Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 77
Em ấy đã hiểu lầm rằng tôi sợ hãi đến mức phải kích hoạt kỹ năng bảo hộ. Chỉ kích hoạt kỹ năng thôi chắc cũng đã đủ hoảng hốt rồi, đằng này sự hiện diện của tôi lại còn mờ nhạt đi vì hiệu ứng của kỹ năng nên chắc em ấy còn ngạc nhiên hơn nữa. Vẻ mặt hung dữ lúc đó cũng là biểu cảm được tạo ra từ cảm giác tội lỗi vì đã làm tôi bị thương và sự tức giận với chính bản thân mình.
Không thể tin được là tôi và Ri Oh lại lỡ mất nhau chỉ vì một sự hiểu lầm vô lý thế này.
“Xin lỗi. Em cứ nghĩ Soul không rõ cảm xúc của bản thân nên đã muốn giấu đến cùng. Vì sợ nếu Soul nhận ra tình cảm của mình thì sẽ càng sợ em hơn…. Soul ghét em cũng không sao. Ghét cay ghét đắng thì nếu cố gắng hết sức chắc cũng có thể chịu đựng được một chút. Nhưng việc Soul sợ em thì…. em không dám tưởng tượng đến.”
Ri Oh cúi gằm mặt và thì thầm.
“Soul nhỏ bé và yếu ớt quá nên em sợ mình sẽ làm gãy anh mất.”
Ra là vì vậy nên em ấy mới có phản ứng như thế trước câu hỏi chạm vào tôi thì thế nào. Đáng lẽ tôi nên hỏi xem em ấy có muốn tiếp tục là người yêu của tôi không, có còn tiếp tục yêu tôi không. Nếu vậy thì đã không có chuyện hiểu lầm rồi.
Tôi dùng hai tay giữ lấy hai bên má của Ri Oh đang rũ vai xuống một cách thiểu não, rồi bóp mạnh. Ri Oh tròn xoe mắt nhìn tôi.
“Thiệt tình. Đồ chuột nhát gan này.”
Bình thường thì em ấy không ngần ngại có những hành động táo bạo như hôn trộm hay giở trò chuột, nhưng cứ đến lúc như thế này là lại trở nên nhút nhát. Vì tôi biết đó là thái độ xuất phát từ việc không muốn bị ghét nên cũng không thể nói gì được.
“Nghe cho rõ đây, Kang Ri Oh. Anh chưa bao giờ sợ em cả. Anh biết em lo lắng vì anh nhỏ con hơn và cũng chưa thức tỉnh, nhưng anh cũng là một người đàn ông trưởng thành. Đụng nhẹ một cái không gãy được đâu.”
Dù nếu bị Ri Oh với sức mạnh 300 mà đụng nhẹ một cái thì chắc cũng gãy thật, nhưng cứ tạm thời giữ bí mật chuyện đó đã.
“Lúc em chỉ bằng nắm tay của anh, em cũng đâu có sợ anh. Giờ cũng vậy thôi. Người bị cắn là anh, thế mà người cắn lại giật mình bỏ chạy thì sau này làm sao mà làm được gì hơn thế nữa.”
“Anh cho em làm cả những chuyện hơn thế nữa à?”
“Nếu em yêu anh như trước đây.”
“Yêu nhiều hơn thế có được không?”
“Cái đó thì được.”
Ánh mắt của Ri Oh dần thay đổi từ tuyệt vọng sang kỳ vọng. Ri Oh nắm lấy tay tôi và từ từ cọ má vào.
“Em xin lỗi. Yêu anh.”
Nhìn em ấy với thân hình đó mà lại làm nũng đòi được cưng chiều hơn khiến tôi bật cười. Như thế này thì làm sao mà không cưng chiều cho được.
“Và hôm đó kỹ năng bảo hộ được kích hoạt có lẽ là vì bộ đồ ngủ đã bị hư hại. Có vẻ như dù người mặc không muốn nhưng nếu bộ đồ ngủ phải chịu một lượng sát thương nhất định trở lên thì kỹ năng sẽ tự động được kích hoạt.”
Trước đây khi sử dụng kỹ năng bảo hộ, tôi thường có cảm giác lơ lửng trên không trung, nhưng hôm đó tôi lại không cảm thấy gì cả. Chỉ có cảm giác tê rần và nóng rát ở nơi Ri Oh đã chạm vào. Có lẽ vì tôi không trực tiếp kích hoạt kỹ năng nên một số hiệu ứng đã không được áp dụng.
“Từ lần sau, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng bỏ chạy mà hãy nói trước. Anh sẽ tin tất cả.”
“Nhất định em sẽ nói. Tuyệt đối sẽ không bỏ Soul lại một mình đâu.”
Ri Oh đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, vẫn nắm chặt tay tôi và chỉ chìa mặt ra hôn chụt chụt lên người tôi.
“Lúc đó em cũng không cố ý làm vậy đâu. Em định đi để hạ hỏa vì sợ sẽ làm những việc khiến Soul càng sợ em hơn.”
“Những việc khiến anh càng sợ em hơn?”
Ri Oh đang chăm chỉ làm nũng, mím chặt môi như một chú chuột định nói ra điều không nên nói. Như thể nếu nói ra lời này thì tôi sẽ ghét em ấy vậy.
Nhưng có lẽ vì lời hứa rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy nói trước nên em ấy đã nhanh chóng nói ra sự thật.
“Thật ra hôm đó, em đã phát tình khi nhìn thấy Soul.”
“….Phát… gì cơ?”
….Một câu trả lời mà tôi thật lòng không thể ngờ tới bay đến.
“Tên người sói đó đã nói với em rằng, những thú nhân mới học được cách hóa người không lâu vẫn còn sót lại thói quen từ lúc còn là động vật, nên có thể dễ dàng phát tình khi ở bên cạnh bạn đời. Dù thấy Soul sợ hãi nhưng trong đầu em lại cứ nảy sinh suy nghĩ muốn làm cho anh mang thai, nên em sợ nhỡ đâu mình mất đi lý trí và lao vào anh….”
“Khoan, dừng lại.”
Quá nhiều thông tin khó hiểu ập đến trong một thời gian ngắn khiến tôi không biết phải bắt đầu sắp xếp suy nghĩ từ đâu và như thế nào.
“Ờ…. trước tiên là em biết anh không thể có thai, đúng không?”
“Biết ạ.”
“Thú nhân không có năng lực đặc biệt nào kiểu như… có thể khiến người khác mang thai dù khác loài hay cùng giới tính, đúng chứ?”
“Không ạ.”
“Sứ mệnh duy trì nòi giống thì sao?”
“Không có ạ.”
“Hay là Ri Oh, em muốn có con à?”
“Em không muốn có con mà là muốn có Soul.”
“Ừ. Vậy thì được rồi.”
Tôi xoa đầu Ri Oh đang nắm lấy và mân mê tay tôi. Vẻ mặt của Ri Oh lúc nãy còn cứ nhìn sắc mặt tôi như một chú chuột phạm tội, lại trở nên rạng rỡ.
“Cảm giác lúc đó là theo bản năng nên em đừng tự trách mình quá. Nhưng mà sau này thay vì nói là phát tình thì chúng ta hãy nói là hưng phấn nhé.”
“Vâng. Em xin lỗi vì đã hưng phấn mà không nói rồi bỏ chạy, Soul à.”
Ý tôi không phải là áp dụng theo cách đó.
“Bây giờ đã làm hòa rồi nên cũng đừng cảm thấy có lỗi quá, mối quan hệ giữa con người với nhau vốn dĩ là có lúc mắc sai lầm mà. Quan trọng là giải quyết nó như thế nào thôi.”
“Nhưng Soul có bao giờ mắc sai lầm với em đâu.”
“Anh cũng từng lỡ lời rồi mà.”
“Lỡ lời? Khi nào ạ?”
Xem ra em ấy đã quên sạch chuyện đã khóc và bỏ chạy vì tôi nói không yêu rồi.
Thay vì khơi lại ký ức lúc đó và làm Ri Oh buồn, tôi quyết định nói những lời mà em ấy sẽ vui khi nghe. Tôi kéo vai em ấy, Ri Oh liền dễ dàng bị kéo lại như một con búp bê bông và tựa đầu vào vai tôi.
“Yêu em.”
Tai của Ri Oh đỏ bừng lên. Nếu đang ở trong trạng thái Chít Chít thì chắc em ấy đã vẫy đuôi lia lịa sang hai bên rồi, tôi tưởng tượng cảnh Ri Oh to con hơn mình lại dụi vào lòng tôi mà vẫy đuôi rồi phì cười.
Tôi khẽ nắm lấy và xoa xoa vành tai đã đỏ ửng không khác gì đôi tai tròn màu hồng nhô lên của Chít Chít, Ri Oh liền ôm lấy lưng tôi.
“Em cũng yêu anh…..”
“Nhưng sao giọng em lại thế kia.”
“Em sợ mình lại mất đi lý trí. Cho nên.”
“Cho nên chúng ta dừng lại?”
“Chúng ta hãy yêu nhau kiểu platonic đi.”
Có vẻ đây không phải là lời nên nói trong lúc đang ôm nhau khư khư thế này.
“Em có biết tình yêu platonic nghĩa là gì không?”
“Biết ạ. Là chỉ dừng lại ở việc hôn thôi mà.”
“Anh xin lỗi vì phải nói điều này trong hoàn cảnh này.”
“Vâng.”
“Em đang cương lên kìa.”
“Hử?”
“Anh nói là em đang hưng phấn đó.”
“À à. Không sao đâu. Cái này đã như vậy từ lúc hôn ban nãy rồi.”
Ra là em ấy biết. Từ lúc nãy cứ có cái gì đó đụng vào chân tôi, thế mà em ấy vẫn ôm tôi một cách tự nhiên nên tôi cứ tưởng là không biết chứ.
“Buông ra xem nào.”
“Chờ một chút thôi.”
Cánh tay đang ôm tôi ngày càng siết chặt hơn. Bắp tay vốn đã rắn chắc thường ngày nay lại cứng như đá. Có vẻ như em ấy đang dồn rất nhiều sức, nhưng so với điều đó thì áp lực mà tôi cảm nhận được gần như không có. Khi tôi đưa tay chạm vào cánh tay em ấy, vai Ri Oh khẽ run lên.
Rõ rành rành là đang cố gắng kìm nén sự hưng phấn mà còn platonic nỗi gì.
“Kang Ri Oh, nhìn anh này.”
“Chờ thêm một chút nữa thôi. Cần một chút thời gian để cái này trở lại như cũ. Hay là em biến thành chuột thì hơn…..”
“Mỗi lần hôn anh là em lại định biến thành chuột à?”
“Như thế không được ạ?”
“Cũng không phải là không được. Vừa nhỏ vừa mềm mại lại còn đáng yêu nữa. Nhưng mà như thế này….”
Tôi cố gắng gỡ cánh tay đang cố định cứng ngắc của Ri Oh ra và đan tay vào tay em ấy.
“Thì không thể nắm tay được.”
“…Chúng ta hãy tìm cách xem sao.”
Ngay cả trong tình huống này, Ri Oh vẫn không rút lại lời tuyên bố sẽ yêu kiểu platonic.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải ra tay trước.
“Em thật sự chịu được không?”
Tôi cầm lấy bàn tay đang nắm tay mình và đặt lên bên ngực trái của tôi. Đôi mắt của Ri Oh biết rõ hơn ai hết cảm giác của hơi ấm được cảm nhận bên dưới chiếc túi mà em ấy vẫn thường chui vào mỗi khi ở trong hình dạng chuột, mở to ra. Ngón tay của Ri Oh ngọ nguậy trên bộ đồ ngủ đang dính vào da vì bị ướt.
Anh cảm nhận được hết em đang giả vờ vô tình mà sờ soạng đó nhé.
“Anh bây giờ trông có vẻ đang nói chuyện như không có gì nhưng thật ra là đang xấu hổ lắm đấy?”
“Em biết. Mặt Soul bây giờ đỏ bừng lên rồi.”
“Vậy nên đừng để anh phải nói hai lần.”
Dù xấu hổ nhưng cũng phải nói ra thôi, biết làm sao được. Cứ thế này thì bé chuột quý giá của tôi có thể sẽ nổ tung mất.
“Anh không muốn yêu kiểu platonic.”
“Nhưng để Soul có thể chịu được thì em….”
“Có chịu được hay không là do anh phán đoán.”
Ri Oh nắm chặt tay tôi đầy cảm kích.
“Thật ra em cũng không thích platonic.”
“May là ý kiến của chúng ta thống nhất.”
“Em muốn được gần gũi với Soul hơn. Muốn được chạm vào nhiều hơn và nếm thử thỏa thích.”
“Chỉ cần đừng có ăn thật là được.”
“Em sẽ không làm vậy đâu.”
Vừa bình an tìm lại được Ri Oh, lại vừa giải quyết được hết mọi hiểu lầm và còn xác nhận được tình cảm của nhau.
Bây giờ chỉ còn đúng một việc phải giải quyết.
“Nếu được thì anh muốn có một buổi hẹn hò thật tuyệt vời để kỷ niệm ngày trở thành người yêu, nhưng chúng ta vẫn còn nhiệm vụ và cũng không biết khi nào người quản lý sẽ xuất hiện nên trước tiên hãy rời khỏi đây. Đầu tiên là…. giải quyết cái chuyện hưng phấn kia trước đã.”
“Không được. Em không thể có đêm đầu tiên với Soul ở một nơi không có giường được.”
“Cái đó…. không phải là chúng ta sẽ làm gì ở đây…. ờ…. em có biết làm thế nào để giải quyết chuyện đó không?”
“Biết ạ. Dù chưa từng được học nhưng thú nhân chúng em biết cách duy trì nòi giống theo bản năng.”
Ánh mắt của Ri Oh đang nhìn tôi dần dần hướng xuống dưới. Tôi đã che mắt Ri Oh lại trước khi ánh mắt đó lướt qua bụng và đi xuống thấp hơn nữa.
“Xem ra em đúng là không biết thật rồi.”
Làm sao đây. Có lẽ phải bắt đầu từ giáo dục giới tính sao. Tôi chưa từng nghĩ trong đời sẽ có ngày hẹn hò với con trai, lại càng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày phải chỉ cho em ấy cách giải tỏa hưng phấn.
“Trước tiên em thử vào hồ một lát rồi ra xem sao? Ngâm mình trong nước lạnh chắc sẽ dịu đi thôi.”
Ri Oh xác nhận trong hồ không có quái vật bóng tối rồi mới đi vào ngâm mình hơn năm phút mới ra.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂