Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 79
Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc Ri Oh đang thở ngày một gấp gáp như thế này được. Sau một hồi do dự, tôi đưa tay phải ra và đặt lên trên tay trái của Ri Oh. Dù thứ tôi nắm là tay của Ri Oh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ dày bên dưới khiến tim đập nhanh.
Cái này…. tức là…. có thể được như thế này là vì không phải con người thuần túy sao? Đến mức cảm thấy tội nghiệp cho người nào đó một ngày nào đó sẽ phải tiếp nhận cái này.
Và người đó lại là tôi thì càng đáng thương hơn.
‘Đáng lẽ lúc em ấy bảo yêu kiểu platonic mình nên đồng ý mới phải.’
Tôi thầm quyết tâm rằng nếu một ngày nào đó tôi và Ri Oh có làm chuyện ấy, người đâm vào phải là tôi. Dù không biết liệu có thể làm được điều đó trước một Ri Oh chỉ chăm chăm nghĩ đến việc đè tôi xuống giường và trèo lên người hay không nhưng….
“Cứ di chuyển như thế này là được.”
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và nắm lấy tay Ri Oh để giúp em ấy di chuyển lên xuống. Khi thứ đã bị bỏ mặc một lúc lâu được kích thích, có lẽ sự hưng phấn lại càng dâng cao hơn nên Ri Oh nhíu mày.
“Haa.”
Hơi thở nóng hổi thoát ra từ đôi môi hé mở hình tam giác.
‘Dễ thương quá’
Dù tôi có yêu Ri Oh đến đâu đi nữa, tôi cứ nghĩ rằng khi nhìn và chạm vào dương vật của người khác thì sẽ thấy khó chịu… nhưng lại bình thường hơn tôi nghĩ. Có lẽ là vì tôi không trực tiếp đặt tay lên. Tôi không cảm thấy có chút phản cảm nào cả.
“Nhanh hơn một chút so với thế này…… à.”
Ri Oh ngọ nguậy một lúc lâu, đột nhiên rút bàn tay đang được đặt dưới tay tôi ra. Rồi cứ thế đặt lên trên tay tôi. Á, trong thoáng chốc, tay tôi bị kẹp chặt giữa tay của Ri Oh và dương vật của em ấy. Tức là vị trí tay của tôi và Ri Oh đã bị hoán đổi.
Tôi định phản đối nhưng Ri Oh đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay tôi và bắt đầu di chuyển. Giống như cách tôi đã nắm tay em ấy và chỉ cho lúc nãy.
“Như thế này?”
“À, Ri Oh à. Khoan đã….”
“Hưư….”
Ri Oh thở hắt ra một hơi đầy hưng phấn và tựa đầu vào vai tôi.
“Tay, thích quá.”
Bỏ qua chuyện thích hay không thích, ít nhất cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ!
“Soul…. Soul à.”
Ri Oh liên tục gọi tên tôi như thể làm vậy sẽ càng hưng phấn hơn. Mỗi lần như vậy, hơi thở nóng hổi lại phả vào vai khiến cả người tôi cũng nóng lên.
Âm thanh da thịt ma sát vào nhau càng lúc càng nhanh, lực tay đè lên tay tôi cũng mạnh hơn. Ri Oh áp sát hoàn toàn vào tôi, đưa môi lên gáy và cọ xát. Ri Oh trước đây chỉ biết ấn môi mình thật mạnh như một con dấu, sau vài lần trải nghiệm ngắn ngủi đã tiến bộ vượt bậc, bây giờ còn biết cả cách mấp máy môi nữa.
“Ha.”
Nhận ra hơi thở mà tôi phả ra cũng đã nóng lên, Ri Oh càng tích cực cọ xát môi mình hơn. Lý trí không muốn làm tôi bị thương và bản năng muốn cắn thật mạnh để lại dấu vết kịch liệt đấu tranh với nhau, nên em ấy đã mấy lần nhe răng ra rồi lại thôi.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Ri Oh bắt đầu dùng răng khẽ cào vào gáy tôi như một chú chuột đang mài răng.
Ri Oh đang điên cuồng di chuyển tay và ngọ nguậy đầu, bỗng dừng lại khi môi chạm đến một điểm nào đó. Đó là nơi bị Ri Oh cắn cách đây không lâu và vẫn còn để lại dấu răng.
“……….”
Lại định bắt đầu rồi, đồ chuột nhát gan. Trước khi sự tự tin của Ri Oh đào hang chui xuống đất, tôi dồn sức vào bàn tay phải đang nắm lấy thứ của em ấy và xoa.
“A…!”
Dù tôi có dồn sức bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể so sánh được với lúc em ấy tự mình nắm lấy và di chuyển, nhưng Ri Oh lại phản ứng lớn hơn. Ri Oh cứ dính lấy tôi và cọ xát môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt đen láy lấp lánh như thể chứa đầy sự cảm động đang nhìn tôi.
Việc tôi chủ động trước khiến em ấy thích đến vậy sao.
‘Chẳng phải chuyện gì to tát cả…. đáng yêu thật.’
Tôi tiếp tục di chuyển một cách chậm rãi. Ri Oh với khuôn mặt ướt đẫm sự hưng phấn ngây người nhìn tôi, rồi đưa bàn tay trái không biết làm gì của mình lên gáy tôi. Hành động có vẻ còn nhiều tiếc nuối khiến tôi có thể nhận ra ngay Ri Oh muốn gì.
“Em cắn cũng được.”
“Nhưng mà…. chỗ này bị bầm rồi.”
“Không đau chút nào hết.”
Ri Oh chần chừ một lúc rồi khẽ cắn lên vai, tránh chỗ bị bầm. Bị cắn qua lớp áo chỉ thấy nhột và có vẻ Ri Oh cũng không hài lòng cho lắm.
“Chỗ này, chỗ bị bầm…. đừng cắn, mà hãy mút đi.”
Lúc đó Ri Oh mới đưa môi lên trên dấu răng. Tôi cứ tưởng là không đau chút nào, nhưng có lẽ do trước giờ không có bất kỳ kích thích nào động vào nên mới thấy không sao. Khi môi chạm vào, vùng bị bầm có hơi rát một chút.
Hay là bây giờ bảo em ấy làm bên còn lại nhỉ. Trong lúc tôi đang đắn đo như vậy, Ri Oh nhanh nhẹn đã hút chùn chụt lên vùng da có dấu răng.
‘A. Làm sao đây.’
Hình như tôi hơi hưng phấn rồi.
“Hưư.”
Không biết Ri Oh có biết tình trạng của tôi hay không, cứ liên tục thở ra những hơi thở khiến người ta có cảm giác kỳ lạ. Hơi nóng hổi tuôn ra trên vùng da tiếp xúc với môi, như thể sự hưng phấn đang lây lan từ Ri Oh sang tôi.
Nếu để em ấy phát hiện ra tôi cũng đang nóng người như em ấy thì sẽ không thể kết thúc chỉ bằng việc xoa một chút được. Tôi khẽ lùi mông ra sau để che giấu sự thật rằng mình đang hưng phấn.
Đó là một phán đoán sai lầm.
Tôi đã không nghĩ đến việc nếu cử động như vậy trong trạng thái gần như đang tựa vào người Ri Oh thì tự nhiên phần thân trên sẽ bị đẩy về phía trước. Tôi hoàn toàn rơi vào tư thế tựa người vào Ri Oh. Ri Oh như mọi khi lại tự ý diễn giải ý nghĩa hành động của tôi, há to miệng và cắm răng vào phần gáy đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
“A…!”
Lần đầu bị cắn, tôi chỉ cảm thấy đau, nhưng có lẽ vì đã ở trong trạng thái hưng phấn nên bụng dưới tôi tê rần. Ri Oh chỉ nhanh trí vào những lúc thế này, nhận ra phản ứng lúc nãy không phải là đau đớn mà là hưng phấn và bắt đầu chăm chỉ gặm nhấm xung quanh đó.
Vì hưng phấn và đau đớn nên tôi ngừng cử động tay, Ri Oh liền bắt đầu nhấp hông và cọ xát thứ của mình vào tay tôi. Rõ ràng là định giải quyết bằng tay, và thực tế cũng đang làm như vậy nhưng cảm giác thật kỳ lạ.
“Haa. Soul à….”
Cuối cùng Ri Oh cũng ngẩng đầu lên khỏi gáy tôi. Tôi sau khi đã hưng phấn đến cực điểm, phản xạ ngả người ra sau.
Đúng lúc đó, Ri Oh lại nhắm vào môi tôi và lao tới.
“A… Oát!”
Trọng lượng của tôi đang ngả ra sau cộng thêm trọng lượng của Ri Oh đang vội vàng lao tới khiến trọng tâm bị chao đảo mạnh. Nếu là Ri Oh thì chắc chắn có thể giữ được tôi, nhưng có vẻ em ấy không có ý định đó mà ngược lại còn nghiêng người về phía tôi.
Rầm! Dù ngã ngửa ra sau nhưng tôi không cảm thấy đau. Kang Ri Oh, chú chuột ranh ma của tôi, đã dùng một tay ôm lấy tôi và tay kia chống xuống đất, nhờ vậy mà tôi đã không bị va đập.
Ri Oh cứ giữ nguyên tư thế đó, chỉ gập cánh tay đang chống xuống đất và cẩn thận đặt tôi xuống. Rồi em ấy lại đan tay vào bàn tay vừa mới buông ra lúc nãy.
“Tiếp tục sờ em đi, Soul à, làm cho em thấy dễ chịu đi.”
Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh lại trái tim đang kinh ngạc của mình thì Ri Oh lại ấn môi vào. Thấy tôi không cử động tay mà chỉ ngây người ra, em ấy liền chủ động trước mà lắc hông. Đó là một thái độ cho thấy em ấy đã học được một cách chắc chắn rằng làm thế này sẽ thấy dễ chịu.
Mỗi khi Ri Oh nhấp người, dương vật vẫn còn được bao bọc trong tay tôi lướt qua toàn bộ lòng bàn tay. Cái cảm giác đó quá xa lạ, lại còn kích thích khiến tôi bất giác bật ra tiếng thở gần như là tiếng rên rỉ.
“Hư….?”
Chuyển động của Ri Oh đã trở nên tự do hơn nhiều so với lúc đứng, ngày càng trở nên thô bạo hơn. Khoảng cách giữa tôi và Ri Oh đã hoàn toàn được thu hẹp lại, chỉ còn chừa một khoảng trống vừa đủ cho một bàn tay của tôi. Từng chuyển động, từng hơi thở của Ri Oh đều được cảm nhận một cách sống động.
Dù tiếng thở dốc không biết của ai cứ liên tục vang lên, Ri Oh vẫn không dừng lại mà cứ mút, liếm và gặm nhấm môi tôi.
Cứ thế cho đến khi em ấy xuất tinh trong tay tôi.
“Hưt…. Haaa….”
Ri Oh sau khi giải tỏa được cơn hưng phấn theo đúng mục đích ban đầu, thở ra một hơi đầy thỏa mãn và cọ cọ đầu vào người tôi.
“Soul à…. Hưư.”
Trong lúc đó, tôi nằm dưới người Ri Oh và cố gắng hít thở đều. Nhờ vào nhịp tim đập cực nhanh có thể cảm nhận được qua lồng ngực nặng trĩu của Ri Oh hơn là cảm giác dính nhớp trong lòng bàn tay phải, tôi có thể nhận ra rằng tình hình đã kết thúc.
‘Cứ… cứ tưởng chết mất.’
Không biết chúng tôi đã ở trong tình trạng này bao nhiêu phút rồi. Tôi chỉ cho mượn tay một chút thôi mà đã kiệt sức như thể vừa được Ri Oh ôm vậy.
Dù bên này vẫn chưa xuất tinh nhưng tôi đã khá mệt, nên nếu cứ để yên thế này thì có lẽ cơn hưng phấn sẽ dịu đi. Tôi nhét dương vật cuối cùng cũng đã dịu đi của Ri Oh vào trong quần rồi thoải mái tựa lưng xuống đất.
“Thích lắm luôn. Lần này để em giúp anh.”
Nhưng Kang Ri Oh không để tôi yên.
“Anh không sao.”
“Nhưng mà Soul cũng phát tình với em mà.”
“……..”
“À, đúng rồi. Chúng ta đã thống nhất là nói hưng phấn.”
Lựa chọn từ ngữ lúc nãy có vẻ không phải là nhầm lẫn đâu… chắc là mình tưởng tượng thôi.
“Để đó rồi nó sẽ dịu đi.”
“Nhưng nó có dịu đi đâu.”
Trong lúc tôi đang đắn đo không biết phải giải thích thế nào thì Ri Oh đã nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên như nhấc một món đồ chơi rồi để tôi tựa lưng vào cây.
“Để em giải quyết hết cho.”
“À. Khoan đã, anh tự lo được…..”
Thật không may, chiếc quần ngủ của tôi lại được thiết kế dễ cởi hơn chiếc quần da của Ri Oh. Chỉ với một cái vẫy tay của Ri Oh, chiếc quần của tôi đã tuột xuống đến mắt cá chân cùng với cả đồ lót.
“………”
Thật sự tôi không có ý định làm đến mức này.
“Soul à….”
Chú chuột nhận lời giúp đỡ không biết rằng khuôn mặt trắng nõn của mình đã đỏ bừng lên từ lúc nào mà lại rưng rưng nước mắt như thể đã cảm động lắm.
Làm ơn đừng như vậy mà. Đây không phải là hoàn cảnh để làm thế đâu. Em càng như vậy thì anh càng thấy xấu hổ đó.
“Em không ngờ là mình sẽ được thấy cái này. Vì ở nhà Soul cũng ăn mặc rất kín đáo…. trong khi em thì toàn cởi truồng.”
“Thì tại lúc đó em là chuột mà. Làm ơn đấy, đừng nói nữa, nếu muốn làm thì làm nhanh lên đi.”
Trước khi tôi xấu hổ đến mức ngồi sụp xuống, Ri Oh đã đưa tay vào giữa hai chân tôi. Vừa chạm vào bàn tay có nhiệt độ cao của Ri Oh, cơn hưng phấn đang dịu đi vì xấu hổ của tôi lại trỗi dậy.
“…Đừng có nắm mạnh quá.”
“Vâng. Em tuyệt đối sẽ không làm anh bị thương đâu.”
Ri Oh đang nắm trọn thứ của tôi trong một tay, bắt chước theo ký ức về những gì tôi đã làm cho em ấy. Mới lúc nãy còn xấu hổ đến thế… thế mà khi kích thích ập đến, tôi lại hưng phấn đến mức không còn suy nghĩ được gì khác.
“…Haa.”
“Thích không anh?”
“Ừ.”
“Em hôn anh nhé.”
“Cứ…. cứ chạm vào như bây giờ là được rồi.”
“Không đâu. Em thấy thích nhất là khi làm thế này. Cứ tin em.”
Cậu ấy đã bảo tin rồi thì tôi cũng không thể nói là không thích. Lại càng không thể ngăn cản em ấy đang hăng hái muốn chỉ cho tôi một điều tốt đẹp. Cuối cùng, tôi đành để mặc cho Ri Oh muốn làm gì thì làm.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂