Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 78
Chẳng có gì thay đổi cả. Ngược lại, chiếc quần ướt sũng dính vào chân chỉ làm cho tình trạng hưng phấn của em ấy trông càng rõ hơn.
“Thử tưởng tượng đến thứ gì đó em ghét xem. Thứ gì đó kinh khủng. Thứ gì đó đáng sợ.”
“Xin lỗi anh. Nghĩ đến thứ khác ngoài Soul khó lắm.”
“Tưởng tượng đến chuyện chia tay với anh thì sao.”
Bình thường thì chắc em ấy đã lập tức cúi gằm mặt xuống một cách thiểu não, nhưng Ri Oh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Có lẽ vì vừa mới tỏ tình nồng cháy với tôi xong lại còn được nghe tôi nói không muốn yêu kiểu platonic nên trí tưởng tượng không được tốt cho lắm.
“Thử quay về hình dạng chuột xem thử.”
Ri Oh biến thành Chít Chít và chạy quanh bờ hồ mười vòng nhưng cũng không có gì thay đổi. Khi là chuột thì trông vẫn bình thường, nhưng hễ quay lại thành người là lại y nguyên trạng thái trước khi biến thành chuột.
Ri Oh bị bỏ mặc trong trạng thái khó chịu một lúc lâu, cũng dần thấy khó khăn hay sao mà vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng.
‘Với trạng thái này thì khó mà đi săn rồng được.’
Một khi Ri Oh đã tỉnh lại hoàn toàn, để trở về Trái đất thì phải tiến hành nhiệm vụ hướng dẫn. Ít nhất thì đó cũng là một phương pháp an toàn và chính xác hơn là bám lấy người quản lý và đe dọa.
Nhưng nếu tham gia nhiệm vụ với trạng thái đó…. thì chẳng phải con rồng cũng sẽ hoang mang sao.
Nếu vậy thì chỉ còn lại một cách. Đó cũng là cách giải quyết vấn đề một cách chắc chắn nhất.
Tiếc là địa điểm lại là hầm ngục, và tôi cũng không muốn làm chuyện này trong hoàn cảnh mà tính mạng vừa mới ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, nhưng biết làm sao được. Hãy suy nghĩ tích cực lên nào. Nếu không phải bây giờ thì khi nào mới có được trải nghiệm như thế này trong hầm ngục nữa chứ.
“Lại đây. Anh giúp cho.”
“Không được!”
Ri Oh nhảy dựng lên và cuộn tròn người lại. Khi là chuột, nếu làm vậy thì trông sẽ giống một cục bông nhỏ xù lông, nhưng trong hình dạng con người thì chỉ trông như một Kang Ri Oh to lớn đang cúi gập lưng và khom người mà thôi.
“Anh không định làm đến cùng đâu. Anh chỉ muốn chỉ cho em cách giải quyết thôi.”
“Người quản lý sẽ thấy đó.”
“Em xấu hổ vì để người khác thấy bộ dạng hưng phấn của mình à?”
“Ai nhìn thấy bộ dạng nào của em cũng không sao cả. Em ghét việc tên đó nhìn Soul.”
Một sự tức giận nhàn nhạt ánh lên trong đôi mắt của Ri Oh. Chắc chắn đó là một ánh mắt tức giận hơn là xấu hổ.
“Anh đã nói là không làm cái chuyện duy trì nòi giống gì đó rồi mà? Chỉ là chỉ cho em thôi.”
“Soul, anh có biết mỗi khi anh nhắc đến chuyện đó thì vẻ mặt của anh trông như thế nào không?”
“Vẻ mặt của anh thì sao?”
“Vô cùng xinh đẹp.”
Cũng chỉ là một lời nhận xét không khác gì thường ngày, tôi không hiểu rốt cuộc vẻ mặt của mình trông như thế nào nữa.
‘Phải làm sao đây.’
Xem ra việc hắn ta vẫn chưa xuất hiện cho đến giờ thì có vẻ như người quản lý cũng không đang theo dõi chúng tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta nhận ra tôi và Ri Oh đã quay trở lại bờ hồ thì chắc chắn sẽ theo dõi chúng tôi. Hắn có thể sẽ chạy đến đây để phá đám.
Tôi tưởng tượng đến cảnh Ri Oh đang giải quyết cơn hưng phấn và người quản lý đang theo dõi cảnh đó.
‘……Khó chịu thật.’
Dù là người quản lý hay bất kỳ ai khác, việc để họ nhìn thấy bộ dạng đó của Ri Oh khiến tôi không hài lòng.
‘Phải làm sao đây.’
Chỉ cần trốn người quản lý là được. Hắn ta đang tin chắc rằng tôi và Ri Oh đã sang chiều không gian cao hơn, sẽ không vô cớ nhìn vào bờ hồ làm gì, nên chỉ cần không bị phát hiện đã quay về thì chắc là không sao.
Vì không phải là đi săn hay tiến hành nhiệm vụ nên chắc cũng sẽ không bị ghi lại nhiều trong hệ thống. Ít nhất thì chỉ cần che giấu sự hiện diện là được….
“Ri Oh à. Bây giờ MP của em là bao nhiêu?”
“2000.”
Dù đó là một câu hỏi đột ngột không hợp với hoàn cảnh, Ri Oh vẫn trả lời không chút do dự.
“Lượng tiêu hao MP của kỹ năng ẩn thân là 100 mỗi phút đúng không?”
“Ừ…. À.”
Ri Oh đang gật đầu thì tròn xoe mắt như thể vừa nhận ra một điều gì đó to lớn. Thật đáng yêu.
“Đủ rồi. Lại đây.”
“Khoan đã.”
Ri Oh với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, dùng tay chọc chọc vào không trung với một điệu bộ có vẻ hơi vội vã.
“Lúc đến đây em đã có điểm chỉ số nhận được khi lên cấp. Giờ được rồi.”
Nụ cười của Ri Oh càng đậm hơn.
Có lẽ tôi đã đưa ra một đề nghị thừa thãi rồi. Ha ha.
“Ẩn thân.”
Hiệu quả của kỹ năng ẩn thân ‘Ẩn thân’ của Ri Oh là được nhận diện như thể sự tồn tại đã biến mất khỏi thế giới. Dù không biết hiệu quả kỹ năng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống bao nhiêu, nhưng ít nhất thì người quản lý sẽ không thể nhìn thấy chúng tôi.
“Để Soul nhận được hiệu quả ẩn thân thì phải tiếp xúc liên tục. Vì không được tách ra dù chỉ là vô tình nên chúng ta hãy nắm tay nhau đi.”
Đó là một lời đề nghị đầy tư tâm nhưng lại giả vờ rất hợp lý. Ri Oh lấp lánh đôi mắt và dùng tay phải đan vào tay trái của tôi. Bàn tay có nhiệt độ cao của Ri Oh hôm nay lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Có lẽ vì vậy mà dù chưa làm gì cả nhưng tôi đã thấy nóng bừng và mặt đỏ rần lên.
“Bây giờ phải làm gì đây?”
Ri Oh cố gắng kìm nén rất tốt từ nãy đến giờ, có lẽ đã không thể chịu đựng được sự kỳ vọng nữa nên vừa ngọ nguậy bàn tay đang nắm vừa thúc giục. Thấy ánh mắt em ấy đang len lén nhìn xuống dưới, tôi bèn giữ lấy cằm em ấy và nhẹ nhàng nâng lên để đối mắt với mình.
“Tư thế càng thoải mái càng tốt nên em thử dựa vào đây xem.”
Ri Oh nghe lời tôi và dựa người vào một cái cây to lớn. Chỉ sau khi đứng trước mặt em ấy tôi mới nhận ra.
‘Làm sao đây. Mình không có dự tính đến tư thế này.’
Vốn dĩ tôi định đứng cách một bước và giải thích bằng lời cách tự thỏa mãn. Tôi đã không tính đến việc phải dính vào nhau để sử dụng kỹ năng ẩn thân. Ở khoảng cách gần như thế này…. lại còn đối mặt với nhau thế này….
‘Trông cứ như mình phải sờ vào giúp vậy.’
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho những điều hơn thế và nằm trên giường nhìn Ri Oh trèo lên người mình, tôi cũng không thấy xấu hổ như thế này, nhưng có lẽ vì Ri Oh đang chờ đợi tôi với một khuôn mặt quá đỗi ngây thơ nên không hiểu sao tôi lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
“Thử kéo quần xuống một chút xem.”
Ri Oh ngọ nguậy một tay định cởi quần. Chiếc quần có kiểu dáng dùng dây da buộc ở phần eo để cố định thay vì cúc hay khóa kéo khá khó để cởi bằng một tay. Tôi đã giúp Ri Oh cởi dây ra trước khi em ấy trong cơn vội vã muốn xé rách chiếc quần. Tụt. Khi tôi kéo quần xuống, thứ bị nhốt bên trong bật ra và đập vào tay tôi.
“………”
“………”
Dù đã đoán được kích thước của nó khá đáng kể khi nhìn qua lớp quần, nhưng tôi không ngờ sự nặng trĩu khi chạm vào tay lại đến mức này. Tôi không dám cúi đầu xuống để nhìn thẳng vào nó và chỉ vô thức nuốt nước bọt.
“Bây giờ phải làm gì đây?”
“Ờ, cái đó…. thử nắm lấy cái này và dùng tay xoa xem.”
Vì bản thể là động vật nên bản năng cũng đã thức tỉnh và khả năng học hỏi cũng nhanh, nên chỉ cần giải thích đến mức này chắc là đủ rồi.
Ri Oh nhìn xuống dương vật đang cương cứng của mình rồi cứ thế tóm lấy nó.
“Á.”
“Đừng có nắm chặt quá.”
Ra là một Thức tỉnh giả với HP đầy ắp cũng sẽ thấy đau nếu bị nắm mạnh vào chỗ đó.
“Không được.”
“Là vì em làm bằng tay trái đó. Thử dùng tay kia xem.”
“Nếu vậy thì phải buông tay ra.”
“Bây giờ không cần nắm tay thì chúng ta vẫn đang dính vào nhau nên không sao đâu.”
“Không phải em lo ẩn thân sẽ bị giải trừ, mà là vì em muốn được nắm tay anh.”
Bàn tay của Ri Oh đang nắm chặt tay tôi lại càng nóng hơn. Không, hay là người nóng lên là tôi nhỉ. Không hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng lên.
“Soul giúp em đi.”
“Anh… anh á?”
“Anh đã hứa là sẽ giúp mà.”
“Anh đâu có nói là sẽ trực tiếp làm giúp….”
“Hử?”
Ri Oh nhăn nhó khuôn mặt điển trai của mình và mếu máo. Một biểu cảm như đang mè nheo và thúc giục rằng, ‘Khó chịu và đau quá, mau giải quyết giúp em đi Soul à.’
Biết tỏng là tôi yếu lòng trước vẻ mặt này mà.
‘Đồ chuột ranh ma.’
Rõ ràng là em ấy đang giả vờ ngây ngô để được như thế này.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂