………”
“……….”
Những Thức tỉnh giả lúc nãy còn đang dồn dập hỏi tôi đồng loạt im bặt và nhìn tôi và Ri Oh.
Không có Thức tỉnh giả nào dám bắt chuyện với một nhóm đã chặn được đòn tấn công khiến một nửa số Thức tỉnh giả ở đây bị loại khỏi trò chơi, và chỉ trong một đòn đã gây ra vết thương chí mạng cho con rồng mà hàng chục người bám vào tấn công mới miễn cưỡng làm nó yếu đi.
Cộp.
Xuyên qua đám đông đang im lặng, tôi và Ri Oh đến gần con rồng. Ri Oh giữ lấy đầu con rồng và ấn mạnh xuống đất.
“Bây giờ anh tấn công được rồi đó, Soul à.”
Vẻ mặt của Ri Oh khi nói câu đó rạng rỡ đến mức tôi cảm thấy có lỗi với con rồng.
“Được rồi. Anh đây.”
Tôi dùng con dao găm đã chuẩn bị sẵn và đâm vào đuôi con rồng. So với những bộ phận khác được bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn thì đây là bộ phận tương đối dễ tấn công hơn.
Phập, phập, phập,
Nếu con rồng này là thật thì dù có đâm vào đuôi hàng ngàn lần cũng sẽ không chết, nhưng quái vật trong khu vực này thì dù bị tấn công ở đâu, hễ HP về 0 là sẽ chết. Có nghĩa là dù một đòn tấn công chỉ gây ra sát thương là 1 thì một ngày nào đó cũng sẽ thành công.
‘Cái này…. cũng khá mệt.’
Mỗi lần bị tôi tấn công, con rồng lại đập cánh. Phản ứng của nó trông có vẻ phiền phức như bị muỗi đốt hơn là đau đớn. Nhưng dù có bị muỗi đốt đi nữa, nếu bị đốt liên tục hàng chục lần vào cùng một chỗ thì cũng sẽ rất đau. Chẳng bao lâu sau, con rồng rên rỉ và đập cánh.
“Kuuuuuaaaaaa!”
“Nằm yên. Soul bây giờ đang cầm dao nên nguy hiểm đó.”
Bốp! Con rồng định hất tôi ra thì bị Ri Oh cốc cho một cái vào đầu và trở nên ngoan ngoãn.
Những Thức tỉnh giả đang im lặng theo dõi chúng tôi bắt đầu xì xào.
‘Sao lại có cảm giác chúng ta mới là người xấu nhỉ.’
Dù tấn công một lần hay nhiều lần thì cũng đều là đi săn, nhưng tại sao việc tấn công một nghìn lần gây ra 1 HP sát thương lại trông tàn nhẫn hơn việc tấn công một lần gây ra 1000 HP sát thương nhỉ.
Con rồng đang khóc rống lên như thể đang hét lên rằng, ‘Thà giết một phát cho xong đi đồ độc ác!’
Tôi có cảm giác như những Thức tỉnh giả đang theo dõi tôi từ cách đó vài bước chân đang thì thầm bằng hàng chục thứ tiếng rằng, ‘Oa, thật là tàn nhẫn.’
Hay là dừng lại nhỉ. Nhưng đã nhận đủ mọi ánh nhìn rồi mà bây giờ lại dừng lại thì thật đáng tiếc.
‘Xấu hổ quá.’
Tôi vừa khóc thầm trong lòng vừa giơ thanh kiếm lên cao nhất có thể để kết thúc khoảng thời gian này thật nhanh.
Và trước khi tôi đâm thanh kiếm đó xuống.
Thế giới dừng lại.
Con rồng đang bị tấn công ngừng ngọ nguậy. Tiếng xì xào của những Thức tỉnh giả biến mất, và cơn gió vốn đang nhẹ nhàng cũng không còn thổi nữa.
“…Ri Oh à?”
Không có tiếng trả lời. Ri Oh cũng đã dừng lại ở nguyên tư thế lúc nãy.
Như thể thời gian đã ngưng đọng.
‘Là người quản lý.’
Tôi có thể biết được theo bản năng. Người quản lý đã xuất hiện ở đây. Những người quản lý của các khu vực khác chứ không phải khu vực 98-A.
‘Những vị mông nặng cũng đã hạ cố đến đây rồi cơ đấy.’
Tổng cộng có mười lăm người quản lý đã đến tìm tôi. Trong số này, liệu có một người nào không biết tôi đã phải chịu đựng những gì không. Chắc chắn có kẻ biết mà đã làm ngơ. Biết mà vẫn đứng im.
Nghĩ đến việc bị kéo đến đây không có lý do, bị đe dọa tính mạng và suýt bị giết vì một lỗi lầm không phải do mình gây ra, cơn tức giận vừa mới nguôi ngoai lại bắt đầu nhen nhóm trở lại.
“Lần đầu gặp mặt, anh Soul.”
Người đứng đầu trong số mười lăm người quản lý đã đến tìm tôi mỉm cười và bắt chuyện. Thay vì đáp lại lời chào, tôi nhìn Ri Oh đang bị đóng băng.
Đóng băng người yêu của người khác rồi chào hỏi lần đầu gặp mặt sao? Đây là đến để nói chuyện hay là để gây sự vậy? Dù rất khó chịu, nhưng vì cảm giác bất an rằng có lẽ những người quản lý đã tìm ra cách để loại bỏ ‘lỗi’ là tôi nên lời nói không dễ dàng thoát ra.
Thay vì nói chuyện ngay, tôi đặt tay mình lên trên bàn tay đang bị đóng băng của Ri Oh. Dù không cảm nhận được hơi ấm như thường ngày nhưng sự bất an đã nhanh chóng dịu đi.
“Không thấy có gương mặt nào quen thuộc cả.”
“Nếu anh đang nói đến người quản lý của khu vực 98-A nơi anh Soul đã ở, thì hiện tại người đó đang chờ xử phạt. Lý do thì… chắc không cần giải thích anh cũng biết.”
Thái độ của người quản lý vô cùng thận trọng. Đó không phải là phản ứng của một người dường như biết cách loại bỏ lỗi. Nếu vậy thì lý do họ tìm đến đây và còn cho dừng cả thời gian lại chỉ có một.
Kế hoạch phá đám nhiệm vụ được tạo ra một cách tốt đẹp của tôi đã thành công mỹ mãn rồi!
“Chúng tôi muốn nói chuyện với anh Soul.”
“Trước tiên hãy đưa Ri Oh trở lại như cũ đi.”
“Việc đó không được. Nơi này là không gian tạm thời chúng tôi tạo ra để nói chuyện với anh Soul, nếu Thức tỉnh giả Chít Chít vào đây thì sẽ để lại ghi chép trong hệ thống.”
Họ biết rõ tôi đã phải khổ sở thế nào vì cái hệ thống chết tiệt đó mà đến cuối cùng vẫn có phản ứng như vậy. Thật cạn lời.
“Chắc anh cũng đã nghe và biết rồi, nhưng ‘bài đánh giá công việc’ đối với những người quản lý chúng tôi quan trọng hơn anh nghĩ…. Mong anh thông cảm.”
Giọng nói thì dịu dàng nhưng giọng điệu lại khá ép buộc. Có lẽ trong giọng nói đó ẩn chứa một sức mạnh mà một người chưa thức tỉnh như tôi khó có thể chịu đựng được, cơ thể tôi căng thẳng và cổ họng khô khốc.
‘Phải giữ cho tinh thần thật tỉnh táo, Kang Soul.’
Tôi có cảm giác rằng chỉ cần lơ là một chút thôi là dù người quản lý có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ cúi đầu nói được. Rốt cuộc phải làm thế nào đây…….
“Vì không có thời gian nên tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi sẽ đưa anh Soul trở về Trái đất ngay bây giờ. Anh có đồng ý không?”
“Đồng….”
Ngay khoảnh khắc lời nói đồng ý sắp bật ra bất chấp ý chí của tôi. Ngón tay bị đóng băng của Ri Oh mà tôi đang nắm chặt bỗng ngọ nguậy.
“Các… ngươi…. đang làm gì Soul vậy!”
“Ri Oh à!”
Ri Oh phá vỡ sự trói buộc và lao về phía tôi và người quản lý. Tôi còn chưa kịp vui mừng vì Ri Oh đã cử động trở lại thì đã phải giữ lấy Ri Oh đang định tấn công người quản lý và can ngăn.
“Bình tĩnh nào, Ri Oh à! Nếu chúng ta tấn công trước thì có thể sẽ có quy tắc cho phép người quản lý được động đến Thức tỉnh giả đó.”
Việc có được sự chắc chắn rằng đối phương không thể tấn công chúng tôi là một điều kiện vô cùng có lợi, tôi không thể từ bỏ nó được. Hơn nữa, dù người quản lý khu vực 98-A có yếu đến mức bị một đòn tấn công của Ri Oh đánh bay đi xa thì cũng không có nghĩa là những người quản lý khác cũng sẽ như vậy.
Ra tay trước lúc này chắc chắn là sẽ bị thiệt.
“Thật, thật đáng kinh ngạc…. Không gian này là không gian mà mười lăm người chúng tôi tập hợp lại mới miễn cưỡng tạo ra được…. không ngờ cậu ấy lại có thể xuyên qua cả hệ thống mà đến đây.”
“Để xuyên qua thời gian đang dừng lại thì chắc hẳn cần một sức mạnh tinh thần ghê gớm lắm, vậy mà một Thức tỉnh giả còn không thể thoát khỏi quái vật bóng tối của chiều không gian cao hơn thì làm sao….”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh