Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 80
Ri Oh vừa cẩn thận mút đôi môi đã sưng tấy của tôi vừa di chuyển tay. Dù không thành thạo nhưng những cái vuốt ve đầy cố gắng chỉ để làm tôi hài lòng lại là thứ kích thích hơn bất cứ điều gì. Cuối cùng, tôi đã đạt đến cao trào chỉ bằng những cái vuốt ve vụng về của Ri Oh mà không cần phải lăn lộn hay bị đè trên sàn.
“Ưt…!”
“Xong rồi ạ?”
Đừng có nói ‘đã xong’. Không phải anh nhanh mà là do em lâu một cách vô lý đó!
“Em còn chưa kịp nhìn rõ mặt nữa, làm thêm một lần nữa được không?”
“Đừng có đòi hỏi vô lý như vậy. Bây giờ phải đi làm nhiệm vụ chứ.”
“Tại Soul đột nhiên cúi đầu xuống nên em mới không thấy đó chứ….”
Ri Oh có vẻ tiếc nuối không muốn rời đi nên cứ mân mê thứ đang nắm trong tay. Hay là em ấy định làm tôi hưng phấn nữa đây. Tôi bật cười và đẩy Ri Oh ra.
Ri Oh dù tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại. Một tay em ấy vẫn đang đan vào tay tôi.
“Giờ đi thôi. Chắc những người khác sắp sửa đến chỗ con rồng…….”
Khi tôi cúi người xuống để mặc lại quần, có thứ gì đó đã lọt vào mắt tôi.
Thứ gì đó đang phồng lên và thể hiện sự tồn tại của mình như thể đã hưng phấn trở lại.
“………”
Liệu trong hôm nay có thể rời khỏi đây được không.
***
Cuối cùng, chúng tôi phải lặp lại quá trình đó thêm một lần nữa mới có thể kết thúc được tình hình.
‘…Rát quá.’
Có lẽ em ấy đã quyết định dày vò môi tôi thay vì kìm nén ham muốn được ghi lại trong bản năng, đôi môi bị Ri Oh điên cuồng cắn mút trở nên tê rần.
“Giờ đi làm nhiệm vụ thôi. Làm sao để leo lên trên kia đây?”
“Leo lên lưng em đi.”
Ri Oh cõng tôi và leo lên vách đá. Cảm giác thoải mái và tốc độ nhanh như thể đang đi lên cầu thang vậy.
Vừa quay trở lại khu rừng nơi đã đôi co với Ri Oh, vách đá liền nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại ngay từ đầu.
“Nhanh đi tìm con rồng thôi. Phải tham gia nhiệm vụ thì mới có thể bình an trở về được.”
Nếu nhỡ đâu những Thức tỉnh giả khác tiêu diệt con rồng trước khi Ri Oh đến thì sẽ rất rắc rối. Vì không biết nhiệm vụ đã tiến triển đến đâu nên lòng tôi có chút nóng vội.
Chúng tôi chạy khắp các ngóc ngách trong rừng với tốc độ tối đa. Tốc độ tối đa ở đây có nghĩa là Ri Oh ôm tôi và chạy. Khi Ri Oh với chỉ số nhanh nhẹn đáng kể bắt đầu chạy hết tốc lực, những con quái vật trong hầm ngục cũng không dám tùy tiện lại gần. Thỉnh thoảng có con quái vật nào lại gần cũng bị cánh tay của Ri Oh vung lên như phủi một con côn trùng đánh bay đi vèo một cái.
Ri Oh dùng tay trái giữ chặt tôi và dùng tay còn lại đập nát cả cái cây có cành cây chắn trước mặt rồi nhanh chóng lao về phía trước. Ri Oh chạy một lúc lâu rồi chỉ về phía trước và hét lên.
“Soul à! Ở đằng kia!”
“Ư ư….”
Tôi vịn lấy cái bụng đang cồn cào và cố gắng ngẩng đầu lên thì đúng như lời Ri Oh nói, có thứ gì đó đang lao về phía chúng tôi. Tốc độ của Ri Oh nhanh đến mức thứ chỉ trông như một cái chấm đã đến ngay trước mũi chúng tôi chưa đầy hai giây sau.
“Sao lại có thể…. hự!”
Rồi nó bị một cú đấm của Ri Oh đánh bay đi xa.
“Oạc!”
“Không được đánh bay đi à? Xin lỗi. Tại nó đưa tay về phía Soul…. Em quay lại lấy nhé?”
“Không, không sao đâu. Chỉ là người quản lý thôi. Chúng ta đang bận nên mau đi thôi.”
“Người quản lý? Tiếc thật. Đáng lẽ nên đập thêm vài phát nữa.”
Vừa mới leo lên vách đá thì người quản lý bặt vô âm tín từ nãy đến giờ đã xuất hiện, xem ra bờ hồ không phải là không gian được đăng ký chính thức trong hệ thống, nên ngay cả người đã tạo ra nó cũng không có quyền do thám. Có lẽ hắn cứ tưởng chúng tôi đã bị nhốt hoàn toàn trong chiều không gian cao hơn nên đã rời khỏi bờ hồ, rồi ngay khi phát hiện ra chuyển động của ‘Thức tỉnh giả Chít Chít’ thì đã vội vàng chạy đến.
Dù đã bị Ri Oh đánh cho bay ra khỏi sân khấu chỉ trong hai giây,
BÙM!
Không lâu sau khi người quản lý bay đi, một vệt khói màu xanh lục bốc lên trời.
“Pháo hoa kìa!”
“Là pháo hiệu. Chắc họ đã tìm thấy con rồng rồi. Đi về phía đó thôi.”
Khi đến gần con rồng, tôi nghe thấy một tiếng ồn hỗn tạp đủ loại âm thanh. Tiếng những Thức tỉnh giả hét lớn hoặc ra chỉ thị. Tiếng con rồng giậm chân thình thịch. Tiếng những con quái vật khác ngoài con rồng gầm rú. Tiếng đủ loại kỹ năng phát nổ vang dội khắp khu rừng.
“Cho anh xuống.”
Chúng tôi không chạy thẳng đến chỗ con rồng ngay mà nấp sau một cái cây lớn ở một nơi cách đó không xa để quan sát tình hình.
Số lượng Thức tỉnh giả đang tham gia cuộc đột kích nhiều hơn tôi nghĩ. Ít nhất là ba mươi người. Nếu tính cả những Thức tỉnh giả ở phía đối diện khu rừng bị con rồng che khuất không nhìn thấy được, thì số Thức tỉnh giả tìm đến địa điểm đột kích ít nhất là bốn mươi người.
BÙM!
Trong lúc đó, lại có thêm một cây pháo hiệu nữa được bắn lên. Lần này không phải màu xanh lục. Những Thức tỉnh giả ở các khu vực khác cũng đang gọi những đồng đội bị phân tán khắp nơi. Có vẻ như họ đã phán đoán rằng con rồng mạnh hơn họ nghĩ nên cần phải tập hợp sức mạnh của càng nhiều Thức tỉnh giả càng tốt.
“Chỉ cần chạm vào con rồng thôi là cũng được công nhận đã tham gia nhiệm vụ rồi.”
“Vậy thì em đi đánh một cái rồi về.”
“Nếu em mà đánh một cái thì có khi nhiệm vụ kết thúc luôn đó.”
“Vậy thì em chỉ chạm nhẹ một cái thôi. Rất nhẹ.”
“Khoan đã, Ri Oh à!”
Tôi giữ Ri Oh đang khởi động để lao về phía con rồng lại. Ri Oh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt như đang hỏi có chuyện gì.
“Chúng ta… hãy phá nhiệm vụ này đi.”
“Được thôi.”
Ri Oh gật đầu ngay lập tức mà không cần hỏi phá nhiệm vụ có nghĩa là gì.
“Phá nó như thế nào? Anh cứ nói cách đi, em sẽ làm.”
Trước khi giải thích, tôi quan sát xung quanh lần cuối. Mọi người đều đang tập trung vào cuộc đột kích con rồng nên có vẻ không có thời gian để để ý đến phía tôi và Ri Oh.
Không chỉ những Thức tỉnh giả, mà chắc các người quản lý cũng đang bận rộn như nhau.
“Trong cửa sổ nhiệm vụ có ghi là phần thưởng sẽ khác nhau tùy theo thứ hạng cống hiến trong việc săn rồng, đúng không?”
Ri Oh triệu hồi cửa sổ nhiệm vụ, lướt qua một lượt rồi gật đầu.
“Có lẽ người đứng đầu về điểm cống hiến trong nhiệm vụ lần này sẽ nhận được phần thưởng hoàn thành đầu tiên và được trở về Trái đất sớm nhất.”
Người quản lý khu vực 98-A đã mấy lần nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng đó. Đến mức dù kinh tởm lỗi hệ thống đến thế mà vẫn không thể xóa bỏ nó vì phần thưởng hoàn thành đầu tiên, đủ để biết việc phần thưởng được trao đúng cách cho những Thức tỉnh giả quan trọng đến nhường nào.
“Nhưng sẽ thế nào nếu một ‘lỗi’ thâu tóm hết toàn bộ điểm cống hiến?”
“A ha!”
Ri Oh đã nhận ra đề nghị của tôi có ý nghĩa là chơi khăm người quản lý, cười rạng rỡ.
“Chính thức thì anh là một phần của em, nên dù anh có thâu tóm hết điểm cống hiến thì người được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên vẫn là Ri Oh, là em đó. Nhưng hành tung của anh chắc chắn sẽ được ghi lại rõ ràng trong hệ thống. Chuyện sẽ không kết thúc chỉ bằng một bản tường trình đâu. Có lẽ hắn sẽ phải cởi áo ra đi đó.”
“Em không muốn xem cái đó lắm.”
“Không phải là cởi áo thật, mà có nghĩa là phải chịu trách nhiệm và nghỉ việc.”
Cách để nhận điểm cống hiến đã được ghi trong cửa sổ nhiệm vụ. Nếu liệt kê theo thứ tự từ lượng nhận được ít nhất thì có thể kể đến những cách tiêu biểu như:
Khi săn quái vật trong hầm ngục, khi phát hiện ra con rồng đầu tiên, khi săn quái vật do con rồng triệu hồi, khi sử dụng kỹ năng phi chiến đấu để hỗ trợ cuộc đột kích, khi gây sát thương cho con rồng, khi ra đòn cuối cùng với con rồng, v.v.
“Lúc anh đâm em thì HP cũng đã giảm nên chắc tấn công con rồng cũng sẽ có tác dụng. Nhưng có lẽ mỗi lần tấn công HP chỉ giảm 1. Sẽ mất rất nhiều thời gian, không biết có làm được trong thời gian giới hạn không?”
“Làm được mà. Em sẽ đánh nó vừa phải, phần còn lại Soul đánh, em sẽ bảo vệ anh an toàn để Soul không bị thương.”
“Trước tiên hãy đợi cho đến khi cuộc đột kích tiến triển đến một mức độ nào đó đã. Có như vậy thì những người khác mới có thể nhận được phần thưởng tốt hơn dù chỉ một chút.”
Ri Oh có vẻ còn hào hứng hơn cả người lập ra kế hoạch là tôi, đi đi lại lại quanh tôi và quan sát tình hình cuộc đột kích.
Cuộc đột kích diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ.
Tất cả những Thức tỉnh giả ở đây đều là những người đã đến được khu vực nhiệm vụ cuối cùng nên năng lực khá tốt, và con rồng được cho là đã bị giảm chỉ số cho phù hợp với phần hướng dẫn cũng không có đòn tấn công nào đặc biệt ngoài việc giậm chân hay đập cánh.
Thời gian trôi qua, số lượng người tham gia cuộc đột kích ngày càng tăng, tình hình lại càng được giải quyết nhanh chóng hơn.
“Bây giờ chúng ta ra tay được chưa?”
“Chưa đâu. Thêm một chút nữa.”
Chỉ số có thể nhận được thông qua cuộc đột kích là có hạn, nếu số người tăng lên thì lượng điểm cống hiến mà mỗi Thức tỉnh giả có thể nhận được sẽ bị phân tán đi. Tôi định tận dụng điều đó để giảm thiểu tối đa lượng sát thương mà tôi phải gây ra cho con rồng.
“Nhìn kìa. Kiểu tấn công của con rồng đã thay đổi.”
“Thật vậy. Chắc là nó được thiết lập để thay đổi khi HP giảm đến một mức nhất định.”
Con rồng bị tấn công suốt mấy tiếng đồng hồ đã mất thăng bằng và loạng choạng. Thái độ của những Thức tỉnh giả sau khi cảm nhận được con rồng đã yếu đi, cũng bắt đầu thay đổi. Những Thức tỉnh giả vốn đang phối hợp ăn ý với nhau bắt đầu xô đẩy và kèn cựa lẫn nhau. Một số còn vung kiếm về phía những Thức tỉnh giả khác chứ không phải con rồng.
‘Sao họ lại làm vậy?’
Vì đủ loại tiếng ồn hòa lẫn vào nhau nên tôi không thể nghe rõ họ đang nói gì. Dù có nghe được thì hầu hết cũng là ngôn ngữ mà tôi không biết nên chắc cũng không hiểu được.
‘Lẽ nào là để giành đòn cuối?’
Thức tỉnh giả tung ra đòn cuối cùng để kết liễu con rồng sẽ nhận được một lượng điểm cống hiến đáng kể. Trong tình hình điểm cống hiến của những Thức tỉnh giả đang đối đầu với con rồng ngang ngửa nhau như hiện tại, việc người tung ra đòn cuối cùng sẽ trở thành người đứng đầu về điểm cống hiến là điều rõ như ban ngày.
Tất cả mọi người đều đang nhắm đến hơi thở cuối cùng của con rồng.
Ngay cả tôi và Ri Oh cũng vậy.
Trong một nhiệm vụ cuối cùng vốn đã khó khăn dù có hợp tác, những Thức tỉnh giả lại cảnh giác lẫn nhau khiến cuộc đột kích bắt đầu trục trặc. Những Thức tỉnh giả dồn dập tung kỹ năng một cách nhiệt tình hơn để nhắm đến đòn cuối, nhưng những đòn tấn công bừa bãi đó ngược lại lại tạo cơ hội cho con rồng phản công.
“Kuoooooo!”
Con rồng đang loạng choạng bỗng đập mạnh đôi cánh và bay lên không trung.
Có thứ gì đó lấp lánh trong miệng con rồng đang há to.
“Soul à, nguy hiểm!”
Roàaaaaaaaaaaaa!
Cùng lúc Ri Oh ôm tôi vào lòng để bảo vệ, một luồng sáng khổng lồ tuôn ra từ miệng con rồng.
Hơi thở, kỹ năng tấn công mạnh nhất của con rồng. Nó biến những cái cây và mặt đất nơi ánh sáng chạm đến thành cát bụi và thiêu rụi những Thức tỉnh giả.
“Aaaaaaaaaa!”
“Ưaaaaaa!”
Có lẽ vì là con rồng đã bị giảm sức mạnh cho phù hợp với phần hướng dẫn, nên cũng may là phạm vi tấn công không rộng. Dĩ nhiên là đối với tôi và Ri Oh đang nấp ở một nơi khá xa thì đừng nói là ánh sáng vươn đến, ngay cả một tia lửa cũng không bắn tới.
Ri Oh, tên này. Rõ ràng là chỉ muốn ôm thôi nên mới mượn cớ bị tấn công để ôm mình.
“Kuooooooo!”
Nhân lúc chiến trường trở nên hỗn loạn, con rồng bay lên cao. Một luồng khí bất lành tỏa ra xung quanh nó, có vẻ như nó đang chuẩn bị một đòn tấn công diện rộng khác.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂